Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: The Remains of Day (2)

Merry Christmas and Thank you for all your supports

***

    "Hôm nay mẹ anh phải họp hội thơ Tanka, nên bà ấy nhờ anh mua giúp nguyên liệu nấu bữa tối. Chúng ta ghé vào khu phố mua sắm kia một chút nhé."

Geto Suguru vừa chỉ về phía cuối con dốc, nơi một toán bồ câu lông xám đang tụ lại tranh luận vấn đề gì đó, vừa nói với cậu bằng chất giọng êm ái tới mức tưởng chừng có thể sờ nắn, mơn trớn được, và ngọt ngào như mật táo ứa ra từ trái táo đỏ au khi ta cắn ngập răng. Chính giọng nói này đã cứu rỗi cậu không vô số lần, và cũng chính nó đẩy cậu vào vũng bùn lầy tuyệt vọng, chỉ với đúng một câu đoạn tuyệt.

Hai chàng trai trẻ thong dong thả bộ dọc con dốc thoai thoải với vô số những quán giải khát và salon thẩm mỹ mọc san sát nhau. Gojo có thể tưởng tượng khung cảnh các chàng Romeo lẫn Casanova ngồi bên những ly cà phê bốc khói, liên tục liếc nhìn đồng hồ, nôn nóng chờ đợi các nàng thơ của mình kết thúc màn bảo dưỡng nhan sắc kỳ công. Những tia nắng pha lê chiếu xuyên qua tán cây Anh Đào, điểm xuyết những vệt cầu vồng rực rỡ lên bộ lông của một con mèo mướp đang ngủ lăn lóc trên tấm thảm hoa mềm mại phủ bên trên nóc một chiếc xe Corolla màu bạc đậu ven đường. Một bên chân trước của nó chìa ra ngoài, và người thanh niên tóc đen không kiềm chế nỗi mà giơ tay lên, chạm rất nhẹ vào lớp đệm chân hình ngọn núi Phú Sĩ hồng hào của loài sinh vật khả ái. Trước lối vào khu mua sắm, vừa nhác thấy bóng người đi tới, lũ bồ câu vội vàng bỏ dở cuộc luận đàm, vỗ cánh bay tán loạn. Con lộ giao thương chào đón Gojo và gã hàng xóm bằng những hỗn hợp mùi thơm phưng phức tỏa ra từ các tiệm thịt nướng, nhà hàng Trung Hoa, quán mì bình dân, quầy xiên gà nướng... bay là là trên đỉnh đầu cả hai, và giai điệu của các bản nhạc pop thịnh hành trào ra từ miệng những chiếc hố thông xuống một quán cà-phê hoạt động chẳng mấy đường hoàng, minh bạch, luôn lưu ý người qua kẻ lại rằng họ "chỉ phục vụ khách quen", trôi dật dờ bên dưới, lâu lâu lại vỗ vào bờ ngực đôi bạn trẻ khi tiếng bass dội lên cuồng nhiệt.

"Chúng ta vào đây một chút nhé. Chỗ này bán rẻ hơn hệ thống siêu thị Kinoshoku rất nhiều. Nhưng thực phẩm thì vẫn đảm bảo độ tươi ngon."

Geto Suguru giật nhẹ ống tay áo khoác đồng phục của Gojo khi cả hai tiến gần tới một siêu thị tư nhân treo đầy các biển quảng cáo đại hạ giá vẽ tay trên bức tường võ vàng. Tuy nhiên, điều khiến Gojo cảm thấy thích thú với nơi này là giai điệu trữ tình đang lan tỏa trong không gian khiêm nhường của tiệm. Khác với những cửa hàng khác, họ không cho phát những khúc nhạc ngộ nghĩnh, hay các bản enka thắm đượm tình quê hương, xứ sở, hoặc mấy bản nhạc tiếng Anh mà quốc dân Nhật Bản đã nghe mòn lỗ tai vẫn chưa hiểu được lời, mà chọn loại nhạc thường bị mấy tay trí thức trưởng giả gọi bằng cái tên "nhạc thang máy" với hàm ý mỉa mai. Bản nhạc đang được phát hiện tại hình như là ca khúc chủ đề của một bộ phim Pháp xưa hơn cả chuyện tình của Thiên Hoàng Reiwa. Tuy nhiên, theo thiển ý của cá nhân Gojo, sỡ dĩ loại nhạc này thường vang lên trong thang máy lên xuống rập rình, dọc lối đi giữa các kệ hàng hóa cao ngất, trong thứ ánh sáng nhừa nhựa phủ xuống sảnh mấy khu thương xá hay khách sạn là bởi tính chất êm dịu, ngọt ngào, và vô hại (theo lối dùng từ của Haruki Murakami) của nó khiến người nghe cảm thấy thư thái, và mang tới chút bình yên cho tâm hồn. Khi điệu nhạc vang lên, một cơ số người cảm tưởng như bản thân mình đang đắm chìm một tình yêu "khắc cốt ghi tâm" trong thoáng chốc, rồi sau đó đau đớn sống hết quãng đời còn lại mà chỉ biết tới luyến lưu, nhung nhớ. Một bộ phận khác lại say mê chơi đùa với những mảnh sò kỷ niệm óng ánh xà cừ bị sóng biển thời gian cuốn vào bãi bờ hiện thực hoang lạnh, chẳng có gì ngoài một chòi tranh mái cỏ đơn côi. Một phương thức thoát ly thực tại hoàn toàn mang tính tạm bợ, nhưng vô cùng lành mạnh, tất nhiên. Hẳn đó cũng là một trong hàng tá lý do các nhà làm phim thích lồng ghép "nhạc thang máy" vào các đoạn tình huống dạt dào xúc cảm. Chính Geto Suguru, ở một kiếp nhân sinh ngắn ngủi và trầm luân nào đó, đã thủ thỉ vào tai cậu như thế lúc cả hai nằm cạnh nhau trong căn phòng ướt đẫm ánh trăng mười bốn kỳ ảo. Đấy là lần đầu tiên cậu được biết về "gu" âm nhạc của người thương. Tiếng violin réo rắt vẳng ra từ đài radio cũ đặt trên kệ tủ đối diện giường ngủ. "Từ muôn đời này, điện ảnh và Jazz đã là đôi uyên ương không thể tách rời. Đó là mối nhân duyên trời định. Giống như chúng ta vậy. Thế nên, dẫu có phải chết bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi vẫn muốn được ở bên Satoru." Một giọt nước mắt ngà chảy dọc bờ khuôn mặt xanh xao.

"Satoru-kun biết không? Anh thích kiểu nhạc này. Nó gợi anh nhớ về dư vị ngọt-đắng của mối tình đầu."

Geto Suguru nói bằng giọng như thể đương ngà ngà say.

"Suguru có mối tình đầu ư? Khi nào vậy?"

Có lẽ do cảm nhận được độc tính thấm đẫm trong câu hỏi của cậu, bàn tay đang lướt trên màu xanh mướt của rau dưa đầu hạ đột ngột dừng lại trên một hộp dâu tây đỏ au. Anh vô thức cắn nhẹ môi dưới trước khi quay sang đáp lời cậu:

"Phải, mối tình đầu của anh diễn ra năm mười sáu tuổi."

"Hô" Gojo reo lên với một chút mỉa mai châm biếm âm ỉ như sóng ngầm. "Anh có ngại nếu em tò mò muốn biết đối tượng may mắn đó là ai không?"

Trước câu hỏi hết sức riêng tư ấy, Geto Suguru, thoạt đầu, thoáng hoang mang, bối rối. Người thanh niên hết cầm hộp dâu tây ong óng đỏ tựa những viên hồng ngọc hình thoi lên, rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Như một hình thức phòng vệ theo cơ chế tự nhiên của cơ thể người, anh tránh luồng mắt tuồng như đang rà khắp cơ thể mình, từ đầu xuống tận mười đầu ngón chân giấu kín trong đôi giày thể thao mòn cũ. Anh lại đưa ngón tay cái lên gãi trán theo thói quen mỗi khi rối trí. Bầu không khí bao quanh cả hai đặc quánh lại, tới nỗi cô nhân viên cửa tiệm đi ngang qua liền làm giả bộ ngó lơ. Thế rồi, dường như không thể để quãng trì hoãn này kéo dài thêm nữa, Geto Suguru quyết định thỏa mãn sự tò mò vô lối của Gojo bằng cách kể tường tận chương đầu tiên trong thiên tình sử của mình. Lớp vỏ bên ngoài trái cam đắng dần được bóc tách ra, tỏa hương thơm thanh mát. Anh thú nhận mình đã bắt đầu hẹn hò từ giữa năm thứ hai của bậc sơ trung; song phải tới tận năm mười sáu tuổi mới được nếm vị tình đầu. Đó là dì hai của một người bạn cùng lớp. Cô ấy lớn hơn anh chừng mười hai tuổi, sở hữu cho một công ty chuyên cung cấp họa cụ nhập khẩu từ các nước EU, chủ yếu là Pháp, Áo và Tiệp Khắc. Cô thường lái chiếc Honda tới đón cậu cháu cưng do người chị làm điều dưỡng viên tại một viện dưỡng lão luôn luôn bận rộn, không bao giờ về nhà trước khi bộ phim truyền hình giờ vàng kết thúc. Đôi lúc, cô lại cho Geto quá giang bởi khu chung cư của họ nằm trên cùng một tuyến đường, chỉ cách nhà người bạn đồng tuế chừng một, hai khối phố. Và vị cô trông trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều, nên luôn bắt Geto phải gọi cô bằng "chị". Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường, và Geto Suguru vẫn sẽ xem người phụ nữ với mái tóc xoăn nhuộm màu đỏ đồng ấy như người thân của một người quen, một trong vô số phần tử xã hội anh có duyên tao ngộ, nếu như hôm ấy cậu bạn nọ không lén tới nhà bạn gái, và trời không tuôn mưa như xối, và một gã xấu tính nào đó không lấy trộm mất cây dù mới toanh của anh. Cậu nam sinh tóc đen dài chớm vai đứng đó, bên dưới mái hiên gỗ xeo xéo bên hông một công ty in ấn đã ngưng hoạt động từ lâu, áo gakuran ướt sũng trên tay. Bất chợt, từ con đường nhỏ đối diện, một cặp mắt trắng mở to thao láo, sáng rực chiếu cái nhìn nóng bỏng về phía cậu học sinh vừa bước sang tuổi mười sáu hồi đầu tháng trước. Geto chớp mắt đúng ba lần thì một chiếc xe màu đen đã rẽ màn mưa xám, lù lù tiến tới, chễm chệ đậu trước mặt cậu. "Lên xe đi! Để chị chở về." Geto Suguru rối rít gật đầu cảm ơn, rồi gập đôi cái thân hình lúc ấy đã cao gần mét tám của mình, chui vào ngồi trên ghế lái phụ. Anh không quên xin lỗi vì đã làm ướt lớp vải nhung bọc ghế; song người phụ nữ chỉ xua tay, cười xòa bảo chính cô cũng chẳng kịp tránh cơn mưa. Nghe xong, cậu mới để ý là mái tóc của cô cũng hứng đẫm nước. Đuôi tóc dính bết vào phần da cổ. Có lẽ do không khí bên trong xe ẩm ướt, nên mùi nước hoa Eau de Parfum tỏa ra từ cơ thể cô đặc sánh lại, nồng đượm hơn bao giờ hết. Cậu thiếu niên cảm thấy bộ phận quan trọng nhất ở cả phần trên lẫn phần dưới cơ thể dậy thì của mình thắt lại. "Chị mở nhạc được chứ? Geto-kun có phiền không?" Cậu đang ngạt thở nên không thể thốt nên lời, chỉ gật đầu thật mạnh. Nhận được thái độ đồng tình, cô nhấn một chiếc nút hình thang bên dưới khay bỏ đĩa, âm thanh êm dịu và thuần hậu của dòng "nhạc thang máy" ngay lập tức lèn kín không gian bên trong chiếc hộp sắt di động tân tiến được sản xuất và phân phối bởi Honda. Suốt quãng đường lướt thướt mưa, giữa những nốt nhạc trầm-bổng giăng mắc khắp xe, cả hai trao đổi toàn những chuyện vô thưởng vô phạt xoay quanh thực đơn mới cay xé lưỡi của một tiệm ăn Đài Loan nằm giữa hai con phố, những bộ phim chuẩn bị đổ bộ tại các cụm rạp (tình cờ thay họ có chung sở thích xem phim tình cảm lãng mạn nêm thêm chút bi thương phút cuối), cuốn sách về tình yêu của người mẹ mắc bệnh nan y dành cho cô con gái nhỏ của một nữ văn sĩ trẻ mới ra mắt hồi tháng trước, vân vân và vân mây., say sưa tới mức suýt chút nữa là đi lố cổng chung cư Geto Suguru sinh sống. Trước khi cậu rời khỏi, người phụ nữ trẻ trao cho cậu một tấm vé mời tới thưởng thức buổi công diễn đầu tiên của vở nhạc kịch "My Fair Lady", đồng thời đề xuất một buổi hẹn cuối tuần này, nếu chàng nam sinh dư dả thời gian. Và rồi, vào ngày Chủ Nhật hôm ấy, Geto Suguru đã trải nghiệm rất nhiều cái "đầu tiên" trong đời: vở nhạc kịch đầu tiên, tô cơm trứng cá tầm đầu tiên, ngụm bia đắng đầu tiên, hơi thuốc lá đầu tiên, lần đầu tiên biết tới cái người ta vẫn gọi là "mùi da thịt đàn bà", và cả nỗi day dứt kéo dài cả mấy tuần tiếp theo sau đó. Tuy nhiên, nụ hôn đầu thì anh vẫn giữ cho mình, bởi cô bảo đó là thứ cần phải trao cho "một nửa đích thực", chứ không phải là một người sẽ nhanh chóng trở thành "dĩ vãng". Lúc trở về, anh đã đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe bóng loáng cho tới tận khi nó rẽ vào góc phố nơi cuối đường, mất hút vào trong ánh tà dương tím thẫm. Chỉ có hương nước hoa cô lưu lại trên quần áo anh, tựa hồ tàn dư của ngày. Sau đó, họ không có thêm cuộc hẹn nào nữa, bởi người phụ nữ xinh đẹp ấy đã nhận lời cầu hôn của một diễn viên nhạc kịch, người đã thủ vai tiến sĩ Higgins trong vở nhạc kịch cậu vừa mới xem hồi cuối tuần trước, cùng cô. Theo lời người cháu trai, hai người đó đã quen biết nhau từ thời mẫu giáo, và đó là mối nhân duyên trời định. Chính tại khoảnh khắc ấy, Geto Suguru nhận ra: quả nhiên con người không thể chống lại sự sắp đặt của định mệnh. Thứ ngay từ đầu vốn không thuộc về mình thì cho tới cuối cùng, cũng sẽ chẳng bao giờ là của mình, dẫu cho chúng ta có khao khát, mong cầu nó tới đâu đi chăng nữa. Tuy nhiên, có một điều người thiếu niên năm ấy không ngờ tới, rằng kể cả khi gương mặt người phụ nữ ấy đã trở thành những nét chì ký họa, cuống vé màu xanh nhạt đã nhàu nát trong túi quần kha-ki, thì đôi khi, anh vẫn ngửi thấy hương nước hoa nồng nàn của mối tình đầu thoang thoảng nơi cổ tay áo sơ-mi đã từng cha sát qua da gáy nhâm nhấp mồ hôi, động mạch cổ giần giật, lẫn cái khe nâu nâu ẩm ướt nằm giữa hai trái đồi tròn của cô. Để rồi toàn bộ hình ảnh của lần hẹn hò ấy lại bất ngờ hiện về trong tâm trí anh. Mùi hương quả là phương tiện hữu hiệu để khơi gợi ký ức giấu kín bên trong một chiếc rương mà ta đã cố tình đánh rơi mất chìa. Chiếc rương được nàng Pandora truyền lại.

Và cũng kể từ dạo ấy, anh bắt đầu hình thành sở thích sưu tầm các băng đĩa "nhạc thang máy".

Câu chuyện lâm ly ấy có vẻ không gây được chút hứng thú đặc biệt nào nơi cậu thiếu niên tóc bạch kim; trái lại, biểu cảm in đậm trên gương mặt thanh tú của Gojo Satoru lúc này là sự pha trộn giữa sự hậm hực của đứa trẻ con bị cướp đi món đồ chơi ưa thích và vẻ tột cùng sầu khổ của một kẻ đốn đời đốn kiếp vì chữ "tình" ngang trái. Mặt cậu nhăn nhó như thể vừa ăn phải miếng ớt trong món Cà ri Thái. Mũi hơi chun lại. Miệng méo xệch sang một bên. Trông cậu chàng như thể sắp bật khóc tới nơi. Không hiểu sao Geto Suguru lại cảm thấy cậu thiếu niên bên cạnh thật dễ thương khi tỏ ra ghen tuông như vậy. Anh muốn áp mặt cậu vào ngực mình, rồi vò tung mái tóc bồng bềnh của cậu. Nhưng anh không thể. Anh hoàn toàn lực bất tòng tâm. Tất cả những gì Geto có thể làm là trao cho cậu một cái nhìn hiền từ, và hỏi han bằng giọng ân cần:

"Em sao vậy, khó chịu ở đâu à?"

"Em chỉ đang nghĩ, rằng giá như sinh ra sớm hơn chút thì tốt biết bao.  Em muốn được trải qua tuổi mười sáu cùng anh."

Cố nén một tiếng nấc nghẹn, cậu đáp lời anh.

"Giờ chúng ta vẫn có thể làm được mà, nếu như em muốn. Có gì khác biệt đâu nào?"

" Suguru không hiểu được đâu. Em muốn trải qua những năm tháng cấp ba bên cạnh Suguru. Có rất nhiều việc một em mười sáu tuổi và một Suguru mười sáu tuổi mới có thể làm cùng nhau. Suy nghĩ và cảm xúc lúc ấy cũng khác biệt nữa. Chỉ có điều...tình cảm trong em thì vẫn vẹn nguyên như vậy, bởi em yêu Suguru ở mọi độ tuổi, trong mọi hình thái, bất chấp mọi dòng thời gian."

Cậu im lặng, đợi cho một bà mẹ trẻ dắt tay cậu con đương mè nheo đòi mẹ mua gói bánh có tặng kèm thẻ bài siêu nhân đi ngang qua. Thật may mắn là họ không có ý định tạt vào quầy rau củ, mà phăm phăm tiến thẳng tới chỗ đóng đô của mấy hũ gia vị.

"Nếu chúng ta gặp nhau năm mười sáu tuổi, em có thể trở thành mối tình đầu của anh chăng?"

Những tấm ảnh chụp lại vẻ mặt hạnh phúc hai cậu học sinh trong bộ đồng phục đen tuyền nổi bật lên trên nền cảnh sắc bốn màu đẹp như thơ Basho rơi vương vãi trên nền nhà lát đá hoa cương, bên trong căn phòng tâm thức lập lờ tranh tối tranh sáng của Gojo Satoru. Chúng đã từng tồn tại hay đơn thuần chỉ là ảo giác sản sinh từ một giấc mơ hoang đường nào đó. Tuy nhiên, cậu thiếu niên chẳng hề quan tâm tới việc xét rõ thực, hư. Bởi, Geto Suguru đã được tẩy rửa và hồi sinh nhờ vào phép màu Collidon đang thoải mái bá lấy cổ cậu, và thắp sáng gương mặt yêu kiều với một nụ cười rạng rỡ ngay trước mặt tiền một hàng tạp hóa treo chiếc cờ in chữ "氷" đỏ rực, dưới bóng cội Mộc Lan già cả, giữa cây cầu cong cong dáng rồng cổ đại bắc qua con sông ngập ngụa lá phong vàng, hay trên nền tuyết trắng như xương. Bất kể cảnh vật phía sau có thay đổi đến nhường nào, thì nụ cười ấy vẫn nguyên vẹn nét tinh khôi.

"Satoru-kun này, em thích đào hay dâu tây hơn?"

Geto Suguru ở cõi thực đột ngột cất tiếng hỏi, kéo phăng Gojo ra khỏi những suy tưởng vẩn vơ. Cậu ngơ ngác nhìn anh, người thanh niên tóc đen đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Sau một khoảng dừng tương đương chừng 4 nhịp, cậu nam sinh tóc bạch kim mới nói lúng búng:

"Em thích đào hơn ạ."

"Okay, vậy quyết định tráng miệng bằng đào nhé."

Dứt lời, anh trai hàng xóm cầm lấy chiếc hộp nhựa đựng hai trái đào bụ bẫm cho vào trong giỏ. Tiếp đó, Geto Suguru đánh mắt sang vương quốc rau củ láng giềng, được ngăn cách bởi một đường ranh giới màu thiên thanh. Anh chống cằm, khuỵu chân, làm bộ đăm chiêu, rồi quay sang hỏi Gojo:

"Còn rau thì sao? Em thường hay ăn rau nào?"

"Em...em không thích ăn rau cho lắm."

"Phải ăn nhiều rau mới có chất đủ chất xơ chứ? Em không sợ bị táo bón à?"

Geto giả bộ rầy la.

"Thật ra, mẹ vẫn bắt em ăn rau mỗi ngày mà. Chỉ là em không thích thôi."

Gojo phục phịu đáp.

"Nhưng nếu bắt buộc phải tiêu thụ mấy giống thực vật nhạt nhẽo này, thì em chỉ  chấp nhận được cải bẹ xanh, rau chân vịt và xà lách."

"Thế còn súp lơ thì sao?"

"Súp lơ trắng thì được ạ. Em không thích súp lơ xanh. Cảm giác như thể đang nhai bìa carton vậy."

"Chà, cũng kén chọn quá nhỉ? Anh mà là súp lơ xanh, sẽ cảm thấy tổn thương lắm."

Gojo hấm hứ quay đi, và Geto Suguru bật cười khúc khích trước lối hành xử trẻ nít của cậu. Và rồi, điều tương tự cũng lặp lại ở các gian hàng khác. Người thanh niên tóc búi cao để cho Gojo tùy nghi lựa chọn bất kỳ thứ gì cậu thích (cá hồi, tôm sú, cà chua bi, xúc xích ngón tay...), anh sẽ gật gù tán thành, lấy thứ đó khỏi kệ, rồi điềm nhiên cho vào trong chiếc giỏ màu trắng nhựa trên tay phải. Bất giác, Gojo Satoru cảm thấy mọi phiền não ban nãy hãy còn lẩn quẩn trong tâm trí, giờ đây đã tiêu biến sạch. Sự ân cần, xởi lởi của anh đã không khí giữa cả hai đã thoáng đáng đi nhiều. Quả là một con người kỳ diệu! Suguru chưa bao giờ thay tâm đổi tính dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa? Luôn là anh, người Gojo Satoru yêu tới tan nát cõi lòng.

Sau khi tính tiền xong, ông chủ tiệm còn dành tặng cho người khách quen một túi cá bào dùng để ăn kèm với chazuke. Geto Suguru cúi đầu cảm ơn ông bác tốt bụng, cậu thiếu niên điển trai cũng lập cập bắt chước theo, rồi cả hai cùng bước ra ngoài. Cỗ xe mặt trời đã vơi ánh lửa, bầy ngựa thần có vẻ đã mệt lử, lừ đừ di chuyển về hướng Tây. Da trời cũng đã đổi từ sắc Lưu Ly sang màu hoa Thạch Thảo. Vào giờ tan tầm, dòng người trong khu phố mua sắm này trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn. Tiếng mời chào của nhân viên các tiệm ăn cũng mỗi lúc một thêm hăng hái. Mùi mồ hôi và khói thuốc lá tỏa ra từ các quần thể người muôn vẻ muôn hình, mùi lòng gà nướng từ các quầy yakitori, mùi há cảo chiên và mùi bánh bao hấp từ các nhà hàng Trung Hoa, mùi da thuộc từ tiệm sửa giày gần đó, mùi trái cây thối rữa, mùi hơi nước bốc lên từ lỗ cống nằm trước một tiệm trà, và những thứ mùi đậm đặc tương tự bị giam lại, chen chúc  bên trong con phố này, không thể trốn thoát, chúng đành tìm mọi cách cộng sinh, hội sinh, xoắn xuýt lấy nhau, nuốt chửng nhau, hòa quyện vào nhau, thành một thứ mùi hổ lốn gớm ghê. Thứ mùi đủ sức khiến cậu nổi gai ốc ấy thậm chí đã áp chế, rồi hấp thụ luôn cả mùi hương ngọt ngào, thanh khiết tự nhiên phát ra từ người Suguru. Cái ổ lèn kín đủ loại mùi này, chẳng hiểu sao, lại khiến Gojo Satoru liên tưởng tới đám chú linh mà Suguru đã từng nuôi nhốt bên trong cơ thể. Trước khi môi anh phai sắc đỏ, số lượng dân cư đã vượt ngưỡng sáu nghìn. Mỗi khi cố tưởng tượng ra cái mùi hôi thối bốc lên từ cái ổ quỷ ký sinh nọ, Gojo tức thì cảm thấy buồn nôn.

"Mặt em xanh xao quá, Satoru-kun. Em có muốn ngồi nghỉ một chút?"

"Em không sao? Chỉ là bụng hơi khó chịu một chút?"

"Em đói à?"

Cậu gật đầu, thay cho một lời nói dối.

"Anh mua chút gì đó cho em nhé."

Geto Suguru vừa nói vừa dẫn lối cho cậu tới trước một tiệm ăn Trung Hoa, nơi nổi tiếng với những dòng người dài dằng dặc chờ đợi đến lượt mình được cầm trong tay chiếc bánh bao xá xíu ấm áp. Nhưng đáng tiếc là họ đã tới quá trễ. Hai người họ lúc nào cũng quá chậm trễ cho một niềm vui dẫu chỉ là nhỏ nhặt. Chiếc tủ kính ba tầng mới tầm ba mươi phút trước vẫn còn phô diễu những chiếc bánh bao trắng tươi, mềm xốp trước cặp mắt thèm thuồng của những con "ngạ quỷ chốn văn phòng", giờ đã trống trơn, chẳng còn gì rơi rớt lại, kể cả một mẩu bánh vụn bé cỡ đầu ngón tay. Gojo Satoru có thể nhận thấy sự tiếc nuối ánh lên trong đôi mắt đen như ngọc trai của người thanh niên, và nỗi chán chường lắng đọng trong tiếng thở dài thõng thượt. "Chúng ta có thể ăn bánh bao vào một dịp khác mà anh." Cậu hạ giọng an ủi. "Không đâu." Anh nói bằng giọng đầy tiếc nuối. "Từ ngày mai trời sẽ nóng lên. Đã quá trễ để nhấm nháp một chiếc bánh bao nóng hổi."  Từng từ Geto Suguru thốt ra hóa thành những mũi kim bé xíu như hạt mưa đâm vào màng nhĩ cậu thiếu niên tóc bạch kim. Đau nhói. Cậu nuốt mạnh một cái. Trong nước bọt dường như có lẫn những mảnh thủy tinh xanh.

Sau cùng, họ quyết định về nhà thay vì ghé vào một quán xá ven đường, và lèn tạm thứ gì đó vào khoảng trống bên trong hai chiếc dạ dày lép kẹp. Geto Suguru hớn hở đề xuất việc thết đãi cậu hàng xóm những món ăn do tự tay anh chế biến. Giống như những gì trước đây anh đã làm mỗi khi cậu lớn tiếng than đói bụng ở căn bếp ký túc xá chan hòa ánh sáng, trong căn phòng ẩm thấp, tối tăm giữa cái xô bồ, huyên náo, bát nháo, nồng nực của một khu phố Tàu, hay bên cạnh bồn nước xây trên một khoảng sân rộng mà hơn ba mươi hộ dân bị nhồi nhét bên trong những tòa thành âm u,lạnh lẽo dựng lên sừng sững giữa mê lộ Tây Cửu Long san sẻ với nhau dòng nước đục ngầu. Tuy nhiên, cả tên lẫn hương vị của những món ấy đều đã tan biến cùng bọt biển thời gian. Cậu chợt cay đắng ngộ ra, rằng bản thân chưa bao giờ thực sự trân trọng những gì Suguru đã từng trao cho cậu.

Lúc này, giữa lúc cậu đang ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao đóng bằng những khúc gỗ sồi Nga màu vàng nhạt, chú mục vào tấm lưng rộng cũng như đôi cơ bả vai gồ lên đầy gợi cảm dưới lớp áo thun mỏng không ngừng nâng lên, hạ xuống theo từng nhịp chuyển động của người thanh niên tóc búi cao. Ráng chiều màu lông chim hồng hạc lan tới chỗ chân ghế được bọc trong những chiếc tất ống tí hon kẻ sọc ca-rô đỏ-trắng. Một cơn gió mang theo đoàn tàu chạy tuyến Chuo rầm rập lăn bánh trên đường ray bóng loáng như bôi mỡ. Lâu lâu, tiếng chuông cảnh báo sắp có tàu băng ngang lại xoáy thẳng vào tim, vào óc. Tất cả đều là âm thanh của sự sống, âm thanh của một thế giới không ngừng vận động, không ngừng biến đổi, không ngừng tịnh tiến về phía bờ diệt vong. Nhân loại này thậm chí chẳng thể sống hạnh phúc, bình an trong một thế giới không tồn tại nguyền hồn. Biết làm sao được khi mà nguyền hồn, về mặt bản chất, vốn dĩ sinh ra từ những tà niệm nhuốc nhơ bám rễ trong tâm tưởng mỗi con người. 

"Đây, món sở trường của anh."

Lai một lần nữa, giọng nói êm ái của Geto Suguru đã xóa tan đi những ý nghĩ tiêu cực đang từ từ xâm nhiễm vào đầu óc cậu. Phản chiếu trong đôi mắt lam ngọc của Gojo Satoru lúc này là hình ảnh một đĩa Napolitan tưới đẫm nước sốt cà chua, điểm xuyết chút sắc xanh của ớt chuông, và rải lắc rắc bên trên những sợi phomai mozzarella trăng trắng. Đĩa mì này gợi nhắc tới tô hợp màu sắc đã tạo nên tác phẩm "Hoa Anh Túc" của danh họa người Hà Lan mệnh bạc. Thường thì chỉ có những kẻ sắp hóa điên mới nhìn đâu cũng ra tranh Van Gogh và nghe văng vẳng tiếng The Beatles hát bên tai. Tức thì, Gojo Satoru cầm lấy cái nĩa inox trước mặt, thọc sâu nó vào giữa những sợi mì quấn lấy nhau như bầy rắn rít, phá tan tành vườn hoa tiên nữ, lòng thầm tự hỏi: lúc còn tại thế, một mình người đàn ông tóc đỏ quạch, người đã tự cắt đi một bên tai thay cho một nửa linh hồn, đã thai nghén bao nhiêu chú linh gớm ghiếc. Trong lúc cậu ngốn ngấu đĩa mì ống Ý, bên gian bếp màu xanh ngọc bích, chàng trai tóc đen thủng thẳng pha cà phê. Cao hứng, anh dẩu môi huýt sáo một bài hát của Yamashita Tatsuro. Điệu huýt sáo thoát ra từ đôi môi màu san hô của người thanh niên quyện lấy âm thanh từng giọt cà phê đen như mực tàu rơi tí tách xuống chiếc bình thủy tinh đặt bên dưới, mềm mại và lơi lả như cách dây hoa Triêu Nhan quấn quít một sợi Shimenawa trấn yểm hồn thiêng ngụ trong thân cổ thụ, và tựa như cậu trói buộc đời anh với đời mình bằng sợi tơ tình màu huyết dụ.

Sau khi Gojo đả xong món mì ống, Geto Suguru lập tức đem đĩa bánh su kem cùng ly cà phê sữa ra bàn. Geto hãnh diện khoe rằng món tráng miệng này cũng do chính tay anh cất công thực hiện tất tần tật mọi công đoạn: từ khâu nhào bột, canh lò nướng, cho tới bước nặn kem vào trong ruột bánh. Gojo Satoru há miệng ngốn hết cả một khúc bánh dài chỉ trong tích tắc đồng hồ, rồi tợp nhanh một ngụm cà phê. Vị ngọt béo của kem và vị ngăn ngẳn đắng của cà phê quyện hòa tinh tế trên lưỡi cậu thiếu niên, khiến cậu phải bật thốt ra lời khen ngợi nhiệt thành. Geto Suguru ngại ngần nói tiếng, không quên đế thêm rằng anh đã dùng pudding tự nấu lấy làm nhân thay vì kem sữa thông thường. Nghe thế, Gojo lập tức cao giọng tán thưởng phát kiến tuyệt vời đó; sau đó ăn sạch sành sanh đĩa bánh. Ly cà phê cũng chẳng vương lại giọt Lục bình nào.

Ăn uống xong xuôi, Geto Suguru hỏi Gojo có muốn vào phòng riêng của anh ngồi chơi một chút hay không, bởi phụ huynh cả hai chắc còn lâu lắm mới về nhà. Dĩ nhiên là Gojo Satoru cảm thấy sung sướng tới phát điên mỗi khi người thanh niên này chịu dè sẻn ra chút thời gian dành riêng cho cậu. Phòng của anh nằm bên tay trái, ngay cạnh gian bếp này. Một căn phòng bình dị, giản đơn như tất thảy mọi chốn riêng tư của bất kỳ thanh thiếu niên nào trên đất Phù Tang này, với một chiếc giường con chăn gối xếp gọn gàng, một cửa sổ trổ về hướng Nam đón gió, một cái kệ cao ngất đóng chặt vào tường chất đầy sách vở và băng đĩa nhạc, một cái bàn bằng gỗ Đào Hoa Tâm có đặt phía trên bên trên một chiếc đồng hồ báo thức hình hộp màu xanh dương, một cái ống đựng bút hình thỏ Miffy, và một cái hộp nhựa trong chứa đầy thuốc viên; ngoài ra, trên chiếc tủ con đối diện giường kê một chiếc tivi cỡ nhỏ chỉ nhằm mục đích hỗ trợ dàn máy PS5 nằm tĩnh tại trên nền nhà.

Người thanh niên tóc đen e thẹn bảo Gojo Satoru cứ tùy nghi thăm thú nếu muốn. Về phần mình, anh rút chai Pocari từ trong túi xách ra, chầm chậm đi tới bên bàn, bình thản mở chiếc hộp Pandora không dung chứa vọng; đoạn, anh vừa dùng hai ngón bàn tay phải nhặt từng viên thuốc ra đặt vào lòng bàn tay trái nở bông Cúc mùa thu, vừa lẩm nhẩm đọc tên từng loại: "Piracetam, Nufotin, Spassarin, Aspirin, Cimetidine". Qua màng lọc thính giác cậu, người thanh niên nhuốm màu hoàng hôn chín nẫu tuồng như đang luyện những nốt trầm bi ai của Satire. Sau khi lấy đủ số lượng thuốc mình cần, anh ngửa đầu, đổ một lượt tất cả vào miệng, tu nhanh một ngụm nước khoáng, nuốt thật mạnh. Chứng tích cho tội lỗi năm xưa của Adam trên cổ anh lả lướt di chuyển lên rồi xuống. Đuôi tóc phất phơ. Có lẽ do thuốc đắng nên trán anh hơi nhăn lại. Khi những nếp nhăn đã được là phẳng ra, Geto Suguru nheo mắt nhìn cậu, cười buồn, khẽ bảo: "Xin lỗi em nhé." Gojo lắc đầu quầy quậy, quay sang làm bộ như thể đang ngắm nghía kệ sách bộ sưu tập băng đĩa của chàng thanh niên tóc đen.

"Toàn là nhạc xưa." Cậu thiếu niên điển trai nhận xét bâng quơ.

"Đúng vậy." Geto nhẹ nhàng đi tới bên cậu. "Anh không hợp với kiểu âm nhạc đương thời."

"Dãy này là "nhạc thang máy" đúng không ạ?"

Vừa nói, cậu nam sinh trung học vừa trỏ vào một dãy xếp ngay ngắn những hộp đĩa gáy màu vỏ trứng.

"Đúng vậy. Đây toàn là những nhạc sĩ chuyên viết nhạc cho phim thôi.

Ngón tay anh tinh nghịch nhảy nhót trên dải đồi thênh thang hoa dại trắng.

"Francis Lai, Paul Mauriat, Stelvio Cipriani,Piero Piccioni, Henry mancini, Percy Faith, Raymond Lefèvre"

Lãng đãng trôi trong không gian, hợp âm mùa xuân của Mozart.

"Anh biết họ qua các bộ phim à?"

Gojo Satoru định nói thêm: "Hay là từ người phụ nữ của mối tình đầu?", song lại thôi.

"Ngày xưa, anh có thường xem phim với một người bạn, và người đó rất thích các bộ phim châu Âu cũ. Anh biết tới khái niệm "nhạc thang máy" kể từ dạo đó."

Quả nhiên, có quá nhiều điều cậu chẳng hề hay biết về Suguru ở kiếp này. Mười bảy năm là một quãng thời gian dài, rất dài, kể cả khi nó có trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Biết bao nhiêu ký ức, duyên tình, chấp niệm đã chồng chất trong lòng người con trai mà cậu yêu. Anh đã từng yêu ai? Anh vẫn nhớ nhung ai? Anh còn chờ đợi ai? Mỗi câu hỏi đều là một mũi dao nhọn hoắt cắm thẳng vào tim cậu thiếu niên tội nghiệp. Cho tới cuối đời, linh hồn anh và người phụ nữ lớn tuổi nọ vẫn sẽ được liên kết với nhau bởi thứ giai điệu an toàn và êm dịu này. Sự bình yên mà loại nhạc này mang tới sẽ khơi gợi Suguru hoang hoải nhớ về mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể ngọc ngà của cô ta, về cách cô ta rên rỉ tên anh, hay cơn đau đầy nhục cảm mà những móng vuốt sặc sỡ mang tới. Còn cậu, dẫu có yêu anh tới mê cuồng, tuyệt vọng, cũng không bao giờ được phép biết tới mùi da thịt anh nữa.

Gojo Satoru không tài nào nhớ ra nổi mùi hương phát tiết ra từ tấm thân trần trụi của Geto Suguru thuở xa xưa, vào những lần cả hai nằm kề bên nhau, và anh để mặc cho Gojo vùi đầu vào ngực mình khóc nức nở như một đứa trẻ. Da thịt anh có mùi như thế nào nhỉ? Mùi thanh mát tựa hồ vỏ cam hoặc hoa nhài mà cậu đã tình cờ bắt được ở điểm chờ xe bus. Hay ấm áp, tinh tế như mùi tơ lụa mới dệt, mùi sữa bột mới pha, mùi bánh quế mới ra lò, mùi chăn nệm hong phơi dưới nắng...Mùi hương chứng sự tồn tại của anh, ngay lúc này, vẫn không ngừng len lỏi, luồn lách giữa các phân tử không khí; tuy nhiên, cái mùi cơ thể mà cậu đã bao lần đắm chìm, say mèm, ri rỉ khóc thương, và sau cùng thì bâng khuâng tiếc nhớ đã vĩnh viễn mắc kẹt lại ở miền quá khứ xa mù. 

"Phải chăng, hai ta lại một lần nữa...muộn màng?"

Nghĩ tới đó, Gojo Satoru chỉ muốn phát điên, gào thét, rồi đập tan vỡ bộ chỗ băng đĩa nhạc. Tuy nhiên, cậu vẫn ráng gồng mình chế ngự con ngựa điên đang lồng lên trong mình. Cậu vô thức quay sang phải. Mắt vô tình đụng phải một tấm gương dựng đứng. Phản chiếu trên mặt gương trong vắt nước hồ chốn non cao là gương mặt nhăn nhúm lại vì ghen tuông.

"Em có sao không, Satoru-kun? Hôm nay em cư xử lạ lắm."

Geto Suguru tỏ vẻ lo lắng, quan tâm.

"Không, em không sao đâu. Mà Suguru vẫn mê đọc sách quá nhỉ?"

""Vẫn"? Ý em là anh trước đây mà em quen cũng hay đọc sách lắm à?"

"Mỗi lần hẹn hò, em đều thấy anh đang ngồi chờ với một quyển sách trên tay."

"Đó là một thói quen tốt mà."

Rồi anh lại đọc thành tiếng tên của các nhà văn đang tỏa sáng lấp lánh trong nắng chiều.

"Đây là một nhà văn mới đang được ưa thích hiện nay. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng giọng văn rất đỗi chững chạc. Thậm chí còn mang chút phong vị kiểu Kawabata Yasunari nữa. Tuy nhiên, điều anh đặc biệt chú ý là tên của anh ta giống với em. Kubota Satoru."

Anh trầm mặc một hồi, rồi lại khe khẽ ngâm nga.

"Satoru."

Geto Suguru gọi tên cậu bằng giọng rất đỗi ân cần, cẩn trọng và hơi đượm buồn, với chữ "sa" mang dáng dấp một nụ cười trìu mến, chữ "to" bất ngờ vút lên tựa cánh nhạn đón nắng xuân, hậu âm "u" kéo dài âu yếm. Âm điệu du dương như cách một gã sành điệu đủng đỉnh ngâm nga một vần thơ của Baudelaire, hay so sánh theo một lối đỡ cầu kỳ hơn, là khơi gợi hình ảnh một con mèo nhỏ sung sướng bật ra những tiếng rên "rừ rừ" khi được vuốt ve bởi đôi bàn tay thân ái. Ở muôn kiếp trước, mỗi lần tên cậu trượt khỏi môi anh, Gojo đều có cảm tưởng như trong cùng một thời điểm, lớp da nhạy cảm bên ngoài bị một làn roi mềm quất trúng, nhưng tâm hồn vằn vện những nỗi đau ẩn sâu bên trong cậu lại được chữa lành bởi một dòng nước thiêng ấm áp.

"Một cái tên sáng chói."

Anh mỉm cười, nhận xét. Và thế là tên cậu trở thành cái tên mỹ miều nhất trên cõi đời tục lụy này.

Gojo Satoru bất chợt nhận ra: Suguru của cậu, dẫu có tái sinh bao nhiêu lần, vẫn nguyên vẹn là người con trai thanh cao, mực thước, và rất đỗi dịu dàng. Mối tình đầu bất tử của cậu. Đã có biết bao nhiêu đêm trường thao thức, cậu thiếu niên tội nghiệp bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ đối nghịch mặc dù đều được sinh thành và nuôi dưỡng bởi tình yêu ở hình thái thuần khiết nhất của chính nó. Thứ tình yêu đã chịu đọa đày, rồi chết đi, sau đó tái sinh chỉ để trở thành thức ăn cho bầy con đói khát, tư tưởng phá hoại và lòng nhân đạo giả trá. Một mặt, cậu thiếu niên mong cầu cho người thương một cuộc đời bình yên, dung dị như chính cái căn nhà đương chứa chấp anh. Trong một thế giới không tồn tại cả nguyền hồn lẫn các chú thuật sư, chỉ cần hiện diện một Geto Suguru biết tới vị thơm ngon của món mì Napolitan hay bánh su kem nhân pudding béo ngậy, chứ không phải là thứ mùi vị tởm lợm của đám chú linh; người có thể rảo một vòng quanh chợ, và trở về với những túi nguyên liệu tươi ngon, chứ không phải cậu thiếu niên chỉ vừa tròn mười bảy tuổi đã phải trở thành cái hố rác hứng lấy những cảm xúc tiêu cực của tha nhân; một chàng sinh viên hứng thú với văn thơ nhạc họa, thay vì một kẻ "mơ ngày" điên cuồng chạy theo lý tưởng hoang đường. Thoạt đầu nghe qua, ai cũng tưởng Gojo là người cao thượng, chấp nhận hy sinh và cống hiến tất cả cho tình yêu. Thế nhưng, thực tế phô bày nghiệt ngã lắm thay. Gojo Satoru chỉ đang nỗ lực vì chính bản thân mình, bởi hơn bất cứ ai, Gojo hiểu rằng cậu chẳng thể đạt được hạnh phúc đích thực nếu như Suguru cứ mãi chìm vào thống khổ, trầm luân. Ngoài ra, không một thế lực nào có thể cắt đi sợi tơ hồng thấm máu tươi buộc lấy hai ngón út cong cong. Điều đáng buồn là cái lòng nhân từ háo nhoáng ấy chỉ vừa sinh ra đã nhanh chóng bị đàn áp bởi gã em trai tàn bạo, nỗi hận thù lớn dần lên theo từng kiếp người qua mau. Giờ đây, nó đã biến dạng tới mức cậu không khỏi cảm thấy buồn nôn mỗi khi tình cờ gặp gỡ nó trong những giấc ngủ chập chờn. Con quái vật đó không ngừng thôi thúc và xúi giục cậu đè nghiến Geto Suguru xuống đất, siết chặt hai bàn tay gân guốc quanh cái cổ nổi đầy những đường gân cẩm thạch của anh, lòng bàn tay chèn ép yết hầu giần giật, cho tới khi gương mặt anh bệch bạc, tròng mắt trắng dã, sinh lực phôi phai. Cuối cùng, cậu sẽ ôm lấy cơ thể anh rũ rượi như đóa hoa Phù Dung nở rộ chỉ để héo tàn. Khép màn vở bi-hài kịch. Chấm dứt cơn đau dai dẳng, triền miên.

Bỗng, có tiếng ai gọi í ới kéo Gojo Satoru quay về với hiện thực. Nữ chủ nhân của căn nhà vừa mở cửa bước vào cùng cô cháu gái đáng yêu, lập tức lớn tiếng loan báo sự hiện diện của mình. Geto Suguru cáo lỗi với cậu, mở cửa chạy ra, trao đổi với mẹ anh về chuyện đổi chỗ làm thêm. Đứng trơ ra trong căn phòng tràn ngập mùi hương của Geto Suguru, cậu thiếu niên bỗng dưng rơi vào trạng thái căng thẳng kỳ lạ. Mồ hôi túa đầy sau lưng và cả lòng bàn tay. Cảnh vật xung quanh nhòa đi. Cậu đưa tay lên day mạnh mí mắt. Thế rồi, khi cậu mở mắt ra, cái kệ tivi trước mặt đã hóa thành một góc koto treo bức thư họa đề: "Tình yêu dành cho kẻ mạnh". Gojo bật cười theo cơ chế tự vệ của cơ thể trước các đả kích tinh thần đột ngột.

"Ha? Mỉa mai làm sao? Ai mới là kẻ mạnh chứ?"

Rồi chàng nam sinh trung học lao ra khỏi phòng, bàn chân dẫm lên một mảnh gốm màu lục vỡ ra từ ly uống trà, nhưng không có máu vương lại trên sàn. Nơi thềm cửa, mặc cho Geto Suguru và mẹ cậu cố thuyết phục cậu ở lại ăn tối, cậu thiếu niên tóc bạch kim vẫn nhất quyết rời đi. Thế nhưng, cậu không về nhà mà chạy nhào ra ngoài đường, tắm mình trong ráng chiều màu hoa sim tím. Và trước konbini nơi triền dốc bên cạnh cũng đã treo bảng: "Không phục vụ oden và bánh bao." Quả nhiên, đã quá muộn màng để cầm lấy những gì nóng ấm.

Gojo Satoru trở về nhà khi bóng tối đã đặc sánh lại, và mọi ký ức  ngày hôm nay đều tiêu biến theo tàn dư của ngày.

- Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro