[JJK] Hoa đá quý ( Gojo Satoru x reader)
Trời đã vào hạ, không khí nóng rực như muốn hun cháy người, từng áng mây trắng lững lờ trôi giữa bầu trời xanh trong vắt.
Tiếng chuông gió ở cửa kêu "leng keng" từng tiếng khi có người tiến vào trong cửa tiệm.
" Hoan nghênh quý khách."
Một giọng nói nhanh chóng chào đón những người chạy khỏi cái nóng cháy da ngoài đường vừa bước vào cửa.
"Điên mất, nóng quá đi."
"Được rồi, đừng có phàn nàn nữa, nhanh kiếm chỗ nào ngồi đi."
"Tớ muốn ăn kem."
Một nhóm học sinh bước vào trong cửa tiệm, những lời than vãn thường thấy phát ra từ họ vẫn thu hút ánh nhìn của số khách hàng ít ỏi trong quán. Đơn giản bởi ngoại hình nổi bật của họ, hai chàng trai cao ráo và một cô gái với mái tóc ngắn rất xinh đẹp. Nhưng nổi bật hơn cả có lẽ là chàng trai với mái tóc màu bạch kim phất phơ nhẹ nhàng, anh chàng đeo một chiếc kính râm đen gọng tròn trông đến giống mấy gã thầy bói, may mà chàng ta đang mặc đồng phục học sinh chứ không phải chiếc áo cà sa. Dù vậy cũng không thể phủ nhận nhóm học sinh đã mang lại chút huyên náo trong phút chốc vì ngoại hình ưa nhìn của họ. Có thể nghe thấy tiếng nói thì thầm cũng không thể nói là nhỏ của mấy cô học sinh ở góc quán
"Nhìn kìa, nhìn kìa, trai đẹp."
"Oa, đẹp trai thế, những hai anh liền."
"Cô gái kia cũng xinh thật đấy. Nốt rồi lệ nữa kìa, nhìn thích ghê."
Như có vẻ quá quen với chuyện này, ba người nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn trống cạnh cửa sổ, hành động nhanh chóng, tác phong thuần thục, cũng phải thôi, dù sao đây cũng là quán quen của họ. Thậm chí cái bàn họ thường dùng cũng được giữ lại cho họ ngay cả khi đông khách.
Khi anh chàng với mái tóc trắng tháo kính râm ra lại đưa đến một vài tiến rì rầm khe khẽ của mấy nữ sinh.
"Ê, ê, mắt xanh kìa, con lai hả, hay người nước ngoài."
"Nói tiếng Nhật rõ ràng vậy mà, chắc là con lai đó."
"Hay mày đi xin Line đi."
"Thôi, ngại lắm."
Một cô gái bước đến cạnh bàn của ba người giơ giấy nhớ lên và nói với một giọng khá quen thuộc.
"Ba đứa ăn gì? Như cũ à?"
Ba đứa nhóc này đã là khách quen của quán cô cả năm nay rồi, họ gần như tuần nào cũng ghé, thậm chí là vào kì nghỉ đông và nghỉ hè thì thi thoảng ba người vẫn tụ tập ở quán cô.
"Vâng, vẫn như cũ ạ, cho em thêm một ly soda dưa gang lạnh nữa."
Chàng trai với mái tóc buộc búi ở phía sau lên tiếng, cậu trai này là Geto Suguru, lành tính và ít nói hơn so với hai người còn lại.
"Hôm nay em muốn ăn kem, quán vừa có menu đặc biết mùa hè mà phải không? Kem dâu vani loại siêu lớn."
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai mở miệng, Leiri Shoko, một cô bé xinh xắn và quyến rũ, chắc lúc lớn sẽ xinh lắm. Cô nhóc này có vẻ trưởng thành hơn hai anh chàng còn lại, dù sao thì con gái thường lớn sớm mà, nhưng độc mồm độc miệng lắm. Chắc cũng phải vậy mới chơi được với hai cậu nhóc dở hơi này.
"Em muốn pudding, bánh kem với cả bánh đậu tươi, em lấy thêm cả nước ép dâu với thạch hoa quả nữa."
"Khiếp, ăn lắm kinh."
"Cậu cũng có kém đâu mà chê. Ăn nhiều kem vậy không sợ tăng cân hả."
"Gì, muốn chết hả."
"Này, đừng có cãi nhau trong quán, bất lịch sự lắm."
"Được rồi, một sữa chua mâm xôi đậu đỏ, một soda dưa gang, một kem dâu vani đặc biệt, một pudding caramel, một bánh kem bơ, một bánh đậu tươi, một thạnh hoa quả và một nước ép dâu nhỉ, xin đợi một chút."
Cô nhanh chóng rút khỏi vòng hỗn chiến sắp được mở ra. Lũ nhóc này không phải mới đến lần một lần hai, cô cũng quen với sự ồn ào của họ rồi.
Cậu nhóc gọi siêu nhiều đồ ngọt kia là Gojo Satoru, là người Nhật chính gốc trăm phần trăm, lúc trước cô cũng đã tò mò hỏi về màu tóc và màu mắt của cậu chàng thì được trả lời là màu tự nhiên. Có vẻ cứ mấy trăm năm thì lại có một người có màu tóc và màu mắt như thế trong dòng họ nên có thể nói là di truyền, gen lặn hả trời.
Cả ba đứa đều là học sinh Cao trung và học cùng lớp, có thể gọi là hội bạn thân. Cô cười nhạt nhìn họ cãi cọ, không khỏi thở dài, còn trẻ sướng thật đấy. Một mâm đầy ắp đồ ngọt nhanh chóng được bê ra, bình thường thì cô không thường phục vụ tận bàn như thế này, dù sao cô cũng là chủ quán, dẫu quán này nhỏ thì cũng đã có tới hai nhân viên, chỉ là cô muốn hoà nhập vào cái bầu không khí vui tươi của ba người, tìm lại cảm giác thời còn trẻ của mình, cũng có lẽ là, một phần tâm tư nho nhỏ của cô.
Cô ngồi xuống cạnh ba người, cầm lấy cốc nước chanh mà cô mang thêm ra, rất tự nhiên như cô đã làm thế cả nghìn lần, mà đúng thật là cô đã là thành viên quen thuộc của cái hội nhóm nhỏ này rồi. Cô không góp mặt quá nhiều trong những câu chuyện của họ mà chỉ yên lặng lắng nghe, ánh mắt cô đôi khi lại lơ đãng nhìn về phía cậu thiếu niên tóc trắng, phải công nhận dù rằng cậu nhóc này nói chuyện rất gợi đòn thì gương mặt ấy không có gì để chê cả, đẹp trai thật. Các chủ đề được lướt qua nhanh chóng trong câu chuyện của họ, đủ thứ chuyện trời chăng mây đất từ bộ phim mới ra mắt đến cửa hàng quần áo nào đẹp.
Những câu chuyện từ tẻ nhạt đến thú vị làm thời gian trôi qua nhanh chóng. Chuông chiều đã điểm, trong tiệm chỉ còn lại lượng khách ít ỏi, hai nhân viên của quán cũng đã hết ca làm, cô đứng dậy chuẩn bị về quầy pha chế. Ba người kia thấy vậy cũng chuẩn bị ra về.
"Mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi."
"Thôi, cũng muộn rồi mà chị, giờ bọn em cũng phải về rồi."
"Phải đó, bọn em cũng phải về nhà chứ, hì hì."
"Hôm nào chị đi shopping với em nha."
" Okay, hôm nào rảnh thì cứ hẹn chị."
Tiếng chuông gió leng keng kêu lên, ba người họ đã rời khỏi quán, cô nhìn theo bóng lưng của họ, ánh chiều tà đổ rạp trên bóng dáng kéo thành những vệt dài trên đất, chẳng biết người thanh niên tóc trắng kia nói gì làm cô gái tóc ngắn nổi khùng lên cởi giày đuổi đánh ngay tắp lự, còn anh chàng với mái tóc buộc búi thì ôm bụng cười như được mùa, chàng thanh niên kia có vẻ vẫn rất nhởn nhơ, ba bước chạy làm một bước mà vẫn không quên ngoái đầu về phía sau khiêu khích cô bạn của mình, cô nhìn hồi lâu rồi bật cười, thật là, trẻ con quá đi thôi.
Cô ngồi lại trong quán khoảng một tiếng thì khách về hết, cô báo lại với đầu bếp rồi dọn dẹp đóng cửa. Lúc cô vừa bước ra khỏi tiệm thì trăng cũng đã lên cao, bầu trời Tokyo rất khó để nhìn thấy sao nhưng trăng thì vẫn thấy rõ khi đêm xuống. Mặt trăng tròn vành vạch một mình ngự trị trên bầu trời, rủ xuống con đường nhỏ về nhà tối tăm của cô một màu xanh nhàn nhạt, cô ngẩng đầu lên nhìn trời rồi nhẹ nhàng than thở.
"Trăng hôm nay đẹp thật đấy."
Tiếng giày cao gót lộc cộc trong màn đêm, rất nhanh cô đã về đến nhà, cô khoá cửa cẩn thận, dọn dẹp nhà cửa và tắm giặt sơ qua rồi tìm về với cái ổ chăn êm ái của mình, đến giờ cô mới lôi chiếc điện thoại của mình ra, sau khi mở khóa điện thoại, đập vào mắt là ảnh nền một chàng thiếu niên với mái tóc trắng lù xù nằm rạp trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, đôi mắt hơi híp lại đầy hưởng thụ khi vừa đưa một miếng xoài vào miệng, trông cực kỳ giống một chú mèo đang phơi nắng.
Ánh sáng vừa lúc chiếu xuống khuôn mặt cậu thiếu niên, mái tóc ánh kim phản quang, hắt một phần ánh sáng xuống mắt cậu, đôi mắt xanh xinh đẹp ấy trong lại và sáng lên như viên saphia xanh hoàn hảo nhất. Cậu trai ấy đẹp đến nao động lòng người.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại cười cười, cô che giấu rất kỹ, không ai biết cô đã phải lòng cậu trai trẻ con này cả. Trong album ảnh của cô tràn ngập dáng hình của người con trai ấy. Có bức là chụp trộm, có bức là cắt ra từ ảnh chụp chung, cậu uống nước, cậu ăn kem, cậu cười, cậu giận dỗi, cậu lúc chơi xấu người khác, đủ các dáng vẻ, và cô yêu tất cả những dáng vẻ của cậu nhóc này, đống ảnh đồ sộ đó, cũng là báu vật của cô.
Có thể là thấy sắc nổi lòng tham, lúc đầu cô thực sự rất để ý đến cậu nhóc điển trai thường ghé quán cô. Cũng có thể là cô mê đắm cái giọng nói thanh trầm xinh đẹp của anh. Cũng có lẽ bởi cô thích đôi tay thuôn dài với từng khớp ngón tay rõ ràng khi anh cầm ly nước. Đôi lúc cô thấy con tim dao động khi nhận ra những nét tinh tế nhỏ nhặt của anh, thấy vui vẻ khi nhận được niềm quan tâm âm thầm dấu dưới những câu nói đầy bất cần. Cô thích cả cái sự kiêu ngạo, tự tin đầy đáng yêu của anh, cô thích cái dáng vẻ tinh nghịch, xấu tính khi trêu chọc bạn bè, yêu luôn cái sự độc mồm bất kể thời điểm của anh nữa. Chẳng biết từ lúc nào, cô đã phải lòng anh mất rồi.
Tay cô lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, những tấm hình của anh cô đã xem đi xem lại cả trăm lần rồi, thế mà lần nào cũng chẳng nhịn được bật cười khi nhìn anh trêu đùa với bạn, những mệt mỏi của cả ngày bỗng bay đi như hơi nước, lồng ngực cô nhẹ bẫng, một cảm giác vui vẻ mà ấp áp lấp đầy sự trống rỗng của cô.
Cô phóng to những bức ảnh lên để nhìn anh rõ hơn, anh chàng này đẹp trai thật đấy, cô nhẹ cảm thán trong lòng. Một cơn đau nhói bất chợt đến từ đôi mắt cô, mắt cô mờ đi và tối lại trong một khoảng khắc, chiếc điện thoại trượt khỏi tay đập thẳng vào mặt cô.
"Ui da."
Cô kêu lên vì bất ngờ, cô xoa xoa mắt của mình, có vẻ mình thức đêm nhiều quá rồi, đau mắt quá. Cô tìm một lý do cho cơn đau bất chợt ở đôi mắt, việc thiếu máu thường xuyên cũng làm cô coi nhẹ việc thế giới của cô tối xầm trong chốc lát. Vì chẳng thể tự nhìn thấy mình, cô không thể thấy đôi mắt mình trở nên trong trẻo và sáng hơn nhiều.
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra thật êm ả, mùa hè nóng bức đến gần làm quán nước hẻo lánh ở vùng ngoại ô Tokyo của cô nhộn nhịp hơn nhiều, nhóm của Gojo cứ hai ba hôm lại ghé một lần dù đã vào nghỉ hè, dù sao thì họ cũng thường ghé quán từ trước.
Sau một hồi bận rộn phục vụ, cuối cùng cô cũng đã có thể nghỉ ngơi một chút, cô ngồi xuống cái bàn thân quen cạch cửa sổ, nơi ba vị khách quen của quán đang ngồi và thở dài thườn thượt.
"Chị ghét mùa hè. Mệt quá."
"Đông khách mà chị vẫn không vui thế nhỉ."
"Nóng lắm, thà cứ có một hai người như bình thường thôi còn tốt hơn."
Lại là câu chuyện than thở về cuộc sống bất hủ của người trưởng thành, nhưng cô cũng chỉ kịp ngồi một chút thì lại có khách bước vào, cô vội vàng đứng dậy, để lại ba đứa nhóc đang bàn tán gì đó.
"Gần đây chị ấy hơi khác thì phải?"
"Đâu có, vẫn như bình thường mà."
"Trông xinh hơn một chút, cảm giác như mắt chị ấy trông đẹp hơn ấy."
"Ừ, có hơi khác, cảm giác hơi trong suốt với cả đang ngả sang màu lam ấy."
"Đúng đó, tớ cứ tưởng mình tớ cảm thấy thế thôi chứ, nhưng mà có cảm giác hơi xanh phải không?"
" Chắc chị ấy đeo len thôi."
Cậu trai tóc trắng dùng một câu nói nhanh chóng dập tắt sự tò mò của hai người bạn thân. Bàn của ba người lại nhanh chóng trở nên náo nhiệt.
Cô đứng ở phía xa nhìn họ rồi thở dài đầy bất đắc dĩ, ba đứa nhóc này làm gì vậy, sao lại chuẩn bị cào cấu nhau rồi thế này. Cô đưa tờ giấy nhớ cho một nhân viên rồi bước về phía họ, nhưng mới chỉ bước một bước, mắt cô nhoà lên, cảm giác mờ ảo truyền đến làm cô phải nắm tay vào quầy pha chế mới có thể đứng vững được. Mắt cô mất vài giây để trở nên rõ nét trở lại nhưng xung quanh cô như phủ lên một màn sương nhạt, mờ mờ ảo ảo. Hai tuần nay cô cứ có cảm giác thị lực của mình kém dần đi, qua mùa bận rộn này cô phải đi khám mới được.
Thời gian trôi rất nhanh, cứ sáng rồi chiều, một ngày bận rộn sẽ trôi qua rất nhanh chóng, lúc vừa về đến nhà, mắt cô tối lại, cô cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống, tháng này cô bị vậy khá thường xuyên, cô vẫn tưởng là mình bị thiếu máu lên não. Nhưng qua một hồi lâu, mắt cô vẫn không trở lại bình thường, cả thế giới bị bao phủ trong sương, cô không thể nhìn rõ xung quanh, cảm giác nhức nhối, cộm cộm ở mắt làm cô nhíu mày. Cô đưa tay lên sờ vào mắt, một cảm giác dính nhớp trên tay cô, cô nhìn tay mình, một màu đỏ mờ nhạt qua lớp sương.
Cô nghĩ là cô nên đi bệnh viện ngay bây giờ.
Tay cô nắm chặt điện thoại, cô không thể tự đến bệnh viện trong tình trạng này được, nhưng cầm điện thoại một hồi, cô vẫn không biết mình nên gọi ai, trong đầu cô hiện lên một mái tóc bạch kim rực rỡ, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nhưng sau đó cô phủ định ngay lập tức, đã muộn rồi, không nên làm phiền cậu nhóc đó thì hơn. Cuối cùng cô đã tự gọi xe cứu thương cho mình, cảm ơn trời vì cô vẫn chưa mù hẳn.
Cô ngồi ở hành lang, trong tay cầm tờ giấy chuẩn đoán, vẻ mặt cô đầy trầm ngâm. Cô nhớ lại lời của bác sĩ.
"Hoa đá quý, bệnh hiếm gặp đấy. Xem tình trạng của cô thì đã đến giai đoạn 'hoá cứng' rồi, chắc là đã hơn hai mươi ngày rồi phải không?"
"....Tôi cũng không biết nữa, tôi cứ tưởng là tôi bị thiếu máu."
" Không sao, bệnh này hiếm gặp mà, nhưng cô nên tìm người cô yêu thầm đi, để cậu ấy hôn cô mười giây, nếu không tầm mười ngày nữa, mắt cô sẽ biến thành đá quý và cô sẽ mù hẳn, lúc đó thì chúng tôi buộc phải lấy mắt cô ra để chúng không làm tổn thương hệ thần kinh quanh mắt cô."
Để cậu nhóc đó hôn cô mười giây? Đúng là nhiệm vụ khó khăn. Cô có thể chắc rằng cậu nhóc đó không hề thích cô. Cô sờ sờ mắt mình, lúc nãy bác sĩ có nói mắt cô sẽ biến thành viên đá quý có màu người cô yêu thầm thích. Vậy bây giờ mắt cô có màu gì nhỉ?
Cô sờ bên cạnh, định lấy gương từ trong túi sách ra, nhưng tay đặt xuống một khoảng trống, cô mới nhớ ra mình chỉ đem ví tiền đi, còn chiếc túi sách, có lẽ vẫn an vị ở hành lang cửa nhà cô. Cô thở dài.
'Pịch'
Một tiếng vang trầm đục vang lên thu hút sự chú ý của cô, qua lớp sương trắng mờ ảo, cô thấy một bóng người nhỏ xinh quỳ ngồi dưới sàn, có vẻ là một đứa nhóc vừa bị ngã. Đứa trẻ ấy cũng không khóc, chỉ yên lặng ngồi xoa chỗ bầm ở chân do vừa đập xuống sàn.
Cô lại gần đứa trẻ và nhấc nó ngồi lên ghế chờ ở bên cạnh. Cô không thể nhìn rõ vết thương nên cô chỉ ngỗi xuống trước mặt đứa trẻ hỏi thăm.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao. Cảm ơn chị."
Đứa nhóc rất lịch sự cảm ơn cô.
Ngoan thật đấy. Cô xoa đầu đứa trẻ. Khi thấy cô mỉm cười, đứa trẻ bất chợt lên tiếng.
"Chị ơi, chị là tiên nữ hả chị?"
Giọng nói ngây thơ làm cô bật cười.
"Chị không phải tiên nữ đâu, chỉ là một chị xinh đẹp bình thường thôi. Sao em lại hỏi vậy? Tại chị xinh quá nên giống tiên nữ hả?"
"Vâng ạ." Trước câu hỏi đầy trêu đùa của cô, đứa trẻ lại đồng ý dứt khoát đến mức làm cô bất ngờ. "Chị đẹp lắm, nhất là mắt của chị, em chưa thấy ai có đôi mắt lấp lánh và có màu xanh đẹp như thế cả."
"Mắt chị có màu xanh hả? Màu xanh như thế nào vậy?"
"Màu như màu của bầu trời á chị, đẹp lắm."
"Vậy à, cảm ơn em nhé."
Cô xoa đầu đứa nhỏ rồi cầm lấy giấy chuẩn đoán của mình, chuẩn bị về nhà.
-----------------
Đến khi cô ngồi yên vị trên sô pha nhà mình, cô vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Chỉ là màn sương trắng trước mắt nhắc nhở cô, trong hốc mắt của cô, có hai viên đá quý đang hình thành. Nhớ lại lời nói của đứa nhỏ trong bệnh viện. Màu xanh lam à, ra là cậu nhóc đó thích màu xanh lam. Cô nhớ đến đôi mắt của anh, nó cũng có một màu xanh lam tuyệt đẹp. Cô bật cười. Tự luyến thật đấy.
Cô dựa cả người vào ghế, ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không, để cho suy nghĩ của mình bay xa.
Làm sao để cậu nhóc ấy hôn cô nhỉ? Hôn trộm thì không thể giữ những mười giây được. Hay chuốc rượu cho nhóc đó say rồi hôn? Nhưng mà cậu nhóc chưa đến hai mươi, đưa rượu cho trẻ vị thành niên thì có bị tống vô tù không? Nếu cô làm vậy, thì hai đứa kia sẽ biết cô thích tên nhóc trẻ con ấy nhỉ? Mất mặt quá đi.... Mà, nếu vậy thì cô không thể chơi với mấy đứa nhóc đó nữa ha.
Cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô không còn người thân hay bạn bè nào cả, những mối quan hệ với xung quanh cũng rất nhạt nhòa, nhiều lúc cô còn nghĩ, nếu cô cứ im lặng mà chết chắc cũng chẳng có ai biết đâu. Bởi vậy, cô trân trọng mối quan hệ của cô với ba người, dù thật sự mà nói thì cũng không quá thân thiết, nó vẫn là động lực chống đỡ cô mỗi ngày. Và anh, cậu nhóc nhỏ hơn cô gần bảy tuổi đã thực sự trở thành động lực sống của cô.
Cô đang sợ hãi, cô sợ mình sẽ chẳng thể nói chuyện với anh, nghe thấy giọng nói của anh hay chạm vào anh, dù chỉ là sự đụng chạm thoáng qua. Nỗi sợ ấy còn lớn hơn cả sự lo lắng khi cả thế giới của cô sẽ biến thành màu đen. Dẫu vậy cô vẫn tiếc nuối, nếu đánh mất đôi mắt này, từ nay cô chẳng thể ngắm nhìn anh thêm được nữa.
Cuối cùng, cô chọn phó mặc cho số phận. Còn mười ngày nữa trước khi mắt cô hoá cứng hoàn toàn, nếu trong mười ngày này cô gặp anh, cô sẽ mở lời, cô sẽ nói lòng mình với anh, lúc đó có hôn cô hay không sẽ là lựa chọn của anh, còn nếu không gặp, vậy đây là số phận của cô rồi.
Hôm sau cô vẫn đến tiệm như bình thường, nhưng cô đeo thêm một chiếc kính râm. Nếu có ai hỏi thì cô cũng chỉ bảo là cô đau mắt. Nhóm ba đứa nhóc rất thường đến đây, kể cả kỳ nghỉ hè, nhưng thật trùng hợp, mười ngày này họ đều không đến, có lẽ, đến cả ông trời cũng không muốn người tầm thường như cô chạm đến ánh sáng rực rỡ ấy.
Gần đây, mắt cô thường chảy máu, cô chẳng còn nhìn được máu chảy ra nhưng cảm giác đau điếng nơi hốc mắt cùng với mùi sắt gỉ nồng đậm là quá đủ để cô biết dòng nước ấm nóng chảy dài trên mặt không phải là nước mắt.
Cô đến bệnh viện lần nữa để lấy hai viên đá quý trong mắt cô ra. Thật trùng hợp, bác sĩ phẫu thuật của cô vẫn là bác sĩ đã khám cho cô lần trước.
"Cô không nói cho người kia à."
"Tôi không có cơ hội, tôi cũng không gặp được cậu ấy nhiều."
Cô cười nhạt trả lời bác sĩ. Thấy cô như vậy, bác sĩ cũng hiểu ý mà không hỏi thêm gì. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất nhanh, cô chỉ nhớ mình ngủ một hồi, lúc cô tỉnh dậy thì cuộc phẫu thuật đã kết thúc.
Mắt cô không còn đau nữa, nhưng cô đã đánh mất ánh sáng. Trước khi xuất viện, bác sĩ đưa cô đôi mắt, hay đúng hơn là hai viên đá quý. Cảm giác nặng và cứng, xúc cảm gồ ghề từ tay cô truyền đến, cũng không lạ nếu mắt cô chảy máu khi giữ thứ này bên trong.
Cô cầm hai viên đá quý ngẫm nghĩ gì đó và tiến đến lề đường, cô vẫy tay gọi một chiếc taxi, chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa một tiệm kim hoàn, chỉ thấy cô bước vào trong tiệm một hồi, khi ra ngoài, cô không còn cầm theo hai viên đá nữa.
___________________
Vài ngày sau ở trường Cao chuyên...
"Satoru, cậu nhận được gì này."
"Hả, gì thế?"
Cậu trai tóc trắng tò mò ngó lại khi thấy cậu bạn thân nhắc tới mình. Trong tay anh chàng tóc buộc búi là một phong thư gửi qua đường bưu điện. Bên trên ghi người nhận là Gojo Satoru.
Anh cầm lấy phong thư mở ra, không có tờ giấy nào cả. Chỉ đến khi dốc ngược phong thư mới thấy một chiếc dây chuyền rơi ra, chiếc dây chuyền mảnh xuyên hai chiếc nhẫn, một dày một mỏng, không khó để nhìn ra là một đôi nhẫn. Chiếc nhẫn mỏng là một dải nối hình vô cùng liền vào nhau, khoảng trống giữa hai đường cắt nhau được khảm những viên kim cương trắng li ti nhỏ. Rất tinh tế và xinh đẹp. Chiếc nhẫn bản dày thì lại đơn giản hơn rất nhiều, chiếc nhẫn hoàn toàn không có trang trí gì, chỉ có hoa văn chìm hình vô cực quanh chiếc nhẫn, và, một viên đá nhỏ màu xanh lam khảm sâu vào chiếc nhẫn, ở viền bên trong có khắc hai chữ với font chữ cứng. Anh đưa chiếc nhẫn lại gần, nhìn kĩ hơn hai chữ nhỏ.
"G.S, Gojo Satoru nhỉ."
Anh chưa kịp nói gì thì cậu chàng tóc búi đã ra tiếng trước, từ phía sau bỗng có tiếng gõ cửa, một cô nàng với mái tóc ngắn đang đứng ở cửa.
"Có chuyện gì thế?"
"Satoru vừa được tặng đồ cho này."
"Hả, gì thế? Cậu ta mà cũng nhận được quà hả?"
Cô lại gần khi đang tò mò bình luận về món quà bất ngờ Gojo nhận được.
"Cái này là nhẫn cưới mà nhỉ?"
Cô gái nói vậy ngay khi nhìn thấy đôi nhẫn trong tay Gojo.
"Nhẫn cưới á?" Cậu trai tóc trắng có vẻ bất ngờ hỏi lại.
"Ừ, nhẫn cưới mà. Nếu gửi cho cậu thì chắc là vừa đấy, cậu đeo thử đi."
Anh lấy chiếc nhẫn bản dày ra ra khỏi chiếc dây chuyền và đeo thử vào ngón áp út tay trái.
Chiếc nhẫn vừa như in.
Cả ba im lặng một hồi, có lẽ không khí quá kì lạ làm cậu trai tóc búi phải lên tiếng trước.
"Nếu gửi cho cậu thì cậu giữ đi, Satoru."
"À, ừ."
Đôi nhẫn chỉ là một gợn sóng nhỏ trong cuộc sống học sinh của Gojo, anh rất nhanh quên mất đôi nhẫn trong ngăn tủ của mình, phải đến rất nhiều năm sau, khi tìm đồ trong đống lỉnh kỉnh của mình và nhìn thấy đôi nhẫn, anh mới nhớ ra mình đã nhận được một đôi nhẫn cưới vào mùa hè năm mười bảy tuổi.
_______________________
Mùa hè vẫn chưa kết thúc, trời nóng oi ả, một cửa tiệm đồ ngọt mát lạnh đúng là thiên đường ở vùng ngoại ô này.
"Leng keng"
Tiếng chuông cửa lại phát ra âm thanh quen thuộc, cánh cửa của quán đóng lại ngăn cách âm thanh ồn ã bên ngoài. Chỉ còn lại lại tiếng nhạc nhẹ nhàng trong tiệm, chiếc bàn bên cửa sổ vẫn được để trống, một giọng nói thanh thanh dịu dàng quen thuộc chào đón ba người vào quán.
"Hoan nghênh quý khách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro