Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Bread & Butter ♪




I

Bread & Butter


6:15 a.m: Geto Suguru, trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean rách gối, sau khi đã nạp đầy năng lượng bằng bữa sáng theo đúng tiêu chuẩn về cân bằng dinh dưỡng của người Nhật với cơm trắng, cá saba nướng giấy bạc, canh miso rong biển, và salad cà tím trộn sốt mayonnaise rưới thêm chút sốt mè mằn mặn của hãng Kewpie, cầm theo hai bao rác đã được phân loại kỹ càng, chậm rãi bước xuống chiếc cầu thang sắt thiết kế theo hình xoắn ốc an vị ngay trước cửa nhà. Gã sinh viên đại học năm nhất ngẩng đầu lên, thư thái đón bầu không khí trong lành, ấm áp của một sáng mùa hè tươi đẹp. Bầu trời trên đầu xanh ngăn ngắt và trong văn vắt như thể đang quan sát từ bên dưới đáy một chai soda Ramune mát lạnh. Ánh nắng vàng tươi màu hoa Cúc trải khắp mặt sân chơi, làm lưng đám thú nhún ngộ nghĩnh sáng lên loang loáng.

6:20 a.m: Geto Suguru ném bao rác vào bãi thu gom. Tiếng loảng xoảng của đống vỏ lon thép vang lên như trách hờn sao anh không đối đãi với chúng dịu dàng hơn một chút. Gã trai tóc búi cao xoa hai lòng bàn tay vào nhau, vặn người hai cái theo tiếng đếm của cô phát thanh viên từ chỗ đám trẻ con đang tập thể dục theo đài trong bóng râm của một cây Đỗ Quyên cổ thụ trồng ngay chính giữa công viên gia đình đối diện, rồi liếc nhìn đồng hồ, một nụ cười chất chứa nỗi mong chờ thoáng hiện lên trên gương mặt ong óng sắc nâu của Rembrandt. "Năm, bốn ba, hai...một" Geto nhẩm đếm trong đầu, và ngay tại khoảnh khắc một chớp sáng lóe lên do tia nắng mặt trời phản chiếu qua kính chiếu hậu gắn chỗ gù tay lái một "con chiến mã" Kawasaki trông hết sức "oách xà lách" tình cờ lướt ngang, êm và mượt như thể con đường phía trước chung cư được trải lụa Ba Tư, sau đó va phải một chiếc gương cầu lồi nơi góc đường, vẽ lên không trung một vòng cung ngũ sắc trước khi rơi xuống chóp mũi anh, lẫn vào tiếng rền rĩ kẽo kẹt già nua của những bậc cầu thang, một giọng nam trung réo rắt gọi tên cậu.

"Suguru! Chờ em với!"

Nhẹ nhàng và từ tốn, cố giấu đi vẻ chờ mong, Geto Suguru quay người lại, đôi mắt ngọc trai đen láy hướng về phía thứ âm thanh thuần khiết nọ phát ra, dưới chân chiếc cầu thang mà chỉ vừa mới uể oải tiễn bước anh đi chừng năm phút trước. Giày da đánh xi bóng lộn, hai ống quần tây may bó, đôi găng tay may bằng vải mềm màu chàm có thêu một bông hoa Mơ trắng ở phần cổ tay, gakuran trắng tinh khôi, đường quai hàm sắc nét, cặp kính râm gọng mảnh như cành Thạch nam của hãng Ray-ban vắt ngang sống mũi, những lọn tóc bạch kim lấp ló bên dưới chiếc mũ trùm dày được may vào cổ áo, chúng, theo thứ tự đó, lần lượt trình diện trước Geto. Một tiếng cười như tiếng chuông ngân. Hai đóa hoa mơ rung rinh trong nắng hạ đậm đà. Tiếng gót giày gõ rộn vang. Cậu thiếu niên tuấn tú tay xách chiếc túi hiệu Mizuno lao tới bên cạnh Geto, và anh không thể ngăn mình nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

Em tới trễ, Satoru-kun.

Đâu có đâu. Chẳng phải Suguru cũng chỉ vừa vứt rác xong còn gì. Em đã canh giờ chính xác rồi.

Cậu thiếu niên vừa cong môi phản đối, vừa lắc lư chiếc điện thoại trên tay. Trên màn hình là con số 6:30a.m màu ngà treo lơ lửng ngay trên đầu một Goto Satoru ở định dạng 2D đang giơ cao con cá trắm đen dài gần một mét, chiến lợi phẩm đắt giá mà anh thu hoạch được trong buổi picnic tập thể hồi Chủ Nhật tuần trước bên bờ sông Kashira của ba hộ gia đình cùng chia sẻ tầng hai của tòa chung cư khoác lớp áo màu kem này. Tấm ảnh này được chụp bởi chính thân phụ của cậu thiếu niên tên "Satoru", và cậu chàng đã cài đặt nó làm màn hình khóa tự lúc nào chẳng ai hay. Vừa nhác thấy gương mặt hân hoan của mình hiện lên trên màn hình của chiếc điện thoại được sản xuất bởi tập đoàn toàn cầu "Trái Lê Cắn Dở", gã sinh viên không khỏi cảm thấy ngượng ngùng; thế nhưng, anh đã dần tập chấp nhận và làm quen với kiểu đối đãi "đặc biệt" mà Satoru dành cho mình.

6:40 a.m: Cậu nam sinh vận gakuran trắng tựa cánh hạc mang nỗi nhớ thương của người chinh phụ về trời lọc cọc dắt chiếc xe đạp sơn màu đen họa thêm vài ba sọc trắng kiểu lông ngựa vằn ra khỏi bãi giữ xe chung cư. Một bà cụ dắt chú khuyển nhỏ thuộc giống Shiba đi ngang qua lén liếc nhìn cậu qua vành mũ dạ mềm, rồi lập tức cau mày, ra chiều khó chịu. Nguyên nhân dẫn tới thái độ không mấy thân thiện đó anh nằm ở bộ trang phục bức bối mà cậu nam sinh điển trai đang bận trên người giữa mùa hè sắp sửa chín rộ. Geto Suguru đã chứng kiến tất cả từ đằng sau một rèm hoa giấy đỏ rực như màn lửa, lòng không khỏi cảm thấy đắng cay. Cậu thiếu niên Satoru làm ra điệu bộ thản nhiên, từ tốn leo lên xe, ngồi vững vàng trên yên, rồi nhởn nhơ đạp tới trước mặt anh. Chống cặp chân dài xuống đất, cậu hạ giọng bảo Suguru bỏ chiếc balo màu da bò lên giỏ xe cùng với cái túi Mizuno màu xám ghi hom hem của cậu ta. Gã thanh niên tóc búi cao tỏ vẻ phân vân một hồi, rồi nghiêm nghị nói:

- Nếu mấy anh cảnh sát tuần tra thấy em chở đồ cồng kềnh như vậy thì sẽ rắc rối to đấy, Satoru-kun.

- Không sao đâu. Em sẽ chịu hết. Lúc đó, em cứ mọi chuyện là do em đầu têu cả. Chính em đã uy hiếp anh phải lên xe bằng cách giữ con gấu bông mà anh yêu quý nhất làm con tin. Con gấu đeo nơ và đội mũ ống kiểu quý ông ấy.

- Vớ vẩn nào. - Geto Suguru bật cười thành tiếng trước lối đùa cợt trẻ con của Satoru. - Anh làm gì có gấu bông.

- Em đùa đấy, nhưng anh cứ tin em đi. Em biết một tuyến đường vắng vẻ lắm. Chúng ta sẽ không đụng phải mấy anh cảnh sát ở koban đâu.

Vì biết bản thân mình sẽ chẳng bao giờ thắng được Satoru trong mấy cuộc tranh luận kiểu này, nên Geto Suguru đành chiều theo nguyện vọng của cậu học trò cao hiệu, mặc dù trong tâm trí anh, gương mặt cau có của Suzuki-san, trưởng đồn cảnh sát khu vực, vẫn đương lập lòe ẩn hiện đầy đe dọa. Anh khẽ so vai, rồi leo lên ngồi ở yên sau. Bàn tay ấm nóng và nhâm nhấp mồ hôi của anh túm chặt lấy vạt áo gakuran của Satoru. Lưng áo cậu ta sực nức hương thơm hoa Oải hương. Bác gái nhà bên có lẽ thường cho hơn một nắp nước xả vải mỗi khi giặt quần áo.

Cậu thiếu niên đeo kính gọng tròn guồng canh đạp xe băng qua những con phố theo motip tranh Vermeer, lướt qua những đóa hướng dương cùng bụi hoa Trúc Đào đẹp như thể do Van gogh họa ra, dưới một bầu trời xanh dời dợi điểm xuyết vài vệt mây ngẫu hứng theo phong cách Renoir, rồi từ từ giảm tốc độ trước khi bóp mạnh tay phanh cho xe dừng lại bên cạnh một đoạn cầu thang gỗ dẫn lên bến tàu . Không thể kháng cự lại nguyên lý quán tính, trán Geto va nhẹ vào tấm lưng rộng của kẻ cầm lái. Mùi hương nước xả ám đầy trong mũi.

Và như thường lệ, sau khi Satoru gửi tạm phương tiện di chuyển hai bánh thô sơ vào bãi xe phía trước nhà ga, cả hai đến trước một am thờ địa tạng xây cất trên khoảnh đất trống cách ga tàu điện độ mười bước chân, dâng tặng hai chiếc bánh nếp nhà làm lên trước vị Bồ-Tát luôn mỉm cười từ bi, thành kính chắp tay khấn vái. Riêng Geto Suguru còn may cả một chiếc áo có mũ trùm đầu mới tinh cho Ngài mặc đón ngày hạ chí. Chiếc áo nhuộm màu hoa Lưu Ly thật hợp với bức tượng mang gương mặt trẻ thơ. Xong xuôi, hai cậu học sinh thanh tú dắt díu nhau lên sân ga chờ tàu tới. Chiếc biển điện tử khoan thai thông báo chuyến tàu của họ sẽ cập bến đúng bảy giờ. Geto Suguru kiểm tra lại chiếc thẻ Suica trong ví, rồi ra hiệu cho Satoru cùng ngồi xuống băng ghế dài sơn màu xám nhạt kê vuông góc với một chiếc máy bán nước tự động màu xanh màu cánh kiến. Một cơn gió ướt đẫm hương Nhài lướt ngang qua chỗ họ ngồi, và chẳng biết vô tình hay hữu ý mà làm tung bay lọn tóc mái của Geto, rồi vuốt nhẹ đôi má ửng hồng do tiết trời nồng nực của Satoru. Phía trước họ là một chàng trai trẻ mặc áo thun Lacoste màu tím than, ánh mắt trôi lơ đãng dọc đoạn đường ray được nắng hạ giác vàng, dường như đang đắm mình trong điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe "hầm hố" của hãng Sony. Có lẽ do hứng khởi âm nhạc dâng cao, anh chàng bắt đầu nhịp nhịp bàn chân, âm ư hát theo các ca sĩ nhà nghề. Nhờ khoảng cách không quá lớn giữa họ, Geto có thể nghe rõ được giai điệu anh ta đang cố gắng hòa giọng. Bài "Sắc Xanh Mùa Hạ" của nhóm Bread & Butter. Không có nhiều người trẻ ngày nay biết tới, hay thậm chí từng nghe qua, tên tuổi họ. Cũng tương tự với những gì đã xảy ra với Godiego, Happy End, Casiopea hay Yellow Magic Orchestra, đơn giản là họ đã bị dòng chảy thời đại nhấn chìm, chỉ có lời ca và tiếng nhạc là lắng lại như trầm tích. Chúng ngủ yên dưới những tầng đất đá mang tên "văn hóa giải trí hiện đại" cho tới khi một vài tay ngoại quốc hoài cổ tìm tới và đào bới lên với một sự nhiệt tình trẻ thơ. Còn chuyện sở dĩ một tên học sinh cấp ba như Geto Suguru lại tỏ tường về âm nhạc Nhật Bản thời kinh tế bong bóng như vậy là do anh vốn là kẻ thích sưu tầm ký ức: tạp chí, băng đĩa, áp-phích, mấy đồ chơi rẻ tiền, v.v chất đầy trong căn phòng rộng bốn chiếu. Mơ màng, gã sinh viên năm nhất gõ ngón tay theo điệu nhạc đang nhâm nhẩm trong đầu, để rồi vô tình ngón tay út phải của anh chạm vào ngón nhẫn trái được bao bọc trong lớp vải cotton mỏng của Satoru. "Xin lỗi nhé, anh vô ý quá." Geto Satoru quay sang phía cậu học sinh năm hai trung học phổ thông, bối rối nói lời xin lỗi. Satoru không đáp, chỉ có gương mặt là đỏ bừng như gấc chín phía bên kia viền mũ trùm đầu. Trái tim Geto đập chệch đi mất một nhịp. Không nghi ngờ gì cả. anh dám cam đoan với tất cả mọi tạo vật có tư duy hiện hữu từ thuở khai thiên lập địa tới nay, rằng cậu thiếu niên tóc bạch kim bên cạnh mình chính là sinh vật sống đáng yêu nhất trên cõi đời này.

Bỗng, tiếng còi tàu ánh ỏi từ đằng xa vọng lại bổ dọc khoảng lặng mềm mại và trong vắt như khối mizu shingen mochi tươi mới, và nối tiếp ngay sau đó là chất giọng trầm đục của nhân viên nhà ga nhắc nhở hành khách đứng sau vạch kẻ vàng. Đoàn tàu ươn ướt màu kẹo mơ đủng đỉnh tiến vào ga xép nhỏ. Geto Suguru đứng dậy vươn vai, và cậu thiếu niên bên cạnh cũng lập cập đứng lên theo. Bảng điện tử báo giờ tàu nhấp nháy. Ánh mắt của người thanh niên mặc áo Lacoste tím hoang hoải rừng chiều giờ đây chiếu xuyên qua tấm kính cửa sổ thấp thoáng những gợn sóng cầu vồng, găm chặt vào biển quảng cáo tạp chí nam giới có nữ hoàng giải trí thế hệ mới Kiri-rin làm người mẫu trang bìa. Đợi cho khách trên tàu xuống xong, đôi bạn trẻ mới lục tục nối đuôi chàng trai lạ mặt lên tàu. Vì là chuyến tàu sớm nên khoang tàu vắng hoe. Vừa bước lên tàu, chàng thanh niên đã mau lẹ chọn lấy chỗ ngồi bên dưới tấm hình nàng Kiri-rin kiều diễm mặc chiếc áo hai dây để lộ cặp xương quai xanh tuyệt đẹp. Geto Suguru và người bạn đồng hành đứng cách anh ta chừng mười mét, nắm chặt tay cầm bằng da treo lủng lẳng trên đầu. Đối diện họ là cảnh hai cô gái ngoại quốc đang hì hụi nhét từng đồng xu một vào máy bán bánh tự động nơi sân ga đối diện. Hai chiếc bóng đổ dài tới tận chỗ một đứa trẻ đang dựa vào chân mẹ gà gật ngủ. Một hồi còi gióng giả vang lên khiến đứa trẻ giật thót mình, mở to đôi mắt tròn xoe. Cửa tàu chầm chậm đóng lại. Con tàu rục rịch rời bến tạm lúc đồng hồ điểm 7:05a.m.

Suguru và Satoru nghiêng ngả theo nhịp chuyển động đều đều của con tàu. Mu bàn tay họ chạm nhau theo tiết tấu của một điệu valse điệu đà. Chàng trai áo tím đã chìm vào giấc ngủ chập chờn, mặc cho ánh nắng mặt trời gắt gỏng chiếu thẳng vào đôi mắt khép chặt. Từng khối nhà cao tầng đồ sộ, từng mái ngói đỏ tươi, từng tấm pin năng lượng sáng bóng lần lượt bị con tàu bỏ lại đằng sau. Cậu thiếu niên đội mũ trùm đầu dán đôi mắt ẩn sau cặp kính râm xuống sàn tàu, trầm ngâm một hồi, rồi bất ngờ chủ động phá vỡ tảng băng im lặng giữa hai người:

- Tuần trước Suguru có nghe chương trình "Cứ để Mr.Simple lo" trên sóng F.M không?

- Có chứ. - Geto Suguru vồn vã đáp lời. - Chương trình tuần trước hay thật đấy. Anh đặc biệt ấn tượng với bức thư của cô gái sống trên đảo Guam. Cuộc sống trên đảo nghe cứ như thiên đường vậy.

- Vậy anh có muốn, một lúc nào đó, không phải ngày mai hay tháng sau, mà ý em là một lúc ngày nào đó trong tương lai, anh có muốn cùng em tới đó hay không?

- Hả?

Geto Suguru thốt lên đầy kinh ngạc. Số "9" trên màn hình chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay vụt nhảy sang "10". Con tàu vừa tiến vào một khu dân cư. Trên sân thượng một ngôi nhà xây bằng gạch nung đóng đầy ván gỗ mốc meo, đằng sau những dây hoa Tóc tiên buông lủng lẳng, một cô gái đang tranh thủ lúc trời nắng to mang chăn màn ra phơi phóng. Khoảng lặng thứ ba trong buổi sáng hôm nay xen vào giữa hai người con trai xanh biêng biếc màu thanh xuân. Thấy Geto ngậm chặt miệng, Satoru mỉm cười thật nhẹ, rồi nói tiếp luôn:

- Em nói thật đấy. Em đã luôn muốn cùng anh đi Guam. Mà không nhất thiết phải là Guam đâu, bất kỳ đảo miền Nam nào cũng được. Đảo Okinawa, đảo Ryukyu, hoặc một địa điểm lộng gió bất kỳ nào đó ở khu Kyushu cũng được.

Geto Suguru vẫn lặng yên không đáp.

- Từ kiếp trước của chúng ta, em đã luôn muốn cùng Suguru đi về phía Nam. - Cậu nói bằng giọng man mác buồn. - Người ta bảo là em có thể đi một mình bất cứ khi nào em muốn, nhưng em lại muốn có anh kề cận.

Geto khẽ bật ra một tiếng "à" vô nghĩa.

- Chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ tiết kiệm tiền từ bây giờ. Khi lên đại học, em sẽ kiếm việc làm thêm.

Đoạn, cậu thiếu niên bối rối gãi mũi, khóe miệng cong lên thành nụ cười gượng gạo.

- Tất nhiên là chỉ khi Suguru đồng ý với em thôi.

Geto Suguru chỉ biết nhìn chằm chằm vào những đường sọc xanh dương trên đôi giày thể thao của mình, và lặng thinh. Từ sâu thẳm đáy tâm can, đừng nói là về phương Nam, mà khắp bốn biển năm châu, Geto sẵn sàng đi cùng Satoru tới bất cứ nơi nào cậu muốn. Thậm chí là chốn tận cùng thế giới, hay tầng địa ngục cuối cùng, anh cũng chẳng từ nan. Tuy vậy, không hiểu vì sao ngôn từ cứ vướng ở cổ họng anh tựa một miếng thịt to quá khổ, làm thế nào cũng không thể khạc ra được.

Phải chăng là bởi ngôn từ vốn lưu giữ linh hồn, và mọi lời anh nói đều sẽ trở thành lời nguyền bám chặt vào Satoru, hút sạch hạnh phúc cũng như phước lành khỏi cậu bé, như thể một loài ký sinh gớm ghiếc?

- Nghe anh nói này. Em còn nhỏ lắm. Đừng nói những chuyện đó vội. - Geto Suguru cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. - Việc cấp thiết nhất hiện tại là ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới.

- Gì chứ? - Satoru phụng phịu nói. - Em chỉ thua Suguru có hơn một tuổi thôi mà.

- Nhưng anh vẫn lớn hơn em đấy. Hơn nữa, nếu Satoru-kun thi vào trường đại học của anh thì em sẽ trở thành đàn em khóa dưới của anh đó.

- Tôi (ore) cũng đâu có muốn mình nhỏ tuổi hơn Suguru đâu. - Satoru vừa nói lầm bầm, vừa phô bày biểu cảm dỗi hờn trên gương mặt trắng trẻo, thanh tú.

- Đã dặn là không được xưng "tôi" với anh rồi cơ mà. - Geto vờ cao giọng trách móc.

- Em biết rồi mà, chỉ là lỡ miệng thôi.

Dứt lời, cậu thiếu niên nương theo lực quán tính, đụng nhẹ vào người anh. Geto nhận ra đây là cách xin lỗi sau mỗi lần sai phạm của loài mèo. Cậu thiếu niên bên cạnh hành xử không khác gì chú mèo trắng anh từng nuôi nấng và cưng chiều thuở bé thơ. Mỗi lúc như vậy, Geto Suguru rất muốn luồn tay vào mái tóc bạch kim của cậu; song tất cả những gì anh có thể làm là vỗ nhẹ lên chiếc mũ trùm đầu.

7:25 a.m: Có tiếng cô nhân viên đọc tên trạm tiếp theo nghe vô cùng truyền cảm. "Em phải xuống đây. Hẹn gặp anh ở nhà nhé." Satoru cười nói, tay chỉnh lại dây đeo cặp. Con tàu di chuyển chậm dần, rồi dừng anh lại. Hai cánh cửa màu kem xịch mở. Chào đón cậu thiếu niên vận gakuran trắng là một bức ảnh chân dung khổ lớn của một chàng diễn viên trẻ triển vọng đang hé môi cười tươi rói bên lon bia vị dưa hấu đảm bảo xua tan cơn oi bức chính hạ. Trước khi rời tàu, Satoru cũng không quên nhắc Geto chớ có bỏ lỡ chương trình radio đêm nay, bởi sẽ có một ngạc nhiên kỳ thú đang chờ đợi anh.

Rồi đột ngột, trước lúc Satoru kịp quay đi, cũng là lúc hai cánh cửa tàu manh nha đóng lại, Geto Suguru vội kêu lớn, làm kinh động tới giấc mộng hoàng lương của gã tín đồ Lacoste đang được đặt dưới sự bảo hộ của nữ hoàng giải trí xinh đẹp. Không màng tới ánh nhìn tọc mạch của kẻ lạ, anh giơ cao nắm tay, điệu nghệ ném một hộp kẹo chocoball vẫn còn nguyên nhãn mác về phía cậu học sinh cấp ba. Bằng một phản xạ nhạy bén, Satoru lập tức chụp được ngay. "Hôm nay cũng cố gắng nhé!" Geto đặt bàn tay khum khum lên miệng, hô to cổ vũ. Hai cánh cửa thản nhiên đóng lại. Tiếng bánh lăn trên đường ray dẫn cả xác lẫn hồn người về Đông cứa vào không gian thanh vắng, loang lổ nắng. Suguru rút điện thoại trong túi quần ra, nhìn lướt qua màn hình trong tích tắc. Tàu rời ga "Haruki-gawa" vào đúng 7:30a.m. Ở nhà ga này, Satoru sẽ đi xuyên qua đường hầm lạnh lẽo treo đầy các bích chương cổ động người dân đi hiến máu của hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản để qua bến đối diện. Từ đây, cậu thiếu niên tóc bạch kim cần phải bắt chuyến tàu khởi hành lúc 7:45 a.m bởi đó là cách duy nhất đưa cậu quay ngược về điểm khởi anhh. Sau khi xuống tàu, Satoru sẽ đi xuống cầu thang bằng gỗ trước cửa soát vé, sải những bước rộng bằng đôi chân dài chiếm gần hai phần ba tỷ lệ cơ thể dọc hàng rào điểm xuyết những bông hoa bìm bìm không tím thì hồng. Cậu ta buộc phải dừng lại chừng mười hai giây để đợi đèn đỏ chuyển sang rồi mới có thể băng sang đường. Khi đôi kim dài ngắn trên mặt chiếc đồng hồ đẹp tay cũ kỹ (đã gãy mất đi cây kim giây) của người quản lý râu tóc bạc phơ đậu lại trên số tám và năm thì cũng chính là lúc Satoru dắt xe ra khỏi bãi. Cậu cúi đầu chào người ông bác hiền hậu, không phải moi móc từng xu lẻ trong ví ra vì đã mua vé tháng. Sau đó, nếu như cậu con trai ấy đạp xe với vận tốc 25km/h thì sẽ kịp tới trường trước tiếng chuông reo năm phút.

Những diễn biến tưởng tượng đó nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Geto Suguru như đèn kéo quân, và chậm rãi gieo vào lòng anh một nỗi buồn ngọt đắng quyện hòa. Satoru đã phải trải qua chặng hành trình vòng vèo lẩn quẩn phiền phức đó chỉ vì muốn được ở cùng Geto chưa đầy một tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng. "Em chỉ muốn ở bên cạnh Suguru để bù đắp cho mười mấy năm chia cách của hai ta." Satoru đã nói với anh bằng giọng điệu rất đỗi thiết tha vào buổi sáng đầu tiên cậu thiếu niên tóc bạch kim chạy đuổi theo anh dưới sự chứng kiến của muôn nghìn con mắt nắng ẩn trong rặng cây Ngân Hạnh. Ngay cả khi biết rằng người phải gánh chịu khổ ải chỉ có mình cậu ta, thì Geto Satoru cũng chẳng thể từ chối bất cứ yêu cầu nào mà cậu đề ra. Cậu thiếu niên đã thề sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên cho tới ánh mắt gửi trao sau cuối. "Linh hồn chúng ta đã được gắn kết từ kiếp trước." Cậu thổ lộ với anh với gương mặt chan hòa nước mắt.

Suốt quãng đường từ nhà ga tới trường, nụ cười tỏa ngời tựa vầng dương treo trên đỉnh bầu trời xanh trong sau khi nhận lấy hộp kẹo rẻ tiền cứ cháy bừng trên tấm canvas tâm trí xanh lơ của Geto Suguru như ngọn lửa nhuận sắc Thu Hải Đường. Anh tiếc thương cho cậu thiếu niên đa tình đã lỡ phải lòng một người thậm chí còn chẳng thể trao cho mình một cái xoa đầu thật nhẹ.

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro