Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

 "Ồ, sao lại có một đứa trẻ ở đây thế này. Em bị lạc à?"

 Gojo ngồi xuống hỏi thăm một đứa trẻ đang ngồi gục đầu ven đường.

 Hôm nay trời mưa tầm tã, hạt mưa nặng chĩu rơi cuống gội rửa đi hết thảy mọi thứ. Bầu không khí vốn đã không ấm áp gì lại càng lạnh lẽo hơn. Đặc biệt là chỗ đứa trẻ đang ngồi, hàn khí lượn lờ đến rợn người.

 Chính khi đó là ngày Shoto và Gojo gặp nhau. Anh không hề quan tâm đến việc cậu bẩn thỉu hay rách rưới ra sao, cũng chẳng hề bận tâm đến sự lạnh lẽo cậu mang lại.

 Lần đầu tiên Shoto cảm thấy ấm áp như thế, đây là hơi ấm đầu tiên của cuộc đời cậu. Cậu nằm trọn trong vòng tay anh, được dựa vào lồng ngực ấm áp.

 Sau khi đưa ba đứa trẻ về nhà, Gojo tính gửi Shoto cho trại trẻ mồ côi nhưng cậu lại khóc ầm lên. Cậu vừa khóc vừa mếu máo nói năng lộn xộn, đại ý là muốn ở cùng với anh.

 Cuối cùng Gojo đành thỏa hiệp với Shoto sẽ không đưa cậu đến đó nữa cậu mới dịu lại một chút. Từ đấy anh trở thành người giám hộ của cả ba đứa bé.

 Sau khi lớn lên thì Megumi quyết định ra ở riêng nhà trọ gần đấy. Còn chị cậu thì phải ở bệnh viện do bị bệnh nặng. Riêng Shoto vẫn mặt dày muốn ở chung nhà với Gojo.

 "Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên, hôm nay thầy bao. Coi như tiệc mừng các em vào cao đẳng Chú thuật Tokyo. Đi nào!"

 Gojo quàng vai Megumi và Shoto hướng đến một quán ăn truyền thống.

 Ba người đều ăn uống no say nhưng thật ra người ăn nhiều nhất vẫn là Gojo. Ăn xong thì họ đi dạo phố, tham gia vào chợ đêm được mở mỗi cuối tuần.

 Shoto đi sát bên cạnh Gojo, cậu cầm một que kem hình trụ và cố tình ăn thật chậm cho đến khi nó rớt xuống bộ yukata cậu đang mặc.

 Shoto khựng lại nhìn vào vết kem dính trên áo, Gojo cũng quay đầu lại nhìn theo. Trong miệng anh đang ngậm một que kem, trong tay thì cầm một túi đồ ăn.

 Không biết từ đâu Gojo lấy ra một cái khăn giấy lau hộ kem cho Shoto.

 "Lớn rồi mà em vẫn y như lúc nhỏ. Lần sau cẩn thận vào đấy Shoto."

 Nói vậy chứ giọng điệu của Gojo rất nhẹ nhàng, không hề có nửa phần trách cứ. Lau xong anh còn dịu dàng xoa đầu Shoto, lặp lại lời nhắc nhở không biết đã nói bao nhiêu lần, bộ dạng dung túng cưng chiều đến cực điểm.

 Cảm nhận được bàn tay to lớn trên đầu mình, Shoto bất giác đỏ ửng cả tai, môi mím lại. Cậu cúi xuống, gật đầu với anh.

  Bỗng Gojo ngẩng đầu lên trời rồi nói:

 "Trời sắp mưa rồi, đi gọi Megumi rồi cùng về nhà thôi."

 Gojo nói xong liền cầm lấy bàn tay của Shoto kéo đi.

 Shoto nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, bàn tay vô thức nắm chặt hơn. Từ tận đáy lòng, cậu cảm nhận được sự hạnh phúc vô tận.

 Hai người bước vào nhà, không khí lập tức ấm lên hẳn, xua đi khí lạnh còn vương vấn.

 Trong lúc Gojo chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.

 *Cốc cốc

 "Sao thế Shoto?"

 "Thầy ơi... em lạnh."

 Shoto ôm một cái gối đứng trước cửa, ní nhí nói.

 Gojo nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa tầm tã. Anh mở rộng cửa cho Shoto vào.

 "Vào mỗi ngày trời mưa em đều tự toả ra hàn khí. Sau khi sử dụng được chú thuật vẫn không thuyên giảm gì sao?"

 "Không ạ."

 Shoto vừa trả lời vừa đặt gối xuống, Gojo đóng cửa xong cũng đi lên giường cùng cậu. Anh cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới ôm cậu vào lòng.

 Không lâu sau hô hấp của Gojo đã đều đều tựa như đang ngủ say. Còn Shoto thì từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Cậu ngắm nhìn góc nghiêng hoàn mĩ của anh, ngắm đến không biết chán.

 Từ mái tóc trắng mềm mại đang rũ xuống gương mặt anh đến làn da trắng sáng bóng mịn, lông mi dài cong cong và đôi môi đỏ nhạt khẽ mở.

 Toàn bộ khuôn mặt Gojo đều hoàn hảo đến đáng kinh ngạc. Sau khi Shoto giật mình ý thức lại thì môi hai người đã sắp chạm nhau. Cậu đỏ bừng từ mặt đến tận cổ như người say, cậu vội vàng rúc lại vào trong chăn, tim vẫn đập liên hồi.

 Khi bình tĩnh rồi Shoto cũng thiếp đi trong sự hạnh phúc. Đôi khi tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi, được kề cận, được nhìn ngắm người thương liền có thể thỏa mãn.

 Đúng lúc này cặp mi xinh đẹp của Gojo khẽ động, anh mở mắt ra nhìn cậu. Cặp mắt màu xanh lam đẹp hơn bất kì viên đá quý nào, sáng hơn tất cả các vì sao trên bầu trời đêm, một ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.

 Anh khẽ cười, bàn tay hữu lực ôm chặt người trong lòng. Tình cảm đơn thuần của cậu và cả lời nói dối về việc chưa khỏi căn bệnh đó anh đều biết hết. Anh không vạch trần vì anh cũng có cảm giác với cậu. Nhưng cũng chưa tỏ tình vì anh còn một số việc phải làm xong, con đường này phải được dọn sẵn và rải hoa để cậu bước đi.

 Gojo không thể xác nhận được tình cảm đấy có phải yêu không nhưng dám chắc cảm giác muốn ở bên cậu, muốn chọc cho cậu cười, muốn cậu luôn vui vẻ, muốn bao bọc, bảo vệ, dỗ dành và muốn chiếm hữu cậu đều là thật.

 Gojo nhìn ngắm nghía khuôn mặt ửng đỏ đang giãn ra không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. Anh hôn lên trán Shoto một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.

 "Thầy đợi em."

-----------

Bấm vào ngôi sao bình chọn nhanh, không tác giả giận!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro