Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1

Ghi chú xíu là chap này mình sẽ có sự chuyển đổi cách viết sang ngôi thứ ba chứ không giống ngôi thứ nhất ở chap 1 nhé.

.

"Gojo-senpai! Em thích anh!"

Cô gái nhỏ cúi đầu, nhắm chặt mắt không dám nhìn Satoru. Có lẽ cô cũng đã biết trước kết quả, thế nhưng vẫn muốn nói một lần.

"Xin lỗi nhé. Tôi không rảnh để làm mấy chuyện hẹn hò yêu đương tầm phào như này đâu." Nói rồi người thanh niên ấy liền quay đi, không hề để tâm một chút gì đến cô gái đáng thương kia cả.

Chỉ tính trong tháng này thì cô này là người thứ ba rồi. Em nhìn cảnh tượng này mà khẽ cười nhạt, bọn họ còn chẳng có một cơ hội nào, liệu rằng em sẽ theo đuổi Satoru đến bao giờ nữa đây?

.

"Này Getou, tao chán quá đi thôi. Sao nhiều người vẫn cứ đến làm phiền tao vậy nhỉ, mặc dù tao biết là sức hút của tao mạnh rồi, nhưng mà từ chối mãi cũng không hay lắm." Satoru vừa vò đầu bứt tóc vừa nói trông như đang rất cọc cằn: "Arg, khó chịu quá đi!"

"Thế thì sao mày không thử đồng ý một người đi? Hẹn hò cũng có chết đâu chứ, mày làm gì mà khó ở dữ vậy?" Getou Suguru bất lực nhìn Satoru mà nói.

"Tch. Ai rảnh chứ, phiền phức muốn chết."

Đang nói chuyện thì lại có một cô gái đi đến, nhìn từ xa Satoru đã đoán được là em - Y/n. Em đối với hắn cũng có chút đặc biệt, em theo đuổi Satoru cũng đã được hai năm rồi, là người có thể xem là kiên trì nhất trong những người từng tỏ tình hắn. Hầu như cô nào sau khi tỏ tình hắn cũng đều bị từ chối, họ có thể chia ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là khóc sướt mướt, cảm ơn hoặc là xin lỗi anh rồi lại chạy đi, và từ đó cũng không gặp lại nữa. Thứ hai là vẫn kiên trì một chút, nhưng rồi cũng nản chí mà quay đi. Thế nhưng Y/n vẫn luôn theo đuổi hắn từng ngày, chính hắn cũng không hiểu tại sao cô lại kiên trì đến như vậy.

"Gojo-senpai?" Em bỗng cất tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Satoru.

"À xin lỗi. Hôm nay lại là bánh gì?" Satoru lười nhát nhìn em, hỏi một câu như thường lệ.

"Là Kikufuku mochi kem tươi đậu nành ạ."(*)

Em mỉm cười hết sức vui vẻ cầm bánh bằng hai tay đưa cho Satoru. Hắn đón nhận rồi lấy bánh ra nếm thử, mồm vẫn tấm tắt khen ngon như thường lệ, còn bảo em có thể mở tiệm bánh được rồi đấy. Em chỉ biết cười cười rồi khiêm tốn bảo đâu có, tay nghề em còn kém lắm rồi cho qua.

"Vậy... Senpai, hôm nay anh có thể làm bạn trai của em được không ạ?"

"À, cái này thì chắc chưa được đâu. Xin lỗi nhé!" Satoru thản nhiên trả lời.

"Vâng..." Em hơi ngập ngừng vài giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Gojo-senpai yên tâm, em nhất định sẽ theo đuổi senpai đến cùng. Rồi cũng có ngày senpai phải đổ em cho mà xem!"

Satoru vẫn giữ bộ dáng lười nhát, không quan tâm mà đáp: "Ừ, thế thì cố lên nhé."

Y/n theo đuổi Satoru cũng đã được hai năm, ngày ngày vẫn làm bánh ngọt cho hắn ta, ngày ngày vẫn luôn nói câu "Em thích anh.", "Xin hãy làm bạn trai của em nhé!",... Thế nhưng Satoru vẫn mãi không rung động chút nào cả, khiến nhiều lúc thật sự em rất muốn bỏ cuộc. Thanh xuân tuổi trẻ vốn dĩ rất ngắn ngủi, dù là em rất thích Satoru, nhưng nếu cứ mãi phải chạy theo một người thì thật sự một cô gái nhỏ như em cũng đã thấy mệt dần rồi. Satoru cũng đã gần ra trường, chẳng cớ gì em lại cứ mãi ngây ngốc yêu một người như thế. Một Gojo Satoru điển trai, với mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt xanh như bầu trời cực kì cuốn hút phái nữ đến gần anh. Không chỉ vậy, hắn lại còn học giỏi, chơi thể thao hay, nhà giàu, nói chung là gần như là hoàn hảo về mọi mặt, đúng gu bạn trai của rất nhiều cô gái. Thế nhưng đó không phải là điểm mà em thích nhiều nhất ở Satoru, mặc dù anh là một người khá cọc tính, nhưng em biết hắn rất tốt bụng và quan tâm đến mọi người, chỉ là hắn không thể hiện ra bên ngoài. Em thật lòng thích Satoru, em biết hắn cũng cô đơn lắm vì rất ít người hiểu được hắn, họ chỉ thích hắn ở cái mã bên ngoài mà thôi, không phải là em đánh đồng mọi người nhưng hầu như là thế. Em không tự tin mình hiểu hết con người Satoru, nhưng em muốn tìm hiểu nó, muốn được biết nhiều điều về hắn, muốn yêu Satoru, muốn chăm sóc hắn như một người bạn gái thật sự vậy.

.

Hôm nay là Valentine 14-2, và đương nhiên là không thể thiếu món chính đấy chính là socola rồi. Ngày này chính là cơ hội vàng dành cho tất cả mọi người để có thể tặng socola cho người mà mình thích, em cũng không ngoại lệ. Với bao kinh nghiệm hằng ngày đều làm bánh ngọt cho Satoru, em đã dốc sức làm một hộp bánh quy socola để tặng cho người mình thương. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, bởi vì có thể đây sẽ là lần cuối em tỏ tình với hắn ta. Để đi đến quyết định này em cũng khó xử lắm, nhưng đã hai năm rồi, em đã dần bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kĩ sau bao đêm trằn trọc. Em bắt đầu nhìn nhận lại tình cảm của em đối với Satoru cũng như nếu em kiên trì thêm nữa, liệu Satoru sẽ đáp lại tình cảm của em chứ? Và đương nhiên em nghĩ là không, không có một cơ hội nào cho em cả. Em cũng buồn và day dứt lắm, nhưng rồi cũng phải quyết định và đi đến ngày hôm nay.

Sau giờ học, em hẹn Satoru hãy đợi em bên ngoài hành lang của lớp. Có thể hắn cũng nhận được nhiều socola lắm, thế nhưng em vẫn muốn tặng.

Ánh nắng chiều tà khẽ chiếu lên gương mặt non nớt của cô gái nhỏ bé. Satoru cuối cùng cũng đến rồi. Dường như hôm nay anh hơi lạ thì phải, em thấy ở anh có một chút ngượng ngạo và thái độ bực dọc khi đến gần em. Phải rồi, chắc là em phiền lắm nhỉ? Nhưng mà không sao đâu, vì hôm nay có thể anh sẽ được giải thoát khỏi em rồi...

Khi vừa nhìn thấy hắn em đã liền chạy lại chào Satoru, em hỏi hắn ta chắc anh nhận được nhiều socola lắm nhỉ? Hắn cũng gật đầu, nhưng bảo là chia cho bạn ăn cùng hết cả rồi, chứ thật ra hắn cũng chẳng có ý định đáp lại hay gì đâu. Em nghe mà có hơi chạnh lòng, nhưng rồi cũng tặng socola cho hắn, chúc anh một ngày Valentine vui vẻ. Satoru vẫn ăn nó và khen ngon như mọi khi, chắc có lẽ anh cũng đã ăn socola của nhiều bạn khác và ăn đến phát ngán rồi, thế nhưng vẫn khen để an ủi em thôi. Em tự nghĩ rồi lại tự đau lòng. Satoru nhìn em im lặng một lúc lâu, dường như định nói gì đấy thì em lên tiếng:

"Gojo-senpai này. Nếu như... em bảo rằng hôm nay sẽ là ngày cuối em làm đồ ngọt cho anh và em sẽ không theo đuổi anh nữa, chắc anh sẽ vui lắm đúng không?"

Em nói khẽ lắm, cúi mặt rưng rưng nước mắt không dám nhìn Satoru. Thật sự em đã rất mệt rồi, em muốn bỏ cuộc lắm, nhưng vẫn muốn thử hỏi hắn cảm thấy thế nào.

"Ai nói thế?"

Giọng Satoru trông như đang bực mình. Em đã nói gì sai ư?

"Ơ vâng... Không phải sao?" Em có chút ngơ ngác nhìn người thanh niên trước mặt.

"Hôm nay không phải là Valentine sao? Em tặng socola cho tôi không phải là muốn tôi đáp lại à? Tôi không nghĩ em lại dễ dàng bỏ cuộc thế đấy."

"Hơ..." Em hơi ngập ngừng rồi bỗng nắm chặt tay lại.

"Dễ dàng bỏ cuộc ạ? Thế nhưng anh đã thích em đâu chứ? Anh có biết là mãi chạy theo một người cũng mệt lắm không? Em hằng ngày đều làm bánh ngọt cho anh, là thứ anh yêu thích nhất. Ngày ngày đều kiên trì theo đuổi anh suốt hai năm, thế nhưng suốt hai năm qua ánh nhìn của anh vẫn không thay đổi, nó không hề hướng về phía em. Anh thật sự không một chút rung động nào với em cả. Giờ thì em gần như bỏ cuộc, anh lại nói những lời như thế là sao chứ? Anh muốn em phải làm gì đây? Phải tiếp tục yêu anh, tiếp tục theo đuổi như một con dở như vậy à?"

Em như uất nghẹn, nói hết nỗi lòng của mình ra cho hắn nghe, em thật sự cũng không muốn thế. Nhưng thật sự em đã rất nhẫn nhịn rồi, đằng nào hắn cũng không chấp nhận tình cảm của em, thế thì em kiên nhẫn làm cái gì nữa đây?

Satoru nghe xong đứng hình mất năm, sáu giây.

"Aisss. Được rồi tôi xin lỗi mà. Em hãy bình tĩnh lại nào..." Satoru chợt gãi đầu, dường như có chút ngại ngùng không biết phải ứng xử ra sao. "Tch. Thế bây giờ em còn thích senpai này chứ?"

Em lấy tay khẽ quệt đi nước mắt, sụt sịt bảo: "Vâng..."

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Thế thì tỏ tình tôi cho đàng hoàng lại nào, không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại đấy!"

"Anh nói thật ạ?" Em có chút vui mừng, đây là tín hiệu bật đèn xanh từ anh ấy à? Có phải em nghe nhầm không?

"Em không nghe nhầm đâu." Satoru nhẹ nhàng xoa đầu em và nói. Dường như hắn hiểu được em đang nghĩ gì vậy. Đây là lần đầu tiên hắn làm như thế nên khiến em có chút bất ngờ, nhưng không hiểu sao em lại có một cảm giác quen thuộc với hành động này đến vậy.

Em khẽ mím môi, có chút ngập ngừng nhưng rồi hít thở thật sâu, tự nhủ mặc dù không biết anh đang nói dối hay thật, nhưng thôi thì mình cũng đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nói thêm một lần nữa cũng không sao.

"Em... Em thích anh!" Em chợt dừng một vài giây, đỏ mặt cúi đầu nói: "Này Gojo Satoru, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"

Satoru mỉm cười, gật đầu bảo: "Được." Có vẻ là nghi ngờ em sẽ không tin, hắn bồi thêm một câu: "Đây là đang nói thật đấy, không đùa đâu."

Satoru vừa dứt câu, em đã chạy nhào lại ôm chầm lấy hắn, nhém chút là cả hai ngã nhào ra đằng sau rồi, cũng may là hắn có lực đứng vững và giữ lại em. Ôm vừa ôm hắn vừa luôn miệng bảo "Em thích anh. Em thích anh senpai, thích lắm luôn." Satoru có chút khựng lại, nhưng rồi cũng ôm em mà vỗ về "Ừm, tôi biết mà."

"Senpai là đồ tồi."

"Ừm, tôi biết."

"Senpai là đồ xấu xa."

"Ừm."

"Senpai là đồ ngốc."

"Ừm."

"Nhưng em vẫn thích tôi, đúng chứ?"

Em lại sụt sịt, khẽ gật đầu. Hôm đấy em khóc rất lâu, có lẽ vì quá hạnh phúc sau hai năm chờ đợi của em cuối cùng cũng gặt hái được thành quả. Satoru vẫn ôn nhu ôm lấy mà vỗ về em, lâu nay sao em lại không biết hắn cũng có một mặt dịu dàng như thế nhỉ? Em vui lắm, vui cực kì, chưa bao giờ em cảm thấy vui như thế. Nếu phải dùng một từ nào đó để có thể diễn tả niềm vui này thì em cũng không biết nên dùng từ nào để có thể miêu tả cho thật tường tận chính xác nữa. Em cũng không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại đồng ý, nhưng em mặc kệ, hắn đã chịu rồi thì phải nhận lấy trách nhiệm với em. Sau hôm nay em nhất định sẽ giữ hắn bên mình thật chặt, không cho hắn có thể xua đuổi em nữa, không ai có thể cướp hắn đi khỏi em.

.

Sau ngày hôm đấy thì em và Satoru chính thức hẹn hò. Thế nhưng em không muốn công khai, Satoru hỏi vì sao thì em bảo rằng anh quá nổi tiếng rồi, biết bao nhiêu cô gái khác thích anh, mà không chừng cả trai lẫn gái luôn ấy chứ, nếu bây giờ công khai thì sợ rằng sẽ phiền lắm. Satoru nghe xong chỉ ậm ừ "Cũng đúng." rồi bảo cứ theo như ý em đi, em muốn sao cũng được.

Vâng, và dù đã bảo là giấu mối quan hệ này. Nhưng không hiểu sao ai cũng nghi ngờ, ai cũng biết cả?

Sau khi hẹn hò rồi, em mới phát hiện một điều động trời.

Đó là Satoru cực kì dính người.

Với danh nghĩa bạn trai, hắn bảo rằng hắn sẽ chăm sóc em thật tốt. Giấu thì giấu, chỉ là không nói cho người ngoài biết chuyện hai đứa đang hẹn hò, chứ em đâu cấm hắn gần gũi với em đâu? Thế là hằng ngày hắn đều sang nhà để đèo em đi học, đến trường thì giờ giải lao liền tìm em rồi ôm lấy ôm để bảo là nhớ người yêu, ra về cũng bắt phải đi cùng nhau. Đến nỗi mà Getou bạn hắn cũng bất lực mà bảo em rằng "Em thông cảm nhé, thằng này nó điên lắm, mong em chịu được nó chứ anh hết cách rồi." Còn đứa bạn thân em là Kugisaki Nobara hằng ngày đều dành cho Satoru ánh mắt khinh bỉ, nhắc nhở em cẩn thận vào và hăm họa hắn rằng em chưa 18, đừng có mà động gì tới em đấy. Em chỉ biết cười trừ, thật là em cũng hết cách với tên người yêu em rồi.

Trong lúc quen nhau còn có một chuyện rất thú vị. Bởi vì em và hắn không công khai, vậy nên có một bạn vẫn luôn thích em và cố gắng theo đuổi. Vào một ngày nọ đẹp trời thì bạn ấy bỗng tỏ tình em, và đương nhiên là em từ chối, em chỉ nhẹ nhàng bảo là mình có người yêu rồi. Bạn ấy hỏi rằng là ai, có phải là Gojo Satoru? Em chỉ im lặng không nói, thế nhưng dường như Satoru vẫn chưa vừa lòng, hắn ta nghe xong liền nắm lấy tay em rồi bảo "Ờ, là tao đấy. Ý kiến gì không?". Em nghe xong liền ngơ ngác một lúc lâu rồi hỏi anh nói cái gì vậy? Satoru chỉ nói là thôi không cần giấu diếm gì nữa, ai dám nói gì thì anh xử đẹp người đấy cho em luôn. Từ khi nào mà em lại không biết người yêu em lại hổ báo đến thế nhỉ? Em vừa định mấp máy nói thêm thì Satoru chụt lên môi em một cái rồi cảnh báo nói thêm thì anh lại hôn, thế là em im không dám nói tiếp. Nhưng mà trời ơi đây là giữa trường học đấy, em thì ngại muốn tìm một cái lỗ để chui xuống vậy mà xem cái tên người yêu em mặt dày thế không biết. Vậy là nụ hôn đầu của em đã bị hắn lấy đi như thế đó.

Quá trình hẹn hò của em và Satoru cũng tiến triển rất tốt. Từ những cái nắm tay nhẹ nhàng, rồi đến những cái ôm, cuối cùng là hôn. Thật sự nụ hôn là cả một vấn đề ngượng ngùng đối với em, nhưng Satoru thì có vẻ giỏi trong việc này lắm. Ban đầu là hôn nhẹ nhàng thôi, chỉ là như chuồn chuồn đạp nước, một cái hôn trong sáng và rất ngây thơ. Thế nhưng vào một ngày kia, em có cơ hội đến nhà hắn chơi và chợt mở lời với Satoru:

"Gojo-senpai." Em khẽ hỏi.

"Sao thế?"

"Em... Em có thể gọi tên anh được không ạ?"

Satoru hơi ngớ người một chút nhưng rồi cũng đáp: "Em muốn gọi gì mà chẳng được. Cứ gọi đi nào!"

"Ừm... Satoru-san."

Satoru hơi gật gù nhưng rồi lắc đầu bảo tiếp: "Sao lại là Satoru-san? Gọi Satoru thôi nào."

Được rồi, hít vào một hơi thật sâu rồi gọi thôi, không có gì phải sợ cả. Satoru đã bảo em rồi mà, nghĩ vậy em liền nhìn thẳng vào mắt anh mà bảo: "Sa... Satoru!"

Hình như em nói gì sai hả? Sao Satoru lại ngơ ra luôn rồi. Satoru bỗng kéo em lại ôm chầm lấy, không hiểu hắn bị sao nữa, hạnh phúc quá chăng? Em lại gọi "Satoru, anh bị sao thế?", hắn chỉ bảo em đừng nhìn, em đoán là bây giờ Satoru đang đỏ mặt như trái cà chua rồi. Người yêu em đáng yêu thế không biết! Lát sau hắn đã có vẻ bình tĩnh rồi, em đang phấn khích quá bèn hỏi hắn một câu:

"Satoru này... Em muốn nhìn rõ anh hơn."

Satoru chưa kịp mở lời, em liền với lấy cặp mắt kính của hắn xuống. Đôi mắt hắn đẹp lắm, thật sự có thể nói là một trong những điều đẹp nhất em từng xem qua đấy, không điêu đâu. Bởi vì đôi hắn có chút đặc biệt nên thường ngày hắn đều mang thêm một chiếc kính râm, nhưng em biết đằng sau đấy là một kì quan tuyệt đẹp của riêng em, bởi vì ngay giờ phút này chỉ có duy nhất mình em được ngắm nhìn chúng. Lông mi hắn có màu trắng, rất dài và dày. Đôi mắt xanh thẳm như chứa cả bầu trời trong đấy khiến người khác muốn ngắm mãi và muốn đắm chìm trong đấy vậy.

Em nhìn ngắm và đơ ra một hồi lâu, Satoru đùa rằng "Tôi biết tôi có sức hút mà, đừng nhìn mãi như thế tôi ngại đấy." Em cười cười rồi véo má hắn, khẽ hôn nhẹ vào môi chàng trai kia. Thế nhưng dường như chưa đủ, hắn khẽ đan lấy tay em rồi áp bờ môi mềm mại của hắn lên môi em. Em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại. Tưởng chừng như đây sẽ giống những nụ hôn lần trước, nhưng em đã sai lầm. Quả là người lớn, Satoru liền luồn cả lưỡi vào, hắn mút lấy bờ môi em, tham lam chiếm lấy, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ bé của em. Em như bị điện giật, chỉ ngồi yên và đôi khi "ưm" vài tiếng để mặc hắn làm gì thì làm. Hai người họ hôn nhau cho đến khi cảm thấy không còn không khí xung quanh để thở nữa mới thả ra.

"Satoru... Đừng..."

Mắt em bây giờ là một khoảng trời mờ ảo, em như mụ mị trong cơn say tình. Bờ môi em khẽ sưng lên vì trận hôn cuồng nhiệt ban nãy khiến em càng trông quyến rũ. Thế nhưng chút lí trí còn sót lại cho em biết rằng không nên đi xa nữa, em và hắn vẫn chưa thể được.

"Xin lỗi... Tôi có hơi quá rồi."

Em lắc đầu bảo hắn không sao, nếu là Satoru thì em sẽ chấp nhận hết mà. Khóe miệng Satoru khẽ cong lên vẽ nên một nụ cười, anh nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi bảo:

"Ngủ đi."

Em gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Không hiểu em có nghe nhầm không, nhưng dường như trong lúc mơ màng em có nghe một câu không rõ ràng "Thầy xin lỗi..." Thầy nào nhỉ? Ai thế? Không phải chỉ có Satoru thôi ư? Lúc đầu em có hơi hoài nghi và thắc mắc, nhưng rồi sau đấy cũng nhanh chóng quên đi.

Và rồi những ngày tháng hạnh phúc êm đềm cũng dần trôi qua. Cho đến một ngày kia...

.

3460 từ.
8.8.2021.

Note:
(*): Kikufuku mochi là một chiếc bánh gạo ngọt với nhân kem và nhân đậu, mặc dù nó cũng có thể được nhân bằng sô cô la, kem, mứt, trái cây,... Hương vị tiêu chuẩn của nó là trà xanh, trà rang. Ở chap 2 trong manga gốc thì Gojo Satoru đang trên đường đi dạo đã mua một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro