Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (4)
IV
Cú va chạm chẳng mấy nghiêm trọng với một người đàn ông tóc vàng, trông có vẻ là khách du lịch, đang cắm mặt vào một tấm bản đồ mới tinh đánh thức Gojo Satoru ra khỏi trạng thái mơ mòng lửng lơ bởi tâm hồn đương lạc lối đẩu đâu giữa miền ký ức thăm thẳm, ngút ngàn sắc hoa Bỉ Ngạn. Gã đàn ông tóc trắng vội vàng quay sang lớn tiếng xin lỗi người đàn ông ngoại quốc lạ mặt, và anh ta cũng vội vàng đáp lại bằng một tràng những câu "Sorry!" và "My bad!" sốt sắng và đầy hoang mang. Sau khi cái bóng áo in cảnh bờ biển Hawaii rực rỡ với nào cát vàng, nào biển xanh dập dìu sóng trắng, cùng hàng dừa tỏa bóng xuống một đôi nam nữ sở hữu nước da màu gụ lấp ló bên dưới hai chiếc khăn tắm khổ rộng biến mất hẳn đằng sau cánh cửa sắt bề thế của trung tâm hỗ trợ du lịch, gã chú thuật sư đứng dựa vào một tấm áp phích lớn quảng bá văn hóa ẩm thực vùng Tohoku, rồi đưa hai ngón tay lên day nhẹ mi mắt nóng bừng. Ảo ảnh của người thương đã vĩnh viễn chia xa hóa thành những đám bọt bong bóng nổ lóc póc dưới ánh nắng nhạt nhòa chẳng đủ nhuộm vàng chân mây màu lông ngỗng của một ngày xuân chưa chín tới. Gã ấn nhẹ đầu ngón trỏ lên thái dương, thầm mong động tác đó sẽ chấm dứt cơn đau đầu dai dẳng kéo dài từ lúc mới rời khỏi cổng nhà trọ của ông bác Takeda tới tận đây, nơi bến tàu điện thưa người, nằm đối diện một quầy hàng lưu niệm bày trên quầy những tấm bưu ảnh tuyệt đẹp cùng một dãy búp bê Kokeshi mắt nhỏ như sợi chỉ vận kimono thêu hoa dệt gấm. Tuy nhiên, có lẽ do chưa tới mùa khách du lịch ùn ùn kéo tới như bầy chim di trú bay về phương Nam tránh rét nên các bên trong cửa hàng vắng tanh, lọt vào tầm mắt xanh biêng biếc của Gojo Satoru cơ hồ chỉ mỗi mình ông chủ tiệm phốp pháp, đang vừa nhai lạc rang rôm rốp, vừa chăm chú theo dõi diễn biến một bộ phim kinh điển được sản xuất vào thời kỳ phụ nữ vẫn còn mặc váy dài quá gối đang phát trên đài địa phương (vốn là "màn chữa cháy" quen thuộc của các đài truyền hình tỉnh lỵ khi họ không đủ khả năng mua hay sản xuất các chương trình hay ho một chút). Hình như gã cùng đã từng cùng Geto Suguru ngồi xem bộ phim đó trong căn phòng ký túc xá nóng ngôn ngốt như thể phòng xông hơi vào một ngày hè oi bức. Một cơn gió nghịch ngợm ùa vào qua khung cửa sổ mở toang rung mạnh chiếc chuông gió thuỷ tinh, lật giở phần phật những trang thơ để mơ ơ hờ, và thổi chiếc đũa kê trên đĩa mì somen lạnh ăn lỡ dở rơi xuống mặt bàn. Nắng rơi đầy trên mái tóc đen óng như lông quạ của chàng thiếu niên tráng kiện. Tựa một cảnh phim đầy ngẫu hứng mà đạo diễn buộc phải cắt bỏ trong tột cùng tiếc nuối theo ý tay sản xuất nông cạn, chẳng biết tí gì về nghệ thuật chân chính.
Do dòng chảy của mười năm ròng rã trôi qua đã xóa nhòa nội dung bộ phim trong trí nhớ Gojo, nên gã đàn ông tóc bạch kim bèn bước lên phía trước hai bước với ý định cùng ông chủ cửa hàng đồ lưu niệm phương phi, hồng hào trong chiếc áo ba lỗ xỉn màu xem bộ phim xưa cũ. Nữ idol nổi tiếng một thời trong bộ phim đó đẹp như một đóa hồng ban mai. Lời nhận xét đó hoàn toàn không hề thổi phồng quá đáng. Đặc biệt là cảnh tượng nàng, trong chiếc váy liền thân kẻ sọc màu xanh nước biển khoác vest trắng bên ngoài, tay thon che mái tóc bồng, đôi chân thoăn thoắt chạy xuống những bậc cầu thang ọp ẹp trong màn mưa màu phỉ thúy, trông chẳng khác gì vệ nữ bước ra từ những trang thơ mỹ lệ của Tagore, nhà thơ của những đóa hồng hoa. Đó chính là kiểu phụ nữ mà đàn ông sẽ muốn ôm vào lòng, muốn thủ thỉ vào tai những lời âu yếm ngọt ngào như đường mật, muốn mơn trớn thịt da, và lúc nào cũng sợ nàng vỡ tan ra từng mảnh khi lỡ hành xử thô bạo với nàng.
"Nhưng nếu đối tượng là một người đàn ông to lớn với bờ ngực nở nang và những bắp tay tay săn chắc thì sao?"
Giữa lúc những ký ức đắng chát như sung đang dần đơm trái trên mảnh đất hoang hoải và cô liêu của tâm hồn gã thì một cặp vợ chồng ăn vận sang trọng bước về phía gã, lịch sự cúi đầu xin phép được xem bảng giờ tàu mà vóc dáng cao kều của gã đã che mất một nửa tuyến đường. Gojo Satoru ấp úng nói câu xin lỗi, rồi đứng tránh sang một bên. Chiếc tivi bên trong cửa hàng đối diện hoàn toàn khuất sau chiếc kệ chất đầy những con daruma ở đủ mọi kích cỡ; thu vào đôi mắt Gojo lúc này chỉ còn mỗi tấm lưng nần nẫn của ông chủ tiệm. Cặp vợ chồng trẻ tuổi không quên nói lời cảm ơn trước khi đứng dựa sát vào nhau nghiên cứu tấm bảng bằng nhựa cứng dài chừng năm, sáu tấc gì đó vạch dọc ngang những đường xanh đỏ lục kim như tựa hồ con rắn cứ dài ra mãi cho tới khi cắn trúng đuôi mình và tan biến trên màn hình điện thoại lập lờ đen trắng. Theo như nội dung cuộc trò chuyện loáng thoáng vọng tới chỗ gã đứng thì họ đang cẩn trọng vạch ra một lộ trình cụ thể để có thể tham quan toàn bộ thắng cảnh ở phía Nam thành phố. Tuy nhiên, trong lúc người vợ mải mê nêu ý kiến cũng như liệt kê những món ngon bày bán quanh khu vực danh thắng, thì người chồng chỉ dán cặp mắt màu xanh lục vào gương mặt xinh đẹp của cô bên dưới vành nón rộng. Mỗi lần người vợ nói dứt một câu là anh ta lại gật đầu đồng thuận. Sau khi người phụ nữ trẻ với mái tóc vàng óng cùng một cái bụng lùm lùm bên dưới lớp vải lụa thoang thoảng hương sen quyện lẫn với mùi gỗ ngọc am rất dịu, một sinh linh nguyên tội ngủ say trong cái dạ con hình quả lê êm ái, kết thúc "phần thuyết trình" vô cùng chi tiết và đầy sức thuyết phục cho người chồng đẹp mã nghe xong thì lập tức ngước cặp mắt đẹp tựa hai hòn đá hổ phách quý giá lên ngó chồng đăm đăm, chờ đợi anh chàng đóng góp vài ba ý tưởng hay ho cho chuyến hành trình sắp tới. Song người đàn ông trẻ chỉ trải cái nhìn âu yếm lên khắp gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ dấu yêu; đoạn cúi đầu thì thầm điều gì đó vào đôi tai nhỏ xinh khiến vành tai tròn trịa nhô lên giữa những món tóc vàng ửng đỏ. Nàng xấu hổ thúc nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn chồng, và chàng vờ "úi á" kêu đau. Xung quanh họ bồng bềnh một quầng sáng màu hồng ấm áp. Và cái khung cảnh đáng yêu ấy chẳng hiểu sao lại khơi gợi lên trong tâm trí Gojo hồi ức về một buổi chiều đứng gió; khi gã đang cùng Geto Suguru thả bước dọc một con phố mang sắc màu cổ tích với những cột đèn kiểu châu Âu trang trí đầy những hình chim muông cách điệu, một tòa kiến trúc Gothic không rõ mục đích sử dụng nằm tĩnh lặng nơi cuối đường, những khách sạn giăng đèn kết hoa từ cửa ra vào cho tới tận quầy lễ tân, buồng điện thoại công cộng phủ sơn đỏ thắm dựng ngay phía trước giúp cho một quán cà phê theo đuổi phong cách "cổ điển" càng tăng thêm phần "đỏm dáng" , hai khung cửa chớp màu xanh bạc hà nổi bật trên bức tường màu kem sữa, một nhà hàng bán những viên kem hình thỏ và người tuyết, một dòng thác hoa giấy tím hoang hoải đổ xuống từ một hàng lan can bằng sứ, để về trường sau khi hoàn tất một nhiệm vụ tại một con hẻm gần đó. Gã còn nhớ như in cái khoảnh khắc lúc cả hai đi ngang qua một cửa kính trưng bày cơ man những hộp đựng trà bằng sứ trông như những bản sao thu nhỏ theo tỷ lệ 1:1000 của những ngôi nhà sặc sỡ rải rác dọc một con đồi nhỏ , hay xếp san sát nhau bên rìa cảng biển lộng gió ở xứ Bắc Âu, Suguru bất chợt lên tiếng:
"Có rất nhiều điều cậu có thể thủ thỉ vào tai một người con gái khi phải lòng nàng."
Giọng người con trai tóc đen mặc đồng phục trường Chú Thuật Đông Kinh rung lên trong tai gã thiếu niên nghe trầm buồn tựa hồ âm thanh phát ra từ một cây đàn Cello chùng dây hay một chiếc kèn Sax cũ. Nó chọc vào màng nhĩ gã, nhoi nhói đau.
"Cậu lại nói điều vớ vẩn gì vậy? Dạo này Suguru chỉ thốt ra toàn những lời kỳ lạ thôi."
Gojo Satoru nhăn mày cau mặt, cộc cằn đáp trả.
"Thật sự có rất nhiều điều cậu có thể thì thầm bên tai một người phụ nữ khi bàn tay vuốt ve da thịt nàng. Giống như trong tiểu thuyết vẫn thường nói ấy, chẳng hạn như: "Hãy sinh ra đứa con của chúng ta dẫu nó có phải gánh chịu tội tổ tông", "Ta sẽ bảo vệ nàng", "Ta yêu nàng tới mê cuồng, tuyệt vọng"; hoặc khuôn sáo kiểu như: "Nàng thật quá chừng xinh đẹp" và "Ta thật may mắn khi có duyên hạnh ngộ cùng nàng" và muôn vàn kiểu đẩy đưa thêu dệt ái tình."
"Thì sao?"
Gã thiếu niên tóc trắng ném về phía bạn mình một dấu chấm hỏi tua tủa gai nhọn. Đối diện với thái độ cắm cảu của gã công tử bột, Geto Suguru vẫn giữ phong thái điềm tĩnh và chính trực mọi khi, chỉ khẽ buông một câu nhẹ bẫng. .
"Còn cậu, Satoru, cậu có thể nói gì với tớ đây?"
Trước câu hỏi ngoài dự đoán đó, thiếu chủ nhà Gojo chỉ biết chôn chân chết lặng. Người thương của gã cũng vì thế mà dừng bước. Bóng đôi thiếu niên trải dài trên mặt đường lát đá xanh-đen phẳng lỳ. Gojo Satoru bất giác cảm thấy ngạt thở như thể không khí xung quanh gã đang loãng dần.
"Cậu chẳng nói bất kỳ điều gì với tớ khi chúng ta bên nhau, Satoru. Vì tớ cũng là đàn ông, nên tớ biết, chuyện đó thật sự khó khăn với cậu."
Và giống như mọi cuộc đối thoại khác giữa cả hai, Geto Suguru kết thúc tất cả bằng một nụ cười dịu dàng.
"Satoru này, cậu có muốn ăn kem ở quán bên kia không?" Vừa nói, người thiếu niên với gương mặt đầy cương nghị trỏ vào một tấm bảng quảng cáo sáng loáng lên trong nắng.
"Bé thỏ trên ảnh trông giống cậu lắm, mắt nó còn có màu xanh nữa kìa. Và cứ để tớ bao nhé."
Có vẻ như Suguru vẫn luôn tâm niệm rằng, mọi vấn đề nhì nhằng, rắc rối hay những khúc mắc riêng tư giữa cả hai đều có thể giải quyết yên bề chỉ với một cây kem. Và chính Gojo Satoru cũng dần dà thuyết phục bản thân gã tin vào thứ bùa chú ngọt ngào đó.
Bất thình lình, tiếng chuông tàu điện leng keng vẳng tới từ đầu con phố dưới chặn đứng dòng hồi tưởng của gã chú thuật sư, tựa hồ một dòng sông đang hối hả chảy ra biển lớn đột ngột bị cản lại bởi con đập thô sơ của bầy hải ly chăm chỉ. Con tàu xanh vỏ đỗ xinh xắn đủng đà đủng đỉnh tiến về phía bến đợi, rồi dừng lại ngay trước mặt gã. Giờ thì cả tấm lưng của ông chủ quầy lưu niệm cũng bị che khuất đi. Cửa tàu chầm chậm mở ra, nhưng khách xuống tàu chỉ có độc một nữ tu Công Giáo vừa đi vừa lần chuỗi hạt. Gojo bước lên tàu, và mãi tới khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế ở hàng thứ ba, gã mới nhận ra là cặp vợ chồng thanh lịch kia vẫn đứng nguyên tại chỗ ngắm những con chim bồ câu trắng lượn vờn quanh cái tháp chuông trông giống như mô hình đồ chơi của một nhà hàng champon nổi tiếng. Gojo Satoru bỗng cảm thấy thật may mắn khi không có thể tách khỏi bầu không khí hạnh phúc tỏa ra từ họ.
Qua khung cửa sổ, cô diễn viên xòe váy, nhún chân, thay lời tạ từ vĩnh viễn nhắn gửi tới nam chính lẫn khán giả phía bên kia màn hình theo motif phá vỡ bức tường thứ tư trong điện ảnh. Gã cũng động lòng mà đưa tay lên vẫy chào nàng.
Khi con tàu điện bắt đầu rục rịch khởi hành sau một hồi chuông dài, Gojo Satoru rút tờ giấy hẹn ra từ túi áo khoác để kiểm tra lại địa chỉ bưu điện một lần nữa; song đôi mắt gã không nhìn thẳng vào tờ giấy màu vàng nhạt và trôi lãng đãng bên trên nó, tâm trí cũng theo đó mà bay biến tới phương nào xa xăm lắm, có thể là tới tận Nam Cực ngắm bầy chim Cánh Cụt lúc nào cũng bước đi lặc lè như kẻ say hay qua Nam Mỹ xem đám Hồng Hạc cánh đan rợp cả một khoảng trời. Gã chỉ sực tỉnh và dời mắt khỏi tờ giấy nhắn hết sức nhã nhặn của tổng cục bưu điện Miền Nam khi con tàu bất chợt đỗ xịch lại. Đối diện gã là một trạm dừng được dựng lên bởi những tấm ván gỗ đã ngả sang màu đen và bị lũ mèo hoang cùng những dây hoa Cát Đằng chiếm đóng. Cát đằng thêu hoa dệt lá lên tất cả mọi mặt phẳng và ngóc ngách của trạm chờ đìu hiu, từ những cây cột chi chít vết khắc lưu dấu cuộc tình (đã từng) nồng say, các vách tường ẩm mốc, cho tới bức tượng linh vật của một nhãn hiệu cao xoa bóp đã dẹp tiệm được gần mười lăm năm; còn trên những chiếc ghế nhựa bạc màu, đám mèo thuộc đủ sắc tộc mặc kệ đời, ôm nhau ngủ lịm. Và từ đằng sau gã, cơn gió mạnh mang theo mùi muối mặn cũng như mùi sắt gỉ thổi thốc vào trong khoang tàu qua cánh cửa sắt để mở. Lạnh run. Gã vội khép chặt vạt áo khoác dày. Thì ra biển đã ở ngày đằng sau lưng. Con tàu gửi lời bái biệt tới đám mèo hoang trước khi tiếp tục chặng đường chẳng mấy gian truân. Gã chú thuật sư xoay nghiêng người để nhìn ngắm biển. Biển hôm nay có màu xanh nước Pháp (đứa con lai giữa màu tím lavender và màu xanh xám hoa ngô bị một gã quý tộc râu xanh quái gở bắt nhốt trong một tòa lâu đài tường sơn màu xanh ánh thép); nói một cách đơn giản hơn là đậm hơn màu mắt gã chừng bốn tone, nhưng lại không thăm thẳm bằng. Thấp thoáng xa xa là một ngọn núi man mác xanh rêu (do hoa anh đào mãi hoài không chịu nở) uốn lượn vòng quanh phần bán đảo hoang sơ. Sóng bạc xôn xao tiễn cánh chim chao. Những con mòng biển hiền lành. Những đám mây trông như thể được tô trát bởi mũi dao điêu luyện của John Constable lơ lửng bên trên. Chuông tàu bất chợt rung kêu lên leng keng rộn rã. Người lái tàu ngả mũ chào anh bạn đồng nghiệp tiến về từ hướng ngược lại trên đoạn đường ray bắc song song. Diễn ra gần như đồng thời với cuộc tái ngộ của hai chiếc xe điện vui tươi là buổi chia ly buồn bã của hai đám mây màu xám nhạt: một đám mây màu xám ngọc trai dần dần trôi xa khỏi một đám mây mang sắc thái trung tính hơn. Và rồi, từ khoảng hở khiêm nhường giữa chúng rọi xuống một quầng sáng màu vàng cam nhòe nhoẹt như thể được vẽ bởi một cây cọ ướt. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao, thứ ánh sáng ấy lại có khả năng xoa dịu con tim đang không ngừng run rẩy của Gojo Satoru. Một quầng sáng ẩn chứa phép màu cứu rỗi.
"Đây là biển. Đã lâu lắm rồi ta không nhìn thấy biển." Gã nhủ thầm. Trước đổi mắt xanh mở trừng trừng của gã, biển cả trải dài mênh mông. Gió biển thổi tung những lá cờ trang trí của một nhà hàng hải sản. Ngọn hải đăng lầm lì soi bóng xuống mặt biển xanh. Sóng biển rạt rào, chưa kịp vào tới bờ đã nứt gãy, tan tác, chìm sâu. Con đảo nhỏ xa mù bị biển cả bao vây. Những bậc cầu thang đá, chẳng hiểu cho ai, và vì cớ gì, dẫn thẳng xuống lòng biển.
Gojo Satoru nhắm mắt lại, và lắng tai nghe tiếng sóng rì rầm than thở. Trong bóng tối ẩn bên dưới mi mắt nóng hổi lập lòe ngọn lửa nhạt của những đóa râm bụt sinh trưởng trên đảo Okinawa đầm đìa nắng hạ.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro