Ngoại truyện: Và cứ như thế.
"Satoru-kun"
Nắm lấy mảng áo nơi nhịp đập đang làm loạn, Gojo giật mình tỉnh khỏi bầu không khí mơ hồ đến kỳ lạ.
"À Ừ, sau này cứ gọi như thế đi"
Bước thật nhanh để có thể đuổi kịp bóng lưng của đàn em năm nhất, Yuta chắp tay ra sau, nghiêng người về phía trước để có thể quan sát biểu cảm xấu hổ cứ ngỡ đã bị cơn gió cuốn theo của đàn em. Yuta cũng không hiểu biểu cảm trên khuôn mặt của thiếu niên tóc trắng là gì, cũng không hiểu thứ nhịp đập vô hạn gần như sắp nhấn chìm con tim của mình là gì. Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng...mối quan hệ giữa hai người họ đã bước lên một nấc thang mới, trưởng thành hơn và khó hiểu hơn.
'Fufu'
Cả cơ thể của chú thuật sư áo trắng bây giờ thật nhẹ nhàng, cảm giác như cậu có thể bay lên trời cao chạm vào những đám mây trắng mềm như mái tóc của người ở cạnh.
'Gọi tên sao..'
"Yuta? Yuta!"
"Ah"
Nếu Gojo không kéo đàn anh qua một bên thì kẻ ngốc nghếch lơ ngơ này đã tông phải cây cột ở ngay phía trước rồi.
"Nhìn đi đâu đó hả? Tsk"
Bàn tay đang dần hình thành những đường nét của đàn ông bỏ ra khỏi cánh tay hay bị gọi là 'que củi' của đàn anh.
"Cảm ơn Satoru-kun"
Nụ cười hiền lành cùng câu thần chú ma thuật ngọt ngào đó là quá đủ để khiến Gojo cứng họng, nhưng kỳ lạ thay nó lại không khiến đàn em tóc trắng bình tĩnh mà còn chọc cho nó phát điên hơn. Gojo không thể tin được rằng mình lại bị đánh bại bởi những điều cỏn con như vậy.
"Ồ..nhưng mà nè Satoru-kun, anh cứ nhắc mãi nhưng em vẫn cứ gọi 'Yuta' nhỉ? Em phải gọi anh là 'senpai' thay vì trống không như thế chứ"
Trong lời nhắc nhở của Yuta pha chút đùa giỡn như muốn ám chỉ chuyện lúc nãy, thật ra Yuta không để tâm lắm nhưng lại không muốn để lộ ra bí mật rằng bản thân cảm thấy vui khi đàn em gọi mình trống không như thế vì nó có cảm giác thân thiết hơn.
"Tsk, phiền quá, rồi rồi, Yuta-senpai"
Cười khúc khích trong cổ họng, Yuta có cảm giác như đàn em tóc trắng ngày càng nghe lời mình hơn một chút dù vẫn còn than thở?
"Haha, không hiểu sao giờ nghe Satoru-kun gọi như thế lại thấy hơi là lạ..."
Gân xanh nổi lên trên thái dương của thiếu niên tóc trắng, nó nghiến răng nghiến lợi rồi xổ vào mặt của đàn anh lùn hơn mình.
"Muốn gì đây hả?? Là anh bảo tôi gọi như thế mà!"
Họ dường như không biết rằng có ai đó đã nghe được cuộc trò chuyện vô tri đến mức ngốc nghếch của họ ở sau những bức tường.
"Cái gì vậy nè? Hai đứa đó chậm hơn cả rùa bò nữa"
Nobara cắn móng tay một cách bực tức! Cô đã lén đi theo để thám thính xem sau chuyện này mối quan hệ giữa hai kẻ này sẽ đi tới đâu vậy mà, thật phí thời gian!
"Nào nào Nobara, bà chẳng tinh tế gì hết, rõ ràng là họ đã tiến một bước quan trọng vậy mà, đây sẽ là bước đệm để bọn họ tiến vào mối quan hệ mới đó"
Panda vẫy tay, lên giọng như một chuyên gia tình cảm thứ thiệt, dù nó là gấu trúc.
"Ahh..tuyệt ~ Thật sự đỉnh quá đi, đây chắc chắn sẽ trở thành bảo vật còn quý hơn cả chú cụ đặc cấp nữa"
Miwa - người đã ghé qua vì có nhiệm vụ ở Tokyo cũng không thể bỏ qua cảnh tượng kỳ thú này. Trên tay cô nàng vẫn luôn chực chờ chiếc điện thoại đã mở sẵn camera mọi lúc mọi nơi. Bộ nhớ điện thoại của Miwa sắp tràn ra khỏi màn hình luôn rồi.
"Geh, trong sáng đến mức nổi da gà"
Mai nhướng mày trong khi dõi theo hai kẻ ngốc đang tán tỉnh nhau. Trong khi đó Todo đứng đằng sau cô đang rơi nước mắt đầy hạnh phúc khi nhìn tình yêu giữa hai chú thuật sư đã đánh bại mình đang dần bắt đầu nở rộ.
"Cái đó, lát nữa gửi cho tui nhé"
Nobara búng tay chỉ về phía điện thoại của Miwa.
"À vâng! Vậy...đôi lúc cậu cũng chia sẻ cho tớ vài vụ hay ho nhé? Dù gì tụi tớ cũng không thường gặp được họ"
"Okay, chốt"
Cả hai cô gái có mái tóc bắt mắt bắt tay nhau trước ánh mắt ngao ngán của những học sinh khác.
Thế là sau đó Maki đi đến khõ đầu từng đứa để tụi nó giải tán ai làm chuyện nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro