Special: (I Miss You) Like A Wound That Never Heals (1)
Chương đặc biệt:
(I Miss You) Like A Wound That Never Heals
I
Khoảng tầm sáu giờ bốn mươi lăm phút chiều ngày 24 tháng 12 năm Heisei XX, trời bắt đầu đổ tuyết xuống hai mươi ba quận nội thành Đông Kinh đô hội, phồn hoa. Những bông tuyết bay loạn vũ giữa không trung phản chiếu ánh sáng hắt ra từ những dây đèn trang trí rực rỡ giăng mắc chằng chịt tựa tơ sen trên các rặng cây chạy dọc hai bên đường nổi rõ những mảng sáng tối; thế nên, từ chỗ Gojo Satoru đang đứng, tuyết bời bời trông chẳng mấy khác tàn tro xám màu. Người đàn ông vừa bước sang tuổi hai mươi tám ngước mắt ngó lên chiếc đồng hồ dạ quang treo trên cửa ra vào của một tiệm ăn đông nghịt các đôi tình nhân trẻ đang co ro xếp hàng chờ tới lượt, âm thầm nhẩm đếm: chỉ còn chưa đầy sáu tiếng đồng hồ nữa, chuông nhà thờ sẽ gióng giả ngân vang đón ngày Thiên Chúa giáng trần rồi vì thế nhân mà chịu đựng khổ hình. Những con chiên thiện lành sẽ lũ lượt kéo tới các nhà thờ rải rác trên khắp các hòn đảo lớn nhỏ thuộc địa phận Nhật Bản, cúi mình trước tượng Chúa Kito, thành tâm khấn vang bài kinh Tiền Tụng. Và trên những phố phường tấp nập, hàng hàng lớp lớp các cặp nam thanh nữ tú khoác trên mình quần là áo lượt, túm chặt lấy nhau, sẻ san hơi ấm. Thật kỳ lạ sao khi một đất nước Á Châu dung chứa chưa tới mười phần trăm tín đồ Thiên Chúa lại quyết định biến ngày kỷ niệm mang đậm sắc màu tôn giáo thành Lễ Tình Nhân thứ hai trong năm. Một lễ tình nhân dành riêng cho người trưởng thành. Có thể diễn đạt như sau: nếu ngày hội tri ân ái tình tổ chức vào tháng Hai là một viên kẹo dâu nhân kem sữa ngọt mềm, béo ngậy, thì lễ tình nhân lúc Đông về lại mang vị đắng của một viên chocolate nồng hơi rượu nhẹ với tỷ lệ 90% bột cacao thượng hạng mà giới văn nghệ sĩ thường mua về để nhâm nhi, và trầm tư mặc tưởng hàng giờ với nỗi cô độc nhuốm chút màu sắc tâm linh.
Đúng bảy giờ, một dòng người cuồn cuộn như lũ tháng Mười trôi về con đường ánh sáng trải dọc khu vực Marunouchi nối dinh thự của Thiên Hoàng với nhà ga trung tâm. Ba, bốn cô nàng xinh xắn đeo tạp dề xanh và đội mũ ống trắng bổ nhào ra từ các ngôi nhà bánh ngọt thơm ngào ngạt mùi đường, vừa lật đật treo tấm bảng thông báo đã bán sạch số bánh ngọt dự trữ, vừa rối rít xin lỗi những vị khách đương bày tỏ sự thất vọng tràn trề. Một bầy thiên thần váy trắng đầu đội vòng hoa ríu ra ríu rít chuyện trò trước cổng nhà thờ cổ kính xây bằng đá đen, ốp kính màu năm ô cửa sổ hình vòm tái hiện khung cảnh Thiên Chúa giáng sinh trước sự chứng kiến của hai vị Thiên Thần cánh bạc. Cách đó bốn bước chân, một cô bé má đỏ phừng phừng như vỏ quả đào chín nũng đứng tạo dáng bên cạnh một cây thông giáng sinh treo đầy những quả châu và đồ trang trí tuyệt đẹp để cho bố mẹ hăm hở chụp hình. Cô bé đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, nhưng tầm sáu bảy năm sau, khi bước vào quãng dậy thì, ắt hẳn cô bé sẽ bĩu môi chê cười cái bộ dạng phấn khởi, hân hoan này của bản thân. Mọi nẻo đường trần đều hóa thành chỗ phân tài cao thấp của muôn vàn tài tử ca nương, các nhạc sĩ danh lưu sử sách, những thiên tài lỡ vận, những gã điên thích mò mẫm phím đàn,... Nói theo lối châm biếm kiểu Azit Nexin, đây là một chương trình "Giáng Sinh Ca Hội Hiệp Chiến" cho phép bạn thưởng thức thỏa thuê mà không cần phải trả khoản tiền phí vô lý do đài NHK đặt ra. Giờ đây, dưới bầu trời lấm tấm những ngôi sao saphire huyền ảo của một cây Tiêu Huyền đã thuộc hàng cụ kỵ, những cô tiên Mận Ngào Đường của Tchaikovsky xúng xính vây quanh chiếc xe của Ông Già Noel đang bon bon tiến vào thị trấn; tiếng chuông reo leng keng hòa quyện vào tiếng cười đầy hào sảng của người cha áo đỏ rậm râu. Trước một quán cà phê tường quét vôi màu hồng cá hồi, Mariah Carey và Whitney Houston đang tự hào phô diễn những nốt cao đặc sắc nhất của họ. Từ bên trong một nhà hàng gia đình, Dean Martin đang cố nài nỉ nàng thơ dỗi hờn chớ vội rời đi vì bên ngoài hãy còn lạnh cóng ; trong khi đó, Andy William bị che khuất đằng sau một quầy bán chè đậu đỏ nếp nướng gần đó xin ông trời cứ để mặc tuyết rơi. Một ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha cổ điển, ngự uy nghi đường bệ tựa hồ phông nền của sân khấu một vở kịch cổ điển diễn xướng tại Nhà hát Đế Quốc tráng lệ dặt dìu lan tỏa khúc kinh cầu Ave Maria của Schubert. Cùng lúc đó, những con người đang trú ngụ trong một ngôi nhà kiểu Nhật cũ kỹ với tường ván lỏng lẻo, bờ giậu phủ kín dây hoa Đậu Biếc, mảnh vườn cỏ mọc dầu dầu, cùng một chú mèo đen cứ đi qua đi lại trên bệ cửa sổ nhuộm màu vỏ hồng non của ngọn đèn dây tóc treo lủng lẳng trên cao lại tuồng như ưa chuộng cái vẻ u buồn, nhẫn nhục theo hơi hướm Pietà mà Caccini phủ lên hình hài Đức Mẹ cực tinh cực sạch, màu nhiệm, trắng trong như đóa Huệ giữa đồng gai. Khi tiến ngân trong trẻo của dàn đồng ca quấn quanh cơ thể Gojo Satoru, êm ái tựa giải lụa dệt từ sinh mạng mỏng manh của hàng trăm con tằm, người đàn ông tóc bạch kim suýt chút nữa là rơi nước mắt. Thế giới xung quanh gã tỏa ngời rạng rỡ trong đêm Thánh an lành, nhưng tâm trạng hắn thì đau đớn, vật vã như thể đang gánh chịu khổ hình nơi Luyện Ngục. Những kẻ đang hớn hở nói nói cười cười, đang thê thiết cầu nguyện ơn lành, đang đắm đuối trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, đang nâng ly chúc tụng nhau bên bàn tiệc đoàn viên,...không ai trong số những kẻ vô thức vô tri đó có thể biết được khi vô tình thu vào đôi dáng hình thanh tú của Gojo Satoru, rằng gã đàn ông đeo kính đen khi bóng tối màu hoa Oải Hương đã bao trùm mọi ngả đường này vừa thẳng tay kết thúc sinh mạng của người mà hắn yêu thương nhất trên đời, không hề nao núng, không chút xót thương vào đúng ngày hôm nay, khi toàn cõi Địa Cầu ca mừng Thiên Chúa giáng sinh
Không một ai hay biết.
Sau khi đi lòng vòng vô định quanh khu Marunouchi 1 Chome ngắm cảnh thế nhân tụ họp vui vầy trong bầu không khí lễ hội cuối năm, Gojo Satoru quyết định ghé vào một quán mỳ trông khá đìu hiu nằm chơi vơi giữa một bãi đất hoang trải đầy vỏ sò trước lối ra vào nhằm lấp đầy cái bụng rỗng không. Thật mỉa mai làm sao! Kể cả khi sầu thương dâng ngập tâm hồn, và tâm trí chỉ tràn ngập cảnh hoang tàn đổ nát, tất cả những gì dạ dày người ta đòi hỏi vẫn chỉ là một tô mì nóng hổi hay một bát cơm đầy ắp thịt thà.
"Dù cho linh hồn cậu có vỡ nát, thì Trái Đất vẫn quay, phàm nhân xung quanh vẫn vui vẻ nói cười, đám nguyền hồn sẽ vẫn không ngừng giết chóc và cơ thể cậu vẫn khát khao tìm đường sống."
Một chú thuật sư lão làng đã nhắn nhủ với gã như thế rồi chết đi.
Gojo Satoru đẩy cánh cửa gỗ bạc phết màu thời gian, bước vào. Bên trong quán vắng hoe. Ngoài gã ra, chỉ có đúng một toán công nhân từ một công trường gần đó ngồi túm tụm bên chiếc bàn lớn kê trước bức tường dán kín tên các món ăn tiêu biểu được đề xuất bởi vị chủ tiệm phốp pháp đang vừa dẻo tay khuấy nồi nước dùng bốc khói, vừa dõi mắt theo kết quả xổ số cuối ngày. Gã đàn ông tóc bạch kim tìm tới một chiếc bàn đôi nằm im lìm trong góc quán. Gã vừa ngồi xuống được chừng năm phút thì một cô nhân viên bán thời gian trẻ tuổi đầu chít khăn lẹ làng đi tới, đặt một ly nước lọc cùng tờ thực đơn xuống bàn. Ban đầu, gã định gọi luôn hai tô mì soba nóng, nhưng ngẫm ngợi một hồi, gã quyết định chọn lấy hai phần cơm lươn có canh rong biển và salad rau củ ăn kèm. Bởi, xét cho cùng, mì soba vẫn nên để dành cho đêm giao thừa (dù ở cái thời mạt thế này thì chả mấy ai thật sự mong cầu sự trường thọ); vả lại, rất khó để dựng đứng đôi đũa trong một tô mì lõng bõng nước (hẳn đấy cũng là lý do chẳng mấy ai ngớ ngẩn tới mức dâng mì lên bàn thờ vào các dịp cúng kiếng, giỗ chạp). Để tiêu khiển bớt thời gian chờ đợi, Gojo Satoru hướng đôi mắt xanh thăm thẳm như nước hồ mùa thu của mình về phía chiếc vô tuyến truyền hình do hãng Toshiba sản xuất vào giữa thời kỳ kinh tế bong bóng của đảo quốc này. Lúc này, trên màn hình lòe nhòe những vệt sóng sủi đầy bọt champagne là cảnh tượng nô nức tại các khu chợ Giáng Sinh ở châu Âu. Giữa trung tâm một quảng trường Old Town của thành phố Prague cổ kính, người ta đặt một cây thông cao gần mười mét, lập lòe ánh đèn điện. Những người công nhân chẳng thèm quan tâm tới cảnh tưng bừng, nhộn nhịp nơi xứ người, chỉ vục mặt vào mấy tô mì bốc khói húp xoàm xoạp. Những cây thông, các sạp hàng sặc sỡ, hay bình rượu mùi thơm phức đều là những sự vật quá đỗi xa xôi đối với họ. Cũng giống như những tiệm ăn bình dân kiểu này đã từng hình ảnh thuộc về một thế giới bình phàm mà Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất, đã từng bị gạt ra ngoài rìa. Đột nhiên, tiếng cô nhân viên trẻ cáo lỗi vì đã để thực khách đợi lâu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của gã. Cô cẩn thận đặt hai tô cơm xuống trước mặt gã đàn ông điển trai, rồi từ tốn cuộn tờ hóa đơn lại, nhét vào trong cái lọ gỗ trong hốc tường. Gojo Satoru gật nhẹ đầu cảm ơn, và gã thấy thấp thoáng một vệt đỏ hoa ban vắt ngang qua sống mũi xuôi xuôi của cô gái. Có lẽ cô sẽ không phản ứng như thế nếu biết được, rằng bản thân mình vừa dọn cơm lên cho một tay đao phủ vừa thực thi xong lệnh hành quyết buổi chiều hôm.
Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng trời.
Đợi cho cô nhân viên bán thời gian đi khuất hẳn, gã đàn ông tóc bạch kim mới nhẹ nhàng đẩy một khay cơm ra trước chiếc ghế trống đối diện, cắm hai chiếc đũa vào bên trong bát, rồi rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc nút áo đồng phục đã tróc đi lớp nhũ vàng trên bề mặt, đặt ngay bên cạnh khay thức ăn đề huề. Vừa toan cầm lên đôi đũa của mình, gã chợt phát giác ra một điểm thiếu sót nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy tới bên quầy đồ uống tự phục vụ, rót hai cốc trà nhạt, thận trọng đem về bàn. "Itadakimasu!" Gojo Satoru tháo kính râm cho vào túi áo, chắp tay, nói to lời cảm tạ chư vị thần linh đã ban cho bữa ăn tươm tất, như mọi cá thể nhận được sự giáo dục kỹ lưỡng từ gia đình khác, trước khi gắp miếng thịt lươn béo ngậy thấm đẫm gia vị cho vào miệng. Vô tuyến cũng bắt đầu phát các ca khúc Giáng Sinh nổi tiếng. Chương trình mở đầu bằng bài "Jingle Bells" quen thuộc tới mức cả đứa trẻ mẫu giáo chưa thuộc bảng chữ mềm cũng có thể liến láu hát theo. Nơi chiếc bàn cỡ đại, mấy chàng công nhân vừa gọi thêm bia tươi cùng với đậu nành luộc làm đồ nhắm. Lúc gã đã ngốn được nửa tô cơm thịt, bỗng dưng một chiếc đũa dựng trên tô cơm đối diện đổ sang bên phải, cùng bên cánh tay bị đã xén phăng bởi sức mạnh của "tình yêu thuần khiết". Vừa trông thấy thế, Gojo Satoru lập tức cau mày, rồi cắm cẳn bảo:
"Cậu biết là tôi còn cách nào khác đâu. Đâu thể cắm đũa vào giữa tô mì soba được."
Như thể dỗi hờn, chiếc đũa rơi hẳn xuống bàn, lăn lông lốc tới trước mặt gã. Lần này, gã bèn chẳng nể nang gì mà phun nọc độc:
"Có ăn nhiều mì soba cũng có khiến cậu sống lâu hơn đâu cơ chứ?"
Rồi chợt thấy mình đã nói quá lời, gã đàn ông tuấn tú lí nhí nói lời xin lỗi. Đoạn, gã cầm lấy chiếc đũa rơi cắm lại vào trong bát cơm đã nguội lạnh. Tuy nhiên, cơn giận của Gojo Satoru là toàn hoàn có nguyên cớ hợp lý hẳn hoi. Nói trắng ra, nếu cái tên giáo chủ tà giáo phiền phức kia không bày ra cái trò "Bách Quỷ Dạ Hành", thì gã nào phải xuống tay hạ sát người thương. Chán nản, gã ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, rồi nhấp môi chút trà lạt lẽo cho hạ hỏa. Trên truyền hình, người ta đang tường thuật cảnh bắn pháo hoa tại một thành phố nhỏ thuộc địa phận tỉnh Oita. Do số lượng sinh viên ngoại quốc học tập và làm việc ở đây khá đông, nên chính quyền địa phương đã cho tổ chức vô số hoạt động văn hóa vào kỳ nghỉ Giáng Sinh nhằm phát triển kinh tế và du lịch. Hội chợ Giáng Sinh ở đây, theo nhận xét của cô phát thanh viên xinh đẹp, là vô cùng thú vị và hấp dẫn chẳng kém cạnh các thành phố lớn. Đây là lần đầu tiên Gojo Satoru chứng kiến khung cảnh những bông hoa lửa nở rợp một góc trời Đông. Bầu trời màu xanh nhung, không gợn chút mây mù. Tựa hồ tà váy của giai nhân không tên không tuổi đã trở thành bất tử sau khi nàng nhẫn tâm để nước mắt Bernie Wayne lã chã tuôn rơi. Gojo Satoru mơ màng hoài niệm vào một bầu trời rực rỡ pháo hoa cách đây hơn mười năm về trước đã từng phản chiếu qua đôi mắt màu lam ngọc của gã. Hương hoa Dành Dành nở muộn.Tiếng những vì sao đỏ rực rơi xuống mặt sông nổ lách tách vui tai sau màn khói lưu huỳnh mù mịt. Cảm giác lành lạnh, tê tê truyền từ chiếc cốc nhựa đựng siro đá bào sang lòng bàn tay nóng rẫy và nhâm nhấp mồ hôi. Vảy Hồng long sáng lấp lánh dưới ánh lửa diêm sinh. Tất cả đều trở về cùng với cơn lốc thanh xuân, xuyên qua những khu rừng ký ức say ngủ dưới ánh trăng nhờ nhạt. Cả năm giác quan của gã nhất loạt bị đánh thức.
Ánh mắt Gojo Satoru lơ đãng đậu xuống chiếc nút áo trên bàn. Bằng giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút đắng cay, gã rì rầm độc thoại:
"Nhưng nhìn theo hướng tích cực, cũng nhờ thế mà hai ta mới có cơ hội ngồi ăn một bữa đường hoàng với nhau."
Bên ngoài đường tuyết vẫn lặng lẽ rơi, ban cho các đôi lứa yêu nhau một mùa Giáng Sinh trắng xóa. Cái im ắng, bình lặng của đêm đông bao trùm lên quán nhỏ. Toán công nhân vâm váp đã rời đi sau cuốc bia thứ năm, để lại phía sau một bàn chén đĩa chất chồng cùng đống vỏ chai vương vãi trên sàn. Chuông nhà thờ nhất loạt ngân vang, hối thúc các con chiên mau mau chuẩn bị để bắt đầu buổi lễ long trọng từ phía bên kia cánh cửa gỗ cũ sờn của căn tiệm heo hút, lẫn bên trên màn hình vô tuyến nhiễu loạn âm u. Gojo Satoru đưa chiếc khăn ướt thoang thoảng mùi nước hoa rẻ tiền lên lau miệng, rồi theo thói quen, gấp nó lại gọn gàng làm tư trước khi vứt vào trong giỏ rác. Trên chiếc bàn đôi vuông vức, hai chén cơm lươn giờ đây trơ đáy, không rơi rớt lại dù chỉ một nửa hạt ngọc trời. Hai đôi đũa nhựa đen bóng xếp ngay ngắn bên trên mặt chén, như chiếc cầu nối đôi bờ Vong Xuyên. Gã chắp tay trước ngực, thành tâm cảm tạ bữa ăn ngon. Tay nghề nấu nướng của ông chủ quán không có điểm nào để chê bai, phàn nàn. Đúng như người xưa dạy bảo, rằng chúng ta chớ nên đánh giá cuốn sách qua mảnh bìa đơn điệu, hay thậm chí thô kệch của nó. Trong trường hợp này, chắc chắn đã có một cơ số thực thần đã lướt qua căn tiệm mà chẳng thèm liếc mắt ngó qua lấy một lần cũng bởi vì cái con đường rải đầy vỏ ốc hai bên, cái bầu không khí liêu trai như động yêu ma quỷ quái chẳng lừa lọc nổi Đường Tam Tạng, còn bồi thêm cả một tấm bảng tìm kiếm nhân viên làm việc bán thời gian liêu xiêu không hề đính kèm miêu tả công việc lẫn yêu cầu từ cơ sở tuyển dụng bị che lấp bên trong bụi cỏ lau cao lút nửa thân người.
Gojo Satoru nhặt cái cúc áo trên bàn lên cho vào túi áo sơ mi, khoác chiếc áo khoác dài may bằng vải cashmere màu nâu đất, đi đến bên quầy tính tiền. Gã cũng không tiếc lời khen ngợi món cơm lươn và hứa với ông chủ rằng lần sau mình sẽ rủ thêm bạn bè tới ủng hộ. "Lúc ấy, cậu hãy gọi phần ikura-don hỗn hợp nhé. Món "tủ" của tôi đấy." Đó là lời ông chủ quán trao cho vị khách hàng điển trai thay cho câu chào từ biệt.
Thấy tuyết rơi mỗi lúc một dày, còn hai tay gã đàn ông tóc bạch kim thì trống không, cô nhân viên phục vụ vội vàng chạy vào phòng nhân viên được ngăn với quán chỉ bởi một bức rèm châu mỏng mảnh, để rồi vụt quay trở lại với cây dù màu xanh dương trên tay. "Xin hãy dùng cây dù của em." Cô gái nhấn mạnh tính từ sở hữu, như hàm ý nhắn nhủ mỹ nam mang đậm nét ngoại tộc này hãy quay trở lại vì nàng. Tuy nhiên, kẻ vô tình chỉ nhìn nàng bằng cặp mắt ráo hoảnh, giơ tay lên nhận lấy chiếc dù, cúi thấp đầu cảm tạ ơn cứu giúp cảnh khó khăn, rồi lẳng lặng rời đi. Giữa lúc giương cao chiếc dù xinh xắn, một ý nghĩ tàn nhẫn lóe lên trong tâm trí hắn, tựa hồ một tia sét rạch ngang bầu trời quang đãng . "Mình sẽ nhờ Ijichi-kun mang chiếc dù này trả lại cho cô ta." Gã bực bội nhủ thầm. "Và họ vừa mất đi một khách hàng tiềm năng."
Gojo Satoru luôn căm ghét những mộng tưởng triền miên, những ước vọng hão huyền chỉ tổ làm phí hoài tuổi xuân, hay những ý tứ sâu xa, rườm rà của những cô gái dạn dĩ vô tình để gã lọt vào mắt xanh. Gã không ngại chuyện từ chối, nhưng hệ lụy kéo tới sau đó mới rõ là phiền phức: các nàng sẽ khóc, sẽ mè nheo, sẽ suy sụp, sẽ van vỉ ỉ ôi, sẽ tò mò gặng hỏi lý do, hay mặt dày mày dạn bám theo gã trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, tiếp theo. Đã từng có một nữ tiếp viên hàng không đã quấy rối gã suốt nửa năm trời chỉ vì gã đã thẳng thừng tuyên bố bản thân chẳng thể bận tâm tới bất kỳ một ai khác ngoài mối tình đầu năm mười bảy tuổi. Đó là mối tình đã được sinh ra vào một sớm mùa xuân, để rồi chết đi vào một đêm hè oi ả, nhưng dư hương mãnh liệt thì vẫn còn đọng lại ở mọi ngóc ngách bên trong căn buồng ký ức kẻ si tình. Đó là thứ mùi hương giống như một lời nguyền. Thứ mùi hương gại vào từng sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất của hắn. Thứ mùi hương có khả năng hồi sinh người chết. Gã liệt kê những lý do hết sức thuyết phục, trình bày từng luận điểm rõ ràng, luận cứ chính xác, giải thích vấn đề một cách mạch lạc nhất có thể với hy vọng người phụ nữ đã là một bông hoa Nhài ở yên trong chiếc chậu sứ Trung Hoa cao cấp gần sáu năm trời chịu buông tha cho gã. Đáp lại lối hành xử vô cùng văn minh và lịch sự của gã giáo viên trường chú thuật, cô ta chỉ gào lên: "Thế có đáng không?", rồi lao về phía hắn với một con dao. Tất nhiên là chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra vì cơ thể gã là bất khả xâm phạm. Anh chồng chưa cưới người Đài Loan của cô ta phải bay sang Nhật lo liệu sự tình. Riêng cô nàng tiếp viên xinh đẹp được quyền tận hưởng một kỳ nghỉ dài trong một khu điều dưỡng tiện nghi nằm sâu trong núi.
Huyễn tưởng tình yêu và chấp mê bất ngộ khởi sinh từ vực tối lòng người, đôi khi, còn đáng sợ hơn nguyền hồn. Không đúng, nói cho thật chuẩn chỉnh, chúng là cái dạ con màu hoa Thụy Hương hồng, đẹp nhưng trữ tàng kịch độc, nuôi dưỡng vô số chú thai. Thế nên, nhiệm vụ của một đặc cấp chú thuật sư như Gojo Satoru là ngăn chặn những mầm tai họa ấy trước khi chúng kịp thành hình toàn vẹn.
Mặc dù gã tâm niệm như vậy và sống như một đấng anh hùng cứu thế trong con mắt thế tục, nhưng về mặt bản chất cốt lõi, Gojo Satoru vẫn chỉ là người trần mặt thịt, không phải quỷ cũng chả phải thần, không thể chống lại sự chi phối của thất tình lục dục, nên đã vô tình để cho vọng niệm hình thành, tăng sinh một cách vô hạn độ, và nhanh chóng di căn khắp cơ thể như thể các tế bào ung thư.
Nếu linh hồn này không thể bị xâm nhiễm bởi những thứ xấu xa, bẩn tưởi từ thế giới nhiễu nhương, hỗn loạn, đầy cám dỗ bên ngoài, thì hạt giống của một bông hoa ác mang hương sắc đủ sức khiến Baudelaire phải phát cuồng vốn bị vùi sâu xuống đáy tâm tư sẽ nảy mầm tươi tốt sau một giấc ngủ đông dài.
Gojo Satoru vừa nhìn tuyết trắng bời bời dưới chân, vừa âm thầm hối hận vì đã giao lại cái xác trắng nhợt như tượng sáp của người bạn thân cho hai cô nữ sinh nhỏ nhắn.
"Đáng nhẽ mình cứ tự tay hỏa thiêu cậu ta, rồi đem tro cốt rải xuống một nơi nào đó đẹp đẽ như trong những bộ phim chuyên dùng cái chết để vắt nước mắt người xem."
Rồi gã chú thuật sư bắt đầu chơi đùa với ý nghĩ đó như thể một cậu bé vân vê hòn sỏi nhẵn thín nó tình cờ nhặt được bên bờ sông, hay một con mèo vờn giỡn với cuộn len đầu tiên trong đời nó. Gã cố gắng mường tượng tấm thân to lớn trước kia giờ chẳng còn gì ngoài một nắm tro tàn trong hũ sứ. Không thể ngờ có lúc Suguru trở nên nhỏ bé tới mức gã có thể ôm trọn vào lòng. Một chốn như thế nào sẽ phù hợp với một kẻ đã dành cả cuộc đời theo đuổi "thuyết ưu sinh". Ác tăng toan tính thiêu rụi Kim Các Tự, nhưng lại nhận lãnh kết cục giống như chàng Icarus bay về phía vầng thái dương nóng bỏng. Liệu còn nơi nào chịu chứa chấp hắn ta đây? Đỉnh núi Phú Sĩ quanh năm băng tuyết phủ dày? Dòng Danube mãi xanh cùng khúc nhạc của Strauss? Thảo nguyên lộng gió đất Nepal hay sa mạc Gobi điệp trùng cát trắng? Có lẽ nào cậu lại thích biển rộng hơn chăng? Sở dĩ gã cảm thấy rối bời như vậy bởi Gojo Satoru chưa bao giờ, dù chỉ một giây ngắn ngủi, trong cuộc đời hữu hạn của gã, thử lồng ghép Suguru vào hình hài cái chết. Trên tấm màn tâm thức của gã, "Geto Suguru" cũng hiện lên thật khỏe mạnh, và hồng hào. Da thịt màu đồng căng tràn sức sống.
Vậy mà chỉ sau một chớp lóe màu tím biếc, ngọn lửa sinh mệnh của hắn ta liền tắt ngấm.
- Hết Special-Chapter1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro