
Chapter 1: Hôm nay thằng bạn của bọn tôi lại lên cơn rồi
Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.
Rating: MA (Sẽ có R18 ở chap gần cuối)
Category: Ageswap, Đảo ngược tuổi, Gojo Satoru 16 tuổi/học sinh, Okkotsu Yuta 27 tuổi/giáo viên, Fluff & Humor, Romantic Comedy.
...
Cơ lốc kinh hoàng cuốn đi từng mảnh đất đá, cát bụi, từng thân cây ngọn cỏ không chừa một thứ gì trên ngọn đồi trơ trụi. Ngọn đồi ngập tràn mùi chú lực hôi thối hoàn toàn bị ánh sáng xanh gột rửa, thân ảnh áp đảo lơ lửng trên bầu trời như thần thánh giáng lâm. Ngón cái cứng cáp quệt đi vết máu đã ngay lập tức biến thành tàn tro đen rồi hòa vào không khí.
Ở bên ngoài 'màn' có những cái miệng há hốc trong sợ hãi của những trợ lý giám đốc hỗ trợ xung quanh, chỉ có một chàng trai với đôi mắt híp đang đút tay vào túi và một cô gái tóc màu hạt dẻ đang nhả khói thuốc là ung dung quan sát quá trình càn quét gốc rễ nguyền rủa có một không hai này.
"Ah~ đã xong việc, được về nhà rồi"
Cô gái chỉ đứng tới vai chàng trai bên cạnh vươn vai và thở một hơi dài như chính cô mới là người vừa làm hết mọi công việc thay vì đứa bạn còn lại trong nhóm của họ. Chàng trai bên cạnh đưa mắt xuống có chút mỉa mai và không đồng tình.
"Cậu đã làm gì đâu Shoko. Mà quan trọng hơn đôi lúc cũng nên nhắc nhở tên đó dùng não để giải quyết vấn đề đi, đừng có hùa theo như thế"
Cô gái tóc màu hạt dẻ nhăn nhó bĩu môi vô cùng không muốn nghe, tên này luôn giảng đạo mọi lúc mọi như như thế, nghe quài cũng nhàm. Nói thật Shoko có chút lo cho tên này vì những người nhận định một vấn đề nào đó quá sâu sắc không phải lúc nào cũng tốt, nhiều lúc những suy nghĩ của họ sẽ bị chệch hướng và tạo áp lực lên chính bản thân họ. Shoko cảm thấy lối sống đơn giản hóa cách nhìn các vấn đề là tốt nhất. Không hẳn là Shoko hoàn toàn ủng hộ những cách xử lý tình huống choáng ngợp và đôi lúc cẩu thả của Gojo nhưng cách giải quyết vấn đề trì hoãn và kỹ lưỡng về khía cạnh đạo đức của Geto lại quá phiền phức.
"Tớ không nói gì không phải là tớ hoàn toàn đồng ý, chỉ là cách của Gojo cũng không tồi. Và tớ không phải mẹ cậu ta, cậu muốn dạy dỗ Gojo thành người đến thế thì nhận nuôi cậu ta cho rồi"
Geto tặc lưỡi và day day trán trong bất lực, nhỏ Shoko trả treo thật sự, cũng may nhỏ này sống theo phong cách tiết kiệm năng lượng nên không quậy bằng Gojo, hai đứa này mà người xông kẻ hùa thì ai cản cho nổi. Geto nghĩ tới hai đứa Nanami và Haibara, một đứa tuy hơi gắt gỏng với khó chịu với đàn anh ra mặt nhưng chăm chỉ và có trách nhiệm, còn một đứa thì tôn trọng đàn anh và đơn thuần ngoan ngoan. Sao mấy đức tính hài hòa với yên bình tụ họp hết ở chỗ mấy đứa năm nhất rồi?? Sao không chia bớt cho tụi này một tý??
Geto chắc chắn không phải kiểu nghiêm túc gì nhưng chắc chắn không vô tri bằng hai đứa bạn cùng lớp.
"Mà bữa nay nó bị sao vậy? Hầm hầm hè hè từ sáng tới giờ"
Cô bạn bên cạnh chỉ nhún vai lười nhác, cái tên sáng nắng chiều mưa kia thì ngày nào chả giật mồng lên vài lần, cô cũng chẳng phải mc dự báo 'tin tức' của nó. Nhưng đúng là lần này tâm trạng đứa bạn của họ trông có vẻ tệ thuộc mức 3 - không có tâm trạng để nói chuyện, mức độ này tuy vẫn còn trong phạm vi an toàn nhưng cũng khá là đáng báo động rồi.
"Hừm, với mức độ đó thì có lẽ liên quan tới Okkotsu-sensei chăng?"
"Geh–"
Shoko cười khúc khích trước vẻ mặt nhăn nhó của Geto trong khi dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn cầm tay mà Geto đã tặng cô vào hôm sinh nhật. Chủ đề này thật sự quá quen thuộc với cả hai người họ đến mức Geto cảm thấy ngao ngán mỗi khi nhắc tới, tuy nhiên Shoko lại có vẻ khá thích thú, không phải cô không thấy phiền thì tên ngốc đó lảm nhảm hay than thở về giáo viên của họ mà Shoko chỉ thấy việc Okkotsu-sensei cứ vô tình từ chối Gojo một cách ngây thơ như thế thật thú vị.
Tính cách của hai người đó kết hợp lại sẽ trở thành một cảnh tượng ông nói gà bà nói vịt siêu kỳ diệu. Có lẽ chính vì tính cách dung túng của thầy họ mới có cảnh tượng này nhưng cũng vì tính cách đó mà Gojo mới bị thu hút. Vì ngoài Okkotsu ra thì không ai có khả năng dung túng cho cái mỏ hỗn với cái thái độ nhìn người từ trên xuống như tên đó đâu.
"Shoko, đôi lúc cậu làm tớ sợ vì mấy cái suy nghĩ đó đó, cậu nhìn vậy mà sâu sắc gớm nhỉ?"
Cô gái tóc màu hạt dẻ nghiêng đầu trong khi bỏ gạt tàn vào túi.
"Eh? Tớ lúc nào cũng sâu sắc mà không phải sao?"
"Hả? Ai cơ?"
Khi hai đứa vẫn còn nhìn nhau trong bối rối thì tiếng giày mạnh bạo va chạm vào đất đá vang lên khiến họ dời sự chú ý khỏi câu hỏi vô tri đó. Cái bản mặt của thằng bạn tóc trắng của họ đúng là không thể rõ ràng hơn. Đôi mắt màu xanh lam đục ngầu trừng to như sắp rớt ra ngoài, chân mày dày nhíu lại thật chặt, cái miệng của nó thì trề xuống vô cùng khó coi.
"Về!"
Cả Geto và Shoko đi theo sau nó trong khi trợ lý giám đốc sợ hãi giữ khoảng cách, thật tội nghiệp. Thật ra các trợ lý giám đốc không chỉ sợ Gojo vì cậu ta mạnh hay có tính cách khó đoán mà là vì bị tên ngốc đó lườm nguýt mỗi khi họ trò chuyện thân thiện quá lâu với Yuta. Sự tốt bụng của Yuta khiến anh không nhận ra ý đồ của mọi người xung quanh dành cho mình. Nhưng thật ra cũng không hẳn là nghiêm trọng đến mức gọi là "ý đồ", nhưng trong mắt của tên ngốc tóc trắng kia thì mọi thứ liên quan đến Okkotsu Yuta đều bị phóng đại đến mức đáng báo động.
"Oi Satoru, lần này là chuyện gì?"
Thằng bạn của họ vẫn hầm hầm hè hè trong khi cong lưng bước đi trông như mấy tên côn đồ sắp đi giao chiến với băng đảng của đối thủ mà không thèm trả lời. Geto cảm thấy nếu mình chăm thằng con này thêm mấy năm nữa thôi thì đầu anh sẽ không còn một cọng tóc, thằng này đúng là không thể dạy bằng lời nói được mà, mỗi lần giảng nó nghe đều xém nhảy vào xáp lá cà với nó. Shoko chọt chọt vai thu hút sự chú ý của Geto rồi giơ ngón cái lên tự chỉ vào mình như bảo cô có ý gì đó.
"E hèm Okkotsu-sensei—"
"Hả!"
'U–wahh, phản ứng nhanh gớm'
Chàng trai tóc đen đưa một tay lên chắn nước miếng văng tra từ thằng bạn bên cạnh. Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ, Shoko đúng là cao tay, cách để Gojo phản ứng nhanh nhất chính là cái tên thần kỳ đó.
"Không có gì ~"
Cô gái nhỏ bé giữa hai đứa cao to cố ý kéo dài giọng rồi bước nhanh hơn một chút mà không thèm nhìn tên tóc trắng đang há hốc mồm chờ đợi.
'Cái thằng này mà chú ý lúc mình khuyên can nó như lúc này thì còn gì bằng'
Geto nghĩ thầm trong mỉa mai, thật hết chịu nổi thằng nhỏ nhà này, người lớn dạy không nghe mà hở ra nhắc tới 'crush' là nó vểnh cái tai mèo nó lên liền. Không ngoài dự đoán Gojo liền lon ton bước nhanh hơn để đi song song với Shoko.
"Nè nè! Cái gì?? Yuta có chuyện gì??"
Vai của cô gái lùn có lẽ hơn cả 20 cm bị lắc đến đau đầu, đúng là không nên chọc ngoáy thằng này, phiền ơi là phiền. Geto lắc đầu bó tay rồi chặn Gojo lại, nếu không thì chắc nhỏ bạn bị nó lắc đến chấn động não mất.
"Nè Shoko! Yuta làm sao hả!!"
Dù bị thằng bạn kẹp hai cánh tay lại trông như thằng côn đồ vừa bị cảnh sát bắt nhưng Gojo không hề để ý mà vẫn chú tâm vào cái tên mà nhỏ bạn vừa thốt ra một cách ngẫu nhiên (thật ra là cố ý). Shoko đưa một tay lên chặn họng cái đứa ồn ào như giặc lại rồi tìm cái gì đó trong chiếc điện thoại nắp gập màu trắng.
"Đây đây, tên điên này. Okkotsu-sensei có nhắn là có mua daifuku dâu tây ở Ginza mà cậu nói không mua được hôm bữa cho tụi mình, thầy để ở trong tủ lạnh nên bảo tụi mình nhớ ăn sau khi làm xong nhiệm vụ về"
Đôi mắt đục ngầu mấy giây trước ngay lập tức đẩy lùi mây đen và trong xanh trở lại, daifuku dâu tây có sức mạnh kinh khủng đến thế sao? Không, chắc chắn nó có sức mạnh kỳ diệu nào đó với Gojo Satoru nhưng chắc chắn thứ mà cậu ta chú ý chính là người đã mua nó. Nguy thật, mặt tên tóc trắng sắp sáng như cái đèn pha luôn rồi, cả hai đứa bạn của hắn nhăn mặt kinh tởm rồi giãn cách ra một chút. Khuôn mặt giãn ra sau đợt nhăn nhó khó coi bỗng chùng xuống lần nữa khiến cho Geto và Shoko cảm thấy thật mất công khi tìm cách an ủi tên này.
Hai cái má phồng lên trong khi cái môi trề ra khiến người ta muốn đánh hắn một cái vì chắc chắn hắn sắp nói ra gì đó siêu phiền phức với cái vẻ mặt đó.
'Từ trước tới giờ duy chỉ có Okkotsu-sensei là gọi cái vẻ mặt đáng đánh đó là 'đáng yêu' thôi trời ạ, đúng là trời sinh một cặp'
Shoko và Geto nổi da gà khi nhớ lại cái cách mà Okkotsu-sensei cười khúc khích rồi thì thầm 'đáng yêu ghê' , mức độ yêu thích của họ với thầy đã giảm đi một bậc. Shoko nhăn nhó kinh tởm khi thằng bạn tóc trắng hướng cái mặt đó về phía mình.
'Tên điên này! Thu cái mỏ của mi lại!!'
"Sao Yuta không nhắn cho tớ mà lại nhắn cho Shoko chứ...Shoko từ khi nào lại thân với Yuta như thế..."
'Tới nữa rồi đó'
Shoko và Geto tự nhủ rằng chăm thằng này mệt chết luôn chứ đùa, thấy nó giận -> dỗ nó -> dỗ xong nó dỗi ngược lại mình vì lý do trời đánh nào đó. Hai thầy trò nhà nó mà không về với nhau sớm chắc Geto với Shoko chết sớm vì tăng xông mất.
"Là do cậu đã đặt chuông báo riêng cho Okkotsu-sensei và sẽ không quan tâm đến nhiệm vụ nếu sensei gửi tin nhắn hoặc gọi cậu, có lẽ vì thế mà sensei mới nhắn tin cho Shoko vì biết cậu đang làm nhiệm vụ"
Geto cũng chẳng muốn dỗ tên này mãi đâu nhưng nhìn cái bản mặt đó của nó mãi thật sự rợn không chịu được. Shoko đang cật lực giật lại cái điện thoại khi thằng bạn tóc trắng cứ nắm chặt lấy nó rồi nhìn từng câu từng chữ từng cái icon mà Okkotsu-sensei gửi để so sánh xem sensei thân với Shoko ở mức độ nào, có thân hơn với hắn không.
"Đáng yêu thật đó...cái icon thỏ này trông giống sensei ghê"
"Ừ ừ, đáng yêu muốn chết luôn nên mau trả điện thoại đây"
Cái miệng của nó lại cong xuống lần nữa sau nỗ lực của 2 đứa bạn, cái tính của thằng này rõ ràng chỉ có Okkotsu-sensei chịu được mà, trời ơi, mau về chung một nhà đi!! Khổ quá.
"Shoko, cậu có ý gì với Yuta không đó, sao lại khen thầy ấy đáng yêu.."
Đôi mắt màu hạt dẻ trợn lên đáng sợ nhưng do chiều cao của mình nên nó trông có vẻ không đe dọa cho lắm. Shoko thật sự ghét mấy đứa cao ghê gớm, Gojo đang giơ cái điện thoại của cô lên cao trong khi nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn vô thưởng vô phạt của Okkotsu-sensei.
Okkotsu-sensei/Tin nhắn: "Ieiri-kun, thầy có mua daifuku dâu tây từ cửa hàng ở Ginza mà Satoru-kun nói hôm bữa. Tụi em làm nhiệm vụ về thì chia ra mà ăn nhé. Thầy để chúng ở trong tủ lạnh của ký túc xá"
"Geto—mau xử tên đó giùm tớ"
Geto thở dài trước cái giọng kéo dài bực bội của Shoko, anh tát vào đầu tên bạn thân một cái rồi giật lại chiếc điện thoại nắp gập màu trắng cho cô bạn tóc nâu.
"Yuta có thể gửi tin nhắn nhóm vậy mà..."
Tiếng tặc lưỡi đồng loạt vang lên trong bất mãn, Geto đưa lại điện thoại cho Shoko rồi bước vào xe hơi của trường Cao Đẳng Chú Thuật trước trong khi Gojo và Shoko theo sau.
"Cậu cũng cài thông báo cho tin nhắn nhóm đúng chứ? Okkotsu-sensei biết rõ cậu vậy mà chưa thỏa mãn à?"
Cuối cùng hắn cũng chịu ngoan ngoãn im miệng sau khi nghe lập luận của Geto.
'Nếu muốn nhìn thấy tin nhắn 'đáng yêu' đó thì sao không nhắn một tiếng cho Okkotsu-sensei đi, trời ạ'
Geto chỉ có thể thầm mỉa mai vì nếu nói lớn thì tên này lại bắt đầu cái thái độ khó coi đó nữa. Shoko thì chống cằm lên tay rồi nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Nói thật việc thằng bạn của họ bám Okkotsu-sensei quả là chuyện không ai đoán trước được từ khi họ bắt đầu học ở trường. Tính cách của hai người họ quả là một trời một vực, thật ra Geto và Shoko đã từng có suy nghĩ thầy của họ sẽ sớm bỏ việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro