Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Đến nơi Satoru nắm lấy tay Y/n bước vào trung tâm thương mại. Cứ vô tình nhìn vào món nào là Satoru mua món đây khiến cô bất lực. Sau một lúc mua sắm quần áo thì anh lại dẫn cô đến nhà hàng, tưởng chỉ là đến để ăn nhưng vừa bước vào thì đã người ngồi ở đó chờ sẵn.

Y/n vui vẻ chạy đến: "Chị!"

Misaki cũng đứng lên nắm lấy tay Y/n: "Dạo này em ổn chứ? Tên đó có bắt nạt em không?"

Satoru bĩu môi bước đến đẩy ghế ra để Y/n ngồi xuống: "Tôi không rảnh mà đi bắt nạt bão bối của mình.!"

Misaki gật đầu hài lòng: "Cậu tốt nhất là đừng làm em ấy buồn! Nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm.!"

Satoru im lặng không đáp chỉ bày ra bộ mặt thách thức rồi quay sang lột vỏ tôm bỏ vào bát của Y/n.

Y/n bật cười: "Chị yên tâm! Mà dạo này chị bận lắm ạ.?"

Misaki thở dài: "Um...chị dành được vị trí thứ ba trong tam đại gia tộc rồi. Cho nên có hơi bận không đến thăm em được, em đừng buồn chị nhé.!"

Y/n lắc đầu: "Sao em lại giận chị được...chị nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy!"

Bầu không khí đầy tiếng cười nói. Ăn xong thì ai về nhà nấy. Nhưng riêng cô và Satoru vừa bước vào thì Annie đã lao ra ôm lấy tay của anh.

Annie tỏ vẻ không vui: "tới giờ này anh mới về, có biết em đợi anh không thế?"

Satoru đẩy Annie ra: "Nói đi! Có việc gì?"

Annie lườm Y/n rồi quay sang nhìn Satoru: "Ngày mai em có hẹn với bạn bè...muốn rủ anh đi cùng."

Satoru: "Ừ, tôi không đi.!"

Annie bất ngờ: "Tại sao? Anh đi với cô ta được còn với em thì không.! Anh đây là đang phân biệt đối xử!?"

Satoru cau mày: "Vợ sắp cưới của tôi thì tôi phải dành thời gian cho cô ấy rồi! Hơn nữa tôi không thích nơi ồn ào, tôi còn công việc của mình.!"

Annie lườm Y/n lần nữa rồi quay về phòng.

Y/n bối rối: "Hình như con bé không thích em thì phải..."

Satoru đưa tay xoa đầu cô: "Kệ đi, em về phòng nghỉ đi anh còn việc chưa xử lý xong."

Y/n vui vẻ gật đầu: "Được, đừng làm việc quá sức nhé!"

Satoru mỉm cười hôn lên trán cô: "Được."

Y/n đi lên phòng khoá cửa lại, ánh sáng lấp ló của ánh trăng hất qua khung cửa sổ hiện lên nụ cười nhàn nhạt của cô. Y/n đi tới nhìn lên bầu trời đầy sao ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trăng hôm nay rất sáng, sáng tới mức vạn vật xung quanh cô điều thấy rõ chỉ có lòng người là không. Chính bản thân mình còn chẳng hiểu rõ huống chi là hiểu người, vụ tại nạn khiến cô phải nằm yên một chỗ để người khác thay thế mình. Từ đầu đến cuối ai cũng nghỉ cô là nạn nhân nhưng họ không biết cô cố tình rơi vào cạm bẫy ấy. Họ muốn ra tay với cô để đạt được mục đích còn cô chỉ là đang giúp họ mà thôi, ngay từ đầu việc mẹ cô lên kế hoạch thì cô đã biết hết rồi. Đời người buồn chán tại sao lại không phối hợp theo họ để có thêm vài vở kịch hay. Thất vọng thôi thì chưa đủ kẻ muốn hại cô chỉ có thể tuyệt vọng. Bởi vì thất vọng thì hy vọng sẽ đến một lần nữa nhưng nếu đã tuyệt vọng rồi thì trong đầu họ chỉ có một từ "Chết" đây mới là mục đích của cô. Cô giúp họ hoàn thành mục đích thì họ cũng nên giúp cô hoàn thành mục đích của riêng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro