Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (2-2)


***

Rồi gã quay người lao vụt đi, để mặc người phụ nữ trẻ đứng ngây ra như phỗng. Rất tiếc cho nàng khi Gojo Satoru không phải và sẽ không bao giờ trở thành nam chính trong một thiên diễm tình của Haruki Murakami, những kẻ chuyên lấy nỗi cô đơn làm lý do bao biện cho những hành vi lầm lạc. Nếu như bây giờ, Gojo chỉ vì cung cách cư xử dịu dàng, duyên dáng, đượm chút nét lả lơi mời gọi của Suguru gã từng yêu tới mê cuồng, tuyệt vọng, trong một thoáng mong manh của vô định thời gian, đã tái sinh đầy kỳ ảo nơi người con gái xa lạ này, mà chấp nhận lao vào một cuộc hành lạc chả đem lại gì ngoài những nỗi ăn năn muộn màng, thì gã rốt cuộc cũng xấu xa, hèn hạ đâu kém gì tình nhân đã tạ thế của nàng. Gojo Satoru không cần những "cảng tránh gió", những "mái hiên" tạm bợ. Trên nền lâu đài băng giá của nữ chúa tuyết trơ trơ, thay cho chữ "vĩnh cửu", gã xếp tên một người đàn ông bị nguyền rủa bởi chính thuật thức của mình, "Geto Suguru".

Chạy được chừng mươi, mười lăm mét, gã tạt vào một tiệm hoa hãy còn sáng choang ánh điện. Vào dịp Giáng Sinh nên các tiệm hoa ở các khu phố lớn thường mở muộn. Từ sau một chậu Hướng Dương, một người đàn ông tóc hoa râm, mặt mày phúc hậu, có vẻ là chủ tiệm, bước ra đón vị khách điển trai.

"Quý khách muốn mua hoa gì ạ?" Người đàn ông hỏi bằng giọng vô cùng xởi lởi.

"Bác có loại hoa màu xanh nào phù hợp để viếng người đã khuất không ạ?"

Người đàn ông thoáng sững sờ vài giây trước câu hỏi lạ lùng của chàng trai trẻ, nhưng sau đó, rất nhanh chóng, ông lấy lại phong thái chuyên nghiệp, từ tốn đáp lời:

"Thường thì hiếm ai đi dự đám tang với một bó hoa màu xanh lắm, mặc dù màu xanh tượng trưng cho nỗi buồn, sự tiếc thương và bình yên vĩnh cửu. Nhưng theo thiển ý của riêng tôi, Lưu ly và Cẩm Tú có vẻ thích hợp."

Vừa nói, ông chủ tiệm vừa cầm một cành Lưu Ly lên ngắm nghía.

"Lưu ly thay cho lời nhắn gửi "Xin đừng quên tôi!", còn Cấm Tú Cầu vừa là lời nguyện cầu cho linh hồn người đã khuất có thể an nghỉ trong thanh bình, vừa là câu xin lỗi lặng thầm khó nói. Cậu thấy thế nào?"

Gojo Satoru thầm tự hỏi: liệu gã có thực sự mong muốn linh hồn Geto Suguru có thể yên giấc ngàn thu sau tất cả những gì cậu ta đã bắt gã chịu đựng từ bấy tới nay, song sợ lỡ mất giờ thiêng, gã đàn ông điển trai chỉ im lặng gật đầu, nhận lấy bó hoa được trình bày rất đẹp từ bàn tay bóng lưỡng không hiện cả dấu vân tay của người chủ tiệm, rồi vội vã rời đi.

Gã chú thuật sư vừa bắt đầu kỳ nghỉ phép hiếm hoi đi ngược chiều dòng người đang lũ lượt xô ùa ra từ nhà thờ lớn trước mặt để tới được điểm đón taxi. Gã gập đôi tấm thân hơn một mét chín của mình để chui vào, bên trong xe ấm hơi máy sưởi. Bài "Happy Heart" do Andy William trình bày phát ra từ chiếc loa có màng bên cạnh tay. Hồi còn tại thế, Suguru cũng rất hâm mộ nam danh ca này. Thậm chí còn sưu tầm cả một bộ đĩa analog của ông. Toàn bộ đống đĩa quý giá đó, Gojo đã quăng cả vào thùng rác tái chế sau biến cố xảy ra ở ngôi làng nằm sâu trong núi.

Mặc dù đã cố tránh những đại lộ người xe nườm nượp, những cung đường bao quanh các Nhà thờ Công Giáo, các khu giải trí tích hợp đông nghẹt các cặp tình nhân, thì người tài xe vẫn mất tới gần một tiếng đồng hồ mới tới được chỗ Gojo yêu cầu. Gã đưa hẳn tờ mười nghìn yên cho người tài xế tận tâm, không nhận lấy tiền thối dù đối phương một mực nài nỉ, im lặng rời khỏi xe buýt. Và bên kia đường, giữa vầng ánh sáng tim tím quái ma hiện ra cánh cổng đồ sộ của trường Chú Thuật. Tay cầm bó hoa xanh thẫm, miệng lẩm nhẩm ngân nga đoạn điệp khúc của bài tình ca ủy mị, mái tóc bạch kim sáng lấp lánh như rắc bột nhũ kim cương dưới ánh đèn đường hiu hắt, Gojo Satoru lững thững bước đi. Tiếng tuyết lạo xạo dưới đôi giày đế cứng khuấy động bầu không khí yên tĩnh bao trùm con ngõ vắng.Thành thực mà nói, cho tới tận phút giây đưa tiễn này, Satoru không cảm thấy ân hận, cũng chẳng hề tiếc nuối mảy may, chỉ âm thầm nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nhỏ. Dẫu lỗi sai ấy đã phát sinh tự lúc nào gã không tỏ không hay, thì nó cũng đã dẫn tới việc Suguru hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời gã, thế giới gã đang tồn tại và cả tiểu vũ trụ bao quanh gã nữa. Đám người ngớ ngẩn cùng Suguru chơi trò gia đình hẳn sẽ chẳng bao giờ chịu tiết lộ cho gã biết xác cậu ta được chôn cất ở đâu, và như một đòn thù, Gojo cũng sẽ không hé nửa lời về chuyện Suguru đã ra đi như thế nào, cũng như những lời trăng trối sau cùng của mãi lạc lối trong giấc mộng hoàng lương đó.

"I'm a fool to want you

Pity me, I need you

I know it's wrong, it must be wrong

But right or wrong I can't get along

Without you"

Gã cứ âm ư mãi cái đoạn duy nhất mà gã thuộc nằm lòng. Hẳn là do nó diễn tả quá đỗi chính xác nỗi lòng của gã ở thời điểm hiện tại. Giả dụ, chỉ là giả dụ mà thôi, ai trong đời mà không một lần chua chát thốt ra: "Giả dụ như"...Phải rồi, giả dụ như lúc này đây, khi tiếng chuông nhà thờ báo hiệu thời khắc linh thiêng, trước bức tường vẫn còn loang vết máu màu hoa cẩm chướng sắp tàn, Geto Suguru bất thình lình trở về từ cõi chết, giương cặp mắt ai oán ngó gã đăm đăm, gã sẽ phản ứng thế nào cho phải? Không tìm được câu trả lời xác đáng, Gojo Satoru chỉ biết tự cười mai mỉa bản thân mình. "

Đám người rỗi chuyện cứ mãi chất vấn, rằng hơn mười năm ròng đau đáu liệu có xứng đáng hay không? Chỉ một khoảnh khắc chúng ta bên nhau cũng đủ để tôi đánh đổi cả một kiếp người."

Bỗng dưng, lúc gã cúi xuống đặt bó hoa xuống cạnh chân tường, một dự cảm kỳ lạ thốt nhiên ập tới, khiến lớp lông tơ mượt mà trải dọc hai cánh tay dựng hết cả lên. Dự cảm về một điều gì đó to lớn, dữ dội và đủ khả năng làm xáo trộn cuộc đời gã. Có một thứ ảo thanh gần giống với tiếng đàn guitar bập bùng trong tai gã. Tiếng gảy đàn mỗi lúc một lớn và dồn dập hơn, dần dần khớp nhịp với tiếng quả tim gã đập rộn ràng trong lồng ngực. Ngay sau đó, một dư hương ấm áp, ngọt ngào và hết sức thân thuộc sống dậy trong mũi gã. Mùi hương của hoài niệm. Mùi hương của vấn vương khó dứt. Mùi hương gã chẳng bao giờ có thể cưỡng lại. Rồi gã quay phắt ra đằng sau, theo sự mách bảo của chính linh hồn mình, chứ không phải Lục nhãn thần thông quản đại. Đằng xa, từ trong bóng tối ươn ướt của một cây Bồ Đề, lết thết trờ tới một sinh vật khổng lồ, đen trùi trũi, phảng phất đường nét của một con gấu lớn. Nhưng khi được ngọn đèn cao áp rọi xuống, Gojo Satoru mới nhận ra thứ dị dạng ấy thực ra có màu quả mận sấy khô hoặc là một vết bầm tím trên da. "Nguyền hồn đặc cấp ư?" Gojo Satoru nói bật ra thành tiếng. Đoạn, gã chầm chậm tiến tới gần ác linh, không vì ỷ y bản thân sở hữu thuật thức vô song mà lơ là cảnh giác. Về phần nguyền hồn kia, nó hoàn toàn không tỏ ra hung hãn, và gã chú thuật sư cũng chẳng hề cảm nhận được chút sát khí nào từ đối phương. Và mặc cho Gojo đã ở vào thế thủ, nguyền hồn vẫn lầm lũi bò tới trên những xúc tu tua tủa mọc ra cơ thể phồng rộp và xấu xí. Ngay chính giữa cái khối hình bầu dục được phủ quanh bởi những lọn tóc đen dài mà gã miễn cưỡng xem như là phần đầu của nó khoét một cái lỗ rộng chừng mười centimeters đỏ lòm gớm ghiếc. Lúc nguyền hồn đặc cấp nọ chỉ đứng cách Gojo Satoru chừng hai chục bước chân, gã mơ hò cảm nhận được một mối dây liên kết thần bí giữa cả hai. "Thật ngớ ngẩn, làm gì có sự kết nối tâm linh nào giữa chú thuật sư và nguyền hồn thấp kém cơ chứ?" Nghĩ tới đó, gã giơ cao bàn tay phải, sẵn sàng sử dụng Hư Thức "Tử" để xóa sổ mục tiêu trước mắt. Một viên đá Thạch Anh Tím sáng lóe lên giữa con hẻm tối tăm, ẩm ướt. Bỗng, theo một phép nghịch chuyển khó lường của số phận, nguyền hồn đáng ghê tởm kia đột nhiên mở to cái miệng rộng ngoác đầy những chiếc răng mòn vẹt và trắng nhởn của nó ra, từ sâu trong cổ họng loài sinh vật bị nguyền rủa nọ phát ra tiếng "ùng ục" như bên trong một cái bễ lò rèn. Lâu lâu, nó lại rít lên như thể đường dẫn khí bên trong cơ thể bị thu hẹp lại dẫn tới tắc nghẽn không khí lưu thông. Trong cái tịch mịch của đêm thâu, tiếng kêu nối dài của nguyền hồn nọ nghe tựa hồ tiếng trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt do khát sữa khiến Gojo mủi lòng trong chốc lát. "Ngươi có lời cuối cùng nào muốn nhắn nhủ hay không?" Gã đột nhiên buột miệng hỏi một câu quá đỗi vô nghĩa. Bởi nguyền hồn thì cần gì trăng trối? Nhưng có gì đó kỳ lạ trong hành động nơi con nguyền hồn này mà gã chẳng tài nào lý giải được. Dường như nó...đang muốn nhắn nhủ gì đó với gã. Và khi khoảng cách giữa gã chú thuật sư và sinh vật thuộc về bóng tối kia rút ngắn lại chỉ còn vài meters, Gojo bất chợt rùng mình kinh hãi khi tiếng rền của bộ biến nhiệt thường gắn bên dưới sàn gỗ nhằm mục đích sưởi ấm căn nhà giữa mùa đông mà thính giác gã thu được đã dần dần chuyển hóa thành giọng rên rẩm đau đớn của một kẻ bị trọng thương nằm thoi thóp giữa hoang địa chiến trường. Nhưng hơn tất cả, chất giọng trầm buồn, dịu dàng, hơi ngân dài ở cuối mỗi lần gọi tên gã sao quá đỗi thân thương. Chiếc máy quay đĩa tối tân giấu đâu đó bên trong đầu hắn bắt đầu phát bài: "I'm A Fool To Love You":

"Time and time again I said I'd leave you

Time and time again I went away

But then would come the time when I would need you"

Gojo Satoru rón rén xáp lại gần nguyền hồn kỳ lạ kia với một sự dè dặt đầy cẩn trọng của một nhà khảo cổ trước món cổ vật hay bức bích họa mà anh ta vốn chỉ nghe tới trong những truyền thuyết xa xưa, hơn là tinh thần cảnh giác cao độ của một sát thủ bậc thầy. Con quái vật đương bò rạp trên nền tuyết trắng phủ dày ngẩng đầu lên; đoạn mở to cặp mắt đen láy nhìn gã chú thuật sư chòng chọc. Ánh mắt nó khiến gã rùng mình bởi chúng chưa đầy nhân tính, sâu đau đáu như thể mắt người. Khi Gojo khom người, đưa tay gạt mấy lọn tóc lòa xòa sang hai bên để trông cho rõ, gã còn phát hiện thấy một cái lỗ đen thăm thẳm xoáy tròn nơi đáy mắt đương chực chờ hút lấy linh hồn gã vào trong. Bỗng nhiên, sinh vật dị dạng bất ngờ đứng phắt dậy trên những chiếc xúc tu của nó, ưỡn cao bờ ngực nhẵn bóng, cố khạc ra cái từ bị mắc kẹt trong cổ họng nó.

"Sa...sa...toruu."

Kỳ thực, nó gần như là một tiếng nấc nghẹn ngào.

Gã đàn ông tóc bạch kim có thể nghe được nhịp tim mình đập hoan hỉ, rộn ràng giữa êm đềm tĩnh dạ thâm canh. Dạ dày gã sôi lên sùng sục và hai bát cơm xơi gọn ban nãy suýt chút nữa trào ngược lên trong thực quản do một cơn phấn khích mạnh mẽ bùng lên quá đỗi đột ngột. Suýt chút nữa là gã nôn thốc tháo chỗ thức ăn ra ngoài. Một bàn tay vô hình đã tháo chiếc đĩa vinyl màu đen của Frank Sinatra ra và thay vào đó một chiếc khác màu đỏ hoa trà. Những vòng xoay của chiếc đĩa mới này có phần đều đặn và chậm rãi hơn nhiều. Từ cái đài hoa loa kèn bằng đồng vẳng ra giọng hát vui tươi của Andy William.

"It's my happy heart you hear

Singing loud and singing clear

And it's all because you're near

Me, my love"

Gojo Satoru trợn tròn đôi mắt. Môi gã dẽ run:

"Suguru"

Từ đôi mắt Huyền Thạch u buồn và bí ẩn của nguyền hồn chợt ứa ra một hạt nước lớn màu trong suốt tựa pha lê. Không giống với người phụ nữ gã gặp gỡ tình cờ nơi quán cà phê ban nãy, giọt nước mắt không trườn dọc khuôn mặt méo mó, biến dạng, mà rơi thẳng xuống mũi giày hắn, vỡ tan. Gojo Satoru, với gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, giơ cao hai tay, rồi đột ngột...ôm chầm lấy cái cổ dài, tím tái và trơn nhẫy của nó. Có hàng trăm, hàng nghìn điều gã ấp ủ trong lòng nhưng chẳng dám thốt ra lời trước mặt Suguru, chẳng hạn: "Tại sao chúng ta lại thành ra nông nỗi này?", "Cậu thật tồi tệ khi ép tôi phải ra tay tàn bạo?", "Giá mà cậu chịu tin tưởng tôi hơn một chút!", "Đây là cái kết quả của lời nguyền rủa lúc đó ư?" hay "Tôi đã yêu và oán hận cậu song song." Thế nhưng, như cái cách Andy William đã thắng áp đảo Frank Sinatra trong cuộc thi âm nhạc Giáng Sinh trong một lãnh địa tưởng tượng, Gojo cất giọng ôn tồn:

"Mừng cậu trở về!"

Nguyền hồn đưa hai trong số hơn chục cái xúc tu của nó lên ôm quanh lưng gã chú thuật sư, kéo gã vào sát cái thân hình đồ sộ của nó. Gojo Satoru cảm tưởng như nhịp đập hối hả của trái tim hắn và tiếng rừ rừ phát ra từ giữa ngực nguyền hồn "Suguru", trong thoáng chốc, đồng điệu. Gã ôm ghì lấy nó, chờ đợi một lời hồi đáp, dẫu chỉ là ngắn ngủi và đứt quãng. Ngọt ngào và cay đắng quyện hòa trong máu nóng.

"Tôi...về...về...rồi"

Và giống như chàng trai trong bài hát "Happy Heart", gã bao giờ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn như chính tại thời khắc này, khi được đắm chìm trong vòng tay ấm áp của Suguru. Chỉ có điều, chẳng hiểu vì sao Gojo Satoru chẳng nhỏ lấy một giọt nước mắt nào?

Vào chính vào đêm nay, đêm Thánh an lành. 

- Hết Special-Chapter2-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro