Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Evening Primrose

"Thầy Gojo! Em có chỗ này không hiểu ạ."

Tôi níu lấy vạt áo anh, tỏ vẻ ngu ngơ không hiểu gì, đồng thời cố gắng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người thầy trước mặt. Satoru khẽ cười, tiếp tục chỉ dạy tường tận cho tôi cặn kẽ từ đầu đến cuối, từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến phần khó của bài, tôi nhìn anh liên tục gật đầu và "Oh" như đã hiểu. Thật ra những bài này tôi đều biết hết cả, nhưng mục đích chính là để Satoru chú ý đến tôi hơn và tôi cũng có thêm thời gian để nhìn ngắm gương mặt này. Đã gần hết giờ học và anh phải về, tôi thật sự không muốn thế chút nào, nhưng khi điện thoại của Satoru chợt reo lên thông báo, tôi đã hiểu anh có việc rồi. Và cái việc đấy làm tôi chán ghét cực, Satoru thật ra đã có bạn gái, và cô ta luôn làm phiền anh mọi lúc mọi nơi. Có lẽ suy nghĩ này của tôi đối với một cặp đôi thì tôi có chút xấu xa, nhưng tôi không thể ngăn tình cảm của mình lại được nữa.

Satoru mở điện thoại lên, tôi lén nhìn một chút rồi nhanh chóng quay đi, đúng như tôi nghĩ là cô ấy nhắn, có vẻ như hai người có một cuộc hẹn vào buổi tối hôm nay. Tôi cảm thấy nơi ngực trái lại chợt quặn thắt lại. Cố gắng nén đi đau đớn, tôi mỉm cười nhìn anh.

"Cũng đến giờ về rồi nhỉ. Để em tiễn thầy ra cổng."

"Không cần đâu. Em nghỉ ngơi sớm đi, thầy thấy trông em có vẻ mệt mỏi lắm đấy. Giữ gìn sức khỏe đi nhé, không thì thầy lo lắm đó."

Satoru cười cười lấy tay xoa đầu tôi. Người ấy vẫn cứ dịu dàng với tôi như thế, mỗi lần như thế thì lòng tôi liền thấy dịu nhẹ hẳn đi.

"Thầy về ạ."

"Ừ thầy về đây. Vậy chào em nhé Y/n, hẹn gặp lại em sau."

Tôi đứng dậy rồi vẫy tay chào thầy ấy. Cánh cửa cũng dần đóng lại không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

"Khụ... khụ..." Tôi lấy tay bịt miệng lại ho vài cái rồi đưa tay ra nhìn những cánh hoa mà cười nhạt. Lại một ngày dài sắp trôi qua cũng như những cánh hoa nơi tim tôi lại dần đâm chồi nở hoa nhiều thêm nữa.

.

Bạn bè gần đây rất hay hỏi han tôi, dường như tôi càng ngày càng thiếu sức sống đi thì phải. Tình trạng của tôi quả thật là tệ đến mức thể hiện ra bên ngoài rồi sao?

"Này Y/n! Cậu có sao không đấy?"

Người vừa hỏi là Kugisaki Nobara, bạn thân của tôi.

"Thầy Gojo làm gì cậu rồi à?"

"Ơ kìa Nobara à, cậu nói linh tinh gì thế hả? Thầy ấy có bạn gái rồi đấy." Tôi vội cuống quýt cả lên, nhanh chóng bịt miệng Nobara lại. Môi mấp máy nói thêm: "Và thầy ấy cũng đã thích tớ đâu mà có thể làm gì chứ..."

Nobara không nói gì liền véo má tôi bảo rằng: "Y/n à, cái tên đó có gì mà cậu lại thích đến như vậy hả? Nếu từ bỏ sớm thì có lẽ cậu cũng sẽ không bị..."

"Hả? Cậu nói gì cơ?" Tôi nghi hoặc nhìn Nobara, không lẽ cậu ấy đã biết chuyện tôi mắc hanahaki(*) rồi ư?

"Y/n, cậu nghĩ cậu giấu được đứa bạn thân này sao?" Nobara lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn tay đưa cho tôi xem. Nó đúng chính xác là những cánh hoa anh thảo muộn từ trong lồng ngực tôi mà ra.

Hoa anh thảo muộn, một loài hoa chỉ nở khi đêm xuống, nó không bao giờ hé mở các búp hoa của mình cho đến khi trăng lên. Hoa hướng về phía trăng bạc. Khi đêm xuống và không gian hoàn toàn yên tĩnh, các cánh hoa phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu. Anh thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng.(*)

Tôi thở dài một hơi, nhìn Nobara cười khổ.

"Cậu biết từ khi nào?"

"Có lẽ là từ khi cậu tâm sự rằng cậu thích Go..."

Chưa kịp nói hết, một giọng nói chợt cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.

"Y/n, Nobara! Hai em đang nói gì trong giờ học đấy hả? Vừa mới đánh trống rồi đấy, chú ý chút đi nào."

Satoru có chút hậm hực nhưng vẫn cười cười nhìn hai đứa, do mải tâm sự nên tôi quên béng mất đến tiết của thầy rồi. Nơi ngực trái bỗng đập thình thịch liên hồi, không biết thầy ấy có nghe chúng tôi nói gì không... Tôi không muốn thầy ấy biết, không muốn thầy phải đau lòng và khó xử vì cô học sinh nhỏ bé này. Chỉ cần tôi biết mình yêu thầy ấy là đủ. Mà có lẽ chắc là không rồi, thầy vẫn tươi cười như không có gì thế kia mà. Nghĩ thế, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Em xin lỗi thầy ạ, em sẽ tập trung hơn." Tôi cúi đầu lễ phép nói.

Buổi học vẫn diễn ra như thường ngày. Trên đường về khi tan học, tôi cũng thừa nhận với Nobara rằng mình thật sự mắc chứng bệnh này, cậu ấy cứ mắng tôi ngốc nghếch, rồi bảo tôi từ bỏ này nọ. Tôi biết Nobara chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng thật sự tình cảm này cũng như bông hoa anh thảo muộn ấy đã dần cắm rễ quá sâu vào nơi ngực trái tôi mất rồi, nếu nhổ đi thì tôi cũng mất máu mà chết, nếu tiếp tục thì nó vẫn sẽ dần ăn mòn tim tôi, không thể nào trốn tránh được nữa. Thôi thì cứ kéo dài những ngày chưa thể chết được vậy.

.

Hôm nay lại đến lịch Satoru sẽ đến nhà tôi để dạy kèm. Thật ra có thể ngồi ở lớp ngắm nhìn thầy thôi tôi cũng đã rất vui, nhưng được thầy đến tận nhà dạy kèm thì còn gì bằng đối với tôi nữa. Sở dĩ thầy đến dạy tôi cũng là do tôi năn nỉ thầy chủ nhiệm có thể nêu yêu cầu này với Satoru được không. Tôi bảo rằng tôi học rất yếu ở bộ môn này, cần có người dạy cặn kẽ cho tôi và chỉ duy nhất mình tôi trong buổi học đó thôi thì tôi mới có thể tiếp thu tốt. Thật may là Satoru đã đồng ý mà không gặp trở ngại gì, dù ngay từ đầu thầy có bảo rằng anh không dạy kèm ai cả, nhưng với tôi lại đồng ý. Chắc do tôi đáng yêu quá chăng? Đùa thôi, dù không biết như thế nào nhưng tôi đã rất vui vì điều này.

Mỗi khi Satoru đến, tôi đều sẽ làm chút đồ ngọt cho thầy ấy, vì anh là một người hảo ngọt mà. Lúc đầu thầy có chút bất ngờ, nhưng rồi dần cũng thành thói quen, mỗi khi đến đây sẽ không nhịn được mà hỏi rằng "Hôm nay Y/n lại chuẩn bị bánh gì cho thầy nhỉ?". Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn, Satoru lại dạy học cho tôi. Thầy luôn tán thưởng tay nghề của tôi dần tăng lên và ăn hết số bánh ấy.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, thầy lại đến và mọi việc diễn ra như mọi khi. Đôi khi tôi lại không chăm chú nghe gì mà ngơ ra ngắm gương mặt ấy, vì có thể sau này tôi sẽ không thể nhìn thầy như bây giờ được nữa. Ngay từ khi Gojo Satoru bước vào lớp, tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt đẹp đẽ đấy, đôi mắt xanh thẳm như chứa cả bầu trời trong đấy. Có câu "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời"(*) mà, giờ ngẫm lại thì đúng vậy thật. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã chợt nhận ra rằng "Hóa ra thích từ cái nhìn đầu tiên là như thế này..." Từ giọng nói trầm lắng, từ cái cách thầy dịu dàng nhìn tôi, từ những lời thầy trêu đùa vô tội vạ, từ bàn tay mảnh khảnh to lớn ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, từ gương mặt, đôi mắt và nụ cười vô cùng xinh đẹp ấy.

Tôi đã yêu người ấy mất rồi.

"Thầy này, mình dừng lại một chút được không?" Tôi bỗng nêu ra một đề nghị.

"Được. Cùng ăn bánh uống nước nghỉ ngơi chút thôi nào."

"Em..." Tôi ngập ngừng. "Em muốn tâm sự một chút. Thầy sẽ nghe em nói chứ?"

Satoru im lặng, gật đầu nguyện ý. Vì ngồi sát bên nhau, tôi nhẹ nghiêng đầu tựa vào vai thầy, khẽ nói nhỏ: "Thầy để em dựa một lát nhé?". Satoru vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nghe tôi nói.

"Em có thích một người."

"Vậy sao? Hẳn là người đó may mắn lắm đấy." Anh mỉm cười gật gù. "Là người nào mà có thể khiến cô học sinh của thầy rung động vậy?"

Tôi hơi khựng lại vì cụm từ "của tôi" từ miệng thầy nhưng rồi cười nhạt nói tiếp.

"Người ấy cao lắm, tưởng chừng như em có thể ngồi lọt thỏm vào lòng của anh ấy vậy. Anh có đôi mắt rất đẹp, và đương nhiên cũng rất đẹp trai. Em thích anh ta từ lần đầu tiên gặp mặt, và rồi dần dần cũng thích luôn những gì tốt đẹp và khiếm khuyết của anh. Em yêu người ta lắm."

"Vậy à... Có vẻ là một đàn anh lớp trên nhỉ? Thế em có theo đuổi người ta không?"

Tôi khẽ lắc đầu, giọng nói như lạc hẳn đi.

"Anh ấy... có người yêu rồi."

Satoru nghe xong liền tự tát mình một cái. "Thầy vô ý quá, thầy xin lỗi nhé."

Tôi ngẩng đầu, dùng tay định chạm vào mặt thầy ấy, nhưng rồi nhanh chóng rụt lại. "Em xin lỗi, em không có ý gì đâu."

"Không sao, không sao cả. Em là học sinh của thầy mà, có sao đâu chứ." Satoru mỉm cười, lại tiếp tục xoa đầu tôi như mọi khi. "Vui lên nào. Nếu như người em thích đã có bạn gái rồi thì cũng đừng đau buồn quá, thầy tin là em sẽ vượt qua và rũ bỏ được mà."

"Xùy, thầy là đồ ngốc thì biết gì chứ." Tôi ngập ngừng chốc lát rồi nở nụ cười nói tiếp: "Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn thầy nhé."

"Em vừa bảo ai ngốc đấy hả?

"Chà, em đã nói gì ấy nhỉ?" Tôi cười vui vẻ giả ngơ đáp lại.

Satoru liền đưa tay véo má tôi, bảo là cho tôi chừa này. Tôi than đau một tiếng rồi xoa xoa má mắng thầy "Hừ, đồ xấu xa! Chỉ là bảo thầy ngốc thôi mà. Em cũng biết đau đấy."

"Được rồi, thầy xin lỗi. Là thầy sai." Satoru tự véo má mình rồi cười cười nhìn tôi xem như tạ lỗi.

Nhưng không biết là có chuyện gì, Satoru bỗng mấp máy môi một chút rồi bảo:

"Y/n này, thầy có chuyện này muốn nói với em. Đừng bất ngờ quá đấy nhé!"

"Vâng." Tôi gật đầu đáp

"Tadaaa!" Satoru lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp. "Thầy sắp kết hôn rồi đấy, vì chúng ta cũng khá thân thiết với nhau nên thầy cũng muốn em sẽ đến chung vui với thầy."

Satoru mỉm cười toe toét, trông như là đang rất vui. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không, nhưng dường như tôi cảm thấy nét cười này có chút giả tạo và đang thăm dò rằng liệu tôi có vui không. Tim tôi lại chợt quặn thắt lại, có cảm giác như những nụ hoa lại đua nhau nở trong lồng ngực tôi vậy. Dù nước mắt cũng sắp ứa đến nơi rồi, tôi vẫn cố gắng cười tươi hết mức có thể, đưa tay nhận lấy tấm thiệp.

"Vậy à, chúc mừng thầy nhé! Em nhất định sẽ đến ạ."

"Thầy này. Hãy nói với cô ấy chăm sóc thầy thật tốt, nhớ làm đồ ngọt cho thầy ăn. Nói với cô ấy, xin hãy yêu thương và trân trọng thầy. Và thầy phải nhớ là đem lại hạnh phúc cho người ta đấy."

"Sao hôm nay em nghiêm túc thế hả? Em làm thầy sợ đấy Y/n." Satoru cười cười bảo: "Em yên tâm, lời học sinh yêu quý của thầy khuyên bảo thì sao có thể không nghe được chứ."

Lại là đôi bàn tay ấy, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Nhưng lần này không chỉ thế, thầy khẽ di chuyển tay xuống những lọn tóc của tôi, vuốt nhẹ như thể có cảm giác tôi sẽ biến mất vậy.

"Thầy này, vậy khi thầy kết hôn rồi, thầy vẫn sẽ dạy em thế này chứ?"

"Em nói gì lạ thế? Hai việc này đâu có liên quan đến nhau."

"Thầy cứ trả lời em đi ạ. Em xin thầy đấy!"

"Ừ đương nhiên rồi."

"Thầy vẫn sẽ xoa đầu em thế này chứ?"

"Ừ."

"Thầy vẫn sẽ nhớ đến cô học sinh này chứ?"

"Ừ."

"Vậy à. Thế thì tốt quá." Tôi mỉm cười, là cười vui vẻ thật sự đấy. Nhưng nơi tim tôi thì như sắp trào hết những cánh hoa ra bên ngoài rồi.

Có lẽ thầy cảm thấy câu hỏi khó hiểu thật, nhưng vẫn cứ trả lời cho tôi vui. Dù là vậy cũng không sao, chỉ bấy nhiêu thôi đối với tôi cũng đã đủ.

"Khụ..."

Không phải là lúc này chứ. Không được, thầy không thể biết được chuyện này. Tôi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, gắng gượng bảo thầy.

"Thầy ơi... có lẽ thầy về được rồi ạ. Em... em thấy không được khỏe lắm."

"Em có sao không thế Y/n?" Ánh mắt Satoru đầy lo lắng nhìn tôi, anh định lấy tay đỡ lấy tôi nhưng tôi gạt đi. Tôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh chóng đẩy Satoru ra ngoài và khóa cửa lại.

"Xin thầy hãy về đi ạ. Em không sao đâu... khụ... khụ..."

Sau khi đẩy Satoru ra ngoài, tôi liền dựa vào cửa mà ngồi gục xuống. Nhìn đôi bàn tay run run đã đầy máu và những cánh hoa, có lẽ thời gian của tôi cũng đã sắp hết mất rồi. Ở bên ngoài anh vẫn đang gõ cửa và cố gắng khuyên nhủ tôi hãy mở cửa ra.

"Satoru." Tôi gọi rất khẽ, vì bây giờ đến nói chuyện cũng đã rất khó khăn rồi. Nhưng suy cho cùng thì tôi vẫn muốn gọi tên anh một lần.

Tiếng đập cửa bỗng dừng lại.

"Em xin lỗi nhưng có lẽ em không thể đến dự lễ cưới của thầy rồi..."

Tôi vẫn gắng sức mỉm cười dù thầy không thể thấy, như thể sợ anh sẽ lo lắng vậy. Và cứ thế mắt tôi mờ dần, cảnh tượng trước mặt giờ đây không còn rõ ràng nữa. Tôi sắp hết thời gian rồi, tôi chỉ mong thầy được hạnh phúc thôi, nhưng không ngờ... sự việc lại thành ra thế này.

"Satoru, thầy đừng lo lắng cho em như thế. Thầy cứ đi đi ạ, em không sao... khụ... khụ..."

Những đóa hoa anh thảo muộn đã nở rộ như đang bày tỏ tình yêu của em dành cho anh. Thế nhưng giờ đây những cánh hoa ấy đã vắt kiệt sức sống của em mất rồi.

"Em xin lỗi..."

Xin lỗi vì đã yêu thầy, và tạm biệt thầy.

Em yêu anh, Satoru.

.

2660 từ. 
4.8.2021.

Notes (*):

Hanahaki: Một căn bệnh hiếm gặp mà người yêu đơn phương sẽ mắc phải, từ trong khoang phổi của họ sẽ mọc ra hoa, dần dần sẽ lan đến những nơi khác, rồi cuối cùng nặng nhất là đến tim. Họ sẽ phải tống những cánh hoa đó ra ngoài bằng những cơn ho, đôi khi là ra cả máu nếu tình trạng trở nặng. Nếu như tình cảm của họ không được đáp lại thì họ sẽ chết và ngược lại.

Ý nghĩa hoa anh thảo: tham khảo ở https://hoadepabc.blogspot.com/2014/04/y-nghia-hoa-anh-thao.html

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời": Mượn ý từ những câu thơ trong bài thơ "Treo tình" - Tác giả Thục Linh.
"Uống lầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời
Đôi khi quờ tay lạnh
Tình treo trên ghế ngồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro