Chương 3: Once Upon A Time (3)
***
Geto Suguru được bác sĩ điều trị cho phép xuất viện lúc chiếc đồng hồ tròn treo trên tường điểm bốn giờ mười lăm phút chiều. Ánh hoàng hôn màu san hô tràn vào trong phòng bệnh lúc anh mặc lên người chiếc áo khoác bomber màu nâu nhạt, và sau đó từ tốn cột lại mái tóc dài. Mẹ anh đinh tới đón, nhưng lại bất ngờ nhận được tin có người bà con sống ở khu Haruki-gawa vừa đột ngột qua đời. Cha anh vẫn chưa thoát khỏi bàn tay độc tài của lão khách hàng tai quái. Còn chị Yuki thì phải ghé trường mẫu giáo đón bé Yuka lưu lại muộn hơn bình thường để tập diễn văn nghệ chào mừng hội hoa xuân dự định tổ chức tại khu vực khuôn viên trường vào cuối tuần sau. "Con lớn rồi mà, có thể tự đi taxi về được." Vừa trấn an mẹ qua điện thoại, Geto cầm lấy tờ mười nghìn yên cha anh đã để lại làm lộ phí trên bàn, nhét ngay vào túi áo khoác. Chỗ đồ thăm bệnh đã được mẹ anh đem về nhà từ sáng sớm. Bỗng nhiên, lúc rút tay ra khỏi túi, chàng thanh niên giật mình ngạc nhiên trước sự hiện diện không mời mà tới của một con bọ rùa có tấm lưng màu thạch anh nâu trên mu bàn tay mình. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, anh nhận ra đó là một cánh hoa anh đào đã úa màu. Anh bâng khuâng nhớ về một cánh hoa, mới ngày hôm qua, đã nương theo chiều gió tới đậu trên một mái đầu xuân sắc. Anh muốn gặp Gojo Satoru, dù chẳng biết phải viện dẫn lý do gì.
Lúc Geto Suguru về tới nhà thì chân mây ở đằng xa đã được nhuộm bởi sắc hoa Lilac. Thật may là hôm nay anh không có tiết học. Kéo căng các khối cơ hỗ trợ khớp vai cho vơi đi cơn nhức mỏi sau nhiều giờ mài lưng trên giường bệnh xong, gã trai trẻ tra chìa khóa vào ổ, dự tính sẽ vào nhà thư giãn bằng cách nghe nhạc và đọc cho hết cuốn tiểu thuyết trinh thám của Yukito Ayatsuji. Trước khi những tiếng lách cách kịp vang lên thì một thanh âm cao và ý vị từ phía đầu cầu xoắn ốc lọt vào tai anh.
"Cháu đã xuất viện rồi à, Suguru-kun? Cháu cảm thấy thế nào rồi?"
Geto đánh mắt về hướng giọng nói trong trẻo đó truyền tới, và bắt gặp ngay nụ cười có phần gượng gạo của cô vợ nhà Gojo.
"Cảm ơn cô, cháu cảm thấy khá hơn nhiều rồi ạ."
"Cô có ghé qua bệnh viện, nhưng thấy cháu đang ngủ nên đành gửi lại quà thăm bệnh cho mẹ. Cô rất tiếc về những việc xảy ra. Lỗi tại gia đình cô cả. Mong cháu đừng trách Satoru nhà cô nhé."
Thấy người hàng xóm vừa mới dọn tới chưa gặp bao lâu đã lâm vào tình cảnh khó xử cụp mắt xuống buồn rầu, Geto đột nhiên cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm giúp cô giảm gánh lo âu. Anh lập tức cất giọng ôn tồn, nhỏ nhẻ:
"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Xin cô đừng quá bận tâm. Cháu cảm ơn cô đã mang trái cây tới ạ."
"Cả cháu và mẹ đều không trách cứ gì gia đình cô, khiến cô càng thêm áy náy."
Rồi giọng người phụ nữ tóc mái xẻ lệch nghẹn đi. Dường như cô đang cố dằn tiếng khóc lại.
"Satoru không có ý xấu đâu. Thằng bé chỉ hào hứng quá khi được gặp những người hàng xóm mới thôi. Nó không nghĩ sự thể lại thành ra như vậy đâu. Satoru...Satoru, nó cũng dằn vặt lắm."
Vừa nghe nhắc tới cậu bé mắt xanh hơn cả màu mắt nàng Eris của Tamaki Koji hay chú thỏ mỏi mòn chờ đợi chàng Ngưu nơi một góc bầu trời trong khúc hát mượt mà của Noriko Sakai, Geto liền vồn vã hỏi ngay:
"Satoru-kun, cậu bé sao rồi ạ?"
Câu hỏi của chàng thanh niên tóc đen vừa tan vào hư không thì người mẹ tội nghiệp bỗng rưng rức khóc:
"Từ hôm đó, thằng bé không chịu ra khỏi phòng, cũng chẳng chịu ăn uống gì. Nó cứ bảo đã làm chuyện có lỗi với cháu. Cô chú nói sao nó cũng không chịu hồi tâm chuyển ý. Ngày hôm nay thằng bé cũng không chịu tới trường. Cô cũng chẳng biết làm sao nữa."
Dứt lời, cô hàng xóm, mắt rơm rớm lệ, đưa đôi bàn tay run rẩy lên, nắm lấy tay anh, chân thành cầu xin:
"Liệu cháu có thể giúp cô khuyên nhủ thằng bé được không? Cô biết là bây giờ cháu có lẽ không muốn gặp nó đâu, nhưng cô thật sự chẳng còn cách nào khác. Cháu làm ơn hãy giúp cô nhé."
Geto chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu chấp thuận.
Xét về cấu trúc thì căn hộ của gia đình Gojo giống y hệt căn hộ ba người nhà anh; tuy nhiên, gu thẩm mỹ thể hiện qua cách lựa chọn và bố trí đồ nội thất lại thuộc một "tầm cao" hoàn toàn khác. Có vẻ như người phụ nữ tóc suôn dài đang đi phía đằng trước anh đây thích nghiên cứu các tạp chí nhà ở hơn là ngắm nghía các bộ sưu tập thời trang kiểu cách bằng cặp mắt chứa đầy ham muốn. Chân váy xanh lục dẫn người thanh niên tóc búi cao đi ngang qua một tấm thảm trải sàn màu bình minh ló dạng sau đêm bão bùng, bộ ghế salon sang trọng với dàn khung được làm từ gỗ sồi, lắp nệm lò xo bọc da cao cấp màu xám tro vui mắt người chiêm ngưỡng, kê sát bức tường dán loại giấy có họa tiết hoa văn giản đơn, nhẹ nhàng mà tinh tế, một bàn trà mặt gương đỡ lấy bên trên một con mèo bằng gốm lông vằn lên những đường vân uốn lượn thành hình những hà giang thác thạch đang ranh mãnh đóng giả một cái bình cắm hoa, đối diện là một tủ com-mốt bày toàn những đồ lưu niệm đa chủng tộc đắt tiền, một cây Vạn Niên Thanh đặt bên cạnh chiếc tủ màu nâu lạnh tạo điểm nhấn xanh tươi cho căn phòng khách, một chiếc máy được thiết kế theo hình dáng Mộc Tinh, sứ giả đem tới niềm vui, theo ngôn ngữ âm nhạc của Holts đang phun ra một làn khói mỏng ướp hương hoa Mộc Lan, hợp với bầu không khí mùa xuân ngọt ngào một cách kỳ lạ, tới trước một cánh cửa giả gỗ lắp tay cầm nằm ngang; trên tay cầm treo lủng lẳng một tấm bìa có ghi dòng chữ: "Phòng của Satoru-không phận sự miễn vào". "Thật chẳng dễ thương chút nào!" Geto Satoru nhủ thầm như vậy, trước khi nhận lấy tia mắt đầy ẩn ý của nữ chủ nhân căn hộ, rồi giải mã nó. Anh hít vào một hơi thật sâu, như cách mà phần lớn người đều thực hiện để lên tinh thần, giơ cao bàn tay, gõ nhẹ vào cánh cửa. Không có lời đáp trả, chỉ có tiếng túi nilon sột soạt len qua khe cửa, thoát ra ngoài. Anh gõ thêm hai cái nữa, rồi cất tiếng gọi:
"Là anh, Geto Suguru đây. Satoru-kun à, anh muốn nói chuyện với em."
Tiếng sột soạt đột ngột ngưng bặt. Tiếp theo đó là một khoảng im lặng kéo dài. Vài giây sau, có tiếng bước chân nện mạnh trên sàn nhà lát gỗ vọng tới. "Là Suguru thật à?" Anh có thể cảm nhận được cả dấu chấm hỏi của cậu thiếu niên cũng đang run rẩy không ngừng. "Là anh đây! Satoru-kun cho anh trò chuyện với em chút nhé." Anh mềm giọng, thủ thỉ. Mẹ cậu bé đứng dậy, lui vào trong bếp, tạo không gian thoải mái, tự nhiên cho hai người tiện bề trao đổi.
"Suguru đã khỏe hẳn chưa? Có làm sao không?"
"Anh khỏe như voi đây. Em không cần lo lắng nữa đâu."
Lại một khoảng thinh lặng nặng nề khác.
"Anh không giận em đâu. Không phải là là lời chót lưỡi đầu môi, an ủi qua loa. Anh thật sự không hề giận em." - Geto thổi những ngôn từ mềm mại nhất của mình qua khe cửa rất hẹp. "Làm sao anh có thể giận em được chứ?"
Đó là những lời thật lòng. Dù chỉ mới gặp gỡ trong thoáng chốc, Geto đã thật sự muốn trân trọng cậu thiếu niên hiện hữu ở thế giới phía bên kia cánh cửa.
"Anh chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi à? Nếu anh quên, Satoru-kun hãy nhắc lại cho anh nhớ nhé."
"Suguru sẽ không tin đâu. Thậm chí, anh có thể nghĩ là em là một kẻ hoang tưởng nữa kia." - Giọng cậu lúc này nghe tựa hồ tiếng sóng trong một ngày biển động. - "Nhưng chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước. Suguru đã quên, nhưng em thì vẫn nhớ."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Geto. Toàn bộ các cơ bắp trên người anh cứng đờ. Văng vẳng bên tai là giai điệu của bài "Once Upon the Time" nhưng được phát từ một cuộn băng cassette rối tung mù.
"Chỉ cần một mình em nhớ thôi, vì em được sinh ra ở kiếp này là để tìm gặp anh."
Geto Satoru mím chặt môi, trầm ngâm một hồi, rồi hỏi tiếp:
"Nếu vậy...ở kiếp trước, mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?"
"Chúng ta là bạn thân, nhưng em đã lỡ phải lòng Suguru vào một ngày tưng bừng nắng hạ."
"Thế còn anh thì sao? Anh đối với em như thế nào?"
"Em không rõ nữa." Giọng cậu thiếu niên bỗng trở nên lạnh lùng, xa vắng, như thể được truyền tới từ một chiếc vệ tinh bay vô định ngoài vũ trụ. - "Anh sẽ nghĩ sao về người đã kết liễu mạng sống của mình?"
Những lời bộc bạch của Gojo Satoru khiến tim anh đập dồn như vó ngựa lồng. Trong vô thức, năm đầu móng tay Geto cào lên bề mặt cánh cửa. Một nỗi bất an tím thẫm ngoi lên từ khỏi mặt hồ phẳng lặng nơi đáy tâm tư.
"Anh...anh không biết." Bất giác, Geto Suguru đưa lên ôm đầu. - "Hiện tại, anh không thể suy nghĩ thông suốt được gì? Những điều này quả thật nghe rất đỗi kỳ quặc."
Cậu thiếu niên không đáp. Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu người thanh niên. Anh lẹ làng mở cặp táp, lấy một tập giấy nhớ khổ vuông cùng cây bút chì 2B ra, cắm cúi viết gì đó, đoạn nói lớn:
"Nhưng mà anh tin em. Anh tin Satoru-kun không hề bịa chuyện. Bên cạnh đó, anh vẫn muốn được làm bạn với em. Em vẫn muốn làm bạn anh chứ?"
Từ phía bên kia cánh cửa vẳng lại những tiếng thở khò khè bệnh lý.
"Hãy bắt đầu như những người bạn nhé!"
Dứt lời, anh nhét tờ giấy với địa chỉ LINE cùng dòng chữ "Yoroshiku!" đi kèm biểu tượng mặt cười lém lỉnh trên mặt phẳng màu xanh lơ.
"Anh nghĩ qua tin nhắn sẽ dễ nói chuyện hơn. Cứ nhắn tin cho anh nhé."
Trước khi nói lời tạm biệt, Geto Suguru không quên nhắc lại cho cậu thiếu niên nhớ rằng: anh không hề giận cậu. Dù có nỗ lực thế nào, anh cũng không thể ép bản thân mình oán trách cậu được. Mẹ Satoru tiễn anh về tận cửa nhà, và gửi tặng một hộp đựng sáu miếng bánh kem trái cây ngon lành.
Tối đó, sau khi kết thúc bữa tối và tráng miệng bằng bánh kem ngon tê cả lưỡi (mẹ anh đưa Yuki hai miếng để mang về cho Yuka ăn lót dạ, còn miếng bánh dâu tây quý giá thì được mang xuống cho cậu Haibara Yu tốt bụng ở tầng dưới thay cho lời cảm ơn vì đã giúp trông chừng Yuka), Geto đi ngâm mình trong bồn tắm, cố sắp xếp tất cả những gì đã diễn ra trong đầu theo một trình tự mà bản thân có thể hiểu được. Xong xuôi, anh leo lên giường, và bắt đầu công cuộc nhắn tin qua lại với cậu thiếu niên đẹp trai nhà bên.
Gojo Satoru kể cho anh nghe câu chuyện về kiếp trước, với nào là chú thuật sư, nào là oán linh, những lời nguyền độc địa được thực thể hóa thành những con quái vật gớm ghiếc của nỗi đau. Cậu và anh từ bạn chuyển sang thù (theo như anh hiểu), và kết thúc bằng cái cái chết của Geto. "Em nghĩ đây là sự trừng phạt dành cho em. Lời nguyền rủa phát sinh từ tiền kiếp." Dòng tin nhắn đó găm vào mắt anh, vào cả tim anh, đau nhói. Tất thảy những gì anh có thể nghĩ về là chuyện Satoru đã phải lòng kẻ thù của mình. Còn anh thì sao? Anh có đáp lại tình yêu đó không? Anh không thể biết vì mọi ký ức của anh đã bị xóa sạch trong vòng lặp của sinh mệnh.
"Nhưng Satoru-kun vẫn muốn ở bên anh chứ?"
Ngón tay anh nhảy điệu salsa trên những con phím ảo.
"Ngay cả khi Satoru-kun không thể chạm vào anh?"
Anh viết dòng này rồi lại xóa đi.
"Chúng ta không thể chạm vào nhau?"
Dấu ba chấm trên màn hình cứ nhấp nháy mãi như để thử thách sự kiên nhẫn nơi anh. Sau cùng, một tiếng sao rơi chất chứa niềm mong chờ bổi hổi cũng vang lên.
"Hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Vì em sẽ chỉ nghĩ về mỗi Suguru mà thôi, cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình."
"Em cũng thẳng thắn quá đấy, Satoru-kun."
Geto nhắn. Đó là một lời nhận xét thực lòng, hoàn toàn không có ý mỉa mai, châm biếm.
"Vì kiếp trước em đã lựa chọn sự lặng im tuyệt đối, và khi những lời chân thật được thốt ra thì tòa tháp Babel đã đổ sập tan tành."
"Vậy từ giờ em hãy cố gắng lên nhé."
Và đột nhiên, như thể bị một thế lực hắc ám điều khiển, ngón tay Geto tự cử động bất tuân chủ ý.
"Đừng từ bỏ (chuyện với) anh!"
Lúc bàng hoàng nhận ra, tin nhắn vừa gửi đi đã không thể thu hồi lại được.
"Anh yên tâm. Em sẽ cố gắng hết sức mình!"
Geto tưởng tượng ra cậu thiếu niên điển trai nói ra câu đó với một nụ cười buồn cùng một ánh sao băng bay vút qua trong đôi mắt.
Rồi hai người trao nhau lời chúc ngủ ngon hết sức ngượng ngùng. Geto không nghe chương trình radio khuya như mọi bận, mà với tay tắt đèn, trùm chăn kín đầu. Khi nhắm mắt lại, Geto, trong một thoáng vô chừng của thiên thu, dường như đã nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm bên tai: "Giá như cậu chịu nguyền rủa tôi một chút, thì chúng ta đã chẳng phải lìa xa."
(Và thưa quý độc giả, đó là toàn bộ câu chuyện mùa xuân của chúng ta)
- Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro