Chương 4: While Your Lips Are Still Red (2)
***
Gojo Satoru trải qua ba tiết học tiếp theo trong trạng thái đờ đẫn như thể bị rút mất một nửa linh hồn. Cậu vật vã ngóng trông tiếng chuông mang tới sự cứu rỗi và phước lành từ đầu hành lang vọng tới. Thầy giáo gánh vác cái trọng trách to lớn là rèn luyện làm sao để ba mươi lăm cá thể quần tụ trong cái phòng ngập ngụa mùi hơi đất này, cả trống lẫn mái, có thể cất lên tiếng hót thanh thoát và ngọt ngào hơn bất kỳ chú chim sơn ca hay hoàng yến nào, vội vã cầm nhạc phổ bước thoăn thoắt về phía cửa lớp như thể đang chạy trốn, sau một nhiệm vụ thất bại ê chề. Cô bạn "tân thời" ngồi bên cạnh đã rời trường từ giờ nghỉ trưa. Chỉ còn mỗi một thỏi son môi xài hết lăn lóc dưới sàn nhà. Cậu bạn bàn trên nhét mỗi cuốn Jump vào cặp còn toàn bộ sách vở bút thước vẫn nằm im lìm trong hộc bàn tối om. Hai cô gái với đôi "búp bê tình bạn" lủng lẳng trên cặp táp đứng ngay bên cạnh chỗ Gojo ngồi, ríu rít bàn về buổi hẹn hò tay bốn cuối tuần này ở Shinjuku. "Tụi mình hãy mặc đồ có họa tiết chấm bi polka cho ấn tượng nhé." Cô tóc ngắn hớn hở đề nghị, ngón tay cái sơn màu xanh ngọc bích không ngừng ngó ngoáy trên bàn phím điện thoại. Rồi họ vội vã rời đi cùng hai thành viên câu lạc bộ bóng đá. Gojo Satoru uể oải đứng dậy, vừa tính vươn người một cái cho giãn gân cốt một chút thì đôi mắt xanh diệu vợi như màu da trời tháng Sáu của cậu vô tình thu lấy hình ảnh một người con gái mặt mũi xinh đẹp, phong thái đoan trang, tóc đen dài tới tận vòng eo "thắt đáy lưng ong", đang đứng tựa cửa thẹn thùng. Vài cậu chàng trong lớp Gojo bước ngang qua cô gái, không kìm nén được dán chặt ánh mắt đầy ái mộ vào gương mặt lẫn vóc dáng của cô nữ sinh được mệnh danh là "Mariah Carey của Trường Năng Khiếu phía Đông", "Madonna của Câu Lạc Bộ Nhạc Kịch", hay "Hoa khôi tương lai của Trường Đại Học Ngoại Ngữ", và đồng thời cũng chính là chủ nhân của bức thư tình nhét vội vàng vào trong cặp cậu. Với thái độ bồn chồn và âu lo của một vị khách không được mời mà vẫn có mặt tại bữa tiệc linh đình, cô nàng má đỏ ngần ngại một hồi, nhìn trái nhìn phải, mắt hết va vào lọ hoa trên bàn giáo viên lại quệt phải tấm bảng thông báo của Ủy ban Thư viện, rồi mới dám lên tiếng xin cậu vài phút nói chuyện ở sau vườn, như những gì đã được biên rõ trong lá thư tình thơm phức, đầy nữ tính.
Dưới tán cây Mộc Lan, sau mành Tử Đằng tim tím dong êm, Gojo Satoru nhận lấy lời lời tỏ tình hết sức chân thành của "nàng thơ phố Ameyoko" (vì nhà nàng ở gần đó và thân phụ nàng thậm chí còn sở hữu một hàng bánh kẹo truyền thống bên trong khu phố mua sắm trứ danh). Và khác với vẻ ngoài kín kẽ, e dè, nàng "Madonna" này bạo dạn và thẳng thắn hơn tất cả mọi cô gái đã từng dốc hết tim gan thổ lộ với cậu trước đây. Nàng khẳng định hai người là một cặp trời sinh, là tiên đồng ngọc nữ được số phận sắp đặt để ở bên nhau tới đầu bạc răng long, là hậu kiếp của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử (hay một cặp uyên ương tương tự). Gojo còn chưa kịp nhướng một bên lông mày lên để thể hiện một biểu cảm kinh ngạc phù hợp với tình huống này thì nàng đã nhào tới chỗ cậu, cam đoan rằng nàng đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, lúc cậu đứng trước toàn trường dõng dạc đọc to bài phát biểu của "những tài năng sẽ được ươm mầm tại ngôi trường danh giá", và sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng quý giá, để có được tình yêu của cậu. Từ lúc cá thể người mang nhiễm sắc thể XX đối diện bắt đầu mở miệng, Gojo Satoru đã cảm nhận được một khối lượng đáng kể dung dịch có vị giấm chua trào lên trong cổ họng mình, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên. Nếu là cậu ở một kiếp nào đó trước đây thì đã chẳng ngần phun ra những lời độc địa nhất mà bộ óc nhằng nhịt những nếp gấp ngẫu nhiên, như thể hình họa theo phong cách trừu tượng trên một tấm canvas lem nhem được mua với giá hàng triệu Mỹ Kim bởi những gã thương nhân bất chính xứ Panama xa tít có thể nghĩ ra, nhấn chìm đối phương trong tuyệt vọng và hổ thẹn.Tuy nhiên, ở kiếp này, cậu đã tự hứa với bản thân mình, rằng sẽ một lòng hướng về chủ nghĩa nhân bản cao quý; rốt cuộc, trong tình huống này, cậu thiếu niên điển trai chẳng thể làm gì khác ngoài kéo khóe miệng lên thành một nụ cười giả tạo, cố gắng lựa chọn và sắp xếp câu từ với sự thận trọng của mấy anh bồi bàn phục vụ tại các nhà hàng lấp lánh ánh sao Michelin để không khiến "Venus-de-Honshu" rơi vào một cơn kích động bất chợt.
"Cảm ơn vì đã dành thời gian quý giá của cậu để quan tâm tới tớ. [dấu lặng tròn] Tớ vô cùng trân trọng tình cảm của cậu. Tuy nhiên [dấu lặng trắng] thật đáng tiếc [dấu giáng] tớ đã có người mình thích rồi, và tớ sẽ thích người đó cho tới ngày thế giới này bị nguyền hồn xâm chiếm, à, ý tớ là ngày Trái Đất vỡ đôi hoặc ngừng quay gì đó.Bởi vậy, tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. [dấu chấm dôi] Thành thật xin lỗi nhé."
Bỗng dưng, mặt cô nàng đỏ phừng phừng và nhăn nhúm khiếp kinh như thể người đàn bà ma quái của Junji Ito lúc lửa hận thù đương bốc lên nghi ngút. Cô ta há to cái miệng tô son màu trái anh đào bóng loáng, rồi hét toáng lên bằng một giọng nữ cao siêu kịch tính thường chỉ dùng để hát những vở opera hoành tráng, vẫn luôn pha trộn chút yếu tố kỳ ảo điên rồ của những giấc mơ loạn trí do Wagner biên soạn. Cô nàng kịch liệt phủ nhận những điều Gojo Satoru vừa nói, đồng thời thú nhận luôn chuyện bản thân đã nghe tới tin đồn rằng chàng nam sinh luôn đứng đầu danh sách "Đối tượng bạn muốn hẹn hò nhất ở trường Năng Khiếu phía Đông" bầu chọn bởi cả những Jack cùng Jill, cư dân sao Hỏa và tiên nữ sao Kim, Dicky lẫn Dolly, v.v đã phải lòng một gã sinh viên đại học gần nhà, nên chả thèm mảy may quan tâm tới các bóng hồng ngày ngày vẫn xoắn xuýt lấy chàng. Cả hình nền điện thoại cũng là ảnh chụp người thương trong mộng. "Cậu chỉ đang ngộ nhận thôi. Hãy cho tớ cơ hội. Tớ sẽ cho cậu biết thế nào mới là tình yêu đích thực." Với vẻ mặt đã méo mó biến dạng từ "Madonna" sang "Medusa", cô vừa bấu chặt những cái móng vuốt nhọn hoắt vào cánh tay trái của Gojo, vừa gào thét điên cuồng.
Vừa thoáng nghe thấy mấy tiếng "tình yêu đích thực", vành tai của Gojo Satoru đột ngột động đậy, và cuộn băng chứa ký ức của tiền kiếp trong đầu cậu tức thì tua ngược. Hình ảnh Sukuna Ryomen khi buộc phải miễn cưỡng luận đàm cùng ác nữ Yorozu về triết lý yêu đương, xem ai trong chúng đã thực sự nếm qua chất nước ngòn ngọt của ái tình ở trạng thái thuần khiết nhất. Dẫu cậu căm ghét gã Nguyền Vương cường bạo, nhưng phải tuyệt đối công nhận: kiểu đàn bà như ả ta chính là loại phiền toái nhất mà không một gã đàn ông nào, dẫu có là kẻ nuôi trong mình một lòng dục vọng điên rồ nhất, cũng chẳng dại mà dây dưa.
Gojo buông một tiếng thở dài chán ngán, rồi bẻ cổ cho kêu răng rắc trước khi gỡ tay cô nữ sinh đang phát rồ lên vì tình khỏi tay áo mình. Đoạn, cậu thiếu niên chậm rãi cúi xuống, rọi ánh mắt sắc lạnh xuống gương mặt tái nhợt của cô nàng, cất giọng lạnh tanh.
"Tình yêu đích thực à? Cậu nói nghe mới thật nhẹ nhàng và đơn giản làm sao! Vậy, cậu có chấp nhận để người mình yêu nguyền rủa và tẫn kiếp chẳng thể siêu sinh không?"
Theo một phản xạ phòng thân, "Mara" trong tà váy trắng giật lùi lại, quắc mắt nhìn Gojo như con rắn đang hằm hè loài thiên địch của nó. Cậu thiếu niên tóc trắng điềm nhiên chỉnh lại áo sống, rồi nhếch môi cười mai mỉa trước khi nói tiếp bằng một giọng điệu hết sức rảo hoảnh:
"Mà Seto-san này, cậu có biết ngày xưa, các cặp tình nhân Đông Á thường tự sát bằng thạch tín hay không? Đến độ, dần dà nó được biết tới với tên "chất độc của tình nhân". Nghe vô cùng lãng mạn nhỉ? Có vô số câu chuyện tình yêu kết thúc bằng một bát nước pha lẫn Thạch tín đổ lênh láng trên nền nhà, bên cạnh hai thân hình lạnh ngắt. Ngoài ra..."
Gojo Satoru thoáng ngơi lời, nụ cười giễu cợt vẫn lưu trên môi nhợt; đột nhiên, cậu cầm lấy bàn tay với những móng vuốt dài của cô gái tên Seto lên, lật ngửa nó ra, rồi vừa vạch những nét dọc ngang lên lòng bàn tay nhẵn mịn, vừa thong thả nhả từng từ một:
"Thạch tín còn có một tên gọi khác là "Nhân Ngôn" bởi vì chữ "Tín"vốn được cấu thành từ chữ "Nhân" và chữ "Ngôn". Rất sâu sắc, cậu có thấy vậy không? "Ngôn từ" phát ra từ "nhân loại" chính thuốc độc. Hay trong ngôn ngữ của các Chú Sư thì chính là "Lời nguyền" đó."
Một chiếc máy bay màu mận chín cắt ngang bầu trời, để lại đằng sau một vệt khói một vệt khói dài thẳng tắp. Và chỉ vài phút sau, sẽ có những thiên thần tóc vàng ươm màu nắng tụ tập chơi nhởn bên trên.
"Ở một kiếp nào đó, tớ chẳng thể nhớ rõ nữa, tớ đã tự tay kết liễu sinh mạng của người mình yêu, nhưng sau đó lại ràng buộc linh hồn người đó với thế giới này, không, chính xác là với bản thân mình, bằng một lời nguyền, biến cậu ta thành một sinh vật dị hợm màu xanh tím, căng tròn, bóng nhẫy, nhầy nhớt, trông chẳng khác gì một cái bọc máu đông cô đặc lại bên trong những lỗ hổng trên cung hàm sau khi những chiếc răng sâu mục rữa bị bứng đi. Thú thật là lúc đủ bình tĩnh để nắm rõ sự tình, tôi chỉ muốn chết quách cho xong."
Gojo kết thúc câu nói đó bằng một chuỗi cười khúc khích. Cậu thiếu niên thả tay cô gái ra, rút chiếc khăn giấy ướt từ cái bao bì màu hoa Mắt Xanh ra lau tay, không quên giải thích cho hành động của mình.
"Xin lỗi nhé. Tớ lau tay không phải vì coi thường cậu hay gì đó tương tự vậy đâu. Mà là do mỗi sự tiếp xúc dù chỉ với quy mô tế bào cũng có thể tạo ra những "mối liên kết" phức tạp gây ảnh hưởng tới vận mệnh tương lai của chúng ta. Tốt nhất Seto-san cũng nên cẩn thận, đừng tùy tiện đụng chạm vào người khác nhé. Nguy hiểm lắm đấy."
Chàng nam sinh còn lịch sự đưa cho cô nàng một chiếc khăn, nhưng cô thẳng thừng khước từ cái nhã ý thơm tho ấy. Gojo Satoru tỏ ra hết sức thản nhiên trước thái độ đầy hằn học của nàng Seto, nhét ngược chiếc khăn vào lại trong bao; đoạn, cậu hít vào đầy kín hai phổi luồng không khí mát mẻ, trong lành sau của khu vườn sau cơn mưa rào trước khi nói tiếp. Giọng cậu lúc này bất chợt nâng lên hẳn quãng tám.
"Đau đớn làm sao khi mà ngay cả trong hoàn cảnh tớ và người ấy không phải là kẻ thù của nhau, thì ánh trăng thanh khiết cũng vì tớ mà tàn lụi. Đó chỉ là một trong muôn vàn kiếp nhân sinh mà bọn tớ đã trải qua trong cái vòng lặp vô tận của nhân quả. Ở một kiếp khác, khi người ấy chào đời thì tớ đã vào độ mãn chiều xế bóng. Ở kiếp tiếp theo, tớ và người mình yêu cách xa nhau cả một đại dương rộng lớn, và rồi, một cuộc chiến tranh với quy mô toàn cầu nổ ra, nhấn chìm cả địa cầu trong khói lửa tang thương, nên khi tụi tớ có dịp trùng phùng thì một kẻ vẫn là người,còn một kẻ đã hoá ra ma. Không còn cách nào khác, tớ đành đưa người ấy theo mình vào cõi mơ. Ở thành phố mộng tưởng đẹp hư huyền như tranh phong cảnh của Helen Allingham, rải rác những phế tích thâm trầm nối tiếp hàng cột rêu phủ kín, bọn tớ đã sống những tháng ngày rực rỡ trong một căn nhà xây cất bằng đá hộc phủ rơm rạ thơm nồng, để rồi bị xóa sổ bởi một cơn dịch bệnh khiến tất cả những kẻ đang yêu suy nhược rất nhanh, và sau cùng xác thân tiêu biến thành muôn nghìn cánh hoa trước khi quay về với đất mẹ hiền hòa. Cậu biết không, có những mối tình thậm chí không thể kết trái ngọt ngay cả trong mơ. Còn ở kiếp này, dù cho tình yêu có chân thành sâu sắc tới nhường nào, và dẫu chấp niệm trong tớ nặng trĩu hơn cả trái Trí tuệ đỏ mọng treo lủng lẳng giữa Vườn Thiêng, thì tớ cũng sẽ chẳng thể nào cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể người mình yêu. "
Một làn gió đầu hạ ẩm ướt cõng theo tiếng cười nói lao xao len qua những dây hoa Tử Đằng, những quả cà chua xanh xao vừa mới nhú trong khoảnh vườn con con của câu lạc bộ thực vật, và sau cùng là bụi cây nguyệt quế ngát hương trước khi ru hời những mái đầu son trẻ. Hình như đội bóng chày sở hữu bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ của trường đang luyện tập hăng say nhằm chuẩn bị cho giải đấu cấp trung học toàn quốc năm nay.
"Nói một cách đơn giản, bọn tớ như hai đứa trẻ sống trong thế giới bong bóng được tạo ra không phải các nhà khoa học NASA mà thay vào đó là nghiệp chướng. Không lối thoát. Hoàn toàn tách biệt với nhân gian. Tuy nhiên, đó là cách duy nhất tớ và người đó có thể ở bên cạnh nhau."
Một cơn gió lướt qua vô tình làm những cánh hoa Anh đào rơi lả tả như thể từ trên trời cao trút xuống một cơn mưa hồng.
"Seto-san có nghĩ là cậu sẽ chịu được một thứ nghiệt duyên như thế không?"
"Tất nhiên." - "Madonna" khẳng khái đáp lời, nhưng giọng nói run rẩy đã chống lại cô ta. - "Tớ sẽ làm tất cả vì cậu."
"Đừng đùa nữa. Cậu không làm được đâu. Sẽ có một lúc nào đó cậu cảm thấy thà nuốt thạch tín còn hơn phải chịu đựng tất cả những chuyện này." - Gojo Satoru phẩy tay, bật cười thành tiếng. - "Cậu sẽ hóa điên đấy."
"Bởi đây vốn là tội nghiệt mà chúng tôi phải chịu."
Gojo Satoru vừa dứt lời thì bỗng dưng có những tiếng reo hò cuồng nhiệt rộ lên từ sân bóng bị che khuất sau hàng cây Anh Đào chi chít những bông hoa màu trắng pha hồng xen lẫn những lộc non mơn mởn, rồi nhanh chóng phủ trùm lên khắp cả vườn trường. Không hẹn mà ánh mắt của đôi nam nữ đồng loạt dõi về hướng phát ra cái âm thanh rộn rã ấy, và ngay tức thì, họ bắt lấy được một ngôi sao mới rạng đang chờ đợi được đặt tên. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài giây, kích thước của nó tăng dần thành một vật thể bay không xác định hình cầu (chở những người ngoài hành tinh bé xíu) hoặc là quả trứng mà một con quái vật không gian nào đó vô tình đẻ rớt. Gojo đưa bàn tay khum khum lên che mắt để trông cho rõ: giờ thì thứ phản chiếu trong đôi mắt xanh như nhuộm sắc da trời mới gội của cậu là một vầng trăng tròn mọc sớm. Vầng trăng mỗi lúc một to ra, và trông như thể đang lao về phía cậu với tốc độ của một quả đạn đại bác, của một con Kỳ Lân hóa dại, hay của một tảng thiên thạch xưa kia đã chấm dứt chuỗi ngày thống trị của loài khủng long. Một quả bóng mềm sáng chói giấc mộng Koshien vẽ hú họa một đường conic lên nền trời xanh thẳm, và tiếp tuyến nhạt nhòa mà chiếc máy bay dân dụng vừa bỏ lại đằng sau cắt cái parabol được tạo bởi một pitcher tài năng nào đó tại đỉnh thái dương. Quả bóng trắng đâm sầm xuống vùng cỏ hoe hoe vàng sau lưng Gojo, kéo theo sau chiếc đuôi vô hình của mình tiếng hét đầy kích động của trưởng ban thể dục thể thao trường: "Là một cú Home-run!" Lũ chim đang ẩn mình díu díu dan dan trong tán lá cây sung non bị làm cho kinh hồn bạt vía, phần phật vỗ cánh bay tứ tán muôn phương. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Gojo Satoru chỉ cười nhạt, rồi hồn nhiên bình luận:
"Thì ra là một ngôi sao băng. Vậy là không kịp nói lời nguyện ước rồi. Đáng tiếc thật đấy!"
Gojo Satoru quay sang, nhìn trực diện nàng Vệ Nữ đang run lên vì giận dữ, khẽ nghiêng mình, rồi nói rành rọt từng từ nhằm cố gắng truyền tải tâm ý rõ ràng hết mức khả thi:
"Dù sao Seto-san cũng thật rộng rãi lắm thay khi dành một phần thời gian quý giá của kiếp sống này cho tớ. Nhưng tớ chỉ thật lòng khuyên cậu nên dừng lại đi bởi đời người vốn dài, còn những tháng ngày hạnh phúc thì lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đừng phí phạm thời gian cho tớ nữa vì tớ sẽ không thể yêu thêm ai khác nữa đâu."
Có những tiếng lao xao vọng tới từ đằng sau cây Tử Đằng trang nghiêm, có lẽ là một vài cầu thủ dự bị đang chạy đi tìm trái bóng lạc theo lệnh của huấn luyện viên, xem như là một hình thức luyện tập độ bền bỉ và tính nhẫn nại. Hẳn là do sợ bị hình tượng "Madonna" hoàn mỹ của mình tan tành trong mắt người đời, cô nàng Seto cay đắng rơi đi. Chẳng nói thêm lời nào.
Gojo Satoru hết lướt mắt trên khối thiên thạch tròn trịa, lại ngẩng đầu lên ngắm một cụm mây hình trái bầu lãng đãng bay ngang, miệng thì thầm độc thoại với chính linh hồn mình:
"Giá mà lúc ấy có một trái thiên thạch rơi xuống và kết thúc tất cả đi khi môi Suguru vẫn còn vẹn nguyên sắc đỏ thì tốt biết mấy."
Rồi cậu thiếu niên tóc trắng cúi xuống nhặt trái bóng lên, mỉm cười ném trả nó cho một cậu trai tóc húi cua mặc đồng phục đội tuyển bóng chày đang lập cập bước ra từ đằng sau bụi cây Nguyệt Quế.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro