Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (6)


***

Do cả người mệt lả đi sau khi trút hàng thác lệ sầu, trong chặng hành trình quay về, Gojo Satoru không dám tin tưởng, rằng với tình trạng thể chất hiện tại, gã có thể an toàn, thuận lợi quay trở về ngôi nhà gã đang tạm thời cậy nhờ nương náu, mà không ngất lịm đi giữa làn gió từ biển dữ dội thổi ùa vào trong khoang tàu điện neo người, nên quyết định bắt một chiếc taxi mang phong cách "Nữu Ước" đậu bên rìa công viên làm phương tiện di chuyển. Gã chú thuật sư về tới nhà lúc chiếc đồng hồ quả lắc cầu kỳ treo trên tường phòng khách điểm bốn giờ mười ba mươi, và nếu chịu kiên nhẫn chờ đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì gã sẽ được chứng kiến cảnh tượng một con chim cuckoo bổ nhào ra từ bên trong một ô cửa sổ hình thoi (vốn dĩ đóng kín phần lớn thời gian), mà thực chất không hề thuộc về nó, kêu ghê người, đánh thức một anh nông dân (hay bác thợ săn, không rõ). Người đàn ông nhỏ thó, không có cổ, đầu đội mũ rơm vàng, vận áo khoác da màu nâu nhạt bên ngoài chiếc sơ mi cộc tay màu mỡ gà, đột kích con vật ồn ào từ trên mái nhà, và giáng một nhát búa trời long đất lở xuống đầu cái giống loài bần tiện chuyên sống ký sinh. Giống như một hoạt cảnh hài hước cắt ra từ một bộ phim của hãng Disney vậy. Gã thả bước chậm rãi trên hành lang thoang thoảng mùi lá Đinh lăng, Nguyệt quế, và hương Thảo xen lẫn mùi gỗ Đàn hương tỏa ra từ những chiếc quan mới đóng mà người ta vừa chở tới sáng nay. Nhà cửa vắng tanh không một bóng người. Điều này vốn dĩ cũng dễ hiểu mà thôi: thông thường, vào khoảng thời gian này, ông Takeda phải tới bàn bạc chuyện giấy tờ, hóa đơn với bên phía nhà tang lễ; cậu Kanon thì được "sư phụ" sai đi nhận số lá thơm cùng hương liệu đặt mua ở cửa hàng đồ khô ở khu phố Tàu; còn Tsukiyo-chan hẳn đã lên tới khu nhà trọ trên núi để bắt đầu ca làm thêm buổi tối của mình. Chỉ mình gã đơn độc trong căn nhà rộng thênh thang.

Sau khi cất chỗ bánh kem trái cây mua về làm đồ tráng miệng vào tủ lạnh, Gojo Satoru quay trở về phòng mình ở tầng ba. Gã đàn ông lừ đừ cởi áo khoác ngoài treo lên giá gỗ, với tay bật chiếc cassette cầm tay nằm chễm chệ trên kệ sách vốn từng thuộc quyền sở hữu của người vợ quá cố ông chủ nhà, rồi rũ rượi buông mình xuống chiếc ghế lưng tựa có bánh xe đã mòn vẹt, cứng đờ như kẹo cu đơ, không lê lết dù chỉ tầm mười hay hai mươi centimeters. Gã đầu ngửa đầu ra sau, dùng chân xoay ghế nhè nhẹ như đương tự ru hồn mình à ơi lơi lả. Bên ngoài, hoàng hôn màu mận chín dần buông. Bên trong căn phòng giản dị, một nửa thân người gã đàn ông bạch ngọc giờ nhuốm màu hồng san hồ. Từ chiếc loa trông từa tựa khung cửa lưới mắt cáo của một căn nhà đồ chơi không mấy cầu kỳ chi tiết tuôn trào tiếng hát ngọt ngào của Hiroko Yakushimaru rạng ngời xuân sắc. Nàng thêu vào không gian mơ màng điệu nhạc bất hủ gợi nhắc một Nhật Bản thời phồn vinh sóng đôi cùng lãng mạn. Thái dương gã co giật. Cảnh tượng tại bến xe điện ban nãy bỗng vụt hiện về trong tâm trí gã chú thuật sư đặc cấp. Thì ra đây chính là bài hát chủ đề được sử dụng cho bộ phim mà ban nãy gã "coi ké" ông chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm. Ca khúc khắc họa tâm tình người phụ nữ khi yêu không hiểu sao lại khiến gã đồng cảm đến lạ.

"Người ơi, xin chớ vội quay đi

Xin mãi bên cạnh em

Tay khoanh bên khung cửa sổ

Ngoài kia

Sao rơi tựa tuyết bời bời

Thật mỹ lệ làm sao!"

Gojo Satoru chớp mắt, và đột nhiên, gã dường như đang nhìn ngắm chính bản thân mình năm mười bảy tuổi di chuyển qua lại giữa những khung cảnh biến đổi liên tục như chuỗi hậu cảnh sân khấu ảo diệu: các ngọn đèn chùm trên cao phụt tắt như dư ảnh của những hành tinh chết, bóng tối ẩm ướt bao trùm lấy đám khán giả chán chường bên dưới, cả khán phòng chìm vào thinh lặng sâu như vực biển, không nghe được cả tiếng muỗi vo ve săn tìm da thịt thơm ngát vô tình lộ ra khỏi sự chở che của những lớp lụa là gấm vóc sa hoa; bỗng một hồi kèn gióng giả vang lên chào đón sự trở lại của vị thần "lux-ex-machina" đầy quyền năng với sứ mệnh hoàn trả sinh khí cho những bộ mặt ủ dột, buồn thiu khi trông thấy chàng hiệp sĩ mấy phút trước vẫn còn cùng nàng công chúa bị giam giữ nơi cấm cung trao lời thề nguyện, giờ đã lạc giữa vòng vây của bầy quỷ yêu gớm ghiếc trong khu rừng đan dày kín những bụi cỏ, cành cây chế tác từ bìa cứng.

Gã thiếu niên gầy nhẳng, khoác lên mình bộ đồng phục trường Cao chuyên, giấu kỹ đôi mắt xanh biếc sau một chiếc kính râm gọng tròn kiểu mấy tay bói toán dạo, đang đứng thẫn thờ bên kệ sách, bởi vừa nhận ra mình chưa kịp trả lại cho Suguru hai quyển tạp chí truyện tranh thiếu niên mượn từ hai tháng trước, dẫu chủ nhân của nó còn chưa kịp đọc lướt qua. Rồi Gojo Satoru khẽ xoay chiếc ghế về hướng bảy giờ, gã liền bắt gặp cậu trai mười bảy tuổi đó phừng phừng lửa giận, mặt mũi chuyển từ đỏ gay trái gấc sang tím ngắt hoa mua, nhét toàn bộ cái "kho tàng phim ảnh" đồ sộ mà cả hai đã cất công sưu tầm nhằm phục vụ nhu cầu giải trí vào những dịp cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi. Còn trên chiếc giường kê sát tường kia, Suguru ngồi đó, với nét biểu cảm từ bi, hiền hậu như tượng phật bà quan âm độ mạng, dịu dàng đặt bàn tay phải mát lạnh che kín đôi mắt bị nguyền rủa của gã con trai nhà Gojo đang lử lả gục đầu lên chân chàng, bàn tay còn lại luồn vào trong mái tóc rối bù. Những bóng ma huỳnh quang hồng-lam-tía-lục chập chờn trên vành trong mí mắt nóng rực của gã từ từ tan biến, trả lại cho "lục nhãn" bóng tối êm ái, mượt mà. Cả tiếng bập bùng bên trong màng nhĩ lẫn cơn đau đầu âm ỉ cũng dần thuyên giảm. Gã nam sinh chầm chậm mở mắt và phản chiếu trên tròng mắt ươn ướt của gã là chiếc băng cá nhân in hình chú chó Pom Pom Purin của hãng Sanrio dán lên phần da phủ lấp bên trên khu vực cơ đối ngón tay cái. Gã chớp chớp hàng mi dày trong lúc một ý nghĩ tinh quái lướt qua trong bộ óc chỉ mới vừa hồi phục. Satoru đưa tay lên...giật phăng miếng băng keo, khiến người con trai tóc đen giật thót mình, bật kêu "a" hoảng hốt. Mặc cho cậu bạn thân nhìn mình đăm đăm dò hỏi, cậu thiếu niên ngỗ ngược chỉ tủm tỉm cười trước khi áp môi trên vào vết thương đã khép kín miệng. Suguru im sững mất vài giây, nhưng cuối cùng đành buông một tiếng thở dài, rồi cúi xuống hôn lên vành tai đỏ rực của gã. Và cũng trên chính chiếc giường đó, vào một buổi sáng se se lạnh, gã nằm nghiêng, chăm chú lắng nghe và nhận biết từng âm thanh một lọt vào phòng qua khe hở bên dưới cánh cửa tróc sơn: tiếng Shoko ngái ngủ lê dép lệt sệt, giọng Nanami gắt gỏng than phiền về việc "một đàn anh lơ ngơ nào đó" đã mua nhầm loại sữa mà cậu ta yêu cầu, từ đầu cầu thang vẳng tới tiếng chào đon đả, vui tươi của Haibara; và sau cùng, thanh âm mà Satoru thiết tha chờ đợi: từ bên kia cánh cửa, Suguru âu yếm ngân dài tên gã. Dư âm của nó vẫn mãnh liệt, dai dẳng cho tới tận ngày hôm nay, khi chủ thể đã không còn tại thế.Tại một thời điểm khác, muộn màng hơn, trong một khung cảnh sáng sủa hơn, chính xác là sau khi hai cậu thiếu niên đã xác định được tình cảm của họ là song phương hiện hữu, không ai nợ nần gì ai, cũng chẳng ai vì đối phương mà khổ tâm, buồn bã, Suguru tới gõ cửa phòng cậu. Nhưng khác với mọi khi, tiếng gõ cửa nghe có chút gì đó rụt rè, ngần ngại. Khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Satoru suýt chút nữa rơi vào một cơn choáng váng. Người con trai tóc búi cao cứ đứng lần chần mãi bên thềm cửa, má ửng sắc hoa đào cứ vừa định bước vào rồi lại bối rối thu chân về, cứ như một vị khách không mời mà tới. Trước bộ dạng đáng yêu mà bản thân lần đầu tiên may mắn được chứng kiến của người thương, Satoru cất nổi nên lời, ngôn từ như thể mắc kẹt trong cổ họng, vô thức, gã con trai nhà Gojo giang rộng cả hai tay ra. Tấm màn bảo vệ vô hình được tạo nên "Vô Hạ Hạn" cũng biến mất tự bao giờ. Ở phía bên kia, Suguru trố mắt ngạc nhiên mất mấy giây, nhưng lập tức hiểu ra vấn đề, vội lao tới ôm siết lấy gã trai tóc bạch kim. Lúc ấy, Gojo Satoru dám khẳng định rằng mình đã thực sự cảm nhận được hương vị tuyệt diệu của hạnh phúc. "Chỉ cần có Suguru ở bên cạnh, chắc chắn mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa cả thôi." Gã thiếu niên sung sướng nghĩ thầm. Thế mà chỉ chừng hai tháng sau đó, cánh cửa ấy đã mãi đóng kín, lặng lẽ ngăn cách căn phòng lạnh lẽo này với thế giới không ngừng vận động mặc cho biết bao mong chờ và kỳ vọng dồn tụ bên trong gã thiếu niên tóc bạch kim. Ngay lúc này đây, Gojo Satoru đương ngồi bắt chéo chân, bàn chân đeo lỏng léo chiếc dép lót lông đi trong nhà màu cam nhạt đung đưa, dán chặt mắt vào tấm lưng run rẩy của thằng oắt con thảm hại, cái thân hình phủ phục trên nền nhà vương vãi những bao khoai tây cùng bốn, năm vỏ lon nước rỗng. Trên chiếc bàn trà thấp cạnh đó có một cây bút bi tuyệt đẹp mà Suguru để quên, một quyển sách viết về ý nghĩa các loài hoa đặt úp xuống mặt bàn do Suguru đang đọc dở, tấm ảnh chụp cùng Suguru bị xé làm đôi, và hai tấm phiếu giảm giá khu drink bar của một nhà hàng gia đình nằm ngay cạnh trạm xe bus cách trường hai khối nhà. Dù gã trai mười bảy tuổi đó có trút bao nhiêu nước mắt xuống trần, thì sự thể cũng đã lâm vào tình trạng bất khả vãn hồi. Thằng nhóc đó quá trẻ để "hát nhạc Blues", quá trẻ để biết sai lầm đã phát xuất từ đâu, hay vết nứt giữa cả hai đã hình thành từ lúc nào. Chỉ là một ngày nọ, Suguru bỏ đi, mang theo một chiếc sandal sắp sửa đứt quai cùng nửa phần hồn niên thiếu của gã. "Thật khó sống với hai chiếc sandal cọc cạch." Satoru chỉ có thể nghĩ được mỗi điều đó khi đứng dậy, và dùng ống tay áo đồng phục quệt nước mắt.

Sau khi những ảo ảnh quá khứ vô cùng sống động ấy đã kết thúc màn trình diễn của chúng, và kéo nhau quay về vùng đất ký ức lãng đãng sương, thì Gojo Satoru liền dùng bốn ngón tay ấn lên đôi mắt nhức nhối của mình. Hoa cam, lửa lụa, hướng dương và lưu ly ẩn hiện lập lòe phía sau mi mắt gã từ từ lồng vào nhau thành những hình dung dị dạng, gớm ghê; nhưng tiếc là đã không còn bàn tay nào dịu dàng xoa mắt cho gã nữa. Và gã bất thần nhận ra: dù Geto Suguru của gã không phải là một nàng thiếu phụ yểu điệu, mong manh, thì vẫn có vô số điều gã chú thuật sư muốn truyền đạt tới người đàn ông đã tử vì đạo, nhưng sẽ không bao giờ được phong thánh.

"Hãy cùng đi ăn ở XXX trước khi phiếu giảm giá hết hạn nhé."

"Lần tới, tớ muốn ăn thử món parfait mới ở cái tiệm luôn có một gã mặc đồ thỏ đứng nhảy nhót đón khách ở Shibuya ấy."

"Lần sau chúng ta hãy làm một cuộc marathon một lượt tất cả các tác phẩm của Studio Ghibli nhé?"

"Sau khi tốt nghiệp hãy cùng đi chơi Kyushu một lần nhé?"

"Quay lại và trả cho tớ chiếc sandal cậu mang nhầm đi chứ?"

"Suguru có còn muốn trở thành đôi mắt của tớ ở kiếp sau hay không?"

"Đừng đi! Hãy ở cạnh bên tớ! Vì hai chúng ta là cặp đôi mạnh nhất."

"Giờ tớ đã biết thế nào là cuộc sống khi không còn Suguru trên cõi đời này."

Tuy nhiên, gã biết có một câu mình sẽ chẳng bao giờ nói ra. Đó chính là:

"Tớ không biết đây có phải là tình yêu không? "

Bởi giữa một thế giới mông lung, thiện ác lập lờ thì tình yêu này chính là một trong những điều sáng rõ nhất, hơn cả ngọn đèn hải đăng soi đường cho con tàu vượt cơn giông tố hay ngôi sao soi lối cho các Hiệp sĩ dòng đền giữa cuộc trường chinh tìm kiếm miền đất Thánh.

Gojo Satoru khép hờ đôi mắt. Tiếng hát của Hiroko Yakushimaru thấm đẫm hương hoa Mộc Lan theo gió tràn vào trong căn phòng thông thống. Gã chú thuật sư khẽ nghiêng đầu sang phải, lẩm nhẩm hát theo nàng thơ một thời của Koji Tamaki:

"Xin đừng quay đi nhé

Hãy ở bên cạnh em

Em sẽ ngoan ngoãn mà

Ít nhất cho tới lúc ban mai

Em muốn ngắm gương mặt người say giấc"

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro