Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (5)


***

Chiếc cổng vòm cao ngất bằng thạch cao với những vòng dây leo mơn mởn quấn quýt quanh hai cánh tay trắng nõn nà của cặp nữ thần mùa thu trấn giữ hai bên tả-hữu đang uể oải gối đầu, him him cặp mắt nhung, mơ về những cuộc huê tình chóng vánh với thần, với nhân, với thú, với cả những tên nửa ngợm nửa người nổi bật trên mặt tiền tắm nước vôi màu hoàng thổ của bưu điện trung tâm khiến gã không khỏi choáng ngợp, ngây ra ngắm nhìn một thôi, trước khi bước vào theo sự hướng dẫn của cậu bảo an trẻ tuổi. Cậu ta dùng bàn tay đeo găng trắng của mình dẫn đôi mắt xanh giấu sau cặp kính râm của Gojo Satoru lướt nhanh qua các dãy ghế băng dành cho khách, nhảy nhót trên những món đồ lưu niệm "phổ thông" như bưu thiếp in hình thắng cảnh-danh lam, những chiếc khăn mặt trang trí họa tiết hoa anh đào, các phiên bản sao chép một cách thô lậu những tuyệt tác của Hokusai và Hiroshige lên trên mấy miếng gỗ nâu sẫm thường dùng để lót dưới đáy chén, đáy ly, và len qua cả một đoàn khách du lịch ồn ào hớn hở giương cao máy ảnh chụp liên hồi một bộ áo giáp Samurai uy nghiêm và đồ sộ đặt ở góc tham quan phía Đông tòa nhà bưu điện, để rồi chạm trán một cô nhân viên mặt mũi ưa nhìn, trang điểm nhẹ nhàng đương cặm cụi sắp xếp lại mớ thư từ, bưu thiếp đằng sau một khung kính lấp loáng sắc thiên thanh. Sau khi gật đầu cảm ơn anh chàng bảo an, gã chú thuật sư sải những bước dài tới nơi đang cất giữ món đồ quan trọng mà gã đã chờ đợi suốt hơn nửa tháng nay. Cô nhân viên bưu điện tóc cắt kiểu bum-bê chào đón gã bằng một nụ cười ngọt ngào, Gã chào đáp lại, nhẹ nhàng rút tờ giấy hẹn cùng tấm thẻ cư trú ra từ trong túi áo khoác, rồi đẩy nó qua cái khe hẹp nằm giữa tấm kính thủy tinh và mặt quầy ốp đá. Cô nhân viên xem xét tờ giấy một hồi; chớp mắt hai lần, hạ giọng bảo Gojo Satoru chờ mình khoảng năm phút; đoạn, cô nàng cầm tờ giấy đi mất hút vào bên trong căn phòng bí mật được che đậy sơ sài bằng một tấm rèm mỏng màu hồng nhạt. Còn vị khách phía bên kia quầy, để tiêu khiển bớt thời gian chờ đợi, cầm lấy tờ ấn phẩm quảng cáo quán ăn địa phương chất thành chồng bên tay trái để tham khảo chơi chơi, biết đâu sẽ ghé vào trong một phút cao hứng bất chợt. Một quán bán đồ ăn truyền thống tên "Nguyệt Hạ Mỹ Nhân" đóng đô trên tầng hai của một khu phức hợp ba tầng đặc biệt thu hút sự chú ý của gã nhờ những lời đảm bảo "chắc như đinh đóng cột" về món mì Soba ăn một lần là nhớ "như nhớ tình nhân vạn kiếp" và món kem trà xanh ngon tới mức khiến thực khách có cảm tưởng mình sắp sửa "bay lên tận cung trăng". Gã đàn ông tóc bạch kim nhếch môi cười nhạt trước những câu quảng cáo khoa trương tới mức lố bịch, song vẫn gấp tờ giấy dày dặn, cứng cáp ấy lại làm đôi, nhét sâu vào túi áo. Gã vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp cô nhân viên xinh xắn vén tấm rèm mỏng bước ra cùng với một gói giấy hình chữ nhật. Cô trao nó cho Gojo, và đồng thời không quên lưu ý gã kiểm tra lại cho thật kỹ lưỡng. Sau khi liếc qua dòng ghi tên và địa chỉ người gửi, gã đàn ông điển trai khe khẽ buông lời cảm tạ, nhận lại tấm thẻ định danh, rồi xoay gót rời đi.

Công viên đối diện bưu điện thành phố là nơi ít người lai vãng, vô cùng thích hợp cho những người mưu cầu sự riêng tư tuyệt đối nhờ vào hàng cây tùng bách tán vươn cao ngạo nghễ như thể một binh đoàn tập trung toàn bộ các chiến binh xuất chúng và quả cảm nhất vây lấy một khoảnh đất vuông vắn trồng một cách vô tội vạn hững giống cây không cần phải bỏ quá nhiều công chăm sóc như cỏ Đuôi ngựa, Kim ngân, Ngọc Ngân kèm dăm ba bụi Dẻ quạt rậm rạp, chẳng thèm tuân theo một trật tự cố định gì sất. Gojo Satoru ngồi xuống một chiếc ghế đá trắng mà tên người tài trợ đã mờ phai hết cả. Che mái đầu thoang thoảng hương bạc hà của gã là nhánh tùng xanh mướt, sum suê. Gã nôn nóng tháo sợi dây thừng cột chặt, rồi sỗ sàng lột bỏ lớp giấy nâu bọc bên ngoài. Một chiếc hộp gỗ màu đỏ son lộ ra bên dưới "lớp da" tỏa ngát mùi trầm. Tiếng giấy cọ sột soạt phá tan bầu không khí yên tĩnh của một khu vườn buổi ban trưa.; bỗng dưng tim gã bất chợt khởi lên một điệu salsa khi lấy ra từ bên trong chiếc hộp một quyển sổ bìa da cũ kỹ cùng một phong thư màu xanh nhạt. Gojo Satoru quyết định mở thư ra đọc trước. Nó được gửi tới bởi người học trò mà gã tín nhiệm nhất. Cậu ta hỏi thăm sức khỏe gã, nói sơ qua về tình hình hiện tại của mọi người ở trường Chú Thuật, và đồng thời tường thuật một cách hết sức chi tiết về quá trình cậu chàng dốc công tìm kiếm "tàng thư" quý giá đang nằm chễm chệ trên gối gã. Cuối thư, cậu còn nêu rõ phương thức liên lạc trong tình huống cấp bách. Đọc xong bức thư, gã cẩn thận gấp nói lại rồi để sang một bên. Giờ đây, Gojo Satoru sắp sửa đối mặt với sự thật cay đắng và tàn nhẫn tới mức có thể hủy hoại nửa phần hồn còn lại của gã, nhấn chìm gã xuống vũng lầy tuyệt vọng, khiến cho gã phải chịu đựng thứ cực hình kinh khủng hơn cả những gì đã đày đọa Tantalus, Sisyphus hay người anh hùng Theseus lúc cuối đời. Gã hít một hơi thật sâu trước khi mở quyển sổ đẫm mùi năm tháng phong sương ra ngay trang sách được đánh dấu bằng một bông hoa khô màu tím nhạt.

【愛】

まな - マナ- Mana

(一) Luận về Nguồn gốc: 

Chú linh đặc cấp sinh ra và được nuôi dưỡng bên trong tâm thức đã bị xâm nhiễm và làm cho uế tạp bởi tam độc, bao gồm: "tham, sân, si"; đặc biệt là sự vô minh phát sinh từ chấp mê bất ngộ, hoặc cảm xúc luyến lưu khó mà buông bỏ.

Mana được phát hiện lần đầu tiên vào khoảng năm thứ ba đời Vạn Trị và sau đó tái kiến (theo lời đồn đại, không có ghi chép cụ thể) vào cuối đời Khoan Văn ở vùng phụ cận sông Sumida vốn là nơi cư trú lý tưởng của các chú linh đặc cấp bởi quanh đây có vô số làng chài và khu chợ tự phát của các tiểu thương. Chú linh đặc cấp Mana có khả năng hấp thụ các chú linh cấp thấp lẫn thú vật và phàm nhân.

(二) Luận về Sức mạnh:

Sức mạnh của Mana này phần lớn thuộc về lĩnh vực tinh thần do nguồn gốc hình thành của nó. Chú linh này không thể tự lập tồn tại, mà thay vào đó bắt buộc phải ký sinh vào vật chủ có ý thức hệ rõ ràng và nhất quán. Vậy nên, con người (phần lớn là nam giới) thường xuyên bị liệt vào tệp đối tượng lý tưởng để Mana chiếm ngự. Theo ghi chép của Fujiwara no Kiyomitsu, một âm dương sư phục vụ qua ba đời Hoàng đế kế tục nhau là Thiên Hoàng Hậu Quang Minh, Thiên Hoàng Hậu Tây và Thiên Hoàng Linh Nguyên, trường hợp liên quan đến chú linh này được phát hiện tại một am thờ Phật cách cầu lớn bắc qua sông Sumida khoảng chừng mười dặm về phía Tây. Một tiểu tăng của chùa [không nêu rõ tên] được giao nhiệm vụ dọn dẹp, chăm lo cho am thờ này, đồng thời tiếp đón các phật tử tới dâng hương cùng đồ lễ. Tại khu xóm chài gần đó có nàng Omiyo, con gái một ông chủ thường cho thuê tàu thuyền, da trắng, môi đỏ; còn tính tình thì dịu dàng, nết na, lại một lòng hướng Phật. Nàng thường tới dâng đồ tế lễ cầu Chư Thần Chư Phật phù hộ cho sức khỏe song thân, cũng như xin cho mưa thuận gió hòa để bà con dân chài thuận lợi mưu sinh. Nàng tìm tới chốn Phật đường với cái tâm thanh tịnh như nước, trong sáng như gương soi; nhưng thật đáng tiếc khi trái tim của vị tiểu tăng lại chẳng hề "đồng thanh tương ứng" với nàng. Tiểu tăng nọ từ ngày đầu tao ngộ đã đem lòng ái mộ nàng Omiyo xinh đẹp. Tuy nhiên, do sự khác biệt về giai tầng và vai vế trong xã hội, tiểu tăng chỉ dám ngắm nhìn nàng từ xa; song hình bóng nàng cứ ngày càng rực rỡ, chói lòa trong tâm trí hắn. Bi đát thay, sự hiện diện của nàng càng sáng ngời thanh khiết bao nhiêu, thì tạp niệm và dục vọng nơi đáy sâu tâm hồn gã tiểu tăng lại càng đen tối bấy nhiêu. Dần dà, nơi nội giới bị bóng đêm và tiếng kêu gào của Ngạ Quỷ bao trùm, "hạt giống" của Mana đã được gieo xuống, ủ mầm tai ương. Và rồi, vào chính cái ngày nàng Omiyo kết duyên, "lời nguyền" hắc ám của Mana dần dần cô kết thành hình.

Ban đầu, không ai, kể cả vật chủ, cảm nhận được sự hiện hữu mờ nhạt như ánh trăng non tan dần nơi khe suối, bởi sức mạnh của Mana hoàn toàn lệ thuộc vào trạng thái tinh thần của vật chủ dung chứa nó. Thế nhưng, một vài người tinh ý vẫn có thể phát giác ra những biểu hiện kỳ lạ ở vị tiểu tăng, chẳng hạn như mặt mày tái nhợt, quầng mắt thâm xì, dáng đi dẹo dọ, nói năng lắp ba lắp bắp như kẻ ngọng, thường xuyên bày ra trước bàn dân thiên hạ bộ dạng mệt mỏi như thể bị quỷ sứ rút cạn sức sống. Sang tuần tiếp theo, tiểu tăng dần bỏ cả ăn uống. Hai ngày sau đó, hắn nằm liệt giường, không nhấc nổi tay chân. Sáng hôm sau nữa, sinh khí trong cơ thể gần như tiêu biến sạch. Tới chiều thì chỉ còn khả năng mấp máy môi khẩn gọi tên người con gái hắn lỡ đem lòng si mê. Tiểu tăng trút hơi tàn sau cuối vào giờ Tý một tuần sau đó. Bà con quanh đó thương xót nên cùng các sư trong Chùa lớn tổ chức đám tang cho tiểu tăng bất hạnh. Trong dàn người tới đưa tiễn, hiển nhiên có cả Omiyo. Nàng tới trước bàn thờ tiểu tăng thành tâm chắp tay khấn niệm. Và chính tại thời điểm đó, chú linh Mana như con nhộng xấu xí chẳng thể nào hóa bướm đã đục cái vỏ kén đầy những nốt sần ung bệnh chui ra.

Hậu sự: Ba ngày sau đám tang, xác của tiểu tăng bỗng dưng biến mất một cách hết sức bí hiểm. Đồng thời, người dân sống dọc bờ sông Sumida bắt đầu kháo nhau về một con quái gớm ghiếc, đen trùi trũi với những xúc tu nhớp nháp thường lao ra từ bên trong những ngõ ngách tối om và tấn công người đi đường vào ban đêm. Ngay lập tức, âm dương sư Fujiwara no Kiyomitsu, cùng với sự hỗ trợ của samurai thiện chiến phục vụ dưới trướng lãnh chúa Mino (người được cho là cũng sở hữu năng lực chú linh thấu thị) được chính Shogun cử đi điều tra và xử lý gọn ghẽ tại họa nhằm làm yên lòng dân chúng. Ngay trong đêm đầu tiên đặt chân tới khu vực xảy ra biến cố, hai vị quan gia đã đụng độ ngay con quái vật mà bấy lâu nay dân tình đồn đại. Sau khi vất vả giao chiến năm hiệp cùng nó, thì cuối cùng Fujiwara no Kiyomitsu đã thanh tẩy được chú linh khi bình minh đang từ từ ló dạng từ sau đỉnh núi có hàng dàn Phong lữ ken dày ở đằng xa. Dưới ánh sáng đỏ như máu chảy tràn trên khu phố, thi thể của tiểu tăng vốn dĩ đã hạ huyệt từ lâu trước đó giờ nằm lõa lồ giữa con đường dẫn vào khu kẻ chợ, trắng nhỡ tới ghê người.

Sau đó, Fujiwara no Kiyomitsu không cùng vị samurai kia hồi kinh ngay mà nán lại gần một tuần để nghiên cứu cho thật rõ ràng, tường tận nguồn cơn của sự việc lẫn chân tướng của chú linh kỳ lạ kia. Không mất quá nhiều thời gian để hậu duệ nhà Fujiwara nhận ra, rằng chú linh này thuộc dạng "ký sinh trùng". Và thay vì ký sinh vào cơ thể người thì nó lại ký sinh vào [linh hồn] trữ tàng [tạp niệm] vẫn còn lẩn khuất đâu đó bên trong thân xác chú tiểu. Tiếp đó, nó sẽ dần dần dung hợp với [linh hồn] của vật chủ, khống chế [ý niệm], và sau cùng là làm biến đổi thân xác của vật chủ sao cho dễ dàng thích nghi với môi trường sống bao quanh nó tại thời điểm đó. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là tính chất chú linh này hoàn toàn "thụ động", nên bản thân nó không thể tự "phá kén" hay "cường lực", mà đòi hỏi tác động từ bên ngoài, cụ thể hơn là một "lời nguyền rủa". Để tháo gỡ điểm khúc mắc này, Fujiwara no Kiyomitsu đã cất công dò là, tìm hiểu về các mối quan hệ của tiểu tăng nọ lúc hắn còn tại thế. Rất nhanh chóng, ngài đã được nghe kể về mối tình đơn phương vô vọng hắn dành cho nàng Omiyo xinh đẹp. Bằng sự thông tuệ và sáng suốt của mình, ngài Fujiwara no Kiyomitsu tức thì nắm thóp được ngay cốt lõi vấn đề, và cho vời nàng Omiyo tới trò chuyện. Vừa gặp mặt thiếu phụ, ngài đã hiểu sao chú tiểu lại si mê nàng tới nỗi bị chú linh thao túng. Da nàng trắng ngần như ánh trăng trong thơ Lý Bạch và môi nàng đỏ mọng như mận chín. Vị âm dương sư mời nàng ngồi, rồi mới từ từ lân la hỏi chuyện. Phải tốn kha khá thời gian lựa câu tìm chữ, ngài mới khiến nàng đủ tin tưởng để thì thầm tiết lộ lời nàng đã khấn thầm trong tang lễ của tiểu tăng:

Fujiwara no Kiyomitsu đã giữ kín những lời bộc bạch nàng điệu đàng, duyên dáng rót vào tai ngài khi ấy. Tuy nhiên, dựa theo đôi dòng ghi chú của ông trong một bút ký khác có phần khái quát hơn, thì chúng vừa mang hình dạng của câu tiếc thương sâu sắc, vừa giống như một tiếng thở dài não nuột, pha chút buồn man mác của lời từ biệt vào giờ phút chia ly vĩnh viễn, và cũng thấp thoáng đâu đó bóng hình của câu hẹn thề sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn; nhưng bản chất thực sự của chúng là những lời nguyền độc địa nhất trong vô số những lời nguyền độc địa đang giăng mắc khắp cõi phù sinh. Lời nguyền phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của người phụ nữ chứa đầy ma tính. Vì những lời nguyền này mà tiểu tăng kia phải chịu kết cục thảm thê, "vạn kiếp bất phục". Lời nguyền rủa của ái tình. Cũng chính bởi nguyên cớ này, Fujiwara no Kiyomitsu đã quyết định đặt tên chú linh là【愛】(Mana)

(三) Khái niệm liên quan: 「心」/ キヨ

Đọc xong, Gojo Satoru đưa những ngón tay run rẩy của gã chạm nhẹ lên môi, như thể gã đang sờ thấy được "chú ngôn" mà mình đã thốt ra vào đúng cái khoảnh khắc định mệnh xảy ra chừng vài tháng trước. Thế rồi, nước mắt gã thi nhau nhỏ tí tách như mưa xuân rớt hột trên những trang cổ lục trải rộng bên dưới gối, làm nhòe đi những dòng chữ mềm uốn lượn như phượng múa rồng bay.

Cứ thế, tiếng thổn thức của gã vọng vang giữa bốn bề vắng lặng như tờ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro