Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hoa trong tuyết

Một đóa hoa sinh ra trong tuyết, tàn lụi trong lạnh giá, nhưng đó không phải là kết thúc.

Từ, những ngày tuyết rơi

Bây giờ là đầu đông, trang viên gia tộc Gojo đã trải qua vài trận tuyết, cỏ cây xung quanh đều dần mất đi màu sắc rực rỡ vốn có bởi giá lạnh. Khung cảnh như vậy hoàn toàn trái ngược với bầu không khí ấm áp bên trong căn phòng của cậu chủ nhỏ nhà Gojo.

Người hầu gái đã dọn xong bữa trưa trong khi cậu chủ vẫn còn chăm chú vào đống lá cành đến nỗi không hề để mắt đến người vào phòng. Cô không biết từ đâu hay bằng cách nào cậu chủ có được đống lá xanh trong tiết trời lạnh lẽo này, nhưng chắc chắn một điều rằng không có ai giúp đỡ cậu bé. Có lẽ đó là cách nuôi dạy con cái ở những gia đình giàu có, họ chỉ quan tâm đến việc tạo ra một thiên tài hơn là để nó trải qua tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Ngoài giờ học với trưởng lão, cậu chủ sẽ được đưa đến căn phòng phía sau núi, chẳng ai biết việc gì diễn ra bên trong ngoại từ những người được phép. Rất có thể là một nghi thức tà thuật cổ xưa, nhưng trông cậu chủ vẫn không khác mọi ngày là mấy. Rồi nghi ngờ của cô hầu gái nhanh chóng được củng cố khi cô nhìn thấy một quả cầu nhỏ bằng nắm tay, phát ra thứ ánh sáng đỏ từ ngón tay của cậu chủ.

Kể từ dạo đó, không có gì thay đổi khi cậu bé Satoru vẫn miệt mài với đám lá cành, ngoại trừ họ thay một người hầu mới dành cho việc chăm sóc cậu chủ.

Chỉ làm những gì được phép là luật dành cho người hầu trong gia tộc. Người mới đến nghĩ rằng việc bắt chuyện với một đứa trẻ chắc hẳn sẽ không có gì nghiêm trọng. Có gì đó thật khác biệt ở đứa trẻ này. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh, làn da bạch ngọc, cứ như một tuyệt tác của thần thánh. Hơn cả vẻ ngoài vượt trội, người hầu càng tò mò việc cậu bé đang làm gì với đống lá cây.

"Cậu chủ đang tết châu chấu phải không?"

Satoru không đáp, tiếp tục vân vê túm lá trên tay. Hiển nhiên là không ai dạy cậu làm một con châu chấu bằng lá, nên cậu chỉ có thể tự mày mò dù vẫn chưa làm được, còn vật liệu đã sắp cạn. Nhiêu đó thôi vẫn chưa thể từ bỏ được. Trưởng lão trong nhà nói, cõi lòng của Satoru là một mảnh đất hoang, cần phải gieo một thứ gì đó vào trong. Vì vậy cậu không thể từ bỏ việc hoàn thành con châu chấu trước khi cánh cửa đó được mở.

Nhìn thấy phản ứng thờ ơ của cậu chủ, người hầu không ái ngại, tiếp tục bày tỏ muốn được giúp đỡ, "Bố tôi từng bán cái này ở chợ, chắc là tôi có thể giúp cậu chủ nếu cậu cho phép."

Vào khoảnh khắc đó, người hầu đã nhìn thấy thứ ánh sáng còn rực rỡ hơn tất cả những vì tinh tú bên trong đôi mắt thiên thanh cùng nụ cười trẻ thơ ngây ngô nhất mà cô từng biết.

"Cậu chủ muốn chơi có thể nhờ tôi đi mua cũng được. Mùa này hiếm thấy nhưng không phải là không có."

Satoru khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi con châu chấu sắp tết xong trên tay người hầu gái. Người hầu cũng dần quen với sự kiệm lời của cậu chủ, nhưng cô nghĩ sẽ thật không tốt nếu cứ để đứa trẻ tiếp tục tỏ ra lầm lì và chỉ thích sống trong thế giới của riêng nó, "Đợi mùa xuân đến, tôi sẽ làm nhiều hơn cho cậu chủ, có hoa hồng, con cá nữa."

Trái với sự hào hứng trong mong đợi của người hầu, Satoru im lặng trong vài giây tiếp theo, đôi mắt cụp xuống, "Bà ấy không đợi được đâu."

Vài ngày sau, người hầu nhìn thấy cậu chủ đứng thập thò bên ngoài phòng của bà chủ, trong ống tay áo thấp thoáng hai con châu chấu lớn bé khác nhau. Rồi cô hiểu ra những cố gắng bấy lâu của cậu chủ hóa ra dành hết cho điều này. Sự cảm động chợt lan tỏa. Hóa ra, bên ngoài bức tường lạnh lẽo, đứa trẻ này cũng đầy ắp rất nhiều thứ tình cảm như vậy.

Một lát sau, cánh cửa mở ra, cậu chủ nhỏ vội chạy vào trong, gương mặt toát lên niềm háo hức vì sắp được gặp mẹ. Không lâu sau đó, ông chủ xuất hiện với nét mặt có vẻ không được vui cho lắm. Người hầu nghe bên trong có tiếng cãi cọ. Và y như rằng ông chủ lôi cậu bé ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.

"Tao đã nói là mày không được vào đây chừng nào còn chưa mở được cái kia. Mày muốn tao đập gãy chân mày mới nghe lời có đúng không?"

Đó là lần đầu tiên người hầu nhìn thấy ông chủ tức giận tới vậy. Cô nghe loáng thoáng điều gì đó về "lục nhãn" và "giải ấn" nhưng không thể hiểu được đó là cái gì. Trước khi cô phải chuyển sang dọn dẹp ở khu khác, cô đã không thể quên được tiếng hét thảm thiết như muốn xé toạc tâm can của cậu chủ nhỏ.

Satoru bị nhốt trong hang núi này đã một ngày một đêm, cũng là lần lâu nhất. Chỗ này có tất cả vật dụng thiết yếu và không thiếu ba bữa cơm một ngày nhưng giờ cậu chẳng nuốt nổi bất cứ cái gì. Hình như cổ tay và chân cậu gầy đi, trông hệt mấy khúc củi khô nằm quắt quéo trong cái lò sưởi được âm vào tường đá.

Từ lâu Satoru đã dần chấp nhận tình trạng này. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ không còn thấy đau khổ và lạc lõng nữa. Đấy chỉ là trước khi cậu tặng con châu chấu bằng lá cho người phụ nữ đó. Rồi người đàn ông cậu gọi là cha đã một lần nữa đẩy cậu vào đây. Bắt cậu phải từ bỏ một điều gì đó trong lòng mình.

Mọi người trong gia tộc đều nói Satoru là người sở hữu "Lục Nhãn" trong vòng trăm năm trở lại đây. Một kỳ tài hiếm có, là niềm tự hào của gia tộc Gojo. Bấy nhiêu đó đâu có nghĩa lý gì khi người ta sẵn sàng ca tụng cậu bằng cách tước đi tuổi thơ của cậu.

Satoru không biết tại sao trưởng lão cho rằng cậu sở hữu thứ năng lực kỳ lạ này. Cậu chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi. Cậu đâu thể biến ra được phép thuật hay sức mạnh nâng cả một tòa nhà như những gì cậu thấy trên ti vi. Thậm chí cậu đã từng nghĩa đây chỉ là một trò chơi khăm của đám người kỳ lạ trong gia tộc. Nhưng nếu đó chỉ là một trò chơi thì cha cậu đã không trở nên xa lạ và cậu đã không thể gặp lại mẹ. Satoru chỉ thực sự tin vào thứ năng lực ấy vào ngày đầu tiên ở hang núi phía sau nhà.

Sở hữu không có nghĩa là biết vận dụng, trưởng lão nói khi bắt đầu dạy cậu cách đánh thức thứ năng lượng bên trong.

Bài học đầu tiên đó là hiểu được chú lực là gì và làm cách nào để cảm nhận được chú lực. Satoru không thể hiểu hết những gì trưởng lão nói. Cậu không hiểu những gánh vác và trách nhiệm của gia tộc suốt trăm năm đang đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của mình. Cậu càng không hiểu thứ sức mạnh vô hạn bên trong là quá mức tiếp nhận đối với trí não và cơ thể của một đứa trẻ con. Và những điều không hiểu đó đã khiến cậu bị tổn thương sâu sắc.

Chú lực sinh ra từ năng lượng tiêu cực của con người. Satoru cần phải học được cách tạo ra năng lượng tiêu cực. Nhưng cậu không thể vì bên trong cậu không cảm nhận được bất cứ điều gì.

Một đứa trẻ sinh ra không biết khóc, không biết cười, điều này hoàn toàn bất bình thường khiến mẹ nó đã ngất lịm đi khi ôm nó trên tay. Không có dấu hiệu của sự sống và trông nó phẳng lặng tựa như một mảnh đất hoang, mà người ta thường xì xầm với nhau đó là cái giá phải trả cho năng lực của thần. Vì vậy họ đưa nó đến bên người mẹ, để nó chạm vào hơi ấm của tình mẫu tử, để nó cảm nhận được trái tim của chính mình. Nhờ mẹ, nó bắt đầu có cảm xúc, biết khóc, cười và giận dỗi. Rồi khi nó còn chưa nếm đủ vị cảm xúc, họ tàn nhẫn tách nó ra khỏi người mẹ lúc nó lên bảy, nhằm để nó bắt đầu biết cái gì là hận thù và tuyệt vọng.

Một dòng chú lực khủng khiếp cuồn cuộn chảy bên dưới từng lớp tế bào của đứa trẻ, những chú thuật sư trong gia tộc đều cảm nhận được điều này. Nhưng như thế là chưa đủ với danh xưng "Lục Nhãn". Nó cần phải vượt lên trên mọi tiêu chuẩn. Và đó là khi Satoru được học sử dụng kỹ thuật, bằng cách lợi dụng mầm mống thiêng liêng bên trong cõi lòng cô tịch của nó.

"Mày sẽ không được gặp lại mẹ trừ khi sử dụng thành thạo mọi thứ về Lục Nhãn."

Lời nói ra như một lời nguyền đáng sợ hơn bất kỳ lời nguyền nào giáng xuống tấm thân nhỏ bé của Satoru. Người ta trao cho cậu hy vọng hết lần này tới lần khác rồi lại tước đi hòng ép năng lượng bên trong bị đẩy đến cực hạn. Hậu quả là trong một lần Satoru không khống chế được, cậu bất giác phô diễn điều đó trước mặt một người hầu, cuối cùng cậu không còn gặp lại người đó nữa. Cậu không biết họ đã làm gì với người hầu đó, ắt hẳn cũng không có gì tốt đẹp.

Phải có lý do để gia tộc bảo vệ bí mật về thứ năng lực đáng nguyền rủa ấy. Satoru lúc này không quan tâm lắm, điều cậu phải lo lắng bây giờ là một lượng sức mạnh không thể khống chế đang khiến cậu gần như chết đi. Đó là một nỗi đau thấu tận từ bên trong, nó giống như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ ở vùng đất hoang vắng bên trong linh hồn cậu. Lơ lửng giữa cơn mê mang, thứ Satoru giữ lại được là hình ảnh của một con châu chấu bằng lá, nơi chứa đựng một phần ký ức và tình cảm của mẹ, cũng là sợi dây liên kết của cậu tới thế gian này.

Trưởng lão từng nói Satoru cần phải gieo mầm vào trong cõi lòng đầy trống rỗng của mình. Chỉ có như thế mới dần đạt được sự ổn định trong việc điều khiển chú lực. Chính vì trong lòng không tồn tại điều gì nên bắt buộc phải sinh ra mong muốn. Hình ảnh con châu chấu tượng trưng cho mong muốn đó của Satoru. Cậu cố gắng biến suy nghĩ thành một vật hữu hình bằng mấy chiếc lá trong tay, nghĩ về kết quả sau khi tết xong con châu chấu là cậu sẽ gặp được mẹ và bà sẽ rất vui khi nhận món quà này. Đó chính là bước đầu trong việc làm chủ sức mạnh vô hạn.

Những khổ đau kia có thể nhấn dìm Satoru xuống đáy vực, nhưng cậu không thể chờ đợi nó tan biến, cậu phải học cách làm chủ được nó. Và nhờ có cội nguồn tình yêu của người mẹ, Satoru dần điều khiển được dòng năng lượng hỗn loạn, điều hòa nó thành một dòng suối phẳng lặng chảy ngang qua miền đất hoang vắng.

Ngày tiếp theo, Satoru được phép rời khỏi hang núi. Một tuần sau, cậu chính thức trở thành người thừa kế hợp pháp cho vị trí tộc trưởng.

Đến, khi hoa trà nở

Từ khi cậu chủ nhỏ trở về, người hầu cảm nhận được có điều gì đó lại thay đổi, không chỉ ở cậu chủ, mà còn với bầu không khí của toàn trang viên. Cậu chủ trở nên hoạt bát hơn, không còn bị cấm đoán, được gặp phu nhân thường xuyên. Ông chủ cũng không còn cáu giận. Cứ như thể một mùa xuân nữa lại về.

Cậu chủ trông vẫn gầy nhom, nhưng ánh mắt linh động hơn trước, rất chịu đáp lời hỏi thăm của người hầu gái, thậm chí có lần còn chủ động bắt chuyện. Nhưng cậu chủ không còn đòi làm châu chấu nữa. Việc học hành với trưởng lão khiến cậu chủ ngày càng bận rộn, thỉnh thoảng còn phải ra ngoài vài tháng mới trở về. Cậu ấy chẳng tỏ ra chán ghét, nhưng cũng không hoàn toàn thích.

"Đó là nghĩa vụ với gia tộc. Nhưng tôi rất nhanh sẽ thoát khỏi đây. Và sống theo cách của tôi." Cậu chủ nhỏ đã nói vậy trong một lần trở về từ Osaka với một đống quà trên tay, người hầu gái cũng có phần và đã không giấu được niềm vui.

"Cậu sẽ đi rất lâu sao?" Người hầu nói khi đang gấp lại mớ quần áo của cậu chủ. Cô đã làm việc ở đây gần một năm và đã luôn có cảm tình với cậu chủ nhỏ từ ngày đầu gặp mặt. Hiển nhiên có một chút lưu luyến khi cậu chủ không còn ở đây nữa.

"Cái đó còn phụ thuộc vào thái độ của đám người nhà tôi," Satoru xếp lại mấy cái hộp bánh mà mẹ cậu rất thích ăn rồi cho vào túi, "Thỉnh thoảng tôi sẽ quay về, không thể để bà ấy cô đơn quá lâu được."

"Vâng. Bà chủ sẽ rất vui khi có một đứa con hiếu thảo như cậu chủ."

Người hầu cúi chào, nhìn theo hướng đi xa của cậu chủ nhỏ về phía căn phòng của phu nhân. Trên những nhành đào xơ xác, chỉ còn lại vài chiếc lá úa cuối cùng cũng rơi rụng, báo hiệu một mùa đông nữa sắp đến. Người hầu thầm cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng thành kính nhất, để bà chủ có thể vượt qua mùa đông năm nay. Hơn ai hết, cô không muốn cậu chủ lại đánh mất nụ cười một lần nữa.

Vào một ngày cuối đông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thanh tẩy lời nguyền ở một ngôi đền, Satoru nhanh chóng trở về nhà, hy vọng có thể sớm ngắm hoa trà nở đầu xuân trước cửa phòng của người phụ nữ kia.

Cây hoa trà trước cửa phòng bà ấy đã nhiều năm không nở. Satoru dùng đủ mọi cách để kích cây trổ bông, cuối cùng nghe nghệ nhân chăm cây nói rằng đã có chút hy vọng trong năm nay, nên cậu càng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để trở về đúng lúc.

Con đường của một chú thuật sư không thể tránh khỏi cái chết. Satoru không muốn phải hối hận trước khi ngày đó đến. Cậu trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại, cậu muốn đem đến những gì tốt đẹp nhất cho mẹ cậu- người đã gieo mầm xanh trên mảnh đất cằn cỗi, người đã khiến cậu hiểu nhịp đập của trái tim không phải là một điều vô nghĩa. Và cũng bởi vì, thời gian của bà không còn dài nữa.

Đôi chân Satoru thoăn thoắt trên lớp tuyết dày, để lại những dấu chân đậm màu phía sau. Cậu băng qua từng con đường, khu nhà, vườn tược để đến với căn phòng duy nhất có hơi ấm trong gia tộc này. Cánh cửa vẫn luôn đóng kín vì căn bệnh phong hàn của người bên trong nay lại mở ra không hề che giấu. Cậu thấy cha cậu lẳng lặng đứng đó, trong ông giống như một bức tượng ngoài vườn bị phủ đầy tuyết. Cậu đã rất hận người đó, đến giờ vẫn chưa từng nguôi, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là một ngoại lệ, cậu không muốn hận một người đàn ông đã rơi nước mắt.

Vào sáng hôm sau, đất trời như được gột rửa bởi những tia nắng đầu tiên sau bao ngày đông xám xịt, nguồn sống mới đã bắt đầu sinh sôi và tỏa rạng. Một bông hoa trà nở rộ trên nhành cây. Đó là bông hoa trà đầu tiên, và cũng là bông hoa duy nhất.

Một bóng hình ngồi bệt dưới đống tuyết còn chưa tan, đôi tay vần vò đám lá như bao lần. Nhưng khác với những lần trước khi trong lòng hiểu rõ cần phải tết thành một con châu chấu; thì bây giờ, chẳng còn tồn tại bất cứ một hình hài nào cả. Tâm hồn Satoru trống rỗng tựa như một mảnh đất hoang vu bị rút hết nguồn sống. Mọi thứ bỗng dưng chẳng còn ý nghĩa nữa. Trách nhiệm với gia tộc, sức mạnh vô hạn, chẳng còn nghĩa lý chi nữa.

Trong một phút giây Satoru đã nghĩ phải chi bọn họ bỏ mặc cậu, để cậu mãi mãi làm một đứa trẻ không có cảm xúc thì hay biết mấy. Tại sao lại khiến cậu mong muốn một điều gì đó, rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi. Cậu thực sự không hiểu. Điều này có phải là lỗi tại cậu hay không? Hay đó là cái giá của một chú thuật sư. Sự hùng mạnh và danh tiếng của một gia tộc nghĩa là phải đi kèm với thêm nhiều mất mát? Có phải đó chính là sự công bằng của thần linh?

Giờ Satoru không muốn hiểu nữa, vô thức lặp lại hành động vò nát đống lá, xé thành trăm ngàn mảnh y như cái cách cõi lòng cậu tan nát.

Satoru không biết mình đang làm gì, tới khi nhận ra cậu đang thực sự làm gì, một nỗi đau khôn xiết ngay lập tức ập tới tựa như một cơn giông, nó khiến tay chân cậu run rẩy, mất thăng bằng làm cả người cậu đổ sụp xuống. Một bên má chạm vào nền đất lạnh băng, lần đầu cậu cảm nhận được vị của nước mắt. Chốc lát, Satoru cuộn mình, co quắp lại trong nỗi đau khó ai có thể đo lường được ngoại trừ chính bản thân cậu.

Mùa hè năm 20xx, Satoru rời khỏi nhà, không hề để lại một lời từ biệt. Cậu đi mãi về phía đường chân trời, nơi vượt xa khỏi những dự đoán và vọng tưởng. Đó là tương lai không thể biết trước, cậu nghĩ là cậu thích điều này. Một ngôi trường nằm lẩn khuất sau những tán rừng sẽ là ngôi nhà mới của cậu. Cậu không biết có gì chờ đợi mình ở đó, nhưng cậu sẵn lòng đón nhận mọi thứ. Giờ đây, khi Satoru đã sâu sắc cảm nhận được trái tim của mình, cậu chẳng còn sợ hãi phải trả giá bất kỳ điều gì nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro