Toxic relationships
"Hôm nay em gọi cho anh mấy cuộc không thấy anh trả lời" giọng cô thì thầm, nhẹ nhàng cất lên trong căn phòng lạnh lẽo. Cô vùi đầu trong chăn, rồi lại nhìn lên người con trai đang đứng cạnh cửa sổ. Anh cởi trần, chỉ quàng một chiếc khăn tắm quanh hông, mái tóc trắng có hơi rối len lỏi với khói thuốc nghi ngút "Bận".
Cô thở nhẹ, có chút hụt hẫng, ...nhưng cô đã sớm quen. Gojo Satoru, anh có tất cả, tiền bạc, gia thế, sức mạnh và còn về cả sắc đẹp. Một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng anh luôn kiêu ngạo về tất cả điều đó, về gia thế của anh và việc anh mạnh nhất trong giới chú thuật sư. "Duy ngã độc tôn". Còn cô chỉ là một con người bình thường có khả năng nhìn thấy đám nguyền hồn ghê tởm đấy. Cũng nhờ đám nguyền hồn ghê tởm ấy, cô gặp được anh, nói nôm na thì anh chỉ là cứu một người trong rất nhiều người. Khi ấy đôi mắt nâu của cô đã va phải đôi mắt màu xanh lam ma mị ấy qua cặp kính râm đen anh hay đeo. Rung động, cô cũng chỉ là một thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân xanh, rung động là chuyện tình thường. Anh đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, và cô cũng vậy, cũng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhưng khác với cô, anh đã không mấy lạ với những cuộc gặp gỡ thế này. Anh ấn tượng với dáng vẻ cô toát ra, ấn tượng với cái cách cô theo đuổi anh khiến anh phải tán tỉnh lại cô. Và đặc biệt ấn tượng với cái vẻ vừa thú vị lại ngoan ngoãn của cô khi anh đã nắm cô trong tay. Anh thích cái dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, anh sẽ chẳng cần hỏi han gọi điện cô mỗi ngày, hằng ngày sẽ có người để xả cơn giận của mình, cho dù anh có cố tổn thương cô thế nào cô vẫn sẽ ngoan ngoãn như cái đuôi bên cạnh anh. Có lẽ đó là chuyện bình thường cũng là chuyện dĩ nhiên rồi. Đó là nghĩa vụ của cô. Ở bên anh lâu như vậy, cô sớm đã biết, nhưng cô vẫn nhấn chìm mình vào cái mối quan hệ này. Mỗi ngày nhìn thấy anh cười nói với mọi người xung quanh, nhưng khi ở bên cạnh cô, anh thân mật, mà lại xa cách. Những lúc anh thân thiết với người con gái khác, nhìn họ bằng cái ánh mắt mà ngày đầu anh trao cho cô, cô không cam lòng nhưng lại chẳng làm được gì. Chỉ tại người đàn ông đó, cô như một kẻ si tình. Chỉ cần anh vẫn ở bên cô, chỉ cần anh vẫn thuộc về cô, ngay cả khi trái tim anh đã ở một nơi khác, cô vẫn sẽ mãn nguyện cam chịu làm theo lời anh, như một con cún ngoan ngoãn với chủ nhân của nó. Cả cô và anh đều đã rõ cái mối quan hệ này là gì, nhưng không ai tự nguyện đi ra khỏi cái hố đen đấy, cũng không ai dừng lại cái trò chơi chán ngắt này. Trong ván bài này, anh không thua, cô cũng không thua, cả hai người đều bình tĩnh chấp nhận nó, chấp nhận những điều này như một thói quen. Chẳng còn những rung động, với đối phương họ chỉ là như những thói quen, một thói quen khó đổi cũng khó thay thế. Và dường như không ai trong họ có ý định kết thúc cái mối quan hệ này. Anh có muốn kết thúc nó không? Anh sẽ không quen nếu không có một người luôn đứng đằng sau anh. Cô có muốn kết thúc nó không? Cô không nỡ. Cuộn chặt vào tấm chăn trắng tinh có hơi chút vết bẩn, đêm nay gió hơi mạnh. Anh dập điếu thuốc cuối cùng, đóng cửa sổ lại, mặc quần áo rồi đi ra phía cửa "Mặc quần áo vào. Nếu cơ thể cô bị làm sao tôi không chịu trách nhiệm đâu". Cô nhắm chặt đôi mắt, lười biếng không muốn động tay, cơ thể cô bây giờ vẫn đang rất đau nhức "Anh quan tâm em à?". "Tôi chỉ không muốn người lên giường với tôi chết vì một cái lí do vớ vẩn". Cánh cửa đã được đóng sập lại. Cô hít mùi hương của anh còn vương lại trên chiếc giường này. Với anh, cô chỉ là một người để lên giường với anh thôi à? Cười nhạt một cái, rốt cuộc cái mối quan hệ này là gì chứ? Anh cứ như là xtc của cô vậy, độc hại nhưng không thể cai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro