Chương 3.2: Chinese Wisteria
Dạo gần đây Gojo Satoru luôn có cảm giác Y/n đang trốn tránh anh thì phải. Dù anh có đang ở cạnh, em cũng cố gắng cách xa ra nhất có thể, hay chỉ là đôi lúc anh muốn nói chuyện chốc lát, cô bé cũng chỉ trả lời dăm ba câu rồi tìm cớ đi đâu mất. Có lẽ đó cũng là chuyện thường tình khi mà anh cứ liên tục tiếp cận em ấy như thế. Kể từ khi đến đây, anh luôn dõi theo hình bóng của cô học sinh nhỏ kia, bất kể chuyện gì liên quan đến em thì anh đều biết, đều âm thầm quan tâm hay hỏi thăm, bên cạnh em khi có thể. Anh cũng không cần em phải đáp trả lại tình cảm này hay gì cả, vì chỉ cần nhìn thấy em thôi cũng đã quá đủ. Chuyện lúc nhỏ của cả hai người, anh vẫn còn nhớ rất rõ nhưng cũng chẳng biết em còn nhớ hay đã quên, có thể ở một thời điểm thích hợp, anh sẽ suy nghĩ về việc có nên nói cho em biết anh là người khi ấy hay không.
Thế nhưng mọi chuyện lại không như dự tính của anh, có một chuyện bất ngờ xảy ra mà anh vẫn không ngờ đến được...
"Thầy Gojo... Em không biết có nên nói chuyện này cho thầy hay không, nhưng em nghĩ thầy nên biết thì hơn."
Satoru liền đáp lời ngay: "Có chuyện gì quan trọng sao? Thầy đang nghe đây." Dạo gần đây em ấy thường xuyên tránh né anh, những cuộc trò chuyện cũng đều là do anh chủ động, cơ hội hiếm có thế này anh phải nắm bắt mới được.
"Em... có bạn trai rồi."
Nụ cười trên môi bỗng chốc sượng lại, nhưng rất nhanh chóng đã quay về trạng thái cũ. "Vậy à. Chúc mừng em đã không còn độc thân nữa nhé."
Em im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng.
"Thầy không có gì muốn nói nữa sao?"
Satoru chỉ cười nhẹ, giọng anh đều đều.
"Chà, thầy nên nói gì đây? Buồn bã? Hay là tức giận? Thầy không thể, vì thầy đâu có cái quyền đấy. Thầy có thể hiểu vì sao em lại nói với thầy việc này, nhưng thầy ổn mà, không sao đâu."
Ngoài dự đoán của em, trông như Satoru chẳng có gì với em thật. Anh vẫn từ tốn nói với chất giọng điềm đạm như thể việc này rất bình thường.
"Thầy có thích em không?"
Satoru im lặng một lúc lâu.
"Cũng trễ rồi, em nên về đi."
"Thầy trả lời em-"
"Y/n! Em về được rồi, thầy còn có việc."
"Được rồi, như ý thầy muốn. Em về đây, tạm biệt." Hậm hực, em liền xách cặp đi thẳng.
Cậu bé ấy là Itadori Yuuji, một cậu thanh niên cao ráo với gương mặt ưa nhìn, tính tình cũng rất tốt, dễ gần và tốt bụng. Kể từ khi hai người công khai, có thể thấy tần suất bọn họ bên nhau ngày càng nhiều, vì chung lớp với nhau nên lại càng dễ quan sát. Sau một thời gian dõi theo, anh cảm thấy Yuuji thực sự là một người tốt, với vai trò một người bạn trai, cậu có thể khiến anh yên tâm khi để Y/n bên cạnh cậu. Giờ thì không cần Satoru, em cũng đã có một người để bên cạnh em thay anh, cậu ấy sẽ bảo vệ em, cậu ấy sẽ cho em những gì mà anh chưa thể trao cho em được, cậu ấy nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nghĩ đến rồi lại cười khổ, anh nên làm gì tiếp theo đây?
Em hỏi anh có thích em không?
Câu trả lời sẽ là có, và luôn luôn là như vậy.
"Khụ... khụ..."
Những đóa hoa tử đằng bắt đầu nở rồi...
.
Ánh chiều tà khẽ rọi, mái tóc hồng ẩn hiện trong nắng chiều. Itadori Yuuji đứng ở hành lang, khó xử nhìn cô gái nọ đang cúi đầu trông vừa đáng thương vừa nghiêm túc khẩn cầu.
"Itadori-san! Tớ có một chuyện muốn thỉnh cầu với cậu."
"Y/n-san. Cậu ngẩng đầu lên đi, có chuyện gì cậu cứ nói." Yuuji bối rối không biết nên cư xử thế nào cho phải.
"Tớ..." Em hít thở thật sâu rồi lại nói tiếp. "Tớ có thể nhờ cậu giả làm bạn trai của tớ được không?"
"Chuyện này..."
"Tớ xin lỗi, nhưng chỉ cần một thời gian ngắn thôi. Cậu... cậu chỉ cần cho thầy Gojo biết rằng cậu đang hẹn hò với tớ là được."
"Thầy Gojo ư?" Nhìn vẻ mặt thành khẩn nơi em lại khiến Yuuji khó lòng nào từ chối được, cậu thở dài rồi đáp. "Được rồi, tớ có thể suy nghĩ lại. Nhưng cậu có thể cho tớ biết lí do được không?"
Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng em có cảm giác nên tin tưởng cậu trai trước mặt. Xung quanh cậu tỏ ra nguồn năng lượng rất tích cực khiến cho em rất an tâm. Và rồi em bắt đầu kể, dù biết rằng chuyện này rất khó tin nhưng vẫn nói tường tận cho cậu ấy nghe.
"Chuyện này khó tin lắm phải không?"
"Không đâu." Yuuji khẽ lắc đầu.
"Tớ có thể tin cậu. Dù sao trên đời này vẫn còn rất nhiều sự việc hay hiện tượng kì lạ mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được mà. Vả lại tớ không nghĩ cậu lại cất công bịa một câu chuyện dài như thế để tớ có thể làm người yêu của cậu." Yuuji vẫn chậm rãi nói, cậu cười hiền. "Nhưng việc này thật sự cần thiết chứ? Tớ cảm thấy không nên đâu, thầy Gojo có lẽ đang cố gắng bù đắp cho cậu đấy."
"Tớ không biết... và tớ không chắc nữa. Có thể là do thầy ấy chỉ cảm thấy tội lỗi thôi thì sao? Nhưng dù sao thì tớ nghĩ rằng mình nên buông bỏ đoạn tình cảm này đi thôi, chấm dứt sớm thì sẽ bớt đau khổ. Suy cho cùng thì tớ vẫn còn có một người để chờ đợi mà, ít nhất là khi sinh nhật tớ cũng gần kề rồi. Tớ thật sự mong rằng mình có thể gặp lại anh ấy."
Vì tôn trọng quyết định của em, Yuuji nhẹ gật đầu. Cậu nghĩ, nếu có thể giúp được em cũng thật tốt. Bởi lẽ thật ra cậu cũng có một chút tình cảm với cô gái này, thế nhưng có vẻ em đã người mình thích rồi, chỉ là vẫn còn chưa thể chấp nhận sự thật và cố gắng chối bỏ nó, cố gắng chạy trốn khỏi người ấy mà thôi. Xem như là tận hưởng một chút gọi là cảm giác được làm bạn trai của người thương cũng được vậy, việc còn lại là do em quyết định.
"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu. Nhưng bù lại tớ sẽ được gì đây?"
"À chuyện này thì..."
"Tớ đùa thôi, không sao đâu." Cậu bật cười. "Nhưng mà tớ đồng ý với một điều kiện, tớ có thể "chia tay" bất cứ khi nào tớ muốn đấy nhé. Cậu yên tâm, đến lúc cần thiết tớ vẫn sẽ nói trước với cậu."
"Thật ư?"
"Ừm. Thật mà."
"Cảm ơn cậu."
Vẫn đang thơ thẫn ngồi hồi ức lại, em lại bị người nào đấy gọi.
"Y/n?"
"Ơ vâng." Vừa ngước mặt lên nhìn, em vội bối rối khi thấy thầy đã đứng đây từ lúc nào. "Thầy Gojo? Có chuyện gì sao ạ?"
"Sau giờ học em ra gốc anh đào ở sau trường gặp thầy một lát nhé."
"Thầy thực sự có chuyện muốn nói với em." Dẫu sau lớp kính đen kia, không hiểu sao em vẫn có thể cảm nhận được nét buồn từ thầy. "Xin em, hãy đến nhé."
"Em sẽ đến." Em gật đầu. Vốn dĩ định từ chối nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc kia em lại nghĩ mình nên đến thì tốt hơn.
.
Lúc này dường như Satoru vẫn còn đang ngủ, anh nằm thoải mái trên thảm cỏ xanh, tay gác lên để gối đầu và đôi mắt nhắm nghiền lại, thi thoảng lại có những cánh hoa anh đào rơi xuống nơi anh do gió thổi qua. Em băn khoăn không biết có nên đánh thức thầy hay không, chỉ cẩn thận chầm chậm bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên người thanh niên nọ.
Không biết tổng quan gương mặt thầy ra sao nhỉ? Vì cặp kính nên mình không thể nhìn rõ được mặt thầy gì cả.
Không thể ngăn được sự tò mò, em cẩn thận cúi xuống, mặt đối mặt người kia rồi đẩy nhẹ cặp kính ra. Quả là cái nhan sắc này thật sự không thể đùa được mà, người đang ngủ mà cũng đẹp nữa, bảo sao bao cô gái mê đắm thầy chứ. Người tóc trắng khẽ động mi mắt, em vội giật cả mình rồi đẩy kính về lại nơi cũ.
"Thầy Gojo, em... em đã đến rồi, thầy có chuyện gì muốn nói ạ?" Em cố gắng giữ gương mặt bình thường nhất có thể.
"Em có sở thích khám phá người khác khi ngủ à?" Satoru phì cười, tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước gió.
"Em không có."
Đương nhiên là em vội chối, lập tức lắc đầu và lấy tay xua đi lia lịa trước mặt người nọ. Nếu thừa nhận thì trông em có khác nào một đứa ngốc không cơ chứ. Satoru vẫn chỉ mỉm cười, anh ngồi dậy dựa vào gốc cây rồi tiến sát mặt lại gần em hơn, tay xoa xoa cằm như phải suy đoán rất kĩ. "Hửm..."
"Thầy Gojo, xin thầy tự trọng ạ." Em nhìn thẳng vào mắt thầy, bày ra vẻ mặt thật sự nghiêm túc.
"Thầy xin lỗi. Được rồi, không trêu em nữa."
"Em có bạn trai rồi nhỉ. Yuuji-kun có đối tốt với em không?"
"Vâng, cậu ấy rất tốt."
"Vậy thì được rồi." Anh ngập ngừng một chút, rồi lại tiếp tục. "Em biết sắp tới có dạ hội mùa xuân mà đúng không?"
"Chắc rồi ạ."
"Bạn nhảy của em, chắc hẳn cũng là Yuuji-kun rồi."
"Vâng."
Nở một nụ cười, Gojo tiếp tục. "Em muốn nghe kể chuyện một chút chứ?"
Em im lặng suy nghĩ rồi gật đầu, "Vâng."
"Chuyện rằng... khi trước có một người thanh niên tuổi mười tám, anh ta quen biết một bé gái lên mười, cô bé đáng yêu, nghịch ngợm, nhưng em ấy rất cô đơn vì không có bạn bè chơi cùng. Anh ta chỉ tình cờ gặp cô bé, nhưng có thể do tính tình hợp nhau, cả hai đã nhanh chóng thân thiết. Người đó thường xuyên qua lại chỗ cô bé và gặp gỡ, chơi đùa với em một thời gian. Anh ta còn hứa hẹn rằng sẽ kết hôn với em ấy khi em lớn, nhưng rồi anh biến mất, và để em chờ đợi."
Người này chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được! Là thầy ấy...
Em cười cười gật đầu, cố gắng tiếp tục theo dõi câu chuyện của Satoru.
"Cô bé ấy ngày qua ngày lại lớn lên, theo thời gian đã trở thành một cô gái rất đáng yêu. Có thể em ấy còn nhớ hoặc đã quên người con trai thuở ấu thơ, nhưng thật sự anh ta vẫn luôn nhớ, chỉ là anh chờ đợi em. Và rồi cũng đến lúc thích hợp, anh đã đến gặp cô bé ngày ấy." Satoru bỗng gỡ kính, bao nhiêu ý niệm, bao nhiêu tình cảm anh gửi trọn vào nơi đáy mắt xanh biếc kia.
Bối rối, em vừa vui mừng lại vừa khó xử không biết nên làm sao mới phải. Trong khi em đã định buông bỏ đoạn tình cảm đối với thầy, một lòng chờ đợi người khi nhỏ đã hứa hẹn với em, vậy mà bây giờ cả hai lại là cùng một người...
"Y/n à-"
"Thầy Gojo-" Không để Satoru nói tiếp, em không nhịn nỗi mà chen ngang. "Chàng trai đó, chính là thầy. Và em, chính là cô bé ngày ấy." Giọt nước tràn ly, em cũng không thể ngăn nỗi những giọt lệ nơi khóe mắt được nữa. Khẽ sụt sịt, em lại nói tiếp: "Em nói có đúng không?"
Satoru cười nhẹ, cũng chỉ đành gật đầu. Thực lòng anh rất muốn ôm em nhưng lương tâm anh không cho phép, đành đặt tay lên xoa đầu em mà thôi.
"Là lỗi của thầy. Em đừng khóc, bạn trai của em sẽ nghĩ gì khi biết thầy lại khiến em thành ra thế này đây, không chừng thầy sẽ bị đấm vỡ mặt đấy." Satoru bật cười, cố gắng trêu chọc để em ngừng khóc.
"Đúng rồi đấy, là lỗi của thầy cả đấy. Em đã luôn chờ đợi, đến mức quên cả mặt mũi thầy thế nào rồi, chỉ có chút hi vọng nhỏ nhoi rằng thầy sẽ đến tìm em. Thầy có biết là em-" Nói đến đây em lại bật cười. "Haha... thôi bỏ đi, đấy cũng chỉ là khi trước mà thôi, hiện giờ... em đã không còn tình cảm gì với thầy nữa. Em mong thầy sẽ hiểu cho em."
Nhẹ nhàng, em nắm lấy cổ tay Satoru đang đặt lên tóc em rồi bỏ xuống, bản thân cũng tự lùi lại.
Đúng, em không hề yêu thầy. Đây chỉ là những rung động nhất thời mà thôi, như bông hoa chớm nở rồi cũng sẽ có một ngày úa tàn. Nhưng liệu rằng thật sự trong thâm tâm em có cảm thấy như thế hay không? Hay phải chăng chỉ là em đang chối bỏ cảm giác mãnh liệt nơi con tim đang đập từng nhịp lại ngày càng nhanh hơn khi bên thầy, chối bỏ sự vui sướng hạnh phúc khi thầy vẫn không hề bỏ rơi em, vẫn còn nhớ đến em... phải chăng em đang chối bỏ tất cả những điều ấy chỉ vì nghĩ rằng thầy đang thấy tội lỗi nên bù đắp chứ không hề yêu em?
Phải, không có điều gì là chắc chắn cả. Vậy nên tốt nhất là cả hai không nên dính líu gì đến nhau nữa. Gojo Satoru và em, có lẽ chỉ nên là hai đường thẳng song song mà thôi...
"Thầy biết, và thầy cũng hiểu mà. Thầy sẽ tự biết đâu là giới hạn của mình." Cố gắng nén đi cảm giác khó chịu nơi lồng ngực, Satoru vẫn chậm rãi từ tốn nói.
"Phải rồi. Còn một chuyện nữa."
Satoru chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trên có chiếc nơ nhỏ xinh xắn, có lẽ không cần mở hộp cũng đã biết vật bên trong là gì.
"Chúc mừng sinh nhật nhé! Thầy đã suy nghĩ rất nhiều món quà rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thầy tặng cả quãng đời còn lại của mình cho em đấy." Satoru nở một nụ cười chua chát, đặt chiếc hộp lên tay em. "Thế nhưng vật còn có thể gửi đi, còn người như thầy chỉ có thể ở lại đứng nhìn em từ xa mà thôi. Thầy biết hiện giờ em không còn cảm giác gì với thầy và còn có thể ghét thầy, nhưng xin em hãy giữ lấy vật này, em muốn vứt xó đi đâu hay làm gì cũng được... Thầy chỉ muốn đưa nó cho em, ngoại trừ em, thì dù là bất kì ai khác đều không được."
"Xin em hãy nhận lấy có được không?"
Từ lúc thầy đưa ra chiếc hộp, em thật sự rất bất ngờ, không hiểu sao lại có chút vui mừng nữa, nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến đi. Có lẽ do em đánh lừa bản thân quá giỏi rồi, hoặc điều này xảy ra quá nhanh em không thể tiếp nhận được.
"Thầy Gojo, em xin lỗi." Em nhẹ nhàng đưa lại chiếc hộp cho Satoru. "Nhưng... em không thể nhận được. Em thật sự xin lỗi thầy."
"Em... em xin phép đi trước."
Satoru lặng lẽ nhìn em, cố nhịn đã từ lâu, những cánh hoa tử đằng ướm màu máu trực chào ra khỏi miệng. Nơi lồng ngực đau như muốn cào xé anh, cơn ho đến không thể kiểm soát được nữa, nỗi đau dằn xé như đang tố cáo tình cảm của Satoru dành cho em lại ngày một sâu đậm hơn. Từ khi những cánh hoa vừa mới xuất hiện chỉ hiện lên thấp thoáng sắc tím nhạt nhòa, vậy mà ngay lúc này nó đã trở nên tím thẫm, bung nở khoe lên sắc đẹp yêu kiều của nó.
Người đi cũng đã đi rồi, chỉ còn mình anh ở lại. Cô bé ấy đâu biết, cạnh gốc cây anh đào giờ đây đã được nhuộm đỏ một góc, sắc đỏ của máu, sắc tím của tử đằng và sắc hồng của anh đào cùng hòa quyện. Tự cười chính mình, có lẽ người như anh không xứng đáng có được hạnh phúc rồi.
Khi những đóa anh thảo đua nở, thiên thần của anh đau lòng ra đi.
Khi lưu ly khoe sắc đẹp của nó, cũng là lúc em rời khỏi vòng tay anh mà say giấc vĩnh hằng.
Y/n, em đã đau nhiều rồi. Lần này, hãy đến lượt anh nếm trải nó. Mong em một đời bình yên bên người em thương, người như anh... có lẽ chỉ đành lùi lại phía sau để ngắm nhìn em mà thôi.
.
Dạ hội mùa xuân, nơi người ta tham dự để có thể tìm kiếm một nửa của mình. Hôm nay em diện một chiếc váy cũng khá ưa nhìn, nếu nói quá thì thật sự là nó rất hợp với em, kiểu dáng và màu sắc đều hợp, quan trọng là nó còn rất vừa người. Nói thêm một chút, đây thật ra là quà của Itadori Yuuji đưa cho em vào vài ngày trước khi dạ hội diễn ra, cậu ấy bảo giả vờ làm người yêu thì giả vờ, nhưng cũng phải ra dáng một chút, vậy nên cậu ấy đã chuẩn bị trước cho em. Thật sự em chỉ có ý muốn nhờ Yuuji tham dự chung với em với tư cách là một cặp thôi, lỡ diễn rồi thì diễn cho trót, nhưng em đâu ngờ cậu ấy lại chu đáo đến như thế, cứ như là người yêu thật không bằng. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, em quyết định mặc kệ vậy.
Quét mắt lướt qua trần nhà là vô số những bóng bay được bày ra trang trí, những chiếc bàn với đầy ắp thức ăn và nước ngọt, người người đều đều đeo một chiếc mặt nạ trước mặt để trở nên thần bí hơn, nhằm để kích thích sự tò mò của bản thân dành cho đối phương. Đây là luật của bên tổ chức đặt ra áp dụng cho bất kì ai muốn bước vào buổi dạ hội, nếu ai đã có đôi rồi thì cứ giữ nguyên, còn ai vẫn muốn kiếm tìm nửa kia thì cứ theo cảm tính mà chọn một người để bắt cặp khiêu vũ cùng.
Kể ra từ ngày hôm đó tại gốc cây anh đào, em rất ít khi nhìn thấy thầy Gojo. Trong thời gian đó em cũng có nghe ngóng được rằng sau buổi dạ hội thầy sẽ chuyển công tác đi nơi khác. Nghĩ lại thì như thế cũng tốt, em đỡ phải tìm cách tránh né thầy ấy, nhưng cớ sao đôi mắt em vẫn đang tìm kiếm hình bóng ai đó trong vô số người đang đeo mặt nạ ở đây? Liệu thầy có đến bữa tiệc hôm nay không? Hay là đã chọn được cho mình một người bạn nhảy nào đó chưa?
"Y/n-san. Cậu ổn chứ?"
Câu nói khiến em sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Yuuji vẫn đang ở bên cạnh khoác tay em từ đầu buổi cho đến bây giờ.
"À... ừ, tớ không sao. Chỉ là tớ có hơi choáng với bữa tiệc nhiều người thế này."
"Nếu mệt quá thì cứ nói với tớ đấy nhé." Yuuji có hơi nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Ừm, tớ không sao mà. Cảm ơn cậu, Itadori-kun."
Một lúc sau, một số cặp đôi bước ra trước để thực hiện những điệu nhảy mở màn cho buổi dạ tiệc, ánh đèn sáng bừng chiếu vào trung tâm nơi các cặp đôi đang chuẩn bị nhảy, chỉ chờ tiếng nhạc vừa lên, ai nấy đều háo hức tụ lại đứng nhìn mà cảm thán, nhịn không thể chờ đến lúc nắm tay bạn nhảy của mình cùng bước lên sàn khiêu vũ.
"Y/n-san. Cậu có thể cùng tớ nhảy một điệu chứ?" Yuuji trong bộ comple rất lịch thiệp, nhã nhặn đưa tay về phía em ngỏ ý.
"Ừm, chắc rồi."
Tay đan tay, hai người cùng nhau nhảy một điệu. Thế nhưng tâm trí của em không thể tập trung đến người đối diện mình quá lâu đã nhanh chóng di chuyển nhìn sang những người xung quanh, đôi mắt vẫn dáo dác tìm kiếm gì đó.
"Y/n-san, cậu... thật sự yêu thầy Gojo mà, có phải không?"
"Hả? Cậu nói gì-"
"Á!!!" Bối rối, em đạp giày của mình lên cả chân Yuuji. "Tớ thật sự xin lỗi, cậu ổn chứ?"
"Không sao." Nén đau, Yuuji vẫn mỉm cười. "Cậu vẫn còn chưa trả lời tớ."
"Chuyện này thì..."
"Được rồi, nếu khó trả lời quá thì cũng không sao đâu. Tớ hiểu mà."
Xa xa, mái đầu trắng khẽ lướt qua dòng người đông đúc. Dù cho có lớp mặt nạ bên ngoài thì chỉ cần vừa nhìn thấy, em đã lập tức nhận ra là ai.
Thầy ấy có đến đây!
Hai mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng lại. Thế nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, ta lướt qua nhau như hai người xa lạ. Gần một tháng qua, em vẫn luôn bứt rứt về việc mình làm, băn khoăn về tình cảm của em và thầy ấy. Nhưng có vẻ như em cũng đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Tự giễu chính mình, sau hôm nay tốt nhất vẫn là em không nên gặp thầy nữa. Em lại trở về cuộc sống thường ngày, và một ngày nào đó sẽ có một người thích hợp dành cho em mà thôi, có lẽ vậy...
.
"Itadori-kun. Tớ nghĩ mình nên dừng lại thôi, sau hôm nay thầy Gojo cũng rời khỏi trường của mình rồi, cho nên cậu cũng không cần diễn cùng tớ trước mặt thầy ấy nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ cho tớ." Em cúi đầu, chân thành cảm ơn cậu bạn đối diện.
Yuuji gật đầu. "Chúng ta là bạn mà, không có gì đâu."
"Nhưng mà Y/n-san, cậu không định gặp thầy ấy sao?"
Đáp lại là sự im lặng.
Thở dài, Yuuji nói tiếp. "Y/n-san, có thể cậu không biết hoặc đã biết rồi, nhưng thầy Gojo thật sự rất yêu cậu." Ngừng lại một lúc như đang suy nghĩ rằng mình có nên nói tiếp hay không, cậu vẫn tiếp tục. "Cậu có biết, bộ váy cậu đang mặc trên người là do ai tặng không?"
"Không phải là của cậu sao?"
"Đấy là của thầy Gojo đã dặn dò tớ đưa cho cậu. Cậu có biết không? Thầy ấy luôn bảo tớ chú ý đến cậu, nhờ tớ chăm sóc cho cậu thật tốt. Thầy thật sự rất quan tâm đến cậu đấy, Y/n-san."
"Tớ..."
"Y/n. Cậu đã bao giờ tự hỏi rằng, tại sao hôm mưa ấy cậu hỏi bất kì ai cũng không thể cho cậu đi nhờ ô hay không? Hay tại sao hôm trực nhật lại chỉ có duy nhất mình cậu ở lại cùng thầy ấy? Vì sao thầy Gojo lại luôn là người xuất hiện khi cậu gặp chuyện bất trắc?"
Kugisaki Nobara, từ đằng xa tiến lại, nói từng câu từng chữ đập thẳng vào tai em.
"Thầy Gojo dặn tớ và các bạn không được đồng ý cho cậu mượn ô. Thầy ấy bảo tớ xin nghỉ phép để có không gian riêng với cậu, bảo tớ để mắt đến cậu, và không chừng sẽ còn vô số những việc khác nữa mà tớ cũng không thể biết. Tại sao cậu lại trốn tránh, rõ ràng là cậu cũng yêu thầy ấy!"
Em cảm thấy đầu mình bắt đầu quay cuồng, ong ong như có ai đó gõ một cái thật mạnh vào đằng sau óc.
"Trò Y/n. Đến nước này rồi thì người làm thầy như tôi, à không, với tư cách là bạn của Gojo Satoru, tôi nghĩ mình cũng nên nói cho em biết một số chuyện."
"Thầy Getou..."
"Tôi biết nhiều hơn là em nghĩ đấy, chuyện lúc nhỏ của em và Satoru, tôi cũng đều biết cả. Em có biết, lúc đó cậu ấy rời xa em dù hứa hẹn như thế, nhưng cậu ta chưa bao giờ muốn nuốt lời. Satoru muốn em tự lập, có thể tự do lớn lên mà không cần cậu ấy bên cạnh, khi đã đủ trưởng thành và nhận thức được tình cảm của mình, cậu ấy vẫn sẽ đến gặp em, dù xuất hiện với tư cách là người khi nhỏ hay là thầy Gojo, cậu ấy vẫn yêu em, và muốn đem lại hạnh phúc cho em. Tôi càng nghĩ lại càng không hiểu, tại sao Satoru chân thành đến mức như thế, nhưng em lại cứ luôn né tránh cậu ta, trốn tránh tình cảm của bản thân vậy chứ?" Nói đến đây, Getou Suguru cười nhạt.
"Em, nhớ tất cả những chuyện khi trước rồi đúng không?"
"Vâng?"
"Là chuyện của Satoru và em, nhưng là ở thế giới hay chiều không gian khác, hay nói đơn giản, là hai kiếp trước của em."
Một khoảng không lặng im, và em gật đầu.
"Ra là vậy. Tôi cũng không muốn đề cập đến, vì Satoru đã dặn dò rất kĩ là không nói cho em biết, nhưng đành xin lỗi cậu ấy sau vậy. Em có biết, ở kiếp đầu tiên sau khi em mất, Satoru đã làm gì không? Phải, đúng thật cậu ta vẫn kết hôn, nhưng những ngày tháng đó không hề hạnh phúc, cái chết của em tác động rất nhiều đến Satoru. Khi em vừa ra đi, Satoru đã cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau những lời nói của em, cậu ấy đã phá cửa đi vào trong, và đập vào mắt Satoru là em nằm giữa những máu và cánh hoa rải rác với đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ em đã nghe nói, nếu nuốt phải hoa của người mắc phải hanahaki thì có thể sẽ nhiễm bệnh, và cậu ta đã nuốt nó đấy. Satoru tự dằn vặt bản thân, là do cậu nên em mới thành ra kết cục bi thảm như vậy. Satoru vẫn có tình cảm với em, nhưng cậu ấy không nhận ra, người yêu cậu ta cũng là do gia đình ép buộc để công việc của hai bên gia đình được thuận lợi. Sau một thời gian chung sống, Satoru ly hôn và sống độc thân như thế, tôi không rõ về việc cậu ấy có kết hôn nữa hay không, nhưng thật tâm Satoru vẫn không thể nào quên em."
Một giọt... hai giọt... Nước mắt em đua nhau rơi xuống, thương xót, đau khổ cho cả anh và em. Nơi lồng ngực đau nhói, đầu em quay cuồng tiếp nhận sự thật đau thương kia.
Tình cảm của anh đối với em sâu đậm đến thế, vậy mà em lại không hề hay biết. Có phải số phận trêu đùa với chúng ta quá hay không?
"Ở kiếp thứ hai, Satoru vẫn nhớ ra những chuyện khi trước, em và cậu ấy yêu nhau. Nhưng tất cả chỉ vì hiểu lầm, hai người đều không rõ tâm ý của đối phương dành cho mình, em lại mắc phải căn bệnh ấy một lần nữa. Dù Satoru không biết người khiến em trồng cây si đến mức như thế lại là cậu ấy, nhưng cậu vẫn lại một lần nữa, nuốt lấy những cánh hoa đó như thể nuốt cạn tình cảm của mình vào trong, và cùng sống với nó dẫu cho cậu có mắc bệnh hay là không." Suguru ngừng một lúc. "Khi ấy trước khi ra đi, em đã bảo với Satoru một câu rằng "Trăng hôm nay đẹp nhỉ!" có đúng không?"
"Vâng..."
"Đúng, thế mà thằng ngốc ấy lại không hiểu, còn em lại tưởng rằng nó không hề yêu em." Khẽ thở dài, Suguru tiếp tục. "Sở dĩ Satoru không cho tôi nói về chuyện này. Là vì cậu ta không muốn em biết đến sự tình đau khổ đó, cho dù em có nhớ được những chuyện khi trước hay là không, Satoru muốn rằng cậu ấy tự mình có thể khiến em rung động ở kiếp này. Và một điều quan trọng nữa, tình cảm của Satoru đối với em là thật, cậu ấy vẫn luôn yêu em cho dù là ở kiếp nào, ở nơi đâu đi chăng nữa chứ không phải vì Satoru cảm thấy tội lỗi đối với em nên mới cư xử như thế."
"Được rồi, điều gì cần nói tôi cũng đã nói hết cả. Còn lại là do em quyết định."
Chạy. Em vội lao đi ngay tức khắc.
Không chần chờ gì, vì hiện giờ trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải tìm cho bằng được thầy ấy!
Em tìm vòng quanh cả bữa tiệc, vẫn không thấy tung tích thầy đâu cả. Tìm đến cả nhà vệ sinh nam, vẫn không hề thấy.
Phải rồi! Cây anh đào phía sau trường.
Vừa nghĩ đến, đôi chân mỏi nhừ cũng không thể ngăn cản em được. Satoru quả thật đang ở đây. Thế nhưng chưa kịp vui mừng, tim em nhói đau khi thấy từng cánh, từng cánh hoa rơi xuống ngày càng nhiều ra khỏi đôi môi xinh đẹp kia. Ra đây là lí do mà suốt một tháng nay thầy trốn chạy không dám gặp em ư?
Dừng chân để điều chỉnh cho hơi thở đều trở lại, tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lồng ngực đập ngày càng nhanh hơn khi bước chân em nhanh chóng đi về phía người thương. Không chần chờ gì thêm, em vội chạy nhào tới ôm lấy Satoru mà khóc òa cả lên.
"Y/n? Em... tại sao em lại..."
"Khụ... khụ..." Hoa tử đằng rơi ngày một nhiều hơn, chiếc khăn tay nhỏ bé cũng không thể giữ nổi. Dẫu vậy, Satoru vẫn dịu dàng đưa cánh tay còn lại lên ôm em mà dỗ dành. "Nào, đừng khóc. Có chuyện gì thế? Không phải em đang ở cạnh Yuuji-kun... Khụ..."
"Thầy còn hỏi nữa sao? Tại sao thầy lại giấu em vậy chứ? Nếu hôm nay em không đến gặp thầy thì sẽ ra sao đây hả?" Vừa khóc, em vừa gào lên mà trách mắng người lớn hơn.
"Y/n à, em không nên làm như thế này. Thầy nghĩ thầy nên đi-"
"Em yêu anh." Ba chữ nhẹ nhàng trôi tuột ra một cách dễ dàng, thì ra nói lời yêu lại vô cùng đơn giản như vậy.
"Em hẹn hò với Yuuji là giả, em làm thế chỉ để cho thầy không tiếp cận em nữa... Em chỉ là đang chối bỏ tình cảm của bản thân mà thôi."
"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Có vẻ mọi việc diễn biến quá nhanh, Satoru nhất thời vẫn chưa thể định hình kịp và tiếp nhận được lời nói của em mà đứng ngơ ra một lúc.
"Hả?"
Bực dọc với cái tên ngốc cao mét chín kia, em liền kéo thầy xuống, đặt nhẹ lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.
"Hả cái gì mà hả-"
Không để em nói thêm, Satoru đã vội vàng ấn em vào một nụ hôn khác, cảm giác mãnh liệt khác hẳn nụ hôn chuồn chuồn đạp nước ban nãy, chỉ trong chốc lát đã khiến em đê mê trong biển tình không lối thoát. Đến khi em vội đập vào lưng Satoru vì thiếu khí, anh mới luyến tiếc cắn nhẹ môi em mà rời khỏi nụ hôn.
Satoru tựa đầu vào trán em, ghì chặt ôm lấy thân ảnh nhỏ hơn, bàn tay đặt sau đầu em len lỏi dưới chân tóc.
"Thầy đã chờ đợi quá lâu rồi." Anh vẽ lên khóe môi một nụ cười hạnh phúc. "Thật là, em cứ như thế này thì làm sao mà thầy nỡ đi đây?"
"Ai cho thầy đi cơ chứ? Thầy đừng có mà nuốt lời hứa khi nhỏ đã nói với em đấy." Em sụt sịt, nở nụ cười trong nước mắt. "Nhẫn của em đâu?"
Satoru lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ, dường như lúc nào anh cũng mang nó bên cạnh mình như thế.
"Khụ... Lần trước thất bại quá. L/n Y/n, liệu bây giờ em có nguyện ý trao tặng cả quãng đời còn lại cho Gojo Satoru này không?"
Quỳ xuống làm tư thế cầu hôn kinh điển như bao màn cầu hôn khác, thế nhưng cảm giác mang lại cho cả hai đều hạnh phúc đến nhường nào.
"Vâng. Quãng đời còn lại của em, nhờ cả vào anh đấy."
"Anh cũng thế." Mỉm cười, Satoru gật đầu.
Đưa tay ra đeo nhẫn, viên ngọc xanh màu trời lấp lánh trên ngón tay tựa như màu mắt của người em thương.
"Căn bệnh này, từ ngày hôm nay em sẽ chấm dứt nó, cũng như chấm dứt chuỗi ngày đau khổ và vẽ nên bức tranh hạnh phúc của chúng ta sau này." Em cười hiền. "Vậy nên anh phải mau chóng ho ra những bông hoa chữa lành đấy nhé."
"Vâng vâng, anh sẽ cố gắng mà."
Tay trong tay, cùng nở một nụ cười hạnh phúc, chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.
.
"Này, Satoru. Tại sao khi ấy loài hoa anh mắc phải lại là hoa tử đằng? Nó có ý nghĩa gì nhỉ?"
"Hoa tử đằng, tượng trưng cho tình yêu thủy chung, một lòng với người mình yêu, một tình yêu vĩnh cữu và trường tồn mãi theo thời gian." Mỉm cười, anh bổ sung thêm. "Là tình yêu vĩnh hằng mà anh dành cho em, dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ mãi yêu em như vậy."
"Uầy, sến quá à." Em phì cười, dù nói thế nhưng vẫn không thể giấu được sự hạnh phúc.
"Sến thế có yêu không?"
"Không yêu." Nở nụ cười tinh nghịch, em nói tiếp. "Mà là rất yêu, là vô cùng yêu anh luôn đó."
"Anh biết mà." Satoru hôn nhẹ lên đôi môi màu đào kia. "Vì anh cũng vậy, thưa người anh thương."
Hết.
5854 từ.
21.03.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro