Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Chỉ là một 'nụ hôn'

Phải nói hôm nay là một ngày xui xẻo, hết sức xui xẻo!

"Chậc"

Gojo đấm vào bức tường chướng mắt với một xung lực khổng lồ, tuy nhiên, mọi chiêu thức về mặt vật lý lẫn chú thuật đều bị trung hòa trước khi tác động trực tiếp lên bề mặt của bức tường.

Về cơ bản, căn phòng chết tiệt này không gây ra bất cứ thiệt hại nào, cũng không hề tấn công hay tác động những cá nhân bị nhốt bên trong. Có thể đây là một thuật thức đánh đổi các chức năng tấn công để gia cố cho ngục tù chuyên biệt với mục đích nhốt các chú thuật sư mạnh mẽ ở bên trong. Đây là một loại chú thuật mạnh mẽ có thể dùng để cầm chân kẻ địch ít lâu.

Tại sao chỉ là cầm chân? Có lẽ là vì khuyết điểm duy nhất bên trong căn phòng. Giống như 'màn' - để càng vững chắc, nó càng phải khiến 'chìa khóa' phá vỡ 'màn' càng lộ liễu, nên việc những người trong căn phòng phá vỡ được căn phòng này chỉ là vấn đề thời gian.

Một câu đố sinh ra trong khi lời giải ở ngay trước mắt kẻ bị thách thức thì còn gì hài hước hơn nữa, vấn đề chính là những người bị nhốt trong thuật thức có tình nguyện giải câu đố đó hay không.

Có một dòng chữ được in trông khá tùy tiện và không tự nhiên chút nào trên tường. Khuôn mặt của thiếu niên 16 tuổi méo mó như đang nhìn một thứ hết sức nực cười, chàng trai tóc đen bên cạnh không chút phản ứng, mà chỉ dửng dưng tra katana vào vỏ một cách chuyên nghiệp.

"Đây là kiểu trò đùa ngu ngốc gì vậy??"

Thiếu niên tóc trắng nhăn mặt kinh tởm khi nhìn dòng chữ có hiệu ứng chớp tắt, xung quanh có có thêm những biểu tượng hình trái tim vô cùng chướng mắt.

"Có lẽ là một loại bẫy còn sót lại sau trận chiến"

Sau khi đã xác nhận các phương pháp thông thường không thể phá vỡ bức tường, Yuta trở về bên cạnh cậu đàn em đang la hét và làm loạn. Gojo tặc lưỡi ghét bỏ, mắc kẹt ở đây đã đủ xui xẻo rồi, thế quái nào lại còn mắc kẹt với cái tên chán phèo này vậy chứ.

"Không phải cái đó, đồ ngốc, là cái–cái dòng chữ chết dẫm kia kìa!!"

Đôi mắt màu đại dương chuyển trọng tâm từ khuôn mặt đỏ bừng của đàn em sang dòng chữ kỳ lạ trên tường, bố cục của nó cũng kỳ lạ không kém, cứ như bảo 'hãy đọc tôi đi ~'.

Yêu cầu: "Hai người không thể ra khỏi phòng nếu không trao nhau một nụ hôn *love*"

Chân mày thanh mảnh nhíu chặt, cố gắng giải mã từng từ trong câu văn ngắn gọn. Yuta thật sự không quá giỏi những thứ như câu đố nên nhìn thế nào đi chăng nữa thì câu này chỉ có thể là nghĩa đó thôi có phải không? Yuta tự bóp má trong khi nghiêng đầu nghiền ngẫm.

"Dù gì mọi phương pháp tự nghĩ ra đều thất bại rồi, hay là chúng ta thử cách này đi?"

Đôi ngươi màu bầu trời bị che đi sau cặp kính râm mở to đến mức như sắp lòi ra ngoài.

"Hả?? Nói vậy mà nghe được?? Là hôn đó!!"

"Hôn thì sao...? Chỉ là một nụ hôn thôi mà?"

Aghhhhhhhhhhh, Gojo thật sự muốn đập đầu vô tường chết cho rồi, không hiểu sao khuôn mặt ngây ngô không chút phản ứng của chàng trai tóc đen làm nó tức quá.

'Cái gì?? Được hôn GLG Gojo Satoru mà không thấy xấu hổ, tim đập thình thịch sao??'

"Hừ.."

Nhìn đôi mắt trợn tròn sau cặp kính cùng cái miệng méo mó đến buồn cười của Gojo, Yuta biết rõ rằng thằng nhóc đang tức giận nhưng anh thực không hiểu rốt cục là chuyện này có gì đáng tức giận. Thật ra điều kiện thoát khỏi thuật thức đơn giản đến mức khiến Yuta mừng thầm.

'Gì vậy chứ...ghét hôn mình đến thế sao...'

Tim Yuta có chút thắt lại, dù là nụ hôn gượng ép bất đắc dĩ nhưng đối với cậu 'hôn' là một hành động thể hiện tình cảm quý giá nhất. Lúc nhỏ khi Yuta được bố mẹ, em gái và chị gái Rika-nee hôn trước khi đi ngủ, cậu luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong não bộ của Yuta: ghét hôn một ai đó = không thích người đó. Yuta không có kiến thức về những hành động thân mật giữa những cặp đôi do người chị bảo vệ quá mức nên cậu không có phản ứng mạnh về việc như thế này.

Một phần cũng do Yuta cũng chưa từng hôn ai nên cũng chẳng biết việc hôn những người ngoài gia đình mình sẽ khác như thế nào.

Và việc Gojo có phản ứng kỳ lạ với việc họ hôn nhau khiến Yuta hiểu lầm Gojo không thích mình. Còn Gojo thì tức giận vì Yuta không có phản ứng thích hợp nào và hiểu lầm rằng đàn anh của mình xem nhẹ nụ hôn giữa họ.

Thật ra mối quan hệ giữa đàn em năm nhất và đàn anh năm hai không đến mức có thể gọi là ghét bỏ. Gojo rất hứng thú với lượng chú lực khổng lồ và thuật thức siêu thú vị của đàn anh lớp trên. Mỗi lần gặp lại, Gojo đều không biết rằng mình sẽ được thị phạm loại thuật thức mới lạ nào, không chỉ vì chính thuật thức đó thú vị mà là thuật thức đó ở trong tay Okkotsu Yuta nên nó mới thú vị. Mỗi lần nhìn thấy lượng chú lực khổng lồ đó bùng nổ đều khiến trái tim Gojo nhảy loạn xạ vì điện tích quá tải.

Tuy nhiên...dạo gần đây, Yuta gần như quá bận rộn với những nhiệm vụ từ cấp trên mà bỏ rơi đứa nhóc có phần hơi bị chiều chuộng quá mức này. Và với sự hiểu biết ít ỏi về tình cảm cũng như khả năng bắt sóng chậm cộng với sự vô định của tuổi mới lớn, khoảng cách giữa họ bắt đầu nới rộng trong thời gian ngắn đáng ngạc nhiên.

Trong tiềm thức, Gojo muốn hành động một cách cứng rắn và đôi phần nổi loạn để thu hút sự chú ý của đàn anh, còn Yuta thì cảm thấy nên lùi lại một bước và không nên vượt qua ranh giới vì Gojo có vẻ không thích mình. Nói cho ngắn gọn thì Gojo dỗi vì Yuta không chịu chơi cùng mình, còn Yuta thì hiểu lầm đàn em không thích mình nên tạo khoảng cách để cậu ấy thoải mái hơn.

Chẳng ai xung quanh họ có thể hiểu được tại sao mối quan hệ của hai đứa này lại trở nên rắc rối một cách kỳ lạ đến như thế.

"Nhanh nào Satoru-kun, chúng ta còn nhiều việc phải làm"

Gojo thật sự tức giận, cái kiểu dửng dưng đó là sao chứ? Chàng trai tóc trắng gỡ phăng mắt kính, nhét vào túi một cách sỗ sàng rồi vuốt ngược tóc mái ra sau. Ánh mắt dữ tợn cùng chiều cao vượt trội của đàn em khiến Yuta hơi giật mình mà lùi lại vài bước.

'Gì vậy chứ?'

Trong khi Yuta còn đang phân tích biểu cảm của Gojo thì đàn em đã bước về phía trước và ép anh vào một góc. Yuta vô thức né tránh khuôn mặt đẹp trai đến mức chói lòa và vô cùng có hại cho tim của đàn em, nhưng bàn tay rắn chắc không buông tha mà dứt khoát đỡ lấy cằm của Yuta, nâng khuôn mặt đang bối rối lên đối mặt với sự bất mãn không thành lời.

"Cái gì..?"

Yuta thật sự không hiểu nổi, lúc nãy thì la lối om sòm một cách vô lý, bây giờ lại còn bày ra vẻ mặt giống như đang sắp ăn tươi nuốt sống ai đó. Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà..?

'Lúc nhỏ cậu ấy không được ai đó hôn trước khi ngủ sao?'

"Không phải anh bảo phải nhanh chóng ra ngoài sao?"

Giọng nói trầm thấp có phần nhớp nháp khiến tóc gáy của chú thuật sư đặc cấp dựng đứng. Sự sai lệch trong góc nhìn của người lớn tuổi hơn khiến Yuta hoảng loạn bởi một khuôn mặt khác của cậu đàn em năm nhất đột ngột xuất hiện.

Không phải một khuôn mặt mất khí thể đầy chán chường khi gặp đối thủ không cân sức. Cũng không phải khuôn mặt phấn khích vô cùng trẻ con khi lôi kéo người đàn anh năm hai đấu tay đôi với mình. Vậy đây là gì..? Yuta không hiểu, không hiểu nổi cảm giác ngứa ngáy trong trái tim đang bị nhúng trong thứ chất lỏng không thành hình của mình.

"À ừ..."

Yuta cắn nhẹ môi, khuôn mặt tức giận tỏa ra khí chất thống trị mạnh mẽ của đàn em nhỏ tuổi hơn khiến đầu gối của Yuta trở nên yếu ớt, gần như muốn ngã khụy trước sự áp bức vô hình gần như oán giận hằn sâu bên trong bầu trời mùa đông tuy lạnh lẽo nhưng lại mỏng manh hơn cả thủy tinh.

Thái độ không mặn mà của Yuta đối với chủ đề này như van nước được ai đó vặn mở, xả tràn những cảm xúc uất ức bị kiềm nè suốt mấy tháng liền đã luôn treo lơ lửng ngay trước mặt của cả hai. Gojo muốn biết mọi thứ, rằng tại sao mối quan hệ giữa họ lại trở nên lạnh nhạt, tại sao chính cậu lại quan tâm nếu mối quan hệ giữa mình và Yuta bị thay đổi đến thế, tại sao bản thân lại tức giận khi Yuta tỏ ra không quan tâm đến nụ hôn giữa họ.

'Vậy thì mình không thèm quan tâm nữa'

Trước khi mọi thứ được giải đáp, Gojo cúi xuống trong khi vẫn nắm chặt cằm của đàn anh lớp trên. Mùi dầu gội cùng nước hoa hương bạc hà mát lạnh bao phủ khứu giác nhạy cảm của Yuta, sự áp bức mãnh liệt hơn cả việc đối đấu với một đối thủ có sức mạnh khổng lồ...à người trước mặt Yuta chính là kẻ có sức mạnh khổng lồ mà...

Nhưng chắc chắn rằng từ khi học năm hai, chú thuật sư đặc cấp Okkotsu Yuta chưa từng cảm thấy yếu đuối như thế này trước bất kỳ đối thủ nào, thậm chí kể cả Gojo Satoru nổi danh. Tại sao lần này lại khác, là do họ không hướng mũi nhọn thuật thức vào nhau sao?

"Gojo–"

Cơ quan phát ra sự giao động với mục đích truyền thông tin hoàn toàn bị bịt kín bởi cơ quan tương tự của người còn lại trong phòng. Mọi giác quan bị phong kín, trái tim nhỏ bé đập nhanh đến như muốn nổ tung, hóa thành hàng triệu cánh bướm vỗ cánh bay đi.

'Mềm...ra là môi của con trai cũng có thể mềm như thế này'

Gojo bình tĩnh nghĩ thầm. Không hiểu sao, lúc nhắc đến việc phải hôn đàn anh, cậu ta lại cảm thấy xấu hổ đến vậy, nhưng giờ phút này đây, cơn giận đã nhấn chìm tất cả. Dù gì cũng đâu phải lần đầu tiên hắn hôn ai đó, tại sao lại bày ra vẻ mặt đáng xấu hổ đó và tức giận khi Okkotsu-senpai bảo 'chỉ là hôn thôi mà'.

'Chu–'

Bụng của thiếu niên tóc đen quặn lại, bị choáng ngợp bởi cảm giác ngứa ngáy từ trong ra ngoài. Tệ hơn nữa, luồng nhiệt đột ngột khiến tầm nhìn phía trước mờ đi, tay chân cũng trở nên rã rời đến bất lực. Những ngón tay run rẩy cố bám víu mảnh áo của đàn em, vừa kéo vừa đẩy khiến dòng điện đang nhấp nháy lụp bụp càng mãnh liệt hơn.

"Mmn~"

Hai bờ môi sáng bóng thấm đẫm nước bọt tách ra một khắc, rồi lại ngay lập tức tái hợp để tiếp tục nghiền nát lẫn nhau, à không, giống như Yuta bị nghiền nát đơn phương hơn. Không tha thứ cho đàn anh đã tránh mặt mình, thiếu niên tóc trắng dễ dàng cạy hàm phòng thủ yếu ớt ra, luồn lưỡi vào không gian ấm nóng, liếm sạch từng giọt mật ngọt rỉ ra từ phản ứng hóa học không thể lý giải nổi giữa hai chú thuật sư đặc cấp.

"Ưm–♡"

Trước khi đầu gối yếu ớt rơi xuống, bàn tay gần như có thể bao trọn eo của Yuta giữ anh đứng vững, rồi cái cậu đàn em không biết xấu hổ đó tiếp tục bắt nạt chiếc lưỡi đỏ hỏn đang lạc lối của chú cừu non đang quằn quại.

"Gojo-kun..mm ah–"

Cắn nhẹ bờ môi đỏ hồng ồn ào, Gojo khiến đàn anh giật nảy, đầu óc bị hơi nóng lu mờ, các dây thần kinh logic cũng bị tê liệt. Mút, liếm, cắn, miết nhẹ khóe môi, không có thứ gì mà Gojo không làm thử với đôi môi ngọt hơn cả marshmallow đang ở ngay dưới móng vuốt của mình.

"Fum.."

Day nhẹ bờ môi đã sưng tấy, nghiền nát mọi thứ của đàn anh đặc cấp, mọi thứ, từ ý thức cho đến khả năng tự đứng vững trên đôi chân của mình.

'Ể?'

Bỏ qua suy nghĩ mà đến chính bản thân cũng không thể hiểu được, Gojo nhấp nháp chiếc lưỡi ngây thơ tội nghiệp của Yuta như món tráng miệng ăn hoài không ngán, cứ như thế, rồi mút môi dưới, trao đổi nước bọt giữa hai cơ thể, hòa mình vào thứ không rõ còn có thể gọi là 'một nụ hôn' đơn thuần nữa hay không.

'Tuyệt..'

Không biết là vô tình hay cố ý, khi bộ não bị nướng trên chảo lửa của chú thuật sư tóc trắng sắp bước vào giai đoạn không thể cứu vãn thì...

"Tèng—teng"

'Cạch'

Âm thanh chúc mừng vang lên cắt đứt không khí mơ hồ nhớp nháp đang kết nối hai tâm hồn rối bời đang quằn quại. Theo sau đó, căn phòng kỳ lạ cũng bắt đầu biến mất, vậy là xem như 'chìa khóa để ra khỏi căn phòng này đã được hóa giải như gợi ý - một nụ hôn.

...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro