Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Let's end this fucking relationships...

Anh châm điếu thuốc, ngọn lửa sáng một góc phòng. Nhìn về phía chiếc giường trống...cô đã không còn nằm trên đấy nữa. Anh ngồi xuống chiếc ga giường lạnh lẽo, chợt nhận ra nó không còn vương hơi ấm của cô nữa. Vươn tay lật bức ảnh đã bị úp xuống trên mặt tủ nhỏ, người con gái của anh đã từng luôn tươi cười như thế. Anh cười lạnh, nụ cười tự chế giễu chính mình, chế giễu chính bản thân đã ngu ngốc như thế nào. Anh không nhận ra đã từ bao giờ người con gái của anh không còn nở nụ cười rạng rỡ nữa, không nhận ra từ bao giờ cô không còn ngăn anh hút thuốc nữa, lại càng không nhận ra từ bao giờ trái tim cô đã chứa đầy tuyệt vọng. Không, anh có nhận ra, hơn nữa là đã nhận ra từ lâu. Chỉ là anh đã không chấp nhận nổi nó. Anh níu kéo cô bằng mọi cách, tự làm đau chính cô và bản thân anh, chỉ để cô tiếp tục ở bên cạnh mình, chỉ để cô tiếp tục hướng đến anh, như một thói quen. Đã bao lâu rồi anh không nói lời yêu thương với cô? Đã bao lâu rồi anh không ân cần chăm sóc cô? Đã bao lâu rồi anh không đáp trả tình cảm với cô? Đã bao lâu rồi? Tất cả những việc anh có thể làm là buông ra những lời độc địa, khiến cô phải thỏa mãn cho bản thân mình, anh có từng suy nghĩ đến cảm nhận của cô chưa? Thế nhưng Gojo Satoru này không phải là chưa từng yêu người con gái ấy, anh yêu cô, yêu một cách điên cuồng và chiếm hữu. Nếu không yêu cô, anh sẽ hút thuốc ngoài cửa sổ chứ? Nếu không yêu cô, anh sẽ nhắc nhở cô đừng để bản thân bị lạnh chứ? Và nếu không yêu cô, anh sẽ lên giường với cô chứ? Cô là người con gái đầu tiên và duy nhất khiến cho anh có suy nghĩ muốn chiếm hữu cho riêng mình. Nhưng cái yêu này, cô không gánh nổi rồi. Thả lỏng cơ thể mình xuống chiếc giường đã chẳng còn êm ái này, anh cười khẩy, những giọt nước mắt cứ thế không thể ngăn được nữa. Nơi này đã từng vương lại mùi hương của cô, chiếc ghế kia cô đã từng ngồi. Đặt tay lên ngực trái của mình, trái tim này, cô cũng đã từng sưởi ấm nó,...Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đã từng. Anh phải chấp nhận thế nào cái sự thật này? Chấp nhận cái sự thật cô đã rời đi, rời đi khỏi cái trò chơi chết tiệt này của anh và cô, cái trò chơi chán ngắt và đầy mệt mỏi. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra cô đáng trân quý như thế nào? Tại sao bây giờ anh mới nhận ra trước giờ anh chỉ níu kéo cái mối quan hệ này một cách ngu xuẩn? Tại sao bây giờ anh mới nhận ra tình cảm cô đã từng dành cho anh cao cả như thế nào? Tại sao? Bây giờ anh có hỏi thì còn có ích gì sao? Cô rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa rồi. Cái ngày hôm ấy, cô dứt khoát một cách lạnh lùng, là cô đã không thể tiếp tục gieo hi vọng cho cái mối quan hệ này nữa. Anh không níu kéo cô nữa, là chính bản thân anh cảm thấy mình không xứng với cô đến mức nào, không xứng với tình yêu của cô. Cô quay gót bước đi khỏi căn phòng này, mang đi hết tất cả. Mang đi mùi hương mà anh yêu, mang đi một chút hơi ấm cuối cùng, mang đi cả những kỉ niệm và cả trái tim anh. Ngay từ đầu, anh đã sai, sai vì tất cả. Ngay từ đầu, cô cũng sai, sai vì vẫn tiếp tục trong cái trò chơi này với anh đến tận bây giờ. Có lẽ bây giờ hai người họ chỉ đơn giản giải thoát cho nhau? Là giải thoát hay chỉ tiếp tục dằn vặt nhau? Liệu cô có thật sự hết yêu anh chứ? Cô không thể, không có khả năng đấy. Một điều duy nhất anh có thể chắc, trái tim cô vẫn luôn thuộc về anh. Anh sụp đổ rồi sao? Anh nhu nhược rồi sao? Người con gái ấy là con át chủ bài của anh,...cũng chính là điểm yếu mà anh muốn che giấu nhất. Không giữ nổi tiếng nức nở của mình, anh gào lên như một đứa trẻ rồi lại cười phá lên, tiếng cười của sự đau khổ, tuyệt vọng, nhớ lại những lời cuối cùng của cô. "Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe". Điếu thuốc này, anh không thể hút tiếp nữa rồi.

______________The End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro