Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (2)




II

    Lúc rẽ trái tại một góc đường dẫn vào một khu dân cư tối tăm, im ắng, như thể Giáng Sinh đã bỏ quên tới được chốn này, Gojo Satoru suýt chút nữa va phải một toán thanh niên hỗn hợp cả nam lẫn nữ đang đứng túm tụm trước một "trạm cứu tế tiện lợi" dành cho các linh hồn cô độc chốn thành đô. Bọn họ, ai nấy cũng bó mình trong những chiếc áo phao rộng thùng thình, miệng phì phèo hơi thuốc. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ bề ngoài có phần "bất hảo" (theo định kiến chủ quan của xã hội hiện đại), chàng trai với cái bóng của dây thông giả đính đầy những quả châu lóng lánh treo phía trên khung cửa trượt tự động vắt ngang vai quay sang nói lời xin lỗi gã đàn ông tóc trắng vì đã vô ý cản đường; đoạn, hắn di chuyển lại gần lá cờ quảng cáo món gà tẩm bột chiên và bánh bao nhân sốt pizza mới ra mắt nhân mùa lễ lạc cuối năm. Tiếng chuông "kính cong" niềm nở chào đón vị khách độc hành. Cửa tiệm lấy hai màu xanh-trắng làm gam màu chủ đạo không mở nhạc Giáng Sinh rộn ràng mà thay vào đó lại cho phát album nhạc các ca khúc J-pop sắp sửa phát hành vào đầu tháng Hai. Lúc đôi bàn chân xỏ trong đôi giày da Pierre Cardin của Gojo Satoru đã bước tới gần quầy văn phòng phẩm, gã vẫn cảm nhận được sâu sắc ánh nhìn đắm đuối của hai cô gái tóc nhuộm vàng hoe ghim chặt vào gáy mình, nhồn nhột. Chúng khiến gã quên mất mục đích ban đầu lúc quyết định tạt vào trong tiệm. Trong một phút giây phiêu hốt của tâm hồn khi nhạc chuyển sang bài hát của nhóm nhạc rock gần đây gã có chút ít quan tâm, Gojo Satoru ơ thờ dán mắt lên tủ đựng thuốc lá đầy màu sắc sau lưng nam nhân viên bán hàng đang lừ đừ quét mã cho đống thức ăn trong giỏ hàng của một người đàn ông mắt thâm xì, áo sống xộc xệch, hẳn là vừa rời chỗ làm sau những giờ tăng ca căng thẳng. Anh chàng tội nghiệp gợi cho gã đàn ông tóc bạch kim nhớ về Nanami hồi vẫn còn dây dưa với kiếp văn phòng tẻ nhạt, chẳng có gì ngoài những lụy phiền. Quay lại chủ đề những gói thuốc lá màu mè, bắt mắt, mặc dù Gojo Satoru, từ lúc bắt đầu làng màng ý thức về thế giới xung quanh mình tới tận bây giờ, chỉ đưa vào phổi đúng một làn hơi thuốc Mevius (để rồi sau đó ho sặc sụa), vẫn không khỏi ấn tượng với cách các cửa hàng tiện lợi bày biện cái chất gây nghiện hôi rình được gói trong những lớp vỏ bọc đẹp đẽ, bóng loáng thành một bức tranh đá ốp tường lộng lẫy và hào nhoáng nơi hầm ngầm tàu điện. Bất giác, trong tâm trí Gojo Satoru hiện lên một làn khói mỏng nhuộm ánh sáng lưu ly nhòa nhạt của ngọn đèn sắp sửa tàn hơi bên ngoài thoát ra từ miệng một người đàn ông ngồi khuất vào trong bóng tối hình chữ V được tạo nên bởi cánh cửa sổ lá sách cũ kỹ và kệ sách treo tường.

Và rồi, chẳng biết do thế lực thần bí nào xui khiến, một kẻ không mấy ưa mùi khói thuốc như gã chú thuật sư lại giơ ngón trỏ phải lên, chỉ vào gói Mevius màu xanh nhạt nằm ở hàng thứ hai từ trên ngó xuống. Sỡ dĩ gã chọn nó bởi đây là loại duy nhất gã từng thấy Suguru rút ra từ trong túi áo. Thiết kế bao bì trông cũng khá hiện đại và trang nhã. "Tại sao người ta lại cố gắng mỹ miều hóa mấy món độc hại như thế này nhỉ?" Gã tặc lưỡi tự vấn trong đầu ngay lúc nhân viên bán hàng đặt gói thuốc cùng tiền thối vào lòng bàn tay gã. Giống như suốt một thời kỳ đám trai gái mờ mắt vì tình coi việc tự sát đôi là "thời thượng", đám sinh viên tung hô hành động phong tỏa trường học là sự thăng hoa của chủ nghĩa anh hùng, hay dạo gần đây, trên các diễn đàn dành cho giới trẻ đang rộ lên "mốt" trang điểm cho gương mặt trông như thể vừa trải qua một vụ tấn công vật lý tồi tệ với các vết thâm tím quanh mắt và máu dây bê bết nơi khóe miệng, tất cả đều là biểu hiện sự lãng mạn mà chỉ con người mới hiểu được. Thật buồn cười khi sự tàn bạo thuần túy chúng ta quan sát được ở động vật xuất phát từ bản năng hoang dã của chúng, nhưng với con người, đôi khi, lại trở thành cách bộc lộ những khao khát điên cuồng sâu kín nhất.

Và cũng tương tự như lúc kẻ thừa tự của gia tộc Gojo lạnh lùng bắn thẳng vào lồng ngực dung chứa trái tim phập phồng của người thương, hay khi chính bản thân người đó đề nghị gã hãy nguyền rủa mình đi, mặc cho những con người thiện lương và chính trực có đùng đùng phẫn nộ, có thét gào phản đối, thì gã vẫn tin tưởng, rằng những hành động thuần túy lãng mạn và bị thôi thúc bởi quyền năng to lớn của cả ái tình lẫn dục vọng.

Gojo Satoru đưa tay lên xua đi những ý nghĩ đen tối như thể chúng đơn thuần chỉ là đám côn trùng vo ve quấy nhiễu, rồi bắt chước Suguru, nhét bao thuốc lá vào trong túi áo. Tiếng chuông cửa và người bán hàng đồng loạt tiễn gã đi. Bên ngoài đường cái vắng lặng như tờ. Đám thanh niên ban nãy đã rời đi cả. Chỉ còn những dấu giày bata lưu lại trên nền tuyết trắng. Dù trời đã trở dần về khuya. Bầu trời màu hoa Cát Đằng chớm nở ban nãy giờ sẫm lại thành sắc hoa Kết Cánh sắp tàn. Sau một hồi rảo bước lang thang vô định do không muốn chịu cảnh côi cút trong căn nhà rộng thênh thang, Gojo Satoru định bụng ghé vào đâu đó gọi một cốc nước và ngồi bần thần mặc cho thời gian trôi qua lãng phí. Gã coi đó như một hình thức vứt bỏ bản thân mình trong thoáng chốc mà không làm phương hại tới ai. Ban đầu, gã để mắt tới một quán bar cổ điển mà Nanami đã từng đề cập tới trong một cuộc phiếm đàm vô thưởng vô phạt hồi đầu tháng trước với Yaga-sen, nhưng cơ chế phòng vệ tự nhiên của một chú thuật sư trước sự đe dọa của đám nguyền hồn xấu xa, ti tiện đã ngăn gã để chất cồn hòa vào huyết dịch. Gã khẽ nhún vai, rồi đảo chân, xoay người, tiến về phía một quán cà phê khiêm nhường, giản dị với dây hoa hồng Margareta màu vàng cam khả ái leo khắp mái hiên. Nội thất bên trong quán thiết kế theo lối Tân cổ điển với quầy pha chế bằng gỗ Đàn hương với mặt đá hoa cương phẳng lì, ghế bọc da sang trọng, rèm cửa nhung đỏ truyền thống, những ngọn đèn chùm pha lê thanh lịch, giấy dán tường trang trí hình một cây Vả cành lá xum xuê nhưng trái thì teo tóp, xanh xao trên nền trời ngọc bích, hẳn là ám chỉ dụ ngôn cây Vả trong Kinh Thánh. Một cái cây sống lắt lay không thể đơm hoa kết trái, giống như cậu ta, người đàn ông đã bị nỗi ám ảnh về công lý đích thực và phức cảm tử đạo mỗi ngày, từng chút một, gặm nhấm linh hồn, bào mòn sinh mệnh. Bên cạnh đó, nhạc trong quán cũng được vặn nhỏ hết cỡ để thực khách mặc sức trò chuyện rì rầm. Sau khi gọi một cốc capuchino ở quầy, Gojo Satoru vừa đi vừa thực hiện một góc máy diễn biến lia nhanh qua bốn chiếc bàn tròn loại "dành cho hai người" xếp thành dãy: một cặp trai gái trẻ vận nguyên đồng phục ngân hàng đang rủ rỉ rù rì thề hẹn trăm năm vào tai nhau; một cô gái tóc nhuộm hồng mặc áo lông dày đương gục mặt xuống bàn khóc rưng rức trong khi người đàn ông đi cùng bình thản đọc manga trên điện thoại; một cặp vợ chồng già giương mục kỉnh nghiên cứu các món "cao lương mỹ vị" viết toàn bằng tiếng Tây; và cuối cùng là một cặp nam giới tỏa ra bầu không khí của Rimbaud và Verlaine lúc họ đọc thơ cho nhau nghe đang trầm mặc thưởng trà và xơi bánh kem bơ. Do không có nhu cầu ngồi giữa những tổ chim cu; đồng thời, gói thuốc lá trong túi áo măng tô còn khẽ đập vào chỏm xương đùi thay cho một lời nhắc nhở về sự tồn tại của nó, Gojo Satoru không ngồi vào chiếc bàn trống bên mé trái, bên cạnh chậu bức tượng nàng Psyche ngất lịm trong vòng tay vị thần Ái tình tuyệt mỹ, mà đi thẳng tới chỗ cánh cửa sắt lắp kính một chiều có treo tòng teng tấm biển: "Khu vực hút thuốc".

Mặc dù chỉ cách nhau một vách tường mỏng, trái ngược hẳn với không gian tươi sáng, đầy sức sống bên ngoài, vừa bước qua ngạch cửa làm bằng đá granite, gã đàn ông tóc bạch kim đã cảm tưởng như mình bất ngờ hụt chân, rơi xuống biển sâu thăm thẳm. Căn phòng rất hẹp, tường phủ sơn màu rượu chát thâm trầm, kê dọc bức tường là một chiếc ghế đôn dài màu xám bồ câu, phía trên tường treo một bản sao bức tranh vẽ nàng Ophelia trôi bồng bềnh theo sóng nước của Paul Delaroche, chứ không phải John Everett Millais, và quán chỉ kê độc hai chiếc bàn con ở khu vực này. Nơi chiếc bàn màu đỏ Bordeaux yên vị một người phụ nữ trẻ mặc váy trắng tinh khôi có ren bồng ở phần cổ và hai cổ tay áo với chiếc áo khoác len cao cấp màu ghi xếp gọn gàng bên cạnh. Nàng ngồi bất động, ánh mắt bần thần đậu trên chiếc gạt tàn màu trắng đầy ứ các mẩu đầu lọc thuốc lá trên bàn, và mắt nàng không chớp kể cả khi một gã đâu đâu thình lình xâm nhập lãnh địa riêng tư của nàng. Gojo Satoru ngồi vào chiếc bàn màu kem bên cạnh, rồi lấy ra từ trong túi áo khoác bao thuốc lá vừa mua. Lúc rút điếu thuốc ngoài cùng ra đưa lên miệng, gã chú thuật sư mới sực nhớ ra mình không mang theo bất cứ dụng cụ gì có thể mồi lên một ngọn lửa. Giữa lúc gã còn đang lúng túng lục lọi túi áo theo một phản xạ vô nghĩa, người phụ nữ tóc đen dài óng mượt bên cạnh bất ngờ nhoài hẳn người về phía vị khách điển trai; đoạn, nàng chìa ra một hộp diêm xinh xắn, nhã nhặn đề nghị được giúp Gojo châm thuốc. Chẳng có lý do gì để từ chối thiện chí ban phát bởi một nữ nhân sắc nước hương trời, Gojo Satoru khẽ buông một tiếng cám ơn nhẹ bẫng, rồi đưa sát phần đầu điếu thuốc về phía đầu que diêm vừa được đánh lên. Các đường nét sắc sảo và hài hòa trên gương mặt người phụ nữ, soi qua ánh lửa màu đỏ cam, càng tỏa ngời trong mắt Gojo. Đặc biệt, dáng mắt dài, hơi thon lại ở phần đuôi, nếp mí sâu và các nếp nhăn thấp thoáng hiện lên nơi ấn đường mỗi khi cười đã làm sống lại hình ảnh Geto Suguru mười bảy tuổi trong tâm trí gã đàn ông tóc bạch kim. Bối rối, gã hút một hơi thuốc khá sâu, và tức thì ho sặc sụa. Thật may là đúng lúc ấy, anh bồi bàn thắt nơ bướm nơi cổ áo thoăn thoắt bước vào cùng tách capuchino và ly nước lọc trên tay. Gã đàn ông tợp vội một ngụm nước mát. Chứng kiến cảnh đó, người phụ nữ xinh đẹp liền bật cười khúc khích, rồi lôi một điếu thuốc nữa ra hút. Loại thuốc lá nàng hút có đầu lọc màu vàng và thoang thoảng mùi hương bạc hà. "Ôi chao!" Gojo Satoru thầm cảm thán. "Cả cái dáng vẻ bất cần và phảng phất chút ưu tư nơi cô nàng cũng giống Suguru tới lạ." Giữa lúc cả hai đang bận rộn với điếu thuốc và những suy nghĩ của riêng mình thì âm nhạc nổi lên. Sau một hồi vĩ cầm than khóc thảm sầu, Frank Sinatra, với chất giọng trầm ấm, đầy nội lực đã làm nên danh tiếng, bắt đầu hát bài "I'm a Fool To Love You" rũ rượi bi sầu:

"I'm a fool to want you

I'm a fool to want you

To want a love that can't be true

A love that's there for others too

I'm a fool to hold you"

Cả lời hát và giai điệu đều khiến cho cổ họng Gojo nghẹn lại. Dường như các phân tử khí vây quanh gã đang đồng loạt chuyển động một cách hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, hay đám chim rừng phát giác tiếng súng săn. Không khí cuộn lại thành từng khối mỏng nhẹ như những quả bóng lông cừu lăn trên đồng cỏ vào mỗi mùa thu hoạch. Gã đằng hắng, dập điếu thuốc vào trong chiếc gạt tàn màu xám trên bàn mình, chấm dứt cái màn học đòi ngớ ngẩn này.

"Lần đầu anh hút thuốc à?" Cô gái đột ngột lên tiếng hỏi han làm Gojo khẽ giật mình.

"Trông tôi vụng về, lóng ngóng quá hả?" Gã chú thuật sư cười, đáp.

"Không phải, trông dễ thương lắm."

Nàng cười vui vẻ, nói. Tuy nhiên, qua bộ lọc bên trong tai Gojo, tiếng cười ấy bỗng dưng trầm xuống, gai góc hơn, và hơi kéo dài ở cuối. "Cậu như thế dễ thương lắm, Satoru." Suguru đã từng trêu đùa như thế, trong lúc đưa tay vầy vò tới mức làm rối bù mái tóc của gã.

Rồi nàng trầm ngâm ngắm nghía những viên đá bập bềnh chìm nổi trong ly mojito chanh bạc hà của mình hồi lâu trước khi rít mạnh một hơi thuốc khác, lim dim đôi mắt phượng, giữ khói trong phổi vài giây, rồi mới từ từ phả ra ngoài, đầy thống khoái. 

"Anh có nghĩ...chúng ta đang bị trêu chọc không?"

Câu hỏi tối nghĩa của nàng khiến Gojo Satoru nhướn cao một bên lông mày.

"Vì họ đã phát bài hát này chỉ riêng tại khu vực dành cho người hút thuốc mà thôi. Anh cũng thấy đấy, ngoài kia trôi nhè nhẹ tiếng đàn dương cầm của Richard Clayderman, nhưng trong này lại được "ưu ái" hẳn bài hát mà Franky viết cho một mối tình vô vọng, một con tim đã chết. Tôi đoán ý họ là: "Chỉ có những kẻ cô đơn thảm hại mới ngồi hút thuốc trong cái khoang tối tăm, chật chội này vào đêm Giáng Sinh". Nghĩ mà cám cảnh thân mình, anh nhỉ?"

Gã đàn ông không đáp, chỉ lẳng lặng đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm rất nhỏ. Cô gái tóc đen dài bèn nói tiếp.

"Nhưng đúng là tôi thảm hại thật đấy. Ngày hôm qua, tôi vừa nhận được tin người đàn ông mình đang hẹn hò đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trong lúc chạy trốn cùng nữ đồng nghiệp của anh ta trên chiếc Camry mà tôi đã góp hai phần ba số tiền để giúp anh ta tậu nó."

Nói xong, nàng sờ lên mặt dây chuyền thánh giá đeo trước ngực như một phương thức tự trấn an bản thân.

"Anh tin được không? Gã đó đã có vợ rồi. Tôi biết điều đó nhưng vẫn hẹn hò với anh ta vì lời hắn ta hứa hẹn sẽ bỏ vợ và hỏi cưới tôi sau đó. Sau vụ tai nạn, tôi mới nhận ra là gã đó chỉ đến với tôi do mớ gia sản kếch xù mà bố tôi để lại chứ chẳng yêu đương gì. Anh ta định mánh mung bòn rút của tôi một đống tiền để đầu tư này nọ trước khi đá phức tôi đi. Một thằng sở khanh nhường ấy, cuối cùng, lại quyết định bỏ tất cả lại, ra đi với hai bàn tay trắng để ở bên cạnh một ả đàn bà gia cảnh bần hàn, côi cút từ thuở ấu thơ. Ả đàn bà đang mang trong bụng đứa con của anh ta. Trưa nay, tôi mới đến lễ tang. Người vợ gầy gò, ốm yếu của tên khốn nạn ấy cúi gập đầu cảm tạ tôi đã tới viếng hương hồn chồng cô ta mà chẳng hay biết trước mặt mình chính là kẻ thù. Là vai phản diện. Là một mụ ác mó đã rắp tâm bày mưu hèn kế bẩn nhằm cướp đoạt hạnh phúc bình dị của cô. Cô ấy chưa có con, hay nói chính xác hơn là khó thể cấn thai. Có lẽ đó là một phần nguyên do gã đàn ông đó tìm tới những người đàn bà khác. Tuy nhiên, cô ấy là người bạn đời được pháp luật công nhận, người đầu tiên nhận tin báo tử, người nhặt tro cốt của anh ta cho vào hũ sứ, người sẽ đứng ra lo liệu mọi thủ tục mai táng, người sẽ được họ hàng cũng như thân bằng quyến thuộc hai bên an ủi, động viên. Còn ả đồng nghiệp kia, dẫu có bị người đời bêu rếu, mỉa mai, thì vẫn là người tình dưới ngọn đèn sân khấu, nữ chính của cuộc đời anh ta, mẹ của đứa con sẽ được anh ta nâng niu, chiều chuộng trong tương lai. Hai người họ đã ra đi cùng nhau như một cặp tình nhân (vô luân nhưng) bất hạnh. Còn tôi thì sao? Tôi là gì trong cuộc đời anh ta cơ chứ? Tôi chẳng có bất kỳ giá trị hay hay vai trò gì cả? Chỉ đơn thuần là một dấu lặng móc ba, à không, móc tư mới đúng. Hay một cảng tránh gió. Tôi lại đề cao bản thân quá rồi. Cùng lắm, tôi chỉ là một mái hiên rạ mà anh ta ghé vào trú tạm cho qua cơn mưa rào."

Một giọt nước mắt ngọc trai lớn lấp lánh nơi khóe mắt nàng.

"Chẳng lẽ muốn trở nên đặc biệt với người mình yêu thương lại khó tới nhường ấy sao?"

Nàng rấm rứt khóc, nhưng Gojo Satoru không quen nói những lời ve vuốt. Tất cả những gì gã có thể làm là im lặng lắng nghe.

"Tôi nghĩ Chúa đã trừng phạt mình vì đã cố chiếm đoạt thứ vốn không thuộc về mình. Sỡ dĩ, tôi muốn tới nhà thờ để xưng tội và cầu xin sự tha thứ của Người. Thế nhưng, hôm nay là Giáng Sinh và xung quanh tôi chỉ toàn những gương mặt hạnh phúc, rạng ngời."

"Cô có thể cầu nguyện ở đây. Căn phòng này rất yên tĩnh."

Lúc Gojo Satoru bật thốt ra lời đề xuất đường đột ấy, Frank Sinatra cũng vừa hát xong bài tình ca buồn. Căn phòng chỉ dành cho những cái "ống khói di động" ngay tức thì chìm vào thinh lặng.

"Người yêu tôi cũng vừa mới qua đời chiều hôm hôm nay." - Gã đàn ông tóc bạch kim từ tốn tỏ bày. - "Chắc chắn tôi sẽ không thể tới dự lễ tang của cậu ta (nếu như cậu ta có một tang lễ). Ngay cả mộ phần của cậu ta ở đâu, tôi cũng chẳng bao giờ biết được."

"Mặc dù hoàn cảnh chúng ta khác nhau, tôi vẫn nghĩ là mình có thể hiểu được cảm giác của cô. Vậy nên...xin hãy cầu nguyện thay phần tôi nữa."

Dứt lời, nàng chậm rãi tháo dây chuyền thánh giá, quấn nó quanh bàn tay thanh mảnh, rồi mới chống khủy tay lên bàn, đan mười ngón tay măng vào nhau, trán tựa lên các khớp ngón tay, khép hờ mi mắt, tóc xõa buông lơi, miệng nàng lẩm bẩm khúc kinh cầu:

"Lạy Thiên Chúa đèn trời soi xét

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.

Lúc ngặt nghèo, Chúa mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khấn. (Thánh Vịnh 4,1-2)"

Tiếng nàng cầu nguyện lao xao như sóng biển ru hời bờ cát mịn. Tuy nhiên, chẳng hiểu vì cớ gì những lời tụng niệm thành kính vô ngần ấy không giúp tâm hồn gã đàn ông nhẹ nhõm đi chút nào; mà trái lại, còn làm gã chìm sâu vào vũng lầy tuyệt vọng.

"Lạy Chúa,

Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. (Thánh Vịnh 9,11)"

Người phụ nữ bất hạnh mỗi lúc đọc một nhanh và rõ rành hơn, như thể nàng sợ Đức Chúa trên cao sẽ không thể nghe thấy lời cầu khẩn thiết tha tuôn trào từ cái miệng nhỏ nhắn. Rồi nàng lại khóc. Những nước mắt nhân ngư lại thi nhau lăn dọc đôi gò má ửng lên sắc đỏ do dị ứng.

"Lạy Chúa, con nặng nề tội nghiệt

vì danh Ngài, xin tha thứ cho con. (Thánh Vịnh 24,11)"

Bất giác, hình ảnh Suguru với nụ cười buồn hiu hắt đứng giữa rừng Ngân Hạnh vàng rực sắc thu chợt lướt nhanh qua trí nhớ về một thời tóc tơ tuổi trẻ của Gojo Satoru, tựa một cơn gió nhẹ thổi qua bình nguyên hoang vu. Người con trai với phong thái cương trực, đoan chính, lúc nào cũng vì lòng bác ái và thiên tính thẳng ngay mà giấu kín nỗi đau trong lòng, luôn bày ra cái biểu cảm khó thể diễn tả chính xác bằng những tính từ đơn và ghép phổ dụng mỗi lần gã buộc miệng hỏi: "Nguyền hồn có vị ra sao?"

"Xin Chúa mở rộng cửa Thiên Đường.

Xin hãy tha thứ cho tất cả chúng con, những linh hồn tội lỗi."

Nàng khóc nấc lên ở cuối câu khấn nhỏ này. Tựa hồ dấu thăng đặt cuối đoạn Coda. Một kẻ sùng bái văn học Anh hiện đại, nếu tình cờ để lọt vào tai, sẽ ngay lập tức liên tưởng tới Hồng Y Giáo Chủ Montanelli kêu lên một tiếng đau đớn trước khi ngã xuống dưới chân Chúa Lòng Lành. Ngài đã bị trừng phạt vì không dám dứt khoát chọn lựa mà đi phân bua lẽ thiệt hơn trước Đấng quyền năng cao cả. Trường hợp của cá thể đủ sức phá vỡ sự cân bằng của giới chú thuật sư mang tên Gojo Satoru cũng tương tự, gã đã đòi hỏi một kết cục viên mãn, vẹn toàn đôi bên, vốn là thứ thậm chí còn chẳng thể tồn tại trên những trang truyện cổ tích.

"Con kính thành xin Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi của con, của tất cả chúng con!"

Đáp lại nàng chỉ có âm thanh của chiếc máy lọc không khí gắn trên tường, nghe từa tựa một tiếng thở than vọng lên từ đáy biển sâu.

Chúa trên ngôi cao, vì thương xót, sẽ tha thứ cho người phụ nữ lỡ lầm lạc lối này. Đám chú linh đã ngán ngây mùi máu tanh nồng sẽ kiếm tìm sự cứu rỗi ở quyền năng của Chú Linh Thao Thuật. Chính Gojo Satoru cũng đã dần quên đi tội lỗi gây ra bởi người đàn bà phát điên vì tình yêu mù quáng dành cho gã. Nhưng rồi ai sẽ tha thứ cho gã đây? Người duy nhất mà gã chú thuật sư có thể khẩn nài ơn cứu rỗi đã chẳng còn tại thế. Chiều hôm nay, dưới ánh hoàng hôn dần ngả màu tím thẫm, gã đã nhẫn tâm xuống tay trừ tiệt đi mất rồi còn đâu.

Suốt gần một tiếng đồng hồ sau khi màn cầu nguyện kết thúc, cả hai lặng lẽ uống hết cốc nước của mình. Cô gái đặt bàn tay với những chiếc móng được chăm sóc kỹ lưỡng và "áo" bằng lớp sơn màu ngân hà lấp la lấp lánh, ngắm nghía với vẻ mặt tâm đắc, và dường như để giết thời gian trong lúc chờ đợi gã đàn ông bàn bên ăn nốt những chiếc bánh quy đi kèm với tách cà phê trải bọt sữa béo ngậy. Lúc Gojo Satoru đứng dậy, cô gái trẻ cũng hấp tấp vớ lấy áo khoác và giỏ xách rời chỗ ngồi. Lấy lý do gã đàn ông điển trai đã kiên nhẫn lắng nghe cô giãi bày tâm sự, cô đề nghị được thanh toán tiền nước nôi hộ gã. Gojo Satoru nghe xong chỉ nhẹ nhàng từ chối, rồi rút từ trong ví ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên bán hàng. Thanh toán xong xuôi, Gojo Satoru lạnh lùng rời đi trước. Cô gái tóc dài không thèm nhận lấy tiền thừa, hối hả chạy đuổi theo.

"Thật ngại quá, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh bằng một cách nào đó. Hay là thế này. Nhà tôi ở gần đây, anh có muốn ghé qua một chút không?" -Nàng cất giọng ngọt ngào mời . - "Tôi nghĩ là có rất nhiều chuyện chúng ta có thể tâm sự với nhau đấy."

Rồi nàng phả một làn khói mỏng vào màn đêm xanh thẫm như nhung.

"Thật khó để có thể gặp gỡ một người thấu hiểu được mình giữa biển người đông đúc này. Nghĩ mà xem, dân số thế giới hiện tại đã gần chạm mốc tám tỷ người. Chỉ riêng Tokyo này đã có hơn mười bốn triệu cá thể chen chúc nhau tồn tại, giành cả chỗ sinh sống của cây cối, động vật, lẫn chim muông."

Người đàn ông tóc bạch kim bóp chặt bao thuốc lá trong túi áo măng tô nhằm kiềm hãm cái mong muốn được nói cho cô gái bên cạnh, rằng đó là lý do lũ nguyền hồn không ngừng được sinh ra và ngày một lớn mạnh thêm. Sự tham lam vô độ của con người, nỗi thống khổ không bao giờ vơi cạn, những vết thương tâm lý chẳng thể chữa lành, bóng ma quá khứ không ngừng đeo bám, cơn khủng hoảng hiện sinh bùng lên bất chợt, những cảm xúc tưởng chừng là món quà Thần Linh ban tặng giờ hóa ra lại một lời nguyền tàn khốc, tất cả những ý nghĩ đó khiến hắn tuồng như thấu tỏ được mùi vị của nguyền hồn. 

"Trong phòng khách nhà tôi cũng treo một phiên bản sắc nét hơn của bức tranh đó đấy."

"Bức tranh đó?"

Gojo Satoru hỏi lại theo một phản xạ vô thức hơn là thành thực quan tâm tới món đồ trang trí trong căn phòng khách gã chưa từng đặt chân tới.

"Là bức "Trinh Nữ Tử Đạo" của Paul Delaroche treo trong phòng dành cho khách hút thuốc lá của quán này. Người ta thường xem nó thuộc dòng tranh tái hiện cái chết của nàng "Ophelia", nhưng thật ra tên nó "Trinh Nữ Tử Đạo". Nhưng tôi đoán thì Ophelia cũng đã quyên sinh vì một thứ tín ngưỡng của riêng nàng, nên cũng hợp lý thôi."

Bỗng dưng, bừng lên trước đôi mắt mỏi mệt của gã, nhập nhòa ẩn hiện sau màn sương hư ảo, thay nàng Ophelia kiều diễm gánh lấy kết cục bi thương, mái tóc đen dài điểm lấm tấm những đóa hoa sao trắng muốt trôi bồng bềnh theo sóng nước, hai cánh tay dang rộng như thể muốn ôm lấy bầu trời xanh ngắt trên cao vào lòng, hai viên ngọc trai đen được giấu đi sau vành mi phơn phớt hồng, miệng hé mở để lộ hàm răng đều tăm tắp, gương mặt hiền từ như thể tượng Phật Bà. Hai bên bờ, rặng liễu rũ xuống buồn bã tiễn đưa, những chiếc chuông Dâu gấu rung lên yếu ớt, cây Hướng Nhật Quỳ trút hoa thay lệ sầu, lớp cỏ mềm cũng ướt đẫm sương. Cay đắng thay, kẻ tử đạo chỉ có cây cỏ khóc thương cho. Ảo ảnh tang thương đó khiến Gojo Satoru rùng mình. Gã đẩy nhẹ cô gái trẻ ra xa khỏi mình, hổn hển nói như thế sắp đứt hơi:

"Tôi cần đi gặp một người rất đỗi quan trọng. Lần này tôi không thể tới trễ được."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro