Chap 9
Sáng hôm sau, Cô thức sớm để sắp xếp lại mọi thứ Satoru vừa tỉnh lại thấy vậy liền bật dậy chạy vào nhà tắm sau đó lại chạy ra khỏi phòng lúc quay lại còn đem theo một hai cái vali.
/Cô ngơ ngác/
Y/n: ...Cậu...làm như chạy giặc vậy....
/Satoru cười/
Satoru: Sợ cậu bỏ tớ ở lại...
Y/n: Nhưng cậu đem theo nhiều thế làm gì?
/Satoru ủ rủ/
Satoru: Ở đây tớ chỉ có một mình...ba mẹ thì suốt ngày cứ công việc...không lẽ cậu không cho tớ ở chung sau...?
/Cô nghĩ thấy cũng có lý nên gật đầu/
Y/n: Được rồi, vậy đến nhà tớ đi.
/Satoru tiền tới ôm eo Y/n/
Satoru: Tớ biết cậu thương tớ nhất mà~
Y/n: Được rồi, đi thôi.
/Hắn buông cô ra/
Satoru: Ừm.
Cả hai xuống nhà ăn sáng rồi lên xe đi thẳng đến nhà của cô trước khi đi còn liếc quản gia một cái. Khi đến nơi, Satoru bước vào.
Satoru: Oa~
/Cô cười/
Y/n: Cậu cứ như một đứa trẻ vậy!
/Hắn nhìn cô rồi bật cười/
Satoru: Vậy Y/n có muốn chăm trẻ không?
Y/n: Ngoan thì chăm.
Satoru: Tớ ngoan mà~
Y/n: Được rồi, cậu ngoan nhất, mau thu dọn đồ vào phòng đi.
Satoru: Ừm~
Sau khi sắp xếp xong cả hai quyết đinh ra ngoài ăn, đang đi trên đường thì gặp một quán bán đồ nướng nên cả hai đã ghé vào.
Y/n: Lâu rồi tớ chưa ăn kể từ lúc đó...
/Satoru gật đầu/
Satoru: Ừm...nhớ thật...hồi lúc còn đi học tớ và cậu thường ăn mấy món này...
Tâm trạng của cả hai đều bối rối. Nhân viên bưng rất nhiều hải sản nướng ra.
Y/n: Thôi bỏ đi, đồ ăn ra rồi cậu ăn nhiều vào.
Satoru: ...Tớ nghe Lili nói lúc cậu bị bệnh bác sĩ có dặn không được ăn hải sản mà...
/Cô gấp một miếng mực bỏ vào miệng/
Y/n: Đó là lúc bị bệnh giờ tớ hết rồi.
Satoru: Vậy thì được...
Cả hai vừa ăn vừa cười nói.
(Phía Yuna)
Ông Katou sau khi dắt Yuna về nhà thì căn nhà không mấy yên tĩnh, người vợ và con gái của ông rất ghét sự sức hiện của Yuna. Ông và vợ đã cãi nhau rất nhiều cũng vì Yuna, trong lòng của Yuna thì luôn muốn bay cao không muốn chịu cảnh như thế này nên cô ta đã đến phòng làm việc của Katou.
Yuna: Cha....
Katou: đến đây làm gì?
/Yuna cười/
Yuna: Không phải cha muốn thao túng hết quyền lực ở đất nước này sao?
/Katou vẫn thơ ờ nhìn vào giấy tờ/
Katou: Vậy thì sao?
Yuna: Vậy chỉ cần con có thể gả cho một người nào đó có quyền lực là được!
/Katou ngưng lại vài giây rồi ngước lên nhìn cô/
Katou: Gương mặt này cũng rất đáng giá...được rồi, ngày mai chuẩn bị đi vài ngày nữa Louis Hayes sẽ đến đây.
Yuna: Louis?
/Nghe đến cái họ Louis khiến Yuna nhớ đến Y/n/
Katou: Là con cả của nhà Louis hiện tại vẫn chưa có vị hôn thê!
/Yuna nói nhỏ/
Yuna: nếu làm cho tên đó thích mình thì mình có thể chà đạp Y/n bất cứ lúc nào rồi...được lắm tôi sẽ trả thù.
/Yuna cười/
Yuna: Vâng con biết rồi!
Yuna đi ra khỏi phòng với gương mặt đầy sự tự tin nhưng lại vụt tắt khi thấy bà Katou và con gái của bà ta.
/Bà Katou cười miệt thị/
Bà Katou: Lại đến xin tiền à?
Yuna: Không có!
/Elia cười/
Elia: Mẹ à chắc cô ta vẫn còn ước mơ bay lên cao làm phượng hoàng nên đến xin cha gã cho một kẻ có tiền ấy mà!
Bà Katou: Hừ...cho dù có người vừa có tiền vừa có quyền thì chỉ có Elia nhà chúng ta xứng thôi! Quạ đen mà cứ ước với mơ mãi.
Dứt lời cả hai mẹ con họ cười rộ lên.
Yuna: Các người! Được! Sau này không biết ai cười ai đâu!
Bà Katou nghe vậy liền tát cho Yuna một cái.
Yuna: Bà!
Elia: Sợ quá sợ quá!
Bà Katou: Mẹ của cô chỉ dạy cô đi quyến rũ người khác thôi à?
Elia: Nhưng lại động đến tộc Gojo nếu không phải tại cô thì tôi cũng có thể gã qua nhà đó rồi!
Bà Katou: Đúng vậy! nếu không phải vì cứu cô thì hai bên không ghét nhau như bây giờ!
Yuna: Cô không gả được kệ cô chứ!
Bà Katou: Cô dám!
Elia: Mẹ bỏ đi kệ cô ta.
Yuna tức giận quay về phòng của mình.
Yuna: Cứ đợi mà xem.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro