Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Once Upon A Time (1)


III

Once Upon A Time

(Chính xác thì "Satoru" là ai? Tại sao lại kỳ lạ và bí ẩn tới vậy. Cả chương này sẽ dành để kể về màn chào sân khấu của cậu ta.)

"I know you, I walked with you once upon a dream

I know you, that look in your eyes is so familiar a gleam"

Chuyện xảy ra đột ngột, không một tín hiệu hoặc dự cảm nào báo trước, vào một buổi sáng mùa xuân. Geto Suguru lúc ấy đang cùng ngồi xem bộ phim "Nàng Công Chúa Ngủ Trong Rừng", được sản xuất bởi Walt Disney vào năm 959 của Thiên niên kỷ thứ hai sau Công Nguyên tính theo lịch Gregory, hậu thân của lịch Julius, cùng với cô con gái cưng của chị họ anh, Yuka. Trên màn hình tivi phẳng lì và sắc nét, nàng công chúa tóc hoe hoe vàng đang vừa khiêu vũ, vừa vui vẻ hát ca cùng người con trai lần đầu tiên nàng gặp gỡ. Không, không phải lần đầu tiên đâu, vì họ đã gặp nhau trong giấc mơ, hay có thể là từ muôn kiếp trước, nên không thể xem như người lạ bước ngang qua cuộc đời nhau trong một khoảnh khắc tình cờ. Cô cháu gái tóc bện đuôi sam ngồi lắc lư trên chiếc ghế đẩu cao, trong lúc người cậu họ ngồi sát bên cạnh, cố hoàn thành nhiệm vụ được giao là giỗ đứa bé uống nốt ly sữa tươi âm ấm. Từ trong căn bếp nằm ở cuối hành lang vẳng tới tiếng dao thái đều đều của mẹ anh. Bà đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa.Trong khi đó, cha anh lại đang ngủ mê mệt trong căn phòng tường sơn màu xanh ngọc sau một đêm túc trực mệt nhoài ở văn phòng công ty. Bỗng nhiên, đang xem dở bộ phim thì bé Yuka than chán và đòi anh mở "Nàng Anna và Bà Chúa Tuyết" lần thứ mười lăm. Geto nghiêm giọng ra điều kiện: rằng anh sẽ chỉ cho phép Yuka xem bộ phim yêu thích một khi cô bé chịu uống hết cốc sữa béo ngậy trên bàn. Cô bé con nhăn nhó mặt mày một hồi, rồi cũng chấp thuận giao kèo.Trên đường mang cái hộp đĩa in hình hai nàng công chúa từ phòng riêng của mình ra sảnh phòng khách, Geto lỡ vụng về đánh rơi vật thể hình chữ nhật làm từ nhựa tái chế ấy xuống sàn lát ván gỗ hình xương cá. Khẽ buông một tiếng thở dài tự trách, anh ngồi thụp xuống để nhặt cái vỏ đĩa mỏng lên; và rồi, bất thình lình, ngẫu nhiên như một chuyển động của Brown mang tầm cỡ số phận, một trong những điều kỳ diệu sẽ không bao giờ xuất hiện trong vũ trụ này thêm một lần nào nữa, nhẹ nhàng lướt ngang qua đôi mắt đang ngước nhìn lên của anh. Hiện lên trên cái nền phơn phớt hồng của những tán cây Anh Đào là gương mặt trông nghiêng tuyệt đẹp như thể chỉ tồn tại trên các trang truyện tranh thiếu nữ của một thiếu niên xa lạ. Đường sống mũi cao kiêu kỳ và bờ môi hơi mím lại phảng phất nét ương ngạnh, khó chiều, kết hợp với đôi mắt xanh trong như ngọc và mái tóc bạch kim hiếm thấy khiến Geto Satoru ngay lập tức liên tưởng tới bức họa một tiểu thần Hy Lạp được vẽ thủ công lên nhãn chai rượu quý mà một người bà con sinh sống ở Ba Lan trao cho cha anh như món quà viễn xứ. Người đàn ông mê rượu ngoại ấy tiếc cái chai rượu sang trọng và hào nhoáng ấy tới mức chẳng dám khui ra uống. Thay vào đó, ông dành riêng cho nó một chỗ thoáng đãng trên nóc chiếc kệ gỗ pallet có lắp cửa kính dựng sát bức tường hướng Đông. Bên cạnh cái chai thiết kế cầu kỳ là hai con búp bê mặc trang phục Hộ Kỵ Binh Hoàng Gia Anh Quốc. Trông chẳng khác gì vị vua non trẻ được bảo vệ bởi hai Cận Vệ Hải Ly quả cảm nhất nhằm tránh các cuộc hành thích chớp nhoáng. Những thanh gỗ Đào Hoa Tâm bao quanh cửa sổ lồng mỹ thiếu niên cùng mảnh trời hồng rực sắc hoa Anh Đào vào một khung tranh đắt giá kiểu Louvre. Đột nhiên, trong Geto trào lên những con sóng hoài niệm lãng đãng. "Saudade" Anh khẽ rên lên. Những ký ức anh chẳng biết có thật sự thuộc về mình hay không chất đầy trong tâm trí. Trái tim chàng sinh viên dường như bị bóp nghẹt bởi cảm giác u hoài vốn thường xuất hiện khi một linh hồn đơn chiếc tình cờ bắt gặp lại một điệu nhảy đôi, một vẻ đẹp phong trần thoáng lướt qua trên nền một bộ phim đen-trắng, một quyển truyện tranh ố vàng, hay một vách tường gỗ tạp đìu hiu rêu phong phủ kín.

"Por Una Cabeza" bên ánh lửa trại, "Alain Delon" của trường trung học phía Đông, "Lã Sinh Môn" cải biên nhưng rốt cuộc vẫn thắng giải phim ngắn không chuyên toàn khu vực đảo Honshu, "Dororo" mua được ở một tiệm sách cũ rúc sâu vào trong lòng một con hẻm yên tĩnh ở Ochanomizu, vân vân, tất cả đã từng thuộc về anh, hoặc giả chưa bao giờ là của anh.

Giữa lúc Geto vẫn còn đang bị bủa vây bởi muôn ngàn ý nghĩ mông lung và hoàn toàn chẳng hề có tính liên kết với nhau, thì có tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, dứt anh ra khỏi cơn trầm mặc. "Tôi ra ngay đây!" Mẹ anh vừa nói vọng ra phía cửa, vừa chùi hay bàn tay ướt vào trong tạp dề. Cánh cửa sắt mở toang. Đối diện với mẹ Geto lúc này là một cặp vợ chồng tuổi tầm ba chín, bốn mươi. Họ giới thiệu bản thân là gia đình Gojo mới chuyển tới căn hộ bỏ trống bên canh. Cô vợ Hana dong dỏng cao, mắt sâu, tóc đen tuyền óng ả, thoang thoảng mùi bồ kết quyện với chút hương bạc hà, đường râu rồng hằn sâu khi cười. Người chồng tên James sinh ra ở Anh Quốc, di cư sang Nhật từ năm bảy tuổi cùng gia đình (cha mẹ đã ly hôn nên anh đổi sang họ mẹ), hiện đang làm việc ở một công ty thuộc tập đoàn khai thác nhiên liệu nước ngoài, dùng toàn kính ngữ khi trò chuyện. Họ trông có vẻ hiền lành và thân thiện, chắc không phải là kiểu hàng xóm sẽ kéo đẩy bàn ghế lúc nửa đêm hay mở nhạc xập xình khi người khác đang cố ngủ đẫy giấc trưa. Người vợ vồn vã đặt vào tay mẹ anh chiếc túi in nổi lập thể tên một tiệm mì soba nổi tiếng ở Kyoto chuyên sản xuất những bó mì cầu vồng thời thượng; trong khi đó, người chồng ngoại quốc cứ đứng trơ ra ngần ngại với hộp chocolate Thụy Sĩ trên đôi bàn tay to bè. Không đợi mẹ nhắc, Geto Suguru dẫn cô cháu họ đáng yêu vẫn đau đáu ngồi chờ được gặp lại nàng công chúa băng giá miễn cưỡng ra chào khách. Cô vợ nhà Gojo cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Yuka, khen cô bé "xinh như búp bê Pháp" (mặc dù con bé sở hữu khuôn mặt hệt như một con búp bê Kokeshi nguyên bản vậy). Đoạn, như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, cô vội vàng quay ra sau vẫy tay với ai đó đang nấp đằng sau cánh cửa màu cà phê của nhà cậu. Và thế là, lần thứ hai liên tiếp trong chưa đầy ba mươi phút, Geto Suguru đã bị hai cơn lốc cảm xúc cuốn đi.

Bị mẹ đẩy lên phía trước, môi cong lên dỗi hờn, cậu bé đẹp như các chàng hoàng tử trong tranh minh họa truyện cổ tích lách qua cái khoảng trống hẹp giữa hai đấng sinh thành, rồi tiến tới trước mặt mẹ anh, lễ phép cúi đầu chào. Tên cậu là Satoru, Gojo Satoru. Geto âm thầm khắc sâu cái tên này lên vách buồng tim run rẩy của mình. Người mẹ đế thêm,rằng cậu con trai đang theo học năm thứ hai tại trường trung học năng khiếu phía Đông, một trong những ngôi trường có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao vào hàng bậc nhất Nhật Bản.

"Arara, thật là một cậu bé đẹp trai." Mẹ Geto không kìm lòng được mà phải bật thốt lên khen ngợi. Cô vợ nhà Gojo che miệng cười, bảo mẹ cậu cứ khen quá lời, nhưng gương mặt rạng ngời ánh tự hào. Quả thật cô ấy đã sinh ra một đứa con quá đỗi xinh đẹp. Gương mặt thanh tú như thể đấng sáng tạo phải tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian và sức lực đẽo gọt mới đạt được món kiệt tác này kể từ phiên bản Adam đầu tiên lưu lạc chốn Địa đàng. Vóc người cao lớn hơn nhiều so với hình thể trung bình của một học sinh cấp ba. Cần cổ thanh mảnh, vươn lên kiêu kỳ như một nhành Lan Ý. Làn da cậu ta trắng muốt, gần như trong suốt, làm nổi bật lên đôi mắt Sapphire. Một cánh hoa Anh đào rơi trên mái tóc bạch kim. Ánh mắt sắc sảo của chàng trai trẻ này mang lại cảm giác như có thể nhìn xuyên qua cơ thể anh, soi rõ từng mạch máu lớn, nhỏ. Và ngay tại thời điểm này, ánh mắt đó đang găm chặt vào chính giữa gương mặt Geto, tựa hồ tia hồng ngoại chết chóc chiếu thẳng tới đường gân xanh giữa trán con mồi. Tuy nhiên, một chuyển biến tình thế không ai ngờ tới đột ngột diễn ra, như lúc ta vô tình lật giở hai trang sách dính nhau và tình tiết câu chuyện bỗng dưng rẽ ngoặt sang một nhánh thời gian hoàn toàn khác. Hai khóe miệng cậu thiếu niên bỗng cong lên thành một nụ cười say đắm (nếu chuyển ngữ sang tiếng Anh thì có thể viết ở cả hai dạng tính chủ động và bị động). Đôi môi mỏng dẽ run một hồi, rồi mấp máy một cách yếu ớt: "Suguru. Đúng là Suguru rồi." Và ngay lúc Geto Suguru đang đứng trơ ra như phỗng, không biết phải ứng đối ra sao, Gojo Satoru nọ, chân vẫn mang đôi giày Jordan mới cóng, bật nhảy lên bậc thềm cao, đường đột lao tới...ôm chầm lấy gã trai tóc đen, trước ánh mắt ngơ ngác của cả hai bên gia đình. "Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Suguru rồi." Tiếng thì thầm của cậu ta nghe từa tựa thứ âm thanh phát ra từ một con côn trùng cánh mỏng như giấy bóng. Vốn dĩ Geto chỉ cần đẩy cậu thiếu niên lạ mặt ra, sau đó hỏi rõ sự tình là sẽ yên ổn mọi bề. Một thoáng lẫn lộn, một sự trùng hợp, hai cái tên giống hệt nhau, chỉ khác Hán Tự, ướm lên hai cá thể hao hao bởi cùng có chung cội nguồn thủy tổ, cậu ta có thể thoải mái lựa chọn một trong những đáp án trên để ném đại về phía anh, và Suguru sẽ không yêu cầu giải thích gì thêm; thế nhưng, khi vừa định mở miệng thắc mắc, anh vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh hơn cả sắc da trời mùa hạ của cậu tiên đồng.Dường như linh hồn anh đã bị hút vào khoảng không vô tận ẩn trong đôi mắt tuyệt đẹp đó. "Hức!" Anh khẽ bật kêu lên. Một cảm giác như thể có ai đó đang nổ đại pháo đì đùng dội lên trong lồng ngực chàng sinh viên tội nghiệp. Tim anh đau như thể bị thép dây gai quấn lấy. Từ trên không trung, một chiếc búa vô hình rơi thẳng xuống đầu anh. Chưa dừng lại ở đó, những phần cơ thể nào vô tình tiếp xúc với da thịt của Gojo Satoru mà không có sự can thiệp của các lớp lang vải vóc bỗng dưng nổi đầy ban đỏ, giống hệt Yuka khi con bé lên cơn dị ứng cua ghẹ. Chỉ trong một tích tắc đồng hồ, trên mặt, đôi cánh tay trần, và cả vùng cổ Geto nở rợp những bãi hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm. Trước diễn biến chẳng ai ngờ nổi đó, cậu thiếu niên tóc trắng sợ hãi buông tay ra, và cả tấm thân cao hơn một mét tám mươi lăm của Geto Suguru đổ rạp xuống sàn nhà, chẳng khác gì một cái cây con yếu ớt bị gã lâm tặc tham lam nhẫn tâm đốn hạ. Mái tóc dài xõa tung trên mặt sàn láng bóng.

Đầu Geto va trúng sàn nhà kêu đánh "cốp" một tiếng đau đớn. Một luồng điện đủ để làm tê liệt một con báo đốm chạy dọc cơ thể anh. Chàng thanh niên không dám thở mạnh vì mỗi khi hô hấp, anh đều cảm tưởng như có vô số những cây kim nhọn hoắt từ bên trong hai lá phổi anh đâm ra. Bên cạnh đó, có vẻ não anh đang tan chảy. Thứ chất lỏng không màu và hơi nhơn nhớt đó chảy thông xuống cổ họng anh, dính dấp khắp khoang miệng đỏ ối. Lưỡi anh bảo cho anh biết một điều chẳng mấy thú vị: đó là dịch não tủy có vị như miếng giẻ vừa được sử dụng để lau bãi nôn.

Có tiếng bước chân hối hả truyền tới tai anh từ phía đoạn hành lang màu gụ dẫn vào trong bếp. Hẳn là cha anh đã bị đánh thức bởi tình thế hỗn loạn ngoài phòng khách. Geto không khỏi cắn rứt vì lỡ quấy rầy giấc ngủ quý giá của ông. Anh muốn nói lời xin lỗi khi đôi bàn tay rắn chắc của ông túm lấy vai anh; song âm thanh duy nhất lọt ra bên ngoài là tiếng rên rỉ như con thú bị thương của anh.

Trong một phản xạ vô thức, Geto đưa tay gãi mạnh cái cổ nóng bừng do mẩn xuất hiện tràn lan như bọ rầy gặp tháng mưa dầm. Có tiếng mẹ anh vừa la hét vừa cố gỡ tay anh ra. Yuka ngồi khóc òa bên cạnh. Hình như các mạch máu trong cơ thể anh đang căng phồng lên và sắp sửa bục vỡ tới nơi. Tôi nghĩ rằng mình sắp chết và bắt đầu run lên vì sợ. Một màn sương mù màu váng sữa phủ trùm lên nhãn quang của tôi.

"Mọi người mau gọi xe cấp cứu đi mà. Hãy mau cứu lấy cậu bé!"

Tiếng hét thất thanh của người chồng nhà Gojo lùng bùng mãi trong tai trái hướng lên trần nhà của anh. Thật buồn cười khi có người tới tận lúc kêu cứu vẫn xài kính ngữ.

Giờ tới phiên dạ dày Geto sôi lên sùng sục. Một ngọn lửa bùng lên nơi bụng dưới đang hun nóng nó. Anh khẽ rùng mình ớn lạnh, rồi bắt đầu nôn thốc nôn tháo một cách mất kiểm soát. Geto Suguru không thể định hình nổi thứ chất lỏng đang trào ra khỏi miệng anh là dịch não hay dịch vị. Gã thanh niên tha thiết cầu xin màn tra tấn kinh khủng như dưới hỏa ngục này mau chóng chấm dứt.

Geto Suguru dần dần lịm đi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được lòng bàn tay nóng hôi hổi của Yuka chạm vào má mình. Ở hướng mười giờ, bộ phim hoạt hình đen tối cổ điển của Disney đã kết thúc từ lâu; vậy mà giai điệu của bài hát "Once Upon a Dream" vẫn đương trôi lững lờ trong đầu anh. Tiếng nhạc từ từ được thực thể hóa thành một con bạch xà e lệ bò quẩn quanh cái hộp sọ có hình dáng xấu xí. Anh cố kéo mi mắt lên, và bên kia màn sương mờ ảo nhập nhòe ẩn hiện hình ảnh một người đàn ông mặc toàn đồ đen từ đầu đến chân.Riêng đôi mắt cũng được bịt kín lại bởi một dải băng trắng.

"Phải chăng là tử thần?" Geto Suguru nghĩ thầm. "Thì ra tử thần cũng có thể diễm lệ tới nhường ấy."

Rồi nhanh chóng anh chìm vào cõi mê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro