2. Tuyết liên sơn nở muộn
Vũ trụ khởi sinh gieo một hạt mầm xuống đỉnh núi tuyết Tây Tạng, bên trong là phép thử về sự sống. Vượt qua những giống loài khác, đóa tuyết liên vươn mình khỏi nền đất đá khô cằn, khát khao về một ngày mai nắng ấm, không ngờ thứ chờ đợi bên ngoài chỉ là sương giá. Linh hồn bên trong kiên cường không bỏ cuộc. Nó muốn trở thành một kỳ tích trên đỉnh núi tuyết. Và khi những cánh hoa trắng muốt bung nở dưới ánh trăng, nó đã đạt được giấc mộng đó.
một,
Sau này mới biết, Gojo Satoru là một tên rất dễ ngại ngùng.
Mọi thứ diễn ra diễn ra đầy tự nhiên, như Satoru không cố gắng che giấu, như Ieiri Shoko vốn không thích đào bới tính cách của người khác.
"Lục Nhãn cũng bị thương sao?"
"Cậu đang nói gì vậy? Người ta có tên họ đầy đủ nhá!"
Ieiri không quan tâm đến lời càm ràm của cậu trai tóc trắng đang ngồi trên chiếc giường bệnh. Việc quan trọng nhất lúc này đó là tập trung chú lực nhằm kích hoạt phản chuyển thuật thức lên vết thương không ngừng chảy máu kia.
Satoru tặc lưỡi, nhìn chằm chằm mớ huyết nhục lồi ra nơi cánh tay phải như kết quả của một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Mức độ kích thích thị giác rất cao nhưng chẳng là gì hết. Giờ cậu ta thích lôi kéo sự chú ý của cô gái trước mặt hơn, "Satoru. Gojo Satoru. Là Gojo Satoru."
"Cậu có thể tỏ ra giống người bệnh một chút được không?" Ieiri mất kiên nhẫn.
Đôi đồng tử thiên thanh hấp háy, hẳn đang rất vui vì trò cù nhây có hiệu quả, "Cậu biết tôi không thể từ chối yêu cầu của các cô gái đúng không. Cơ mà có điều kiện cả đấy. Chẳng hạn như cậu không được gọi tôi là Lục Nhãn nữa. Chính xác là không bao giờ!" Cậu ta nhấn mạnh từng chữ.
Ieiri không hiểu nỗi cá tính ương bướng của người bạn này. Cũng chẳng có gì lạ khi cô đã học cùng cậu ta gần một năm và thú thật cô chưa bao giờ thấu hiểu được con người Gojo Satoru. Ngoại trừ một người khác, người duy nhất có thể dung hòa với sự hỗn độn của thiếu gia nhà Gojo.
"Tôi nghe tin Satoru bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ. Có thật không?"
Lỗ tai Phật, tóc đen, luôn luôn điềm tĩnh (ngoại trừ những lúc đấu khẩu cùng Satoru); còn ai ngoài Getou Suguru vội vàng chạy tới phòng y tế và suýt nữa đã làm hư cánh cửa.
"Cho đằng đó mục sở thị liền!" Satoru nhếch môi giơ cánh tay lên như một chiến tích. Trái ngược với khuôn mặt vô tư lự của cậu ta, Getou trông như vừa bị buộc nuốt một trăm lời nguyền cùng lúc. Hắn thẳng tay cốc đầu thằng kia. Kết quả cả hai đứa cãi nhau ỏm tỏi ngay sau khi việc chữa trị hoàn thành.
Ieiri biết Getou lo lắng quá mức đến độ mất cả sự bình tĩnh thường thấy, còn cô không thể nói thêm được một lời nào, vì chính cô cũng đang phiền lòng về tình trạng của Satoru.
Lục Nhãn. Vô Hạ Hạn. Cỡ nào cũng không tin được người sở hữu đồng thời hai kỹ năng tối thượng lại dính phải chấn thương nghiêm trọng suýt nữa phế luôn cánh tay nếu không chữa trị kịp thời.
"Satoru, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong nhiệm vụ đó?" Getou cuối cùng hỏi đến nghi vấn trong lòng Ieiri.
Một khoảng lặng kéo dài chờ đợi ít nhất một lời giải thích rõ ràng đến từ cậu trai tóc trắng đang đứng tựa bên khung cửa sổ. Đôi đồng tử xanh lam đôi khi đẹp hơn cả bầu trời, nhất là mỗi khi Satoru nổi giận hoặc vui vẻ; hay theo quan sát của Ieiri: hoa văn trong đôi mắt ấy sẽ chuyển thành một dạng giống như mắt mèo của ngọc(1) mỗi khi Satoru đắm chìm trong trạng thái hỗn loạn.
Không ai hiểu Satoru ngoại trừ chính bản thân cậu ta, nhưng Ieiri hy vọng lần này cậu ta có thể dựa vào cô và Getou, dẫu chỉ là chút ít.
"Đừng có bất ngờ đó." Satoru vịnh khủy tay lên thành cửa sổ mở toang, ngả đầu ra phía ngoài với biên độ hướng xuống cứ như cậu ta đã sẵn sàng để rơi, "Lục Nhãn đã không hoạt động, trong ba giây."
Ieiri chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa như thế trong cuộc đời. Gần như trong gang tấc, người trong tầm với giữ chặt đôi tay buông thả tự do của Satoru là cô đã thề sẽ tẩn cậu ta thật mạnh, mạnh hơn cả Getou Suguru - người đã nhanh tóm lấy bàn tay còn lại của Satoru ngăn không cho cơ thể gầy guộc đó rơi xuống khoảng không bên dưới. Làm ơn đi, đây là tầng mười đó!
"Thằng điên này!" Getou và Ieiri đồng thanh thét lên và phải nhịn lắm mới không đồng thời cốc đầu thằng cha tóc trắng phiền toái.
"Tôi cá là hai cậu sẽ không tin, nên mới chứng minh ngay chứ sao!" Satoru càm ràm, vuốt lại mớ tóc lộn xộn sau đợt chấn động vừa rồi khiến cậu ta ngã sóng soài trên giường bệnh trong tư thế không hề thoải mái, "Lục Nhãn có thể đo lường được độ cao của vật thể, và nếu trong ba giây đầu nó không thể kích hoạt được, tôi sẽ đáp đất chậm hơn dự tính."
"Cậu đang nói gì vậy hả?" Bởi vì lực kéo ban nãy, Ieiri vẫn dừng trong tư thế quỳ đè trên người Satoru. Cậu ta không hề đẩy cô ra, hiển nhiên chẳng cảm thấy kỳ quái vì vốn dĩ cậu ta đang chìm đắm trong suy tưởng của bản thân. Ở khoảng cách gần, cô nhìn thấy những vòng xoáy bên trong con ngươi ánh lên hiệu ứng mắt mèo của Satoru. Trong vô thức, bàn tay Ieiri chống trên vai người nằm dưới trở thành siết chặt.
Không cảm thấy đau, Satoru tiếp tục luyên thuyên, "Người ta luôn ca tụng thứ này phải không? Hãy nhìn đi, chỉ trong ba giây thôi, tôi đã lơ là, còn cánh tay bị lời nguyền đặc cấp xé toạc. Cuối cùng tôi vẫn ổn đấy thôi. Hai cậu lo lắng cho tôi như bây giờ hơi bị buồn cười đấy. Tôi chẳng làm sao cả. Dù gì cũng nhờ có Ieiri của chúng ta ở đây mà."
"Satoru, im đi!" Getou thức thời nhắc nhở.
"Lục Nhãn chẳng qua cũng chỉ có thế. Có gì ghê gớm đâu chứ. Vì vậy đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên Lục Nhãn chán òm đó nữa." Trên người Ieiri có mùi thơm của quế, hệt thứ mùi trong căn phòng cũ hồi Satoru còn ở gia tộc. Cậu ta miết nhẹ hai đầu ngón tay vào một lọn tóc buông rơi của cô gái phía trên, "Từ nay hãy gọi tôi là Satoru, nhé Ieiri."
"Đừng có tùy tiện gọi tên của tôi." Ieiri cắn môi. Gojo Satoru vậy mà đang xấu hổ đó sao? Một người kiêu ngạo như hắn cũng biết xấu hổ sao? Nhưng giờ điều đó đâu còn quan trọng với Ieiri nữa.
"Hả? Ờ, không thích thì thôi. Nhưng cậu còn muốn đè tôi đến khi nào nữa hả?"
"Rốt cuộc một năm qua cậu đâu hề xem chúng tôi là bạn. Vì đến một việc cỏn con như tin tưởng chúng tôi cậu còn chẳng làm được, thì cậu lấy quyền gì để gọi tên của tôi chứ? Xem sự quan tâm của chúng tôi là một điều khôi hài ư? Đúng là vậy, đúng là có điên mới lo lắng cho một kẻ vô tâm như cậu!"
Ieiri Shoko không phải là người dễ dàng mất bình tĩnh, hiếm khi sướt mướt ngay cả trong những nhiệm vụ khó nhằn nhất. Bây giờ, lại có thứ gì đó long lanh bên trong đôi mắt của cô. Satoru cảm thấy một trận bỏng rát nơi đầu lưỡi, nghĩ rằng tốt hơn hết là hãy im lặng.
"Tôi mặc kệ cậu có xem chúng tôi là gì, tôi vẫn sẽ nói cho cậu biết, chừng nào chúng ta vẫn còn là đồng đội, học cùng một lớp, được dạy cùng một thầy, mặc cùng một loại đồng phục, thì khi đó tôi vẫn quan tâm đến cậu. Ieiri Shoko này đã quyết định như vậy ngay từ đầu. Và tôi sẽ không bao giờ đi ngược lại ý chí đó. Bởi vì chúng ta là chú thuật sư!" Ieiri nghiến răng, "Chú thuật sư sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Cậu không được bỏ rơi chúng tôi, cũng như ít nhất cậu hãy dám tin tưởng và dựa dẫm vào chúng tôi nhiều hơn nữa. Rõ chưa?"
Không phải "thử" mà là "dám". Đó giống như một thách thức Ieiri cả gan đặt ra đối với thiên tài chú thuật của gia tộc Gojo.
"Cô độc là con đường của một kẻ mạnh", những trưởng lão trong nhà thường dạy bảo như vậy. Nhưng một kẻ mạnh dám đặt niềm tin vào người khác mới xứng đáng trở thành người đứng đầu.
Satoru nghĩ về giấc mơ của mình, từ thời xa xưa lẫn hiện tại. Có quá nhiều khát vọng vẫn chưa hoàn thành và còn cả hành trình dài ở phía trước. Vậy thì "dám" cũng đâu có mất mát gì?
"Tránh ra đi. Tôi còn có nhiệm vụ khác." Satoru ngồi bật dậy, kéo cái bịt mắt xuống. Không nói hai lời, đã nhảy khỏi cửa sổ và biến mất dạng.
"Tôi nghĩ lần sau cậu ta phải mua cái mạng che mặt mới được. Che mỗi mắt còn hai lỗ tai đỏ như cà chua hết rồi. Phong cảnh hiếm có nha." Getou nói khi vuốt phẳng lại đệm giường vừa bị người nào đó nhào loạn, "Nhưng tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến như vậy, Ieiri."
"Còn không phải cái người nào đó luôn muốn chúng ta phán đoán tâm tình thất thường của cậu ta hay sao?" Ieiri nhận lấy khăn tay của Getou. Hắn tỏ ra rất thông cảm cho một màn vừa rồi, "Cám ơn cậu."
"Vì cái gì?"
"Vì tất cả. Đội chúng ta thật may mắn vì có cậu."
Ieiri ngượng ra mặt, giơ tay lên tỏ vẻ không muốn nhận, "Hãy để dành những lời đó sau khi tên ngốc kia suy nghĩ thông suốt."
"Một người kiêu ngạo như cậu ta sẽ không thông suốt nhanh được đâu, nhưng tôi hy vọng tới lúc đó, chúng ta vẫn còn sống." Lời này Getou nói là nghiêm túc.
"Với điều kiện bọn cao tầng đừng bắt chúng ta phải tham gia mấy nhiệm vượt cấp, nhất là Satoru, chẳng phải cái nhiệm vụ vừa rồi đã suýt lấy mất cánh tay nếu cậu ta không phải Gojo Satoru hay sao? Còn cái nhiệm vụ tiếp theo nữa, hoàn toàn giữ bí mật khỏi chúng ta."
"Cậu đừng lo, tôi đã biết được một chút và đã định sẽ đi sau cậu ta để hỗ trợ."
Ieiri an tâm, đảo tầm mắt ra phía chân trời dần ngả sang màu cam hồng của chiều tà, trông nó hao hao sắc màu bắt mắt nhảy múa trên gương mặt của Gojo Satoru, điều cô chưa từng thấy trước đây. Bất giác cô mỉm cười vì biết lý do đằng sau sự xấu hổ hiếm hoi đó của kẻ quá khó nắm bắt như cậu ta. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ giống như mỗi lần khám phá ra ý nghĩa của một cây thuốc quý trồng sau vườn học viện. Tuy không thể tin được, Ieiri thừa nhận cô thích sự ngượng ngùng đó. Một điều thật gần gũi, hơn là những gì xa vời khỏi tầm tay.
hai,
Gojo Satoru tự hỏi vì sao các ngôi đền thường đặt ở những khu đất cách xa thành thị phồn hoa, vài nơi thậm chí ưa được bao bọc bởi những tán rừng rậm rạp.
Từ cổng vào bên trong khuôn viên luôn là một khoảng cách khá xa. Để đến khu đền chính phải leo lên hai trăm bậc thang và băng qua một cánh rừng tre. Cảm giác đế giày trượt nhẹ, Satoru nhận ra vừa có một trận mưa ở đây. Những bậc đá phủ đầy mảng xanh ẩm ướt và trơn nhẵn. Satoru chợt nhớ tới cụm từ "rêu phong" đã đọc qua đâu đó trong cuốn thơ của Getou, nó có nghĩa là một điều gì đó cổ kính, quả nhiên nơi này đã lâu không có khách ghé thăm.
Lúc này đều phải dựa vào quan sát bên dưới chân để không té ngã, đặc biệt là mấy chỗ rêu bám dày đặc. Một chú thuật sư đặc cấp không cần mất quá nhiều thời gian trong việc di chuyển, tuy nhiên nhiệm vụ lần này đòi hỏi sự cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Người ta thường nghĩ rằng những nơi linh thiêng luôn bao trùm trong bầu không khí tĩnh lặng, thật ra mọi âm thanh vẫn song hành bên cạnh sự linh thiêng ấy. Một cơn gió ghé ngang rừng tre hai bên con đường vắng lặng, vang lên tiếng xào xạc tuần tự như thể đó là một lời chào vị khách đường xa. Đâu đó có tiếng va chạm giữa những tấm thẻ gỗ Ema(2), Satoru biết ngôi đền còn cách không quá xa.
Điều bất ngờ luôn nằm trong sự tương phản, như nhiệm vụ thanh tẩy lần này lại là ở một ngôi đền tọa lạc phía tây Kyoto. Chính xác thì thứ nằm bên trong là một lời nguyền đặc cấp. Và nó đang bảo vệ một con người vẫn còn sống ở đây, trong khi nuốt lấy bất cứ linh hồn của những kẻ xấu số lạc đường.
Khi Satoru đá tung cánh cổng cuối cùng, sự mục nát từ lâu khiến nó vỡ vụn thành trận mưa bụi giữa không trung. Thông qua lớp bụi đó, cậu thấy rõ một câu cầu nhỏ dẫn đến đền thờ chính, phía dưới cây cầu là một ao sen nở rộ. Những sắc màu tươi sáng đối nghịch rõ rệt với lớp màn âm u bao quanh nhà sư đang ngồi xếp bằng an tĩnh dưới hiên của ngôi đền đỏ, bên cạnh ông ta là một con quái vật dị dạng nồng nặc mùi tử khí.
"Ta thật sự không hy vọng có thêm một mạng người vào giây phút cuối đời này." Đôi mắt nhà sư tuy nhắm nghiền, dường như vẫn có thể thấu triệt vạn vật giống hệt khả năng của Lục Nhãn.
"Để mặc chú linh cướp lấy bao nhiêu sinh mạng, bây giờ ân hận có ích gì." Giọng điệu Satoru đầy mỉa mai. Cậu đã quá mệt mỏi với đám người giả nhân giả nghĩa này.
"Cậu lầm rồi. Ta chưa bao giờ ân hận. Từ khi ta phủ nhận tín ngưỡng của chính mình, ta đã không biết hối hận là như thế nào." Nhà sư phất tay áo, con chú linh ngay lập tức trừng đôi mắt đỏ như máu hướng về phía có vị quen thuộc của miếng mồi béo bở đã lâu chưa được nếm, "Thời gian của ta sắp kết thúc, ta chỉ đơn giản không muốn ngửi thấy mùi máu loài người dơ bẩn ở đây. Nếu cậu không rời đi ngay lập tức, ta buộc lòng phải làm trái di nguyện của chính mình."
Chuyện đó thì khác gì việc ông từ bỏ ý nghĩa của một nhà sư? Bỏ qua lời chất vấn đó, Satoru chỉnh lại băng bịt mắt của mình, chuẩn bị một chiêu kết liễu con chú linh đang lao về phía cậu.
"Vậy để ta viết lại di nguyện cho ông! Đó là được xử tử bởi chính tay ta - Gojo Satoru, với tội danh phản bội loài người theo điều luật của hiệp hội chú thuật sư." Nhanh như cắt, cả thân thể cao lớn vút bay lên không trung.
Một con người dung túng cho lời nguyền. Một con người dám ký khế ước với lời nguyền. Cái giá phải trả không nằm ngoài cái chết.
Một cú nổ lớn diễn ra giữa vòm trời. Satoru đã dự đoán con chú linh sẽ đo ván chỉ với một chiêu cơ bản, nhưng cậu đã lầm, nó bất ngờ phân thân và đánh trả với nguồn sức mạnh gấp đôi. Sự sai sót trong vòng vài giây dấy lên cảm giác nặng nề như có ai đó ném đá tảng vào lưng Satoru. Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, sự căng thẳng khiến cậu vô thức cắn làn môi mỏng đến sưng tấy, thầm nguyền rủa sự thất thường của Lục Nhãn vào lúc này.
Satoru luôn lấy sự hoàn hảo làm thước đo giá trị của con người cậu. Và việc cậu không thể hiểu nỗi Lục Nhãn giống như một mảnh khuyết của bức tranh hoàn chỉnh đó. Chắc chắn một điều cậu sẽ không để con chú linh chạm vào mình như nhiệm vụ trước. Lần đó, vì đột ngột mất đi Lục Nhãn, cậu gần như chết trân trong ba giây. Chỉ ba giây thôi cũng đủ tạo nên một vết thương ghê người và suýt nữa cánh tay đã bị phế. Nhưng lần này thì đừng hòng. Gojo Satoru sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm lần thứ hai.
Tiếng gió sượt qua khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Satoru, thổi tung mớ tóc trắng ra đằng sau. Satoru nhanh chóng lách người sang một bên để né đòn tấn công trực diện, đồng thời quan sát chỗ ngồi của nhà sư. Cái màn đó hiển nhiên được tạo ra bởi chú lực bẩm sinh của ông và con chú linh, tuyệt đối không thể tấn công từ bên ngoài.
"Cậu trai, cậu đã từng từ bỏ một điều gì đó trong cuộc đời của mình chưa?"
Satoru bỗng dưng cảm thấy thật buồn cười. Có phải ông ta định giảng đạo cho cậu hay không? Ông ta thực sự đang trở lại đúng chức danh nhà sư của mình đó sao? Hay đơn giản, đó chỉ là những tiếc nuối của một người trước ngưỡng cửa tử. Satoru nghĩ như vậy, quyết định để yên cho ông ta.
"Trước đây, ta đã từng sống như một con người bình thường. Ta đã từng có bạn bè trạc tuổi như cậu. Và luôn có một người đợi ta dưới gốc anh đào nở rộ. Nhưng ta đã bỏ lại tất cả ở phía sau, để đảm nhiệm trọng trách của nhà sư, đúng như ý muốn của gia tộc. Họ nói đó chính là số phận của ta. Và ta chấp nhận sống một cuộc sống dường như không phải là của mình."
Lời bộc bạch tựa như một làn gió thoảng qua, nhanh chóng bị che lấp bởi những tiếng động ồn ào khác. Một đợt tấn công khác trút xuống cây cầu, khiến nước trong ao văng lên tung tóe và những đóa sen phải chịu chung số phận, nằm rải rác hai bên thành hồ. Trong phút chốc, khuôn viên đền thờ đã bị phá tan tành.
"Cậu có biết tư vị của lần đầu phạm lỗi là gì không? Chà, nó giống như một mình cậu xử hết cái bánh kem vào ngày sinh nhật, ngọt ngào thấm đẫm chân răng, tê tái khắp cả khoang miệng, và một cảm giác căng tràn trong lồng ngực. Đó là lần đầu ta nhận ra sự cân bằng bên trong dòng chảy hỗn loạn của mình."
Cân bằng? Hỗn loạn?
"Lục Nhãn có nghĩa là quán triệt vạn vật, nhưng nó vẫn chỉ là một kỹ thuật mang tính bị động, hỗ trợ Vô Hạ Hạn đạt được hiệu quả cao nhất. Bởi vì bị động, nó không thể linh hoạt như những thuật thức khác, đôi khi không thể nhận được đủ nguồn cung chú lực vì phải ưu tiên dồn càng nhiều chú lực cho kỹ thuật chính mang tính gây sát thương, vì vậy đôi khi Lục Nhãn sẽ bị mất cân bằng dẫn tới tình trạng "mù lòa" trong vài giây. Nhưng không phải không có cách cải thiện. Con chỉ cần hiểu được dòng chảy chú lực bên trong mình và làm chủ được nó. Nói thì dễ, nhưng để đạt tới trạng thái đó, con cần ít nhất năm năm luyện tập liên tục trong những nhiệm vụ mà cao tầng giao cho."
Đôi khi ta sẽ nhớ về những lời dạy dỗ từ những người ta căm ghét trong quá khứ, nó giống như một cú tát đau điếng còn nội tạng bên trong xoắn vào nhau trong cơn buồn nôn. Đó chính xác là những gì Satoru cảm nhận ngay bây giờ. Cảm giác là thật, nhưng nó hoàn toàn không có ý nghĩa đối với Satoru. Lúc này, băng bịt mắt kéo lên, điên cuồng chính là tôn chỉ.
"Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã độc tôn."
Nếu nhìn từ trên không, người ta sẽ nhìn thấy một cột khối màu tím sáng bừng giữa lưng chừng ngọn núi đang vào mùa lá phong đỏ rực phía Tây Kyoto. Cảnh tượng kỳ lạ hệt như xem pháo hoa vào ban ngày. Và khi những trái châu cuối cùng rơi xuống, người ta chỉ có thể nhìn thấy một làn khói trắng mỏng manh tan biến vào không trung, giống như một linh hồn lầm lạc đã tìm được chốn về.
"Cậu trai...c...cậu...đã từng nhìn thấy...tuyết liên sơn trên đỉnh Tây Tạng hay chưa?" Nhà sư nọ nằm song song với bầu trời, cánh tay run rẩy vươn lên cao, tựa như muốn bắt lấy thứ gì đó trong không trung mịt mù. Những hạt bụi rơi xuống trông giống như những bông tuyết. Nhà sư nghĩ đây hẳn là tuyết giữa mùa hè.
Nhà sư liên tục đặt câu hỏi, cho tới cuối đời vẫn không ngừng nghi vấn, tại khoảnh khắc này có chút gì hoàn toàn không đủ, không can tâm. Người được đặt câu hỏi vẫn luôn không trả lời, bấy giờ mới có một chút hồi đáp, "Chưa từng. Tôi còn không biết có loài hoa đó tồn tại trên đời."
"Nó có thật. Tuy ta chưa từng nhìn thấy...nhưng nó thật sự có thật." Nhà sư ho ra một búng máu, vẫn tiếp tục dùng hết sức để mở miệng, "Ta đã luôn mơ về nó. Cuối cùng ta cũng gặp được. Cuối cùng thì...ta có thể ra đi được rồi."
Một người bị thương nặng sắp chết sẽ liên tục lải nhải như bị mất trí. Satoru chẳng thể hiểu được lời của một người mất trí, nên cậu chỉ có thể đứng yên một chỗ, chờ đợi một khoảng lặng cuối cùng trên thế giới. Rồi cậu nhìn thấy cánh tay của nhà sư chỉ về phía mình.
"Người chính là đóa tuyết liên sơn đẹp nhất trong giấc mộng chưa bao giờ tỉnh dậy của ta."
Satoru chắc chắn không hiểu được câu cuối cùng của nhà sư. Cậu chỉ biết rằng ông ta đã ra đi với một nụ cười mãn nguyện trên môi.
Điện thoại reo lên, Kiyotaka Ijichi thông báo rằng đội dọn dẹp hiện trường sẽ đến sau năm phút nữa. Satoru không quên dặn anh ta mua hộ cậu mấy món đặc sản Kyoto để làm quà. Sau đó, Satoru phủi hết đống bụi trên người, kéo chiếc băng bịt mắt xuống, xoay gót bước về phía đường chân trời đã dần chuyển sang màu hồng đào.
Ở trường chú thuật Tokyo không thiếu âm thanh của lá tre và không hiếm những bậc đá trải dài, tuy nhiên phải có điều gì đó khác biệt giữa không khí của một ngôi đền và một ngôi trường ẩn dưới dạng cơ sở tâm linh. Dù không chắc nữa, nhưng Satoru nghĩ rằng nó giống như một bông sen mọc giữa ao nước trong veo, cánh hoa trắng muốt đầy thanh khiết và mát lành, và dường như chỉ cần ngửi thấy hương hoa sen là sẽ nếm được vị của bình an.
Không ai biết nguồn gốc thực sự của chú lực là gì, nhưng người ta biết nó là dòng chảy luôn chuyển động một cách hỗn độn. Đi tìm sự tĩnh lặng bên trong dòng chảy đó là điều Satoru cần vào giai đoạn này.
Bất giác, Satoru nghĩ rằng ý tưởng về một cuộc hẹn thịt nướng với Getou và Ieiri thật ra cũng không tệ lắm.
*
Khi Satoru bước qua khỏi cánh cổng đầu tiên dẫn vào đền, một người vô cùng quen thuộc đã đứng đợi ở đó. Không ai biết hắn đã chờ đợi trong bao lâu. Hắn nở một nụ cười chào đón, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi.
"Từ bao giờ?"
Đáp lại câu hỏi cụt lủn của Satoru, chàng trai với mái tóc đen được búi cao nghiêng đầu tỏ vẻ suy ngẫm, "Nếu tôi nói từ đầu, cậu có giận không?"
"Tại sao phải làm thế?"
"Vì cậu vốn ghét người khác can thiệp vào chuyện của mình mà."
"Và cậu đã làm đúng như cái cách cậu hiểu tôi. Tốt lắm."
"Satoru, tôi đói rồi."
"Thì đi ăn."
"Cậu trả."
"Không. Để Ijichi trả."
ba,
Gojo Satoru càng ngày càng trở nên phiền toái.
"Getou, người ta đau quá ~"
"Ieiri, xem đi, mắt tôi thật sự rất đau ~"
Getou là một người có sức chịu đựng rất giỏi, giỏi nhất trong nhóm ba người bọn họ. Đừng hòng chiến thắng sự kiên nhẫn của hắn ở một quán thịt nướng. Trong người Satoru giống như có quỷ, bắt đầu gào lên thảm thiết sau khi ngu ngốc để khói bếp nướng phả thẳng vào tròng mắt. Hết đòi hỏi Ieiri chữa trị, đến bấu víu cánh tay của Getou bên cạnh như một con koala sẽ không bao giờ vuột mất thân cây yêu dấu.
Thật sự không dám tin Gojo Satoru đang tỏ ra "nhõng nhẽo" với bọn họ.
"Cầm lấy đi." Ieiri lấy từ trong túi ra một cái hộp to cỡ bàn tay. Satoru bất ngờ nhận lấy, hóa ra là một lọ thuốc nhỏ mắt.
"Còn đây là của tôi. Nhớ ngày uống hai lần sau ăn." Món của Getou là một túi thuốc khác, trên bọc còn chú thích dòng chữ "Thuốc bổ mắt".
Theo thường lệ, gã tóc trắng sẽ bắt đầu lải nhải liên tục, hòng chế nhạo bọn họ hoặc cùng lắm cố gắng kiếm cớ không nhận quà. Tuy nhiên Getou cảm nhận được có điều gì đó thay đổi bên trong Satoru kể từ nhiệm vụ ở ngôi đền kia. Bởi thế hắn không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Satoru - người đang nắm chặt hai món quà đầu tiên hắn nhận từ bọn họ bằng cả hai tay. Satoru không hề biết bộ dạng của cậu trông như đang nắm giữ một điều gì đó trân quý.
Mất ba mươi giây để quý ngài khó chiều của gia tộc Gojo nói ra suy đoán, "Có phải các cậu lo lắng tình trạng mắt của tôi không ổn, dẫn tới Lục Nhãn không ổn. Nên mới mua mấy thứ này, phải không?"
Cả ba trao đổi ánh mắt như một lời xác nhận. Satoru tặc lưỡi theo thói quen, đút quà vào túi áo khoác, khuôn mặt cảm thấy nóng ran bởi đóng khói bốc lên nghi ngút, "Cám ơn. Tôi sẽ dùng thật tốt."
Dù không nói ra, Getou và Ieiri đều biết tại sao trái tim họ cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đeo bám cả hai gần một năm nay.
Những buổi tiệc thân mật giúp ích rất nhiều cho việc gắn kết, hoặc tiết lộ những bộ mặt khác. Tửu lượng của Gojo Satoru thật sự thê thảm ngoài dự đoán của Getou. Cậu ta bị đốn hạ chỉ sau ba ly, dù đó chỉ là rượu trái cây. Cậu ta đập đầu xuống rất mạnh và nhanh, suýt nữa "hôn" dĩa thịt ăn dở trên mặt bàn nếu Getou không có phản ứng nhanh đỡ lấy trán cậu.
Nhiệm vụ của người ngồi cạnh những người say quắc cần câu đó là trở thành điểm tựa vô điều kiện. Satoru má đỏ hây hây tựa vào vai Getou, lầm bầm một vài câu vô nghĩa như một đứa trẻ. Mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt, trông cậu ta thật hiền lành, có chút gì đó ngây thơ, rất giống một thiên sứ mất đi đôi cánh bị buộc ở lại trần gian. Đôi môi mỏng hồng hào vểnh ra rồi chun lại, có lúc mở to kỳ quái, như thể đang đấu khẩu với ai đó trong cơn mê sảng. Dựa sát thế này mới biết cậu ta gầy đến độ nào dù mỗi tuần đều nạp đồ ngọt theo lịch trình năm ngày một tuần. Có phải vì ăn quá nhiều đường nên tự nhiên trên cơ thể cũng thơm mùi kẹo ngọt. Getou mờ mịt ảo tưởng. Satoru khịt mũi mấy cái vì sự nhột nhạt của mớ tóc mái quá dài, Getou rất tự nhiên vuốt tóc cho cậu ta.
"Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa."
"Tôi nghĩ cậu của bây giờ đã quá khủng khiếp rồi Satoru ạ." Ieiri nói khi nốc cạn ly thứ mười lăm của mình.
"Không...Lúc đó..." Satoru lúc này đã chôn mặt vào ngực Getou nên hơi khó để nghe một câu hoàn chỉnh, "Tôi vẫn chưa giết được con chú linh. Nó chết bởi vì nó đã lập một khế ước với nhà sư đó. Có vẻ như đến cuối cùng nhà sư đã đạt được mục đích nên cả hai mới đồng thời tan biến. Nhưng điều quan trọng là tôi vẫn chưa thanh tẩy được nó."
Ngươi chính là đóa tuyết liên sơn trong kiếp cuối cùng này của ta.
Satoru lầm bầm trong cổ họng nên không ai nghe thấy được cậu ta nói gì, về sau cậu ta chỉ toàn lặp đi lặp lại câu nói phải càng mạnh mẽ hơn nữa.
"Gojo Satoru chăm chỉ như vậy, tôi cũng không muốn thua." Ieiri đặt ly thứ hai mươi xuống, liếc nhìn Getou trầm ngâm trước ly thứ hai mươi lăm của hắn.
"Dù không cam tâm, nhưng tôi công nhận cậu ta chính là động lực giúp chúng ta tiến bộ hơn."
Ieiri gật gù, "Nhưng tôi cá rằng chúng ta vẫn còn phải gặp nhiều phiền toái với cậu ta vào năm sau."
Bởi vì Gojo Satoru chính là Gojo Satoru.
Getou và Ieiri nghĩ rằng chuyện đó ổn thôi.
Cuối cùng, người không uống rượu trái cây nổi nữa là Ieiri, ngọn lửa giận dỗi vì thua cuộc chiếm lĩnh lấy cô và Getou chỉ đành cười trừ nhìn theo cô gái bỏ thẳng về nhà ở ngã tư đường.
Getou đỡ lấy Satoru đã bất tỉnh từ lâu, lờ mờ nhớ ra cậu ta có một căn nhà riêng nằm đâu đó gần trường chú thuật. Bỏ đi, hắn chẳng biết nơi đó ở đâu. Bước về phía con đường quen thuộc, Getou cuối cùng thỏa hiệp với lựa chọn của mình. Cứ để tên ngốc này tá túc ở phòng hắn một đêm cũng được.
"Suguru, cậu đã từng buông bỏ một thứ gì chưa?"
Thật là một câu hỏi đường đột đúng phong cách Gojo Satoru. Chẳng biết cậu ta đã thực sự tỉnh táo chưa. Dẫu rằng Getou biết có bỏ mặc thằng ngốc này giữa đường thì cậu ta vẫn sẽ hồn nhiên ngủ ngon như ở nhà.
Getou tóm chặt cặp mông của người đang tựa lên vai hắn để giữ tư thế cõng chắc chắn hơn, "Nhiều lắm. Ai mà chưa từng từ bỏ một điều gì hả."
"Đúng vậy ha. Nhưng lần đầu ấy, cậu cảm thấy thế nào?"
Hỏi liến thoắng như vậy, rõ là cậu đã tỉnh ha? Getou nghĩ vậy, vẫn không buông Satoru ra, tiếp tục đi về phía trước, "Để xem nào. Hình như đó là lần tôi quyết định không được buồn bã nữa sau cái chết của con cún nhà tôi, tôi chấp nhận sự ra đi của nó, và điều đó tệ bỏ m*."
Đôi mắt xanh thẳm ánh lên hoa văn mắt mèo trong đêm, "Lần đầu tôi có thể rời khỏi cái gia tộc đó. Cảm giác vừa vui cũng vừa tệ bỏ m*."
Getou buồn cười trước cái cách người kia nhại theo giọng điệu của hắn, "Sảng khoái nhất chính là hoàn toàn thoát khỏi đó, hoặc là không bị nó trói buộc nữa. Cậu nhất định phải làm được, để tôi còn 'hưởng' được chút đỉnh."
"Ờ." Gió mơn man qua vành tai của Getou, hắn nghe được tiếng cười khúc khích của người phía sau, "Tôi còn phải chấn chỉnh giới chú thuật nữa. Đến lúc đó, từng người một không xong với Gojo Satoru này đâu."
Getou mỉm cười trước lời tuyên bố đầy kiêu hãnh ấy. Hắn nhắc nhở bản thân không thể thua người này được, chú thuật của hắn vẫn còn có thể tiến xa thêm. Một ngày nào đó, chắc chắn hắn có thể sánh ngang với Gojo Satoru, cùng nhau nhìn ngắm thế giới từ trên đỉnh trời cao nhất.
Hết
/Chú thích hình ảnh/
1. Thẻ gỗ Ema: loại thẻ ghi điều ước thường thấy ở các ngôi đền Nhật Bản
2. Ngọc mắt mèo (đá Opal): đối với tôi thì đôi mắt của Gojo luôn là một thứ cực phẩm, vì vậy mọi sự đẹp đẽ và quý giá xin hãy khảm vào thầy cả đi ^^
3. Thiên sơn tuyết liên: loài hoa cực kỳ quý hiếm. Khoảng thời gian từ khi nảy mầm tới lúc nở hoa mất tới 5 - 7 năm, tuy nhiên toàn bộ quá trình sinh trưởng thực tế của nó chỉ trong khoảng 8 tháng. Hạt tuyết liên nảy mầm ở 0 độ C, tăng trưởng trong vùng 3 - 5 độ C và chịu được hạn mức lạnh -21 độ C. Ngoài ra, chỉ 5% số hạt hoa nảy mầm thành công. (lụm lặt thông tin báo mạng)
Trong fic, nhà sư nọ có chấp niệm với tuyết liên hoa, thật ra đó chỉ là một cái cớ để ông thoát khỏi tình trạng bị lời nguyền chiếm hữu. Trước lúc chết, bởi vì màu tóc trắng của Gojo nên ông ta đã nhìn nhầm anh ta thành một đóa tuyết liên.
Còn đối với tôi, Gojo Satoru cũng giống một đoá thiên sơn tuyết liên, dù sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt vẫn luôn cao quý và tinh khiết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro