nguồn cơn
" anh không sao nhưng em thì..."
" a em không sao, nếu không phải anh thi triển hư thức tử chắc em sẽ bị con chú linh đó tiêu hóa mất "
Tôi cố gắng tỏ vẻ như mình không sao để trấn an hắn. Mặt hắn vẫn không khỏi đau xót nhìn tôi. Sau đó hắn kể cho tôi biết về nguồn cơn của sự việc hôm nay.
" ý anh nói, sự việc hôm nay là do anh geto?? "
" ừm "
Giọng hắn có vẻ lặng xuống, chắc hắn sốc lắm. Người bạn thân nhất của hắn, người có lý tưởng sống " xã hội cần bảo vệ kẻ yếu và giám sát kẻ mạnh " giờ đây lại theo bên tà đạo, hắn muốn tất cả các phi thuật sư chết để xã hội chỉ còn những chú thuật sư. Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra, nếu như vậy không phải shimizu sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
" sao vậy y/n ? "
" shi-shimzu..."
" có chuyện gì với shimizu?? "
"..."
Hắn có vẻ đã hiểu nỗi lo lắng của tôi. Shimizu chỉ là con người bình thường, sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng không phải là các gia tộc có chú lực. Nếu geto muốn tiêu diệt hết phi thuật sư vậy thì shimizu sẽ khó thoát được.
" em..em phải đi cứu shimizu. Chắc chắn geto chưa động đến cậu ấy đâu "
" em bình tĩnh đã y/n. Cơ thể em giờ rất yếu, em hãy nghỉ ngơi đi "
" phải đó chị y/n "
" bọn em sẽ cứu người đó thay cho chị nhé ? "
Tất cả mọi người đều ngăn cản tôi, nhưng tôi thật sự rất lo lắng. Không giấu nổi nỗi bất an trên khuôn mặt mình. Shimizu và tôi đã làm bạn được 17 năm rồi, chúng tôi như là chị em vậy. Nếu giờ đây mất đi shimizu tôi không biết bản thân sẽ ra sao nữa
" hức nhưng...nhưng nếu shi...shimizu"
Tôi không kiếm chế nổi bản thân mà khóc nấc lên. Tôi rất sợ điều mà tôi lo lắng sẽ xảy ra. Mọi người thấy tôi như vậy liền an ủi tôi. Từ nãy tới giờ hắn chỉ im lặng ôm lấy tôi như muốn nói rằng " hãy cứ khóc đi nếu em muốn, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em !"
" satoru ah..hức "
" anh nghe..."
" anh phải cứu bằng được shimizu nhé ! "
" được, bằng mọi giá anh sẽ cứu được cô ấy ! "
" anh hứa nhé ? "
" ừm anh hứa "
Sau khi đã hứa với tôi, hắn cùng đám học sinh của mình bước ra ngoài tiếp tục nhiệm vụ, đặc biệt là lời hứa với tôi. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và chị shoko. Sau khi được chữa trị xong, tôi cảm thấy bản thân khỏe hơn liền muốn ra ngoài tìm shimizu.
" em cảm ơn chị nhé "
" ừm không có gì, trách nhiệm của chị mà "
" ơ y/n em muốn đi đâu ? "
" em sẽ đi tìm shimizu, mọi người vẫn còn nhiệm vụ, em không thể để mục đích cá nhân ảnh hưởng đến việc chung được "
" cơ thể em vẫn còn yếu, giờ đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nghe chị ở lại đây đi "
" không lẽ..em không tin gojo sao ? "
" không không...ý em không phải vậy "
Tôi tin tưởng hắn chứ. Chú thuật sư mạnh nhất không phải cái danh hư ảo, nhưng đây là việc cá nhân của tôi, vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ cần hắn. Tôi không thể lợi dụng hắn được.
" y/n này. Chị biết em rất lo lắng cho cô bạn của mình. Nhưng em cần phải hiểu nếu bây giờ em ra ngoài đó, em sẽ gặp nguy hiểm. "
" nếu em còn nghĩ đến gojo thì hãy ở lại đây dưỡng sức. Cậu ta cần em hơn ai hết ! "
" nhưng..."
" em nghe lời chị 1 lần thôi nhé ? "
"..."
" dạ vâng "
Tôi nghe lời shoko ở lại bệnh viện dưỡng sức. Dù tôi có lo lắng đến đâu thì việc tôi ra ngoài cũng sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người. Shoko cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cho tôi
" mà y/n này "
" dạ ? "
" gojo yêu em nhiều lắm đấy "
" sao ạ ? "
" em không biết cảnh tượng khi nãy cậu ta như thế nào đâu. Khi bế được em về đến bệnh viện mặt cậu ta thật sự rất đau lòng, cậu ta khóc vì em đấy."
" thật ạ ? "
" mà sau đó em biết gì không. Gojo đã chạy khắp nơi tìm chị để chữa trị cho em. Chưa bao giờ chị thấy dáng vẻ đó của cậu ta "
Không ngờ hắn lại khóc vì tôi, trái tim tôi lúc này đập rất mạnh. Hình như... tôi yêu hắn mất rồi. 1 người kiêu ngạo và khá thờ ơ với kẻ yếu như hắn mà lại rơi nước mắt vì con người yếu đuối như tôi. Điều này khiến trái tim tôi rung động liên hồi.
" em không ngờ đó ạ. 1 người kiêu ngạo như anh ấy mà lại khóc vì kẻ yếu như em "
Tôi mỉm cười đáp lại chị shoko
" yếu á? Em không hề yếu y/n à. Em tiêu diệt được rất nhiều nguyền hồn, cũng như chữa trị cho nhiều thuật sư khác. Em không hề yếu đâu ! "
Nghe được những lời như vậy bản thân tôi phút chốc cảm thấy thật hạnh phúc. Vì từ bé, sinh ra trong gia tộc có tiếng tôi đã luôn phải giỏi hơn người khác. Đó là suy nghĩ mà cha mẹ áp đặt lên tôi, nếu thua cuộc tôi sẽ trở thành kẻ yếu, sẽ làm mọi người thất vọng, khiến họ dần xa lánh tôi.
" y/n à em..."
" a em xin lỗi ạ tại...tại em chưa từng được ai công nhận...nên "
Không biết từ khi nước mắt tôi lại rơi. Shoko thấy vậy liền ôm lấy tôi mà an ủi. Lúc này tôi cảm thấy bản thân thật yếu đuối, hình ảnh mạnh mẽ của tôi đã bị sụp đổ.
" em ổn hơn rồi chứ, y/n??"
" dạ. Em cảm ơn shoko nhiều lắm "
" chị có gì đâu mà em phải cảm ơn "
" vì chị đã khen ngợi và công nhận sự cố gắng của em. Nhiêu đó đã quá đủ với em rồi "
Đúng vậy, đôi lúc chỉ cần những lời động viên như vậy là đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi...
Sau 1 hồi nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Shoko nghe vậy bảo tôi nghỉ ngơi bên trong còn chị sẽ ra nghe ngóng tình hình. May mắn thay chúng ta đã thắng nhưng...
" sao cơ ạ? Geto nhắm đến yuta học sinh năm 2 được thăng cấp lên đặc cấp ? "
" nhưng hôm khám sức khỏe cho học sinh trường cao chuyên, em đâu nhìn thấy cậu bé đó đâu nhỉ? "
" vì hôm đó cậu bé phải đi gặp thượng tầng "
" ra vậy ạ. Nhưng hình như geto không phải chỉ nhắm đến Yuta đâu đúng không ?"
" ừm, thật ra nói đúng hơn là cậu ta nhắm đến Rika, chú linh đi theo Yuta"
" đó là chú linh đặc cấp sao ạ ? "
" ừm. Bây giờ hắn đã đến trường cao chuyên rồi "
" sẽ không kịp mất "
Đúng vậy bây giờ phải dịch chuyển đến đó trước khi màn được hạ xuống thì may ra ta sẽ chiến thắng.
" em đừng quá lo lắng, gojo nhất định sẽ ngăn chặn điều đó "
" vâng "
Nói xong, bỗng tôi thấy gojo dịch chuyển tới đây, trên tay hắn hình như là 1 cô gái
" shi...shimizu! "
Hắn giữ đúng lời hứa với tôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro