Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JJK] Hanahaki: Hoa lưu li (Gojo X Reader)

Tí tách....tí tách.....
Mưa rơi rồi, cơn mưa mùa hạ bất chợt đến, cô gái dựa vào khung cửa nhìn những hạt mưa vỡ vụn trên nền gạch, những giọt nước được thảm hoa xanh hai bên hứng lấy rồi trượt xuống đất, một khung cảnh đẹp như tranh, tĩnh lặng. Cho đến khi người ấy xuất hiện, dáng hình cao dáo trong bộ đồng phục đen, anh đội mưa mà đến, nhưng thật kì lạ, trên người anh không có lấy một giọt nước, dường như cơn mưa kia chưa hề chạm được đến anh.
Cô ngước đầu nhìn anh, mái tóc bạch kim nhẹ bay trong gió, chiếc bịt mắt đen che đi đôi mắt , để lại chiếc mũi cao thẳng và khuôn cằm điển trai của anh.
"Chào buổi sáng~~"Anh chào cô bằng giọng nói cà lơ phất lơ, như anh vẫn thường làm.
Cô đứng dậy , khẽ cúi chào.
"Lâu rồi không gặp, Gojo-san."
"Thôi nào, không cần trang trọng vậy đâu, xa cách quá đó." Anh nói với khuôn mặt cười.
Cô mỉm cười nhìn anh, anh lúc nào cũng vậy nhỉ. Mở chiếc cửa kéo ra, cô mời anh vào nhà. Đây là một căn nhà hai phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách nối liền nhau, không lớn lắm nhưng lại có vẻ khá trống trải, chỉ có phòng bếp được sử dụng và những đoá hoa xanh lam nhạt được bày biện ở khắp phòng khách cho thấy đây là một ngôi nhà có người ở.
Cô mời anh ngồi ở phòng khách rồi vào bếp pha trà. Khẽ nhìn về phía phòng khách, anh đang nghịch vài bông lưu ly xanh được cô đặt trên bàn.
Cô khẽ cười, có vẻ âm thanh nhỏ nhặt của cô thu hút sự chú ý của anh, anh quay lại hỏi.
"Em cười gì vậy?"
"Không có gì, có vẻ anh vẫn không thay đổi gì thôi."Giọng nói của cô tràn ngập sự hoài niệm.
Bưng khay trà ra, cô để trước mặt anh một cốc trà nóng và một đĩa bánh đại phúc. Cô hỏi:
"Thế tìm em có việc gì sao."
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Anh muốn nhờ em phong ấn cái này."
Anh để trước mặt cô một cái hộp gỗ, chú lực của anh đã bọc quanh cái hộp một lượt nhưng cảm giác bất tường vẫn tràn ra ngoài.
"Cái này....là đặc cấp, đúng không?" Cô nhìn anh với đôi mắt cá chết, có thể gọi đặc cấp là truyện nhỏ chắc cũng chỉ có mình anh thôi.
"Ahaha, không sao đâu, anh đã bọc nó lại bằng chú lực rồi, từng này thì em vẫn phong ấn được mà"
Cô thở dài, chấp nhận số phận mà cầm lấy cái hộp.
"Thế, còn chuyện gì nữa không."
"Lạnh lùng ghê."
Anh ăn miếng mochi cuối cùng trong đĩa rồi nói tiếp.
"Cũng không có chuyện gì đâu, chuyến này mấy lão già phía trên đang phàn nàn vì em chỉ giúp người quen thôi."
"Là vì 'người quen' của em chỉ có mỗi anh mà anh không thèm hợp tác thì có."
"Đúng rồi đó."
Anh xoa cằm, nhìn cô rồi nghĩ gì đó.
"Hay anh giới thiệu Nanami cho em nhé, hai người có vẻ hợp nhau lắm đấy."
"Không cần đâu."Cô vừa lấy tập vẽ vừa trả lời.
"Giờ thì trả công cho em đi."
"Như mọi khi à?"
"Ừm, như mọi khi thôi."
Anh cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng ở trong, những đường cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo, bờ vai rộng và đôi chân dài, đây là một cơ thể hoàn hảo.
"Cả bịt mắt nữa."
"Ồ, anh quên mất."
Anh cởi luôn bịt mắt ra rồi vứt bừa, cũng không biết nó đi đâu về đâu. Cô cũng chẳng quan tâm lắm đến số phận của cái bịt mắt nhỏ, thứ bây giờ cô quan tâm là đôi mắt của anh, đôi mắt xanh nhạt như bầu trời ấy, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn đẹp tuyệt. Anh dựa lưng vào sofa, đầu khẽ ngửa, khuôn mặt anh tựa vào cánh tay, anh nhìn cô đang ngồi dưới đất, cả người anh toả ra một vẻ đẹp biếng nhác vô cùng.
"Thế này được rồi chứ?"Anh lên tiếng.
"Thế là được rồi."Cô trả lời trong lúc vội vàng phác họa lại dáng hình của anh.
"Sao em cứ thích vẽ anh hoài thế?"
Có vẻ nhàm chán, anh bắt đầu đặt câu hỏi với cô.
"Vì anh đẹp."
Dù bận rộn với nét bút cô vẫn phân thần trả lời anh. Câu trả lời của cô làm anh cười khúc khích.
Câu hỏi của Gojo Satoru ngày càng đa dạng và đặc sắc , từ 'Em ăn cơm chưa?' chuyển dần sang 'Cái cây ở đầu phố nở hoa chưa?' và 'Con mèo của hàng xóm có màu gì?'. Đã quá quen thuộc với chuyện này, cô trả lời tất cả các câu hỏi của anh.
Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một cánh hoa xanh rơi trong góc, nó nhuốm máu, có lẽ là cô cắt vào tay lúc cắt hoa, anh nghĩ vậy. Câu tiếp theo anh hỏi cô là, 'Hoa này là hoa gì?'. Trồng cả một vườn hoa ngoài sân và bày biện hoa trong nhà, có vẻ cô rất thích loài hoa này. Nét chì trong tay cô khẽ khựng lại.
"Là hoa Lưu Ly."
Cô ngẩng mặt nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt trong veo như nước thu ấy phản chiếu lại dáng hình của cô, chỉ có cô trong đôi mắt ấy. Tim cô đập thình thịch, cảm giác ngứa ngứa trong cổ làm cô nhăn mày. Cô cầm vội chiếc khăn tay.
"Khụ khụ"
Thật may vì cô luôn cầm theo khăn tay bên mình, quệt nhẹ khăn tay lau đi vết máu, cô gấp luôn khăn tay lại, che đi cánh hoa xanh còn dính máu.
"Không sao chứ?" Gojo nhíu mày nhìn cô.
"Không sao đâu, hôm trước dính mưa nên cảm cúm thôi, em đi rửa mặt một chút."
Cô đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, anh vẫn nhìn cô. Gojo cảm thấy cô là lạ, cô vẫn cư xử như bình thường nhưng anh lại cảm thấy có gì đó hơi khác.
Cô đứng trước gương rửa mặt, nhìn cánh hoa xanh trôi theo dòng nước, cô giặt sạch chiếc khăn dính máu rồi lấy chiếc khăn mới.
Đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh cô đã như bình thường, cầm lại tấm bảng vẽ, cô hoàn thành nốt bức tranh vẽ anh.
"Được rồi." Nhìn bức tranh rồi nhìn anh, cô hài lòng nói.
"Anh xem với." Gojo tò mò ngó lại gần, một bức tranh rất đẹp, đôi mắt xanh của anh nổi bật trên bức tranh màu chì, rất có hồn.
"Em giỏi thật đấy."
"Phải giỏi hơn cái khả năng hội hoạ xúc phạm người nhìn của anh chứ."
Cô cười nhạo không kiêng nể, lần đầu nhìn bức tranh anh vẽ chú vật, cô tức suýt nổ phổi, nhờ bức tranh của anh mà độ khó hành trình tìm kiếm của cô tăng lên gấp đôi.
Phía bên ngoài trời cũng tối dần, có vẻ đã muộn rồi, anh mặc áo khoác lại chuẩn bị đi.
"Đã muộn thế rồi à, thế anh đi trước đây."
"Đợi đã."
"Hả..gì vậy?"
Cô đưa anh một túi vải, bên trong là một cái hộp.
"Daifuku và Kikufuku đấy, em làm khá nhiều, không ăn hết được, anh thích mà đúng không? Cầm về một ít đi."
"Wow, thank you."
Anh mở hộp ra, những chiếc bánh xinh xắn được để rất cẩn thận.
"Em làm gì cũng giỏi nhỉ, đảm đang quá đi."
Anh bước ra khỏi cửa, vẫy tay với cô, cười tươi rói nói vọng lại.
"Chào nhé."
"Chào anh."
Bóng hình anh khuất dần sau lối rẽ, lúc này cô mới đóng cửa vào nhà, vừa đi được hai bước thì cô khụy xuống trên hành lang.
"Khụ khụ.....ha...khục...khụ khụ...."
Tràng ho dai dẳng, cô như muốn ho luôn cả phồi mình ra vậy, những cánh hoa xanh lam nhuốm máu rải rác dưới chân cô càng ngày càng nhiều, thậm chí có cả những đoá nguyên vẹn, ngập trong máu, là hoa Lưu ly.
" Xin người đừng quên tôi."
Cô cầm lấy đoá hoa ấy, xin người đừng quên đi tôi, xin người nhớ rằng tôi từng tồn tại, xin người hãy nhớ rằng tôi yêu người. Đó là ý nghĩa của loài hoa ấy.
Cô dường như có thể cảm nhận được đoá hoa bén rễ nơi phổi của cô, quấn lấy trái tim cô, lấy nỗi tương tư với anh mà lớn lên, những cành hoa đã tràn khắp lồng ngực.
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy đoá Lưu ly nguyên vẹn trên đất, rửa sạch rồi để vào khuân ép hoa.

Lần đầu cô gặp anh là ở một trường học, lúc đó cô mới là Chú Thuật Sư cấp 2, có một Đặc cấp giả định được 'cửa sổ' phát hiện ở gần đó, với cấp bậc của cô thì đáng ra cô sẽ không bị điều đến nhưng ai bảo cô ở gần đấy đâu, nên cô phải đi dò thám trước. Nói thật là Bùa Chú sư như cô thì cận chiến yếu như sên nên bị hành là tất nhiên, thật may là cô còn sống đến lúc Gojo đến.
'Anh như một vị thần vậy, tôi phải lòng anh ngay lúc ấy.' Bạn nghĩ vậy phải không? Thật ra thì gần đúng. Chỉ là cô chẳng phải lòng anh ngay lúc ấy, những việc đã qua chẳng cho phép cô dễ dàng phải lòng người khác như thế, chỉ là những lần gặp gỡ tiếp theo cứ trùng hợp hay cô cố tình, làm cô thích cái người trẻ con mà lại ngầu vô cùng ấy thôi, rồi cái tình đơn phương ấy cứ lớn dần, rồi cô yêu anh. Nhưng cô chưa bao giờ có ý thổ lộ cả, bởi anh là Gojo Satoru, anh là vị thánh của cô, cũng là vị thánh của bao người, anh quá rực rỡ, như mặt trời vậy. Thế nên kể cả khi tình yêu này lớn dần, trở thành đoá hoa đâm vào trong tim cô, cô cùng chẳng định nói.

Đã gần hết tháng 6 rồi, những đoá Lưu Ly đã sắp lụi tàn, sinh mệnh của cô cũng vậy. Rễ hoa đã bủa vây chằng chịt lấy trái tim cô. Cô mệt mỏi dựa vào cửa, nhìn ngắm vườn hoa Lưu ly xanh, đẹp thật. Bỗng một chú mèo nhảy vào vườn hoa, là một con mèo trắng, có vẻ là con mèo của hàng xóm, nó nhảy lên đuổi bắt những chú bướm đang bay trên vườn hoa.
Một lúc sau nó mới như chợt phát hiện ra cô, nó nhìn cô một lúc, cô cũng im lặng nhìn nó, thấy cô không động đậy, nó mới tò mò lại gần, quấn lấy tay cô, cô đưa tay vuốt ve nó, con mèo rụt người cảnh giác, thấy cô không có ác ý nó lại chui vào tay cô dụi đầu. Cô bế nó lên xoa xoa, con mèo trắng ngước mắt nhìn cô, thật trùng hợp, đôi mắt của chú mèo là màu xanh lam, rất giống anh. Đôi mắt ấy tựa như đá quý vậy, lấp lánh dưới ánh mặt trời, mỗi lần đôi mắt ấy nhìn cô, nó làm trái tim cô xao xuyến.
"Khụ...khụ.."
Chiếc khăn tay nhuốm đỏ máu, đã đến lúc rồi. Cô thả con mèo ra, bước dần ra vườn hoa, cô đi đến gốc cây hoa anh đào ở góc vườn rồi ngồi xuống, dưới tán cây mùa hè rất dễ chịu.
"Khụ...khụ..."
Cánh hoa rơi xuống chiếc váy trắng nhuốm đỏ cả một vùng, cô hơi buồn ngủ, khẽ tựa vào thân cây, nhắm mắt, mái tóc xoã của cô nhẹ bay trong gió, tiếng ve vẫn kêu, chỉ một lúc sau cô đã ngủ mất.

"~Có ai ở nhà không?~"
Không có tiếng đáp lại, cửa nhà không khóa, cô chưa ra ngoài. Anh nhíu mày, Gojo kéo cửa nhà ra, căn nhà sạch sẽ, giày của cô vẫn để ở bậc cửa, anh cởi giày vào nhà.
"~Xin phép làm phiền ~"
Bước vào phòng khách, không có ai, phòng bếp và nhà vệ sinh cũng không có người. Anh tiến ra sau vườn, cô ở đây. Cô tựa người vào thân cây, tựa như đang ngủ vậy, nhưng vết máu trên váy cô quá chói mắt, chói mắt đến làm cho tim anh đập mạnh một nhịp, anh bước qua thảm hoa tiến lại gần cô, tay anh tiến gần đến khuôn mặt ấy, cô đã ngủ rồi, một giấc ngủ dài lâu và vĩnh hằng, nhặt cánh hoa dính máu trên váy cô, anh nhớ đến cánh hoa trong góc phòng lần trước.
'...Là Hanahaki..' Satoru muộn màng nhận ra điều ấy. Anh ôm cô vào trong nhà. Hôm nay, anh lại mất đi một người bạn.

Sau tang lễ, anh trở lại nhà cô, chiếc hộp gỗ đã được phong ấn cẩn thận để trên bàn ở phòng khách, bên cạch là một bức thư có ghi người nhận là anh, anh mở thư ra, một cái kẹp sách làm bằng hoa Lưu ly ép khô rơi ra khỏi hai tờ giấy, tờ đầu của bức thư là cảm ơn anh vì đã chăm sóc và ý định sử lý ngôi nhà để khuyên góp, tờ thứ hai của bức thư ấy, cô chỉ viết vỏn vẹn vài chữ:
"Xin đừng quên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro