Cơn sốt
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác , tôi sang nhà Trí Phạm để gọi cậu ấy đi học ."Ting ting ting", bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa ,linh cảm tôi mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn.Thế là tôi đành leo rào xông vào.Cửa nhà không khóa nên tôi đi vào rất dễ dàng. Vừa vào nhà thì tôi đã thấy hắn nằm la liệt trên sàn.Tôi chạy lại bên hắn sờ trán. Nó nóng như lò lửa.Hắn sốt rồi.Tôi dìu hắn ra ghế sofa.Lấy khăn thấm nước đặt lên trán để hạ sốt. Chắc tối qua vì lo lắng cho tôi nên phát sốt luôn rồi.Cậu dần lấy lại được ý thức, từ từ nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên .
"Này ! Cậu bị sao thế ? Bố mẹ cậu đâu ?"-tôi gặng hỏi cậu ta
"Chắc tới bị sốt rồi.Bố mẹ mình hôm qua giờ không có ở nhà .Đi học hả ?Chờ chút mình lên lấy cặp sách "-cậu ta trả lời từng câu hỏi của tôi
"Học hành gì giờ này .Việc của cậu bây giờ là lên phòng ngủ, để tớ xin cho cậu nghỉ một hôm ."
"Đành nhờ cậu vậy "
Tôi rời khỏi nhà Trí Phạm và bắt đầu đến trường.Tôi đến thẳng phòng giáo viên như đã dự định trước .
"Thầy , em xin báo cáo "
"Chuyện gì ?"
"Hôm nay thể trạng của Trí Phạm không tốt , thầy cho cậu ấy nghỉ một ngày nhé !"
"Được rồi em đi đi".-thầy lạnh lùng phất tay
Tôi chợt nghĩ ra ý này.
"Aaaaaaaaaaaaa, đau quá ...."
"Em bị sao thế? "-tất cả thầy cô ở phòng giáo viên đua nhau mà hỏi tôi .
"Em bị đau bụng ..quá ."
"Để tôi đưa em đến phòng y tế "- thầy chủ nhiệm lên tiếng
"Không cần đâu thầy ạ."
"Em đâu đến thế này cơ mà "
"Thôi thì thầy cho em xin nghỉ một buổi nhé thầy !"
" Được rồi , em nhớ đi bệnh viện đấy "
"Vâng,em cảm ơn thầy ạ "
Thế là tôi ra về trong sự bàng hoàng của các thầy cô .Kế hoạch của tôi đã thành công .Đang bước đi trên hành lang thì tôi va phải một người. Cứ thế ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo .
"Aaaaaaaaaa"
"Cậu không sao chứ ?"- người kia chìa tay ra như có ý muốn giúp tôi
"Cảm ơn "- tôi ném một câu 'cảm ơn' rồi lượn đi mất
Cuối cùng tôi cũng đã ra khỏi trường . Trước khi đến nhà Trí Phạm tôi có ghé qua một quầy thuốc mà tôi hay đến mua . Quầy thuốc được lấy tên của người bán thuốc "Lý Đại Liệt ".
"Lâu rồi không gặp "- tôi chào chủ quầy.
"Là cậu à ! Sao lâu nay tôi không thấy cậu ghé qua chơi với tôi .Ở đây chán lắm!"
"Thế á .Vậy hôm nào chúng ta đi tụ tập nhé!"
" Được thôi "
" À ! Bán cho tôi một liều thuốc hạ sốt với "
"Cậu bị sốt à ! Để tôi xem nào ! "-Liệt xốt xắn hỏi
"Không phải ! Tôi mua giúp bạn "
" Thế à "
Tôi vừa bước ra khỏi cửa quầy thuốc thì có một đám người vây quanh tôi .Đặc biệt một cái là bọn họ đều mặt đồ màu đen, thôi nói tóm lại là tổ chức áo đen đi . Mặt mũi ai cũng hung tợn. Hình như họ sắp đánh tôi .Giờ đây, tôi cảm thấy quãng đường từ tiệm thuốc đến nhà Trí Phạm sao mà xa vời quá .Mẹ ơi xuân này con không về .
"Hôm nay đời mày tàn rồi con à "-Người cầm đầu lên tiếng
Tôi ôm đầu là toán lên : "Cứu tôi với !"
Thế rồi rầm rầm ,bịch bịch. Tôi mở mắt ra thì đã thấy bọn chúng đã bỏ chạy tán loạn . Nhìn phía trước thì thấy có bóng dáng của ai đó .
" Cảm ơn ạ "
" Cậu không sao chứ ?"
Sụp rai chưa ? Người đánh bọn chúng là cái người tôi đụng trúng lúc đi ngoài hành lang .
"Cậu tên là gì ? "
" Tớ tên Thôi Bảo Mẫn , học sinh chuyển trường .Rất vui được gặp cậu , Thái Hiền "
" Tại sao cậu lại biết tên của mình "
" Chỉ là tình cờ biết thôi "(t/g : rìa lí tình cờ )
Tôi chợt ra công việc chính của mình . Thế rồi đành tạm biệt ân nhân rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
" Thôi mình đi trước nhé ! Cảm ơn cậu nhiều nhiều ! Để hôm nào tớ khao cậu một chầu thịnh soạn."
" Ok . Cậu đi đi".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 8.
Viết sương sương nhiêu đó thôi .Mong mọi người ủng hộ nha .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro