Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Once Upon A Time (2)


***

Geto Suguru mở mắt và hiện ra trước mắt anh là gương mặt đầm đìa nước mắt cộng với biểu cảm hoang mang, sợ hãi tới cùng cực của người mẹ thân yêu. Làm nền cho bà là một cái trần nhà quét vôi màu vỏ trứng. Nhờ một cơn đau ruột thừa mà giờ đây Geto biết được mình đang ở chốn nào. Bệnh viện quận nằm cách nhà anh hai khối phố là nơi duy nhất có thể chấp thuận cho xây cất một cái trần nhà đơn điệu đến nhường ấy. Có thể họ không muốn bệnh nhân, khi vừa mở mắt ra, ngay lập tức nhầm lẫn nhà thương với cõi thiên đường hay chăng? Geto Suguru nghiêng đầu thêm chút nữa và phát hiện ra một sợi dây nhựa mềm trong suốt nối từ cổ tay mình tới chỗ bình chứa dịch truyền treo trên chiếc móc sắt đầu giường. Cổ họng người thanh niên tội nghiệp khô rang. Anh quay sang phía người mẹ đang nắm chặt tay mình, cố mấp máy đôi môi tím ngắt xin cốc nước. Trong lúc Geto đang tu ừng ực cốc nước lọc mẹ đưa thì một người đàn ông mặc áo blouse trắng thoăn thoắt bước vào cùng cha anh. Có lẽ cha chính là người đã chạy đi báo với bác sĩ chuyện anh vừa hồi tỉnh. Sau khi tiến hành nghe tim phổi, soi đồng tử và đo huyết áp cho anh, vị bác sĩ với gương mặt đầy góc cạnh của Abe Hiroshi hí hoáy viết vào một tờ giấy được kẹp vào trong một tấm bìa nhựa màu xanh dương, rồi mới cất giọng rắn đanh:

"Là shock phản vệ. Không thể sai được."

Nghe xong lời khẳng định ấy, Geto Suguru nhướn cao một bên chân mày. Anh ngạc nhiên hỏi:

"Nhưng với cái gì mới được chứ ạ?"

"Đó là điều chúng ta đang cố tìm hiểu ở đây. Cháu có ăn gì thêm ngoài các món mẹ đã dọn ra cho cả nhà vào buổi sáng không? Vì theo như bác thấy thì trong bữa sáng không có thứ gì gây dị ứng cả."

"Cháu chỉ uống thêm một ly cà phê cho khá nhiều sữa."

"Trước đây, có bao giờ cơ thể cháu có biểu hiện từ chối dung nạp lactose không? Hay mẫn cảm với chất đạm chẳng hạn."

"Dạ, chưa bao giờ ạ. Ngày hôm qua, cháu đã uống hết sạch một cốc sữa tươi đầy ụ."

Geto Suguru thành thực trả lời. Mẹ cậu đứng đối diện bác sĩ, vừa lắng nghe cuộc hội thoại, vừa không ngừng đưa khăn tay thêu bông hoa Diên Vĩ ở mép trái lên chấm nước mắt. Mặc dù hết sức yêu thương bà, đôi khi Geto vẫn cảm thấy mẹ mình nhạy cảm quá chừng.

"Có một số trường hợp bệnh nhân bị kích thích bởi cafein và cơ thể xuất hiện các phản ứng như mạch đập nhanh, buồn nôn và đau bụng dữ dội. Một cơ số người còn lên cơn khó thở. Cháu có nghĩ mình thuộc trường hợp đó không?"

"Cháu chưa bao giờ gặp phải. Mà cà phê sáng nay cháu pha rất loãng."- Geto thoáng bối rối. - "Cháu không nghĩ cà phê là nguyên nhân đâu ạ."

"Thế thì lạ thật."

Vị bác sĩ có gương mặt tài tử điện ảnh khẽ nheo nheo mắt như chói nắng; đoạn, ông dùng đầu bút chì gãi nhẹ vào thái dương. Geto cũng lén buông một tiếng thở dài. Bất chợt, người thanh niên tóc đen dài hồi tưởng về cái ôm siết của cậu bé hàng xóm. Tuy nhiên, nếu đó thật sự là nguyên nhân dẫn tới tình trạng shock phản vệ kinh hoàng lần này thì chẳng khác gì tình tiết trong một bộ phim hạng B, không, phải là phim hạng C mới xứng tầm. Không một biên kịch nào với đầu óc bình thường lại có thể thai nghén ra một quả kịch bản phi lý và ngớ ngẩn tới vậy. Tuy nhiên, với vai trò là một bệnh nhân, Geto Suguru cảm thấy bản thân có trách nhiệm cung khai mọi tiểu tiết chi li nhất cho bác sĩ điều trị của mình được hay. Phải mất gần một phút trầm mặc, anh mới ngại ngần nêu lên ý kiến.

"Bác sĩ ơi, liệu có trường hợp dị ứng với cơ thể người không ạ?"

Nghe xong, vị bác sĩ liền mở to mắt nhìn Geto chằm chằm, cao giọng hỏi:

"Sao cháu lại hỏi thế?"

"Vì ngay trước lúc cháu lên cơn dị ứng dữ dội đó, có một cậu thiếu niên lạ mặt đã ôm chầm lấy cháu."

Cả ba người lớn tuổi có mặt trong phòng không hẹn mà dán chặt ánh mắt đầy lo âu vào gương mặt cúi gằm của người bệnh. Vị bác sĩ với lương tâm nghề nghiệp đè nặng trên đôi vai xuôi ngẫm ngợi một hồi, rồi bảo:

"Suốt mười bảy năm hành nghề y của mình, bác đã từng gặp phải một số trường hợp dị ứng kỳ lạ, chẳng hạn như dị ứng với dịch nhầy tiết ra sau khi một con gián bị đập bẹp, dị ứng với nước tắm onsen, dị ứng với kẹo táo hội chợ, và rất nhiều tạng dị ứng khá nhạy cảm khác bác không tiện nêu ra; thế nhưng, dị ứng với da thịt con người thì chưa từng thấy qua bao giờ."

Đoạn, ông dừng lại vài giây để đẩy một cái gì đó kẹt trong kẽ răng mình ra cho kỳ được rồi mới ôn tồn nói tiếp;

"Cũng có trường hợp của một cô gái, do lúc mới sinh bị mẹ ruột đem bỏ ở ngoài bãi rác, may mắn được một nữ nhân viên vệ sinh tốt bụng phát hiện ra, sau đó đem về nuôi nấng. Cô bé đó lớn lên mắc phải hội chứng ám ảnh sạch sẽ, nên nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, vi trùng bu đen kịt. Cô ấy từ chối tiếp xúc với mọi sự vật và con người. Cả đồ ăn cũng phải do người mẹ nuôi hay chính tay mình chế biến mới dám ăn. Và tất nhiên, cô ấy né tránh mọi đụng chạm cơ thể với người khác."

Bộ não Geto Suguru trong thoáng chốc hóa thành một miếng bọt biển, hút sạch lấy tất cả những lời giảng giải của vị bác sĩ uyên thâm.

"Hoặc trường hợp cậu bé trong quả bóng nổi tiếng ấy. Cậu bé đó bị mắc hội chứng SCID (suy giảm miễn dịch kết hợp), khiến cơ thể mất khả năng phản kháng lại các loại vi trùng tồn tại trong môi trường xung quanh. Nó dẫn tới việc cậu bé không thể tiếp xúc với bất kỳ thứ gì, kể cả có sự sống hay không, mất hoàn toàn khả năng sinh hoạt như một người bình thường, hay thậm chí không thể hít thở."

"Có phải là cậu bé người Mỹ đã được NASA phát minh riêng cho hai quả bóng để sống bên trong đó cho tới lúc qua đời không ạ?"

"Kiến thức xã hội của cháu cũng rộng phết đấy nhỉ?" - Bác sĩ mỉm cười khen ngợi. "Nhưng cháu không nghĩ mình thuộc trường hợp nào ở trên đâu ạ." - Geto nói lầm rầm.

"Bác cũng nghĩ thế. Vậy ca của cháu hẳn sẽ được liệt vào một trường hợp cổ kim xưa nay chưa từng có. Cũng đáng để làm đối tượng nghiên cứu khoa học đấy."

"Có khi nào là một lời nguyền không ạ?"

Đột nhiên, một giọng soprano lanh lảnh vang lên từ đằng sau vị bác sĩ khả kính, khiến ông quay phắt ra đằng sau, hạ giọng xuống rồi vờ tỏ thái độ giống như khiển trách:

"Makino-san, cô lại như thế nữa rồi."

Từ đằng sau lưng ông ló ra một mái đầu nâu, tiếp theo đó là một khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm, và cuối cùng là bộ đồng phục điều dưỡng màu xanh lam. Len vào giữa hai người đàn ông dong dỏng cao là một phụ nữ nhỏ nhắn mà theo lời bác sĩ giới thiệu là nữ hộ lý đã được chỉ định chăm sóc và hỗ trợ cho Geto trong thời gian nằm viện.

"Em nói nghiêm túc đấy. Ở quê em có một vụ việc tương tự từng xảy ra rồi. Cái cô hàng xóm của con dâu ông chú của bà bác bên đằng ngoại của bà mẹ ruột của chị dâu em ấy quá chồng từ sớm. Nghe bảo thời anh chồng còn tại thế, hai vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết lắm, còn thề hẹn trăm năm kiểu: "Cả cái chết cũng không chia lìa được đôi ta" với lại chả "Em sẽ yêu mình anh tới chết.". Cuối cùng thì anh chồng chết thật. Và mọi người có tin được không? Chưa đầy hai năm sau, chỉ mới hai năm thôi đấy, người vợ đã sa ngay vào lưới tình với một chàng trai trẻ làm nghề lái xe tải. Cô ta còn tính tới chuyện tái giá khi cỏ trên mộ chồng còn chưa kịp mọc nữa kia. Tuy nhiên, có lẽ anh chồng trên trời không chấp nhận được chuyện này, nên giữa lúc họ đương vui vẻ chuẩn bị một đám cưới rình rang, thì bỗng dưng, gã tình nhân lên cơn động kinh dữ dội. Sau đó, chỉ cần chạm vào cô vợ là lại có cảm giác tê rần như bị điện giật vậy. Vừa sang tuần tiếp theo, anh ta lại nằm vật ra đất co giật đung đùng lúc đang ở công ty. May mà không phải đang bon bon lái xe trên đường đấy. Lâu lâu, anh chàng còn cảm thấy như có người lẽo đẽo đi sau lưng nữa kìa. Thuốc thang kiểu nào cũng vô phương chữa trị. Sau một tháng cầm cự thì gã tình nhân trẻ không tài nào chịu đựng thêm được nữa, quyết định chia tay cô vợ. Vì quá đỗi sợ hãi, ả quá phụ bị bỏ rơi quyết định tìm tới một thầy cúng già trong làng. Ông ta hấp háy mắt một hồi, hút một hơi thuốc thật sâu, rồi phán: "Là do anh chồng phẫn nộ chuyện cô sớm yêu người khác, bỏ mặc câu thề nguyền, mà nguyền rủa đó."

Vị bác sĩ điều trị cho Geto lắc đầu ngán ngẩm, buông một tiếng thở dài thườn thượt, nhỏ giọng xin lỗi gia đình bệnh nhân, rồi đẩy cô hộ lý ra ngoài. Mẹ anh tì cằm lên lòng bàn tay khum lại thành hình cánh sen, mắt dán vào chai dịch truyền đang nhỏ từng giọt tí tách xuống cái ống thủy tinh bên dưới, trầm tư nghĩ ngợi rất lung trước khi lúng búng bảo rằng bà thấy giả thuyết của nữ nhân viên y tế vận đồng phục xanh lam cũng không hề vô lý, và có thể sẽ tính tới chuyện tìm thầy trừ tà chuyên nghiệp. Cha anh xua tay gạt phăng cái ý tưởng nhuốm đầy màu sắc "mê tín dị đoan" ấy đi. Geto không xen vào cuộc tranh luận đó mà lặng lẽ ngắm mấy dây hoa Cát Đằng vấn vít quanh một cành cây khô ngoài cửa sổ. Những bông hoa cánh tím ôm ấp lấy cái nhụy vàng ươm đung đưa trong gió xuân nồng ấm.

Sau khi tiêu tốn tới gần nửa tiếng đồng hồ mà đôi bên vẫn chẳng đạt được phương án cuối cùng cho cuộc tranh luận vốn ngay từ đầu đã không bao hàm bất kỳ ý nghĩa gì đặc biệt, y hệt như cái trần nhà trắng lờ nhờ vô vị trên đầu ba người họ vậy, trụ cột gia đình Geto ngán ngẩm than phiền về việc phải quay lại văn phòng công ty để chờ cuộc gọi tới từ một lão già lẩm cẩm bị vĩnh viễn bị kẹt lại trong những năm tháng rực rỡ nhất của nền kinh tế Nhật Bản, kiên quyết chỉ liên lạc với ông thông qua đường dây điện thoại cố định. Cha cậu vừa rời đi được chừng mười phút thì tới lượt người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà thì thầm rằng bà phải về lo liệu bữa tối bởi vì chẳng thể trông cậy được gì vào khả năng nấu nướng "tài tình" của cô chị họ Yuki. Nạn nhân gần đây nhất chính là Yuka, con gái chị ta, lên cơn đau bụng sau khi (bằng một ý chí thần kỳ nào đó) chén sạch cái bánh tart cà trích do mẹ bé tự vẽ vời sáng chế ra công thức. Nhắc tới Yuka, anh hỏi mẹ liệu có ai bật bộ phim "Nàng Anna và Bà Chúa Tuyết" cho con bé xem không. Mẹ anh nhìn đứa con trai đang nằm bẹp trên giường bệnh như thể lớp vỏ bọc trá hình bên ngoài sắp sửa nứt ra và ngay sau đó, cái đầu trơn nhẵn của gã người ngoài hành tinh xanh lè sẽ từ từ trồi lên.

"Con bé khóc nức nở tới mức mệt lả đi. Giờ đang ngủ ở nhà ấy. Mẹ đã nhờ cậu Haibara tầng dưới trông chừng nó cho tới khi Yuki ghé qua."

Mẹ anh mệt mỏi đáp, không nén nổi một tiếng thở dài. Geto Suguru mủi lòng xót thương cô cháu gái đáng yêu của mình. Rốt cuộc thì con bé còn lâu mới có thể gặp được nàng Elsa yêu dấu. Bởi nghiệt ngã thay, Yuki ghét cay ghét đắng các bộ phim hoạt hình công chúa của Disney. Ngoài ra, Geto còn lan man nghĩ tới cả cậu thiếu niên đẹp trai với những vệt sao băng lóe lên trong đôi mắt xanh biêng biếc. Hẳn cậu ấy cũng sợ hãi chẳng kém gì Yuka. Anh lại thơ thẩn hướng cặp mắt cáo đen láy của mình ra cửa sổ. Điệu lắc lư của những bông hoa Cát Đằng dưới nhịp đẩy đưa của cơn gió phong lưu ru hồn anh vào cơn mộng mị. Tuy nhiên, trước khi ngủ thiếp đi, anh vẫn nghe thấy rõ giọng nói cao vút của người vợ nhà Gojo vọng vào từ bên kia cánh cửa phòng bệnh.

Lúc tỉnh dậy, Geto Suguru thấy trên chiếc bàn bằng sắt kê dọc bờ tường bên tay phải đặt một giỏ trái cây trông vô cùng bắt mắt. Trên đỉnh còn ngự một quả dưa lưới căng tròn. Đặt kế bên chiếc giỏ là một bình nước lọc, một lốc sữa chua Yakult cùng hộp bánh quy dinh dưỡng của Đức. Tất cả đều như đang nghẹn ngào thay chủ nhân gửi lời xin lỗi tới anh.

Không hiểu sao, anh bỗng dưng muốn gặp cậu con trai nhà Gojo tha thiết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro