Chapter 5: Ramen bắp cải
"Đi nào"
Bị kéo đi một cách đột ngột, Yuta bị chập chững một chút vì sải chân của đàn em tóc trắng quá dài. Dù rõ ràng là kiểu người đi nhanh nhưng Yuta cũng không khỏi có chút choáng ngợp vì vừa trải qua một đợt cảm xúc quá tải. Nhận thấy bước chân không vững vàng như em bé mới tập đi như sắp ngã xuống của Yuta, thiếu niên tóc trắng cũng chú ý cắt ngắn sải chân của mình.
"Hừm, xem nào"
Thả cổ tay thanh mảnh ra, Gojo mở tủ bếp và lục lọi. Vì công việc chú thuật sư khá bận rộn nên trường Cao Chuyên Chú Thuật luôn chú ý cung cấp đầy đủ các loại thức ăn đóng hộp, đồ uống, lương khô có khả năng bảo quản lâu ngày cho các học sinh và giáo viên sống trong ký túc.
"Ăn ramen không?"
Gojo lục ra được một ly ramen bắp cải ở sâu trong tủ, loại này không được ưa thích cho lắm, mấy đứa nhóc trung học thích những mùi vị kích thích hơn. Có lần Gojo đã thi ăn ramen cay với Geto, Itadori và Panda.
"Ừm, mà Gojo-kun cũng ăn chứ? Lúc nãy em vừa mơ về ramen, còn chảy cả nước dãi nữa, fufu.."
Yuta không nhịn được mà bật cười khi nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Gojo, cậu thật sự muốn có một tấm ảnh để lưu lại.
"Đừng có cười, ngốc! Không được kể với ai đó!"
Cảm giác như họ đã trở về với bầu không khí thoải mái đến mức ngốc nghếch như trước đây khiến Yuta không thể ngưng được khóe miệng tươi tắn của mình.
"Ừ ừ, haha"
Gojo không biết rằng thật ra tụi trong ký túc xá ai cũng đã nhìn thấy hết rồi, thậm chí Shoko còn chụp lấy một bức khi Gojo đang ngủ chảy dãi rồi gửi vào nhóm chung của lớp năm 2 và năm 3.
"Xem cách mà người chuyên nghiệp ăn mì nè"
Gojo thật sự mặc tạp dề để tỏ ra vẻ như đang quay một chương trình nấu ăn chuyên nghiệp, mà chương trình này chỉ có một người xem.
"Đầu tiên đổ sữa vào khoảng một phần tư cốc"
Gojo xắn tay áo gọn gàng, để lộ cáng đường cơ rắn chắc ở tuổi mười sáu, cầm lấy hộp sữa vẫn còn một nửa lên bằng những ngón tay nam tính và đổ đúng một phần tư sữa vào ly ramen.
"Tiếp theo là bắp cải"
Gojo bỏ bắp cải đã rửa sạch và băm sợi một cách hoàn hảo vào khoảng không gian còn lại của ly mì, các ngón tay đã được rửa sạch sắp xếp những nhúm bắp cải sợi một cách đẹp mắt và gọn gàng.
"Sau đó cho một quả trứng lên trên"
Cầm lấy quả trứng nhỏ hơn nhiều so với lòng bàn tay, gõ nhẹ xuống mặt bàn với lực đủ để vỏ trứng lõm xuống mà không thực sự vỡ. Sau đó đưa quả trứng đến vị trí chuẩn bị, hai ngón tay cái dùng lực vừa đủ lên vị trí đã bị lõm và tách vỏ trứng ra. Thứ chất lỏng trong suốt với một viên ngọc màu cam đỏ bên trong đáp gọn lên bề mặt vàng ươm.
'Lạch cạch'
Ngay lúc đó, nước được nấu trong nồi cũng vừa sôi. Dòng nước nóng để bỏng da đáp xuống những nguyên liệu tươi mát, đủ nóng để lòng trắng trứng chuyển từ trong suốt sang trắng đục.
"Và cuối cùng thêm một chút bột ớt và nước tương để tăng thêm hương vị!"
Màu sắc đậm đà được rắc nhẹ lên bề mặt khiến màu sắc của ly mì trở nên đặc sắc hơn, hơi nước bốc nghi ngút chở theo hương thơm nguyên bản của những sợi mì vuốt ve sống mũi của thiếu niên đặc cấp, khiến quả táo adam lăn tròn theo tiếng 'ực' đầy sống động.
"Gojo-kun giỏi ghê"
Nhìn thấy khuôn mặt phấn khích quen thuộc của Okkotsu-senpai, Gojo cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Mấy tuần nay họ đã bị cuốn vào một bầu không khí âm u đến ngu ngốc vì sự cứng đầu và hiểu lầm của tuổi trẻ. Và cả chuyện lúc chiều...đúng là Gojo thích khuôn mặt lúc đó của senpai, nhưng...như thế này vẫn là tốt nhất.
"Hưm ~ Tui mà, sao không giỏi được"
Yuta cười rộ lên khi nhìn đàn em chống hông một cách kiêu ngạo, mũi hếch lên tận trời xanh. Không hiểu sao cái người này đến cả nấu mì cũng có thể trông chuyên nghiệp đến như thế, từng động tác đều tỉ mỉ đến mức đáng ngạc nhiên, cả những đường nét cơ bắp vẫn còn đang phát triển đó..
'Tay của em ấy to ghê...lúc đó, dù không nhớ gì nhiều nhưng tay Gojo-kun dường như bao trọn cả eo mình..'
Đôi mắt màu biển cả mơ màng lang thang về sự kiện lúc chiều mỗi khi chăm chú nhìn bàn tay đang phát triển của Gojo tỉ mỉ làm việc..
'Không, không, không được nghĩ như thế!!'
"Nè, ăn mau cho nóng"
Khi Yuta đang tự kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ kỳ quặc, ly mì nghi ngút khói được đẩy đến trước mặt cậu, khiến tuyến nước bọt bắt đầu hoạt động. Nhận lấy đũa đã được tỉ mỉ lau sạch được đàn em đưa đến, Yuta dễ dàng bị xao nhãn bởi những ngón tay thon dài cứng cáp trông hoàn toàn trưởng thành hơn bàn tay bị chọc ghẹo 'giống tay em bé' của mình. Khi nhận lấy đũa, ngón tay tay của họ khẽ chạm vào nhau khiến Yuta run nhẹ rồi cúi xuống nhìn thẳng vào ly mì để thoát khỏi những ảo tưởng kỳ quặc lại sắp dấy lên.
"Itadakimasu"
Sau khi chắp tay lại và lẩm bẩm, đầu đũa bằng gỗ chìm vào nước dùng màu trắng sữa, khéo léo kẹp vài sợi mì và kéo chúng lên không trung, đưa đến gần môi, thổi ra một luồng khí nhẹ rồi đẩy vào miệng.
"Hmm"
Hương vị nguyên bản của ramen lẫn vào vị ngọt và béo của sữa chạm vào đầu lưỡi nhạy cảm rồi lấp đầy chiếc bụng đã bị bỏ đói cả ngày của chú thuật sư tóc đen. Thêm một đũa, rồi hai đũa, khuôn mặt hốc hác dường như đã lấy lại được chút sức sống, đôi mắt cún híp lại một cách hạnh phúc trong khi nhai mì.
'Chẳng khác nào trẻ con huh ~'
Bầu trời xanh ngắt lặng lẽ quan sát chiếc miệng mèo chậm rãi nhai từng miếng nhỏ với chiếc má phồng nhẹ. Cảnh tượng yên bình này trông thôi miên đến mức khiến chàng trai tóc trắng cứ muốn ngắm mãi. Giờ nghĩ lại dù bị đánh thức đột ngột giữa đêm, nhưng cũng không tệ chút nào cả ha.
"Umm ngon quá"
Đôi mắt màu bầu trời lặng lẽ theo dõi từng chuyển động của bờ môi bóng bẩy vì nước dùng, chúng cứ chu nhẹ để thổi rồi lại ngậm lấy đũa, đôi lúc chiếc lưỡi nhỏ ngây thơ sẽ xuất hiện, lướt nhẹ trên bề mặt bóng bẩy một cách quyến rũ. Mồ hôi chảy xuống thái dương, cổ rồi xương quai xanh, cổ họng của đàn anh đôi lúc phát ra những tiếng thở dài...
'Cái người này...không phải là cố ý đâu nhỉ?'
Gojo nắm chặt chai nước tương trong tay tưởng chừng như sắp bóp nát cả bề mặt thủy tinh.
'Không phải, không phải đâu, chắc chắn là không phải. Senpai thậm chí còn chưa biết hôn bằng lưỡi cho đến ngày hôm nay...sao có thể biết cách quyến rũ người khác được cơ chứ'
"Gojo-kun không ăn sao?"
Đôi mắt cún hướng về phía thiếu niên tóc trắng một cách tò mò, không biết rằng sự ngây thơ đó đã tàn phá cậu đàn em đến mức nào.
"Ừ, thì giờ nấu liền nè, lo ăn nhanh đi, nói nhiều quá. Với cái miệng mèo đó thì có khi đây mới là người ăn xong trước ấy"
Yuta hơi xấu hổ khi không có lời nào để phản đối, cậu thật sự ăn rất chậm cho nên lúc ra ngoài thường gọi phần ăn nhỏ, đôi lúc còn gọi cả phần ăn cho trẻ em...Chẳng bù cho đàn em tóc trắng ngồi đối diện - người có tiền sử hốc một lần 5 chiếc burger mà bụng vẫn còn chỗ để nhét đồ tráng miệng.
"Anh không biết Gojo-kun thích nấu ăn đó"
Đặt ly mì của mình xuống đối diện với Yuta, Gojo thổi thổi rồi ăn một đũa mì lớn khiến đàn anh đổ mồ hôi hột.
'Gojo-kun giống mèo nhưng cách ăn thì lại không giống chút nào cả ha...'
"Chẳng phải kiểu sở thích hay gì đó đâu, tôi biết cách nấu ăn cơ bản nhưng chẳng muốn nấu lắm"
Dù Gojo ăn rất nhanh và nhiều nhưng vẫn rất gọn gàng và sạch sẽ. Vệt sốt vừa vô tình vương trên khóe mép, chiếc lưỡi điêu luyện liền lập tức quét qua, không để lại chút dấu vết. Hành động này thật sự mê hoặc theo cách nào đó...
"Ăn nhanh không mì sẽ nguội đó?"
Chân mày của Gojo nhướng lên đầy thắc mắc tự hỏi nhìn người khác ăn có gì thú vị, nhưng rõ ràng lúc nãy cậu ta cũng nhìn người ta chằm chằm mà còn dám nói.
Bị bắt quả tang nhìn chằm chằm, Yuta lật đật cúi xuống tiếp tục ăn, thật may khi hơi nóng từ ramen đã giúp che đi nhiệt độ bỏng rát trên đôi má phúng phính đang phồng lên vì nhét quá nhiều mì.
'May quá...mọi chuyện lại trở về bình thường rồi, mình lại có thể nói chuyện với Gojo-kun rồi ha..fufu'
Nhìn sợi mì đẫm trong nước dùng trắng sữa cùng lòng đỏ trứng lấp lánh dưới ánh đèn nhà bếp, đáy mắt màu đại dương sáng lên vô cùng dịu dàng. Dù cái 'bình thường' hiện tại không phải là mối quan hệ 'bình thường' của vài tuần trước nhưng như thế này là tốt rồi...chiến tranh lạnh với Gojo-kun không hề dễ dàng chút nào cả, khi đàn em đáng yêu không phàn nàn về những chuyện không đâu với mình nữa thật sự rất cô đơn...
'Ah..đúng là vẻ mặt tíu ta tíu tít ngốc nghếch này rồi, may quá đi..'
Chính thiếu niên tóc trắng cũng thở phào trong lòng khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc còn rực rỡ hơn cả pháo hoa của đàn anh. Dù vẫn không muốn thừa nhận bản thân thích khuôn mặt của Yuta lúc cười hơn nhưng...
'Đồ ngốc đáng yêu..'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro