Chapter 2: Một lần nữa.
Nhắc lại chap trước: Gojo và Yuta đã bị nhốt trong một căn phòng, họ đã phải trao nhau một nụ hôn. Thuật thức 'căn phòng' đã biến mất sau khi họ hôn nhau.
'Cái căn phòng chết tiệt này—'
Thiếu niên tóc trắng nghiến răng nghiến lợi, cái căn phòng chết dẫm đó cũng khôn khi biến đi ngay và luôn đấy, dám ở lại thêm chút nữa nó sẽ phải nếm mùi bị trưởng tộc Gojo tương lai hành cho ra bã.
Dù đang có tâm trạng muốn giết kẻ sáng chế ra cái thuật thức chết tiệt đó nhưng thiếu niên đeo kính râm vẫn không quên đỡ lấy đàn anh tội nghiệp của mình. Ừ thì thật ra nó chính là kẻ đồng lõa với căn phòng đó để gây ra cớ sự này chứ đâu.
Thân hình nhỏ bé thường bị Gojo trêu ghẹo là chỉ toàn da bọc xương gục vào bờ vai rộng lớn của đàn em đặc cấp mà thở dốc. Do chiều cao của họ, từ góc độ này Gojo có thể nhìn thấy nhiều thứ không nên thấy, ví dụ như hõm cổ trắng ngần với xương quai xanh quyến rũ luôn bị giấu trong chiếc cổ áo cao của senpai.
'Ực...'
Gojo nuốt nước bọt rồi lắc đầu để đánh bay suy nghĩ kỳ lạ của mình. Cái gì vậy chứ! Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà, quan trọng hơn thì nụ hôn đó chỉ là điều kiện để họ thoát khỏi thuật thức ngu ngốc này thôi! Nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Gojo đang trong quá trình tẩy não bản thân mình một cách vội vàng sau khi cơn giận đã tan và hoàn cảnh lúng túng giữa cậu và đàn anh đã quay trở lại.
"Ừm...Yuta-senpai?"
Trở lại thành một 'tên trai tân không biết tình yêu thật sự là gì' như Geto và Shoko đã chọc ghẹo, Gojo cảm thấy mặt mình cũng đang đỏ bừng khi cả cơ thể của đàn anh đang gói gọn trong ngực mình. Đã bao lâu rồi họ chưa ở gần nhau đến thế...mà thật ra trong quá khứ họ có lý do gì để ở trong khoảng cách gần như bằng âm như thế này đâu!!!
"Xin lỗi...anh hơi chóng mặt một chút"
Kể cả giọng nói trung tính âm vực cao có phần hụt hơi của Okkotsu-senpai cũng khiến thiếu niên tóc trắng run rẩy. Dù đã luôn tự nhắc nhở chính mình rằng không được chấp nhận những từ ngữ như 'đáng yêu' hay 'xinh đẹp' cho cái người này nhưng mà giờ đây, hắn không thể giữ mình được nữa rồi.
'Giọng của Yuta...đáng yêu nhất thế giới...ahhh'
Bất cứ ai bằng mắt thường cũng có thể thấy được xung quanh chiếc background hường phấn trong tâm trí Gojo, có vài trái tim đang nhảy tung tăng như những chú thỏ con đang được tắm trong chiếc bể chứa đầy tình yêu.
'Không! Không! Tỉnh lại, mày bị lừa rồi Gojo!! Chắc chắn là do căn phòng chết tiệt đó đã làm gì đó với não của mày rồi!'
Khuôn mặt được cho là hoàn hảo đến từng góc cạnh của chú thuật sư sở hữu Lục Nhãn đanh lại vô cùng tức giận - nói cho gọn là tsundere. Gojo tự nhắc nhở rằng gần đây mình vẫn còn rất giận Yuta! Nhân cơ hội này phải làm gì đó mới được. Gojo cầm lấy bờ vai nhỏ mỏng manh của đàn anh, cảm giác như cậu có thể dễ dàng bẻ gãy nó chỉ với một chút sức lực. Thiếu niên tóc trắng cau mày tự hỏi đây chính là bờ vai của người đã đánh bại nó hết lần này đến lần khác trong những buổi đấu tập đó sao? Thật không thể tin được.
"Senpai? Có cái này..."
Gojo lắc nhẹ bờ vai mỏng manh như sợ nó sẽ đột ngột vỡ ra, thật ra tình trạng yếu ớt của người trong vòng tay thật sự chỉ khiến nghi ngờ kỳ lạ của Gojo được củng cố.
"Ừm..?"
Trước khi thiếu niên tóc trắng có thể tra hỏi về thái độ kỳ lạ của senpai xung quanh mình gần đây thì bị tiếng trả lời ậm ừ yếu ớt làm giật mình. Bàn tay nhỏ bé có chút chai sạn dùng vai Gojo làm điểm tựa, đàn anh đã ngoại tuyến hơn 10 phút đột ngột ngẩng đầu khiến Gojo hoàn toàn á khẩu.
"Xin lỗi Gojo-kun..ừm, không hiểu sao người anh nóng quá, còn có dấu hiệu mất sức đột ngột, có lẽ là say nắng, nhỉ...?"
Âm thanh yếu ớt ngọt ngào của đàn anh lớp trên khiến cả cơ thể Gojo cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước bọt chảy xuống cằm tạo ra cảm giác dễ bắt nạt không kém phần mơ hồ.
'Cái gì vậy nè...? Không phải dâm quá rồi sao??'
Đây là lần đầu tiên Gojo nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối đến bất lực của chú thuật sư đặc cấp. Nó hoàn toàn khác hẳn với khuôn mặt dịu dàng vẽ lên nụ cười chiều chuộng mà Gojo đặc biệt yêu thích, có gì đó rất khác với thường ngày!! Đ-đ
"Đáng yêu ghê..."
'Nếu-nếu mình làm thế thêm một lần nữa thì sao nhỉ...?'
Đúng thế! Dù gì thì Okkotsu-senpai cũng đâu có quan trọng chuyện hôn hít đâu mà đúng không?? Anh ta còn bảo 'chỉ là hôn thôi mà' nữa cơ mà! Cho nên là hôn một hay hai cái cũng đâu có khác gì nhau???
"Gojo..-kun?"
Ánh mắt ngận nước giống như đang lạc vào khu vườn địa đàng chỉ càng khiến đàn em đặc cấp càng phấn khích hơn, đôi tay với những lóng tay dài vững vàng nằm lấy bờ vai run rẩy gần như sắp vỡ tan thành những mảnh thủy tinh lấp lánh, khiến chàng trai lớn hơn 1 tuổi ngơ ngác hướng ánh mắt về phía mình.
'Ah...tuyệt'
Hiện tại, cậu học sinh sở hữu Lục Nhãn chỉ làm mọi thứ theo bản năng, thẳng tay quẳng cái thứ gọi là lý trí bị những sợi chỉ rối nùi bủa vây vào sọt rác.
"Yuta"
Âm thanh khàn khàn còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm nhưng lại có uy lực hơn bất cứ lời nguyền đen tối nào, đâm thẳng vào màng nhĩ không chút phòng bị của Okkotsu Yuta khiến đầu gối của cậu gần như khụy xuống một lần nữa.
'Lại là cảm giác đó...tại sao?'
Mạch não của Yuta hoàn toàn bị cơn bão mang tên 'cậu đàn em này có vẻ ghét mình' cuốn theo.
"Chỉ một chút nữa thôi"
Khuôn mặt đẹp trai không có chỗ nào để chê dần phóng đại trước tầm nhìn vẫn còn chưa rõ ràng, hơi thở mát lạnh quen thuộc chưa từng ở khoảng cách gần như bằng âm quét qua làn da nhợt nhạt do thiếu ngủ.
"Ể..--"
Ma tham quỷ bắt thế nào, ý thức của Yuta lại quay trở lại với chủ nhân của nó nhanh hơn chuyển động của con sói tham lam vừa định chực lao vào ngoạm lấy món ngon đang ở ngay dưới mõm.
"!!! Ahhhh"
Với sức mạnh cơ bắp hoàn toàn thuần túy không biết lấy từ đâu ra, đôi tay mảnh khảnh đẩy ngực của chàng trai tóc trắng mạnh đến mức khiến cậu ta ngã chỏng gọng dưới mặt đất, thậm chí chiếc mắt kính gọng tròn hay bị bạn cùng lớp gọi là ngu ngốc cũng tan nát khi bị cùi chỏ của chính chủ nhân nó nghiền nát. Thật tội nghiệp nhưng bây giờ chưa phải lúc mày được tỏa sáng trên sân khấu.
"L-l-làm cái gì thế hả?"
Sau khi lấy lại được tất cả sức lực đã bị cậu đàn em tham lam hút lấy, ánh mắt mơ màng cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự. Đôi chân mày luôn dãn ra hiền lành thường ngày giờ cau lại vô cùng tức giận! Yuta thật sự ít khi tức giận, lại còn là tức giận vì xấu hổ. Không hiểu sao...
'Người này đến cả tức giận cũng đáng yêu...ể?'
Bỗng 'bùm' một cái, khuôn mặt đáng ghen tỵ của trưởng tộc Gojo tương lai cũng bị nhuộm hồng, cả một ngụm hơi thở chạy vào thanh quản cũng bị nghẹn ứ.
'Mình vừa làm cái gì thế nhỉ...?'
Dùng một tay che mặt, xoa bóp nhẹ da thịt nóng bỏng như đang nằm trên vỉ nướng để bình tĩnh trở lại. Sau khi cơn tức giận cùng tâm trí bị hocmon của tuổi niên thiếu kích thích một cách quá mức lặng đi, dây thần kinh xấu hổ của thiếu niên tóc trắng bắt đầu hoạt động trở lại. Từ những biểu cảm chưa từng được bày ra, cho đến từng cái chạm mơ hồ vương lại luồng nhiệt nóng bức đầy khó hiểu, mọi thứ đổ ập vào sự chịu đựng của chú thuật sư tóc trắng.
"Tôi–tôi–"
Trước khi lời giải thích vẫn chưa được kết nối thành hình, giọt thủy tinh trong suốt đọng trên khóe mi của cậu trai tóc đen khiến người vẫn ngồi trên mặt đất chết lặng. Ngực trái của cậu thắt lại một cách khó thở, những ngón tay khẽ giật như một phản xạ có điều kiện.
"A-anh có thể giải quyết nhiệm vụ còn lại một mình, Gojo-kun cứ về trước đi..."
Khuôn mặt cúi gằm cùng âm thanh yếu ớt gần như không thành lời khiến trái tim của Gojo xoắn lại đau đớn, bàn tay vẫn còn chống trên mặt đất run rẩy như bảo chủ nhân của nó rằng 'Mày hãy làm gì đó đi!'. Nhưng làm cái gì mới được cơ chứ...?
Và chú thuật sư đặc cấp ở tuổi thiếu niên - cái kẻ đã khiến bọn tội phạm phải chốn chui trốn lủi lúc vẫn chỉ là một đứa trẻ ham chơi ấy, đến cuối cùng chỉ lắng lặng nhìn theo hình bóng của tà áo trắng đang xa dần một cách bàng hoàng, thứ vương lại duy nhất chỉ còn chút dư vị hụt hẫng đã bị chôn vùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro