một buổi tối mưa
sau khi tắm xong hắn bước ra choàng tay ôm lấy tôi từ phía sau, mùi sữa tắm dễ chịu hòa cùng hơi thở nam tính, tôi biết hắn định làm gì nên liền vội đẩy hắn ra
" buông tôi ra "
" ôm em một chút thôi "
Tóc hắn chưa lau khô có vài giọt nước nhỏ xuống vai tôi, tôi quay lại nhìn hắn. Đập vào mắt tôi là bờ ngực săn chắc cùng cơ bụng tám múi. Ôi trời thiên đường là đây chứ đâu.
Tôi quên mất khi nãy hắn tắm tôi không để quần áo cho hắn ở ngoài vậy nên khi hắn bước ra chỉ có thể quấn khăn ngang hông
" à...ừm tôi để quần áo của anh ở trên giường, mau vào đó thay đi "
Tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác, hắn ta đắc ý cười nhẹ rồi đi vào thay quần áo.
[ ôi trời tên này có sức hút thiệt, suýt thì dính chiêu rồi ]
Tôi lên tiếng dặn dò hắn
" tôi đi tắm, máy sấy tôi để trên bàn rồi anh ra thì tự sấy nhé "
Nói rồi tôi vào phòng tắm, sau khi tắm xong tôi bước ra, thấy hắn vẫn ngồi lì trên sofa tóc lại còn ướt hơn khi nãy tôi thắc mắc
" anh làm gì mà tóc còn ướt hơn khi nãy vậy chứ ? Máy sấy tôi đã để đây rồi mà "
" tôi vừa ra ngoài mua chút đồ ăn nhưng mưa nên tóc lại ướt rồi "
Hắn nói rồi giờ tôi mới để ý người hắn ướt nhẹp. Trời ạ tên này như trẻ con vậy, không thấy ô hay sao mà lại chạy mưa.
Tôi lại giục hắn đi vào tắm lần nữa và tìm bộ đồ khác cho hắn. Thật may là tôi có vài bộ đồ mua sắm được tặng mà do size to quá nên tôi không mặc được.
Hắn tắm xong đi ra ngồi bên sofa đầu tóc thì ướt mà chẳng chịu lau khô hay sấy tóc, tên này muốn ốm hay sao ?
" anh không lau khô tóc sẽ bị ốm đấy "
" bé cưng à anh khỏe lắm không ốm được đâu "
Dù có khỏe đến đâu, nếu mắc mưa chắc cũng sẽ bị cảm lạnh. Nghĩ thế nào tôi lại kêu hắn ngồi xuống thảm để tôi sấy tóc cho
" thôi được rồi ngồi xuống thảm đi tôi sấy tóc cho "
Hắn nghe xong phấn khích ngồi xuống thảm ngoan ngoãn cho tôi sấy tóc
Lần đầu chạm vào mái tóc này cảm giác thế nào nhỉ ? Mềm lắm, con trai gì mà tóc còn mềm hơn cả con gái, tôi cảm thán. Tay trái thì mân mê từng sợi tóc trắng, tay phải thì đang di chuyển máy sấy.
" xong rồi "
Hắn vui vẻ quay người lại hôn lên má tôi 1 cái nhẹ như lời cảm ơn. Trái tim tôi, gì đây chứ cái tên này thật là biết tán tỉnh mà.
" tôi... Tôi à anh có đói không ? "
" nếu anh nói có y/n sẽ nấu cho anh sao ? "
" tôi chỉ nấu vì anh đã đội mưa đi mua nguyên liệu về thôi "
Hắn nghe xong có vẻ hơi buồn. Tôi nhanh chóng đứng lên đi vào bếp, hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Mở đống nguyên liệu hắn mua
Gì đây sao toàn đồ ngọt nào là bánh mochi, kẹo ngọt bla bla
" bộ anh hảo ngọt hả ?? "
" sao em biết hay vậy y /n "
Nhìn là biết mà, đống đồ ngọt thế này thì nấu cái gì chứ. Cũng may trong tủ tôi vẫn còn chút thịt bò mới mua hôm qua.
Tôi nhanh nhẹn làm 2 bát mì bò thêm 2 quả trứng lòng đào. Tôi thật sự phải cảm thán trình độ nấu ăn của mình. Xong xuôi tôi gọi hắn xuống ăn
" ăn đi, nếu không ngon thì có thể bỏ. Tôi không biết khẩu vị của anh thế nào đâu "
Gojo vừa cho một miếng vào miệng hắn ta liền bất ngờ mở to mắt nhìn bát mì trước mặt.
" sao vậy? Không ngon à ? "
" không, rất ngon "
Nghe như vậy tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc chắc tại có người khen tôi nấu ăn ngon nên tôi mới như vậy
Hắn sì sụp húp mì chưa đầy 5p đã hết sạch.
" ăn vậy mà không bỏng mồm mới hay đấy "
Tôi thuận mồm trêu ghẹo hắn một chút
" tại đồ em nấu ngon quá. Lần sau em lại nấu cho anh ăn nhé "
Tôi định từ chối nhưng không hiểu sao bản thân lại đồng ý
" ừm được thôi "
Sau khi ăn xong hắn giúp tôi dọn dẹp và rửa bát. nhìn nhà có thêm người tôi thầm nghĩ
[ cảm giác có người yêu sướng thật ]
Tôi khát khao đến vậy sao ? Ăn xong hắn không để bụng tiêu hóa lại ăn đống bánh kẹo mà hắn mới mua
" ăn vậy mà không sợ tiểu đường à ??"
" ừm không sợ "
Tên này mê ngọt đến điên người rồi, tôi mà ăn đống đó chắc nôn ra cả đường mất.
Sau khi ăn xong tôi định đuổi hắn về nhưng trời lại mưa to hơn, dẫu biết hắn có thể dịch chuyển nhưng lòng tôi lại muốn giữ hắn ở lại
" mưa to rồi này y/n "
" mưa thế này chỉ muốn đi ngủ luôn thôi "
" vậy ta đi ngủ thôi "
Rồi hắn bế tôi về giường, ôm lấy tôi mà ngủ say. Tôi đâu có đồng ý cho hắn ngủ lại đâu. Nhưng nhìn người đàn ông trước mặt tôi không thể kìm lòng được mà vuốt nhẹ tóc hắn
Hắn được vuốt tóc liền rúc nhẹ vào hõm cổ tôi mà thở đều. Ấm quá đi, có vẻ như tôi đã quen với sự hiện diện của con người này rồi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhìn bên cạnh.
[ hắn lại đi rồi ]
Chắc do đôi lục nhãn đó mà hắn không thể ngủ sâu giấc như tôi. Thức dậy mệt mỏi tôi vội chuẩn bị rồi đến bệnh viện.
Tôi nghe tin hôm nay học sinh của trường chú thuật sẽ đến đây kiểm tra sức khỏe.
Đến nơi tôi thấy shoko đang chuẩn bị đồ nghề. Tôi chạy vào chào hỏi lễ phép rồi phụ giúp chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro