tên này biết dịch chuyển mà
Sáng hôm sau tôi thức dậy, quay lại thì không thấy người bên cạnh đâu rồi
[ à chắc anh ta đi rồi ]
Tôi thầm nghĩ trong lòng, bước ra khỏi phòng ngủ tôi vào vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đến bệnh viện
" chào em y/n "
À hôm nay người hộ tống tôi là geto. Anh ta đưa tôi đến bệnh viện giới thiệu sơ qua với tôi rồi bỏ lại tôi một mình.
Sau hôm nay tôi sẽ mách với Shimizu về anh người yêu tuyệt vời của cậu ấy
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
" em là y/n phải không ?? "
À là một chị gái bác sĩ với mái tóc dài màu nâu, phía dưới mắt chị ấy có 1 nốt ruồi cùng quầng thâm mắt nhìn có vẻ mệt mỏi
" à dạ em chào chị ạ "
Tôi lễ phép cúi người chào hỏi chị gái trước mặt.
" được rồi, chị là Ieiri Shoko hôm nay là ngày đầu tiên của em nhỉ ? "
" dạ vâng "
" vậy đi theo chị, chị sẽ dạy em mọi thứ "
Cả ngày hôm đó tôi được chị Shoko hướng dẫn rất nhiệt tình. Sau đó tôi mời chị đi ăn để cảm ơn chị
" hể chị là bạn thân của 2 người đó sao ạ ? "
" ừm, em ngạc nhiên lắm sao "
Shoko nhìn tôi cười nhẹ nhàng, tôi không thể tin được người như chị ấy mà lại chơi cùng 2 tên đực rựa đó
" chị tốt bụng biết bao vậy mà 2 người bạn của chị...haizzz"
Tôi không muốn nói thêm vì càng nói lại càng nhớ đến những ký ức xấu đó .
" nhìn vậy thôi chứ 2 tên đó tốt bụng lắm "
" nhưng mà tại sao gojo Satoru cứ đeo kính hoài vậy chị ? "
Tôi thắc mắc liền hỏi Shoko, cảm giác đôi mắt của hắn cứ có gì đó khiến tôi bạn tâm, trí nhớ của tôi lại không được tốt.
" em không biết thật sao ?? "
" vâng "
Shoko cũng nhìn tôi bất ngờ
" em thấy đôi mắt của cậu ta rồi chứ "
" vâng em thấy nó rồi, đôi mắt xanh lục phát sáng "
" ừm đó gọi là lục nhãn "
" nó có gì đặc biệt sao chị ? "
Tôi thắc mắc hỏi
" lục nhãn đó sẽ giúp người sở hữu nhìn thấy được dòng chảy của chú lực, không những thế lục nhãn cũng có khả năng nhận biết cách ra chiêu của đối phương "
" tuyệt vời thật đó ạ "
Tôi trầm trồ không ngớt, không ngờ hắn lại may mắn tới vậy sinh ra có lục nhãn
" đặc biệt lục nhãn sẽ giúp người sở hữu nó có được nguồn lực vô hạn "
Vãi thật sao đến giờ tôi mới biết, nhưng mà đôi mắt có sức mạnh to lớn như vậy sao cần gì phải che dấu nhỉ ?
" ơ nhưng mà sao cần phải che lục nhãn lại vậy chị ? "
" để hạn chế số lượng đối tượng mà lục nhãn nhìn thấy, nếu phải xử lý lượng thông tin quá nhiều mà lục nhãn mang lại, người sở hữu sẽ cảm thấy mệt mỏi và tâm trí rối bời "
" giờ thì em hiểu rồi "
Thảo nào hắn lại hay đeo kính như vậy. Thế mà mỗi lần ở với tôi hắn đều bỏ kính ra. Vậy có phải do tôi được nhận đặc quyền riêng không nhỉ
" à tiết lộ cho em một bí mật nữa nhé "
" dạ? "
" gojo Satoru còn sở hữu vô hạ hạn nữa đó "
" vô hạ hạn ?? "
Thấy tôi ngơ ngác chị shoko lại kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu
" vô hạ hạn em nghe cũng biết nó là vô cực đúng không ? Vô hạ hạn cho người sở hữu sức mạnh đặc biệt, nó cho phép người sở hữu kiểm soát không gian xung quanh mình một cách tuyệt đối "
Tôi lại cảm thán không ngớt
" đã bao giờ em chạm vào gojo mà bị 1 lực cản nào đó cản lại chưa ? "
" dạ chưa ạ "
" đó là vì cậu ta chưa bật vô hạ hạn đó"
Càng nghe tôi càng cảm thấy mình là người đặc biệt. Liệu có phải do tôi ảo tưởng không nhỉ??
" gojo Satoru thích thật đó được sở hữu cả lục nhãn lẫn vô hạ hạn, vậy chẳng phải anh ta bá nhất sao ?? "
" ừm có thể coi là vậy "
Shoko cười, rồi bỗng chị hỏi tôi
" anou, em và gojo đang yêu nhau sao"
Vừa uống được ngụm sữa tôi chưa kịp nuốt xuống đã sặc sụa trước câu hỏi của Shoko
" sao ...sao chị lại hỏi em như vậy ?? "
Tôi lắp bắp hỏi lại, shoko chỉ cười rồi trả lời tôi
" chị chỉ đùa em chút thôi, nhưng nếu là thật thì..."
" không phải đâu chị, em với anh ta tuyệt đối không có gì cả "
" chị biết hết đó không phải giấu chị đâu nhé "
Shoko có vẻ rất thính mấy chuyện yêu đương, tôi tuyệt đối không thể kể cho chị ấy biết được chuyện đã xảy ra giữa tôi và hắn.
Sau khi ăn xong chào tạm biệt Shoko tôi liền trở về nhà. Trên đường đi tôi chợt nghĩ đến những lời Shoko vừa nói
Tự nhiên tôi lại nhớ về buổi gặp mặt hôm đó, tôi huých vào bụng hắn như vậy, chẳng lẽ hắn lại không nhận ra từ trước mà bật vô hạ hạn. Càng nghĩ tôi càng rối
[ thôi y/n mày đừng ảo tưởng nữa ]
Nhắc nhở lại bản thân rồi tôi về nhà, mở cửa ra tôi hoảng hốt nhìn người đàn ông đang nằm lười trên sofa của mình và xem TV
" a bé cưng về rồi sao ?? "
Sao...sao hắn lại vào được nhà, tôi thật sự rất thắc mắc. Rõ ràng tôi nhập vân tay chứ có mật khẩu đâu. Đang định mở miệng hỏi tôi bỗng nhớ ra
Tên này có thể dịch chuyển mà
" anh làm gì ở nhà tôi ? "
Tôi lạnh lùng hỏi hắn. Hắn đáp lại tôi bằng cái giọng mè nheo như trẻ con đến tôi cũng cảm thấy mềm lòng
" tại người ta nhớ em quá ấy. Cả ngày đi làm mệt mỏi rồi về đây gặp em một chút cũng không được sao ? "
À đúng rồi hắn ta phải đi làm nhiệm vụ tiêu diệt nguyền hồn cơ mà, nhìn thân ảnh trước mắt có vẻ không bị thương gì nhưng quần áo và mái tóc trắng ấy có phần hơi bẩn
Không nghĩ nhiều tôi đuổi hắn vào phòng tắm rồi lục tung nhà tìm bộ quần áo cho vừa kích cỡ khủng long của hắn
" mau đi tắm đi, tôi không thích có người làm bẩn sofa của mình đâu "
" nhưng mà tôi đâu có quần áo "
" để tôi tìm cho anh mau đi tắm đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro