Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 9 : Dưới lòng đất

Không khí lạnh lẽo trong lòng đất khiến mỗi bước đi của Hiyori trở nên nặng nề hơn. Trước mắt cô là một mê cung khổng lồ với vô số lối đi đan xen như muốn nuốt chửng những ai dám xâm nhập. Những hoa văn cổ xưa trên tường phát ra ánh sáng yếu ớt, tạo cảm giác vừa kỳ bí vừa rợn người.

Gojo đi trước, tay đút túi áo, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã quá quen thuộc với nơi này.

Hiyori (vừa bước vừa nói, ánh mắt ngập tràn tò mò):
"Theo những gì anh kể, Đại nhân Tengen chắc chắn là một người rất đặc biệt. Dù sao việc sống dưới lòng đất thế này cũng đã quá kỳ lạ rồi."

Gojo (cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút tự hào):
"Đúng vậy. Ngài ấy là một thầy pháp đặc biệt đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ bất tử, Tengen-sama còn cực kỳ giỏi trong việc xây dựng rào cản và kết giới. Chính ngài đã tạo ra màn chắn bảo vệ hai học viện khỏi thế giới bên ngoài và trấn áp các nguyền hồn."

Hiyori (tròn mắt ngạc nhiên):
"Người bất tử sao? Thật khó tin là trên đời này lại có người như vậy..."

Gojo dừng bước, quay lại nhìn cô, nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm hoi.
Gojo:"Dù bất tử, cơ thể ngài ấy vẫn già đi. Để duy trì sức mạnh và kiểm soát kết giới, cứ 500 năm, ngài ấy phải chuyển đổi cơ thể sang một vật chứa phù hợp – gọi là Tinh Tương Thể."

Hiyori (ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên sự tò mò):
"Vậy lần gần đây nhất ngài ấy đã chuyển đổi thành công chưa?"

Gojo trầm ngâm vài giây, rồi khẽ thở dài:
"Cách đây không lâu, một Tinh Thể Ngôi Sao đã được tìm thấy – người định sẵn là vật chứa hoàn hảo cho ngài Tengen. Nhưng..."

Anh ngừng lại, ánh mắt lướt qua một biểu cảm phức tạp.

Hiyori (nhẹ nhàng hỏi):
"Nhưng sao? Đã có chuyện gì xảy ra ?"

Gojo (giọng trầm hẳn, ánh mắt tối lại):
"Cô ấy đã bị sát hại. Một sát nhân chú thuật sư  đã ra tay, và tôi... đã không kịp cứu cô ấy."

Lời nói của Gojo khiến bầu không khí như đông cứng lại.

Hiyori (cúi đầu, nhỏ giọng):
"Tôi xin lỗi... Tôi không biết mình đã vô tình nhắc lại chuyện buồn."

Gojo nhìn cô, nụ cười nhẹ lại xuất hiện, nhưng lần này không còn vẻ tự mãn thường thấy:
"Không sao đâu. Chuyện cũ thôi. Nhưng giờ thì yên tâm, ngài Tengen vẫn ổn. Tuy... ngoại hình của ngài ấy hơi khác so với tưởng tượng của em."

Hiyori (nhíu mày, giọng pha chút nghi ngờ):
"Khác thế nào?"

Gojo nhún vai, cười bí hiểm:
"Em cứ gặp rồi sẽ biết."

............

Trung tâm của mê cung là một căn phòng rộng lớn, được bảo vệ bởi vô số hoa văn kỳ bí phát sáng nhè nhẹ. Ánh sáng mờ ảo tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa lạnh lẽo.

Gojo và Hiyori bước vào. Cô vô thức nắm chặt tay áo mình khi cảm nhận được luồng năng lượng dày đặc đang chảy trong không gian.

Gojo (thì thầm):
"Đừng lo. Ngài ấy không ăn thịt em đâu. Có tôi ở đây mà, yên tâm."

Lời nói của Gojo giúp Hiyori trấn tĩnh phần nào, nhưng trước khi cô kịp đáp lại, một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên từ phía trung tâm căn phòng:
"Gojo Satoru."

Cả hai quay lại, và ngay lập tức, Hiyori như chết lặng.
Trước mắt cô là một thực thể kỳ lạ – một cái đầu hình trụ với bốn con mắt phát sáng.

Gojo bật cười, giọng đầy tinh quái:
"Tengen-sama, lâu quá không gặp! Ông vẫn... già như mọi khi."

Hiyori (thầm nghĩ): Thì ra đây là Đại nhân Tengen mà anh ấy nhắc tới... Quả thật, ngoại hình của ngài ấy đúng là... có chút đáng sợ.

Tengen phớt lờ câu nói trêu chọc của Gojo, ánh mắt chuyển sang Hiyori. Ông nhìn cô hồi lâu trước khi lên tiếng:
"Cô gái đó là ai? Không phải một Tinh Tương Thể, cũng không hoàn toàn là người bình thường. Ta cảm nhận được chú lực của cô ấy. Là bạn gái của cậu sao, Gojo? Cậu đưa đến ra mắt ta à?"

Hiyori (hoảng hốt, đỏ mặt hét lên):
"Không... không phải đâu! Ngài hiểu lầm rồi!"

Tengen nhếch mép, vẻ như đang thích thú với phản ứng của cô:
"Không phải người yêu à? Vậy là vợ chồng sắp cưới?"

Hiyori (sắp ngất):
"Không phải mà! Ngài... ngài đừng nói bừa!"

Gojo đứng bên cạnh, không nhịn được cười, nhưng cũng quyết định can thiệp trước khi Hiyori sụp đổ hoàn toàn.

Gojo: "Ngài đừng trêu cô ấy nữa. Cô ấy sắp khóc đến nơi rồi. Chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Tengen im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Ông ra hiệu cho Hiyori ngồi xuống

Hiyu (cúi đầu lễ phép):
"Tôi là Hiyu. Rất vui khi được gặp ngài, đây..đây là chút quà nhỏ tôi muốn gửi đến ngài, xem như quà gặp mặt."

Tengen nhìn hộp quà, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên:
"Ta sống hàng trăm năm, đây là lần đầu tiên có người tặng quà cho ta. Thật thú vị."

Ông quay sang Gojo, nở nụ cười nửa miệng:
"Còn cậu, bao nhiêu năm qua không thấy mang đến thứ gì."

Gojo nhún vai:
"Ngài có cần bánh bao không? Tôi mua liền."

Ông phớt lờ Gojo,sau đó, giọng ông trở nên trầm hơn, mang theo sự nghiêm túc :
"Hiyu, ta có nghe Yaga nói về chú lực của cô, quả thật chú lực trong người cô rất đặc biệt, thậm chí vượt xa những gì một chú thuật sư  có thể đạt được. Nếu cô phát huy nó đúng cách, cô có thể biến nó  trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất để đánh bại Sukuna. Nhưng sức mạnh đó đi kèm với rủi ro lớn. Một khi cô mất kiểm soát... cô sẽ trở thành mối nguy hại không kém gì hắn ta."

Hiyori cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Những lời nói ấy, dù giản đơn, nhưng lại như chạm thẳng vào sâu thẳm tâm hồn Hiyu. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm:
"Tôi hiểu. Cảm ơn ngài vì những lời này."

Gojo đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ. Anh nhìn Tengen một lúc, rồi khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết tâm:
"Nếu cô ấy có nguy cơ mất kiểm soát, tôi sẽ là người đầu tiên ngăn chặn. Không cần ai khác."

Tengen liếc anh, ánh mắt phức tạp. Sau một lúc, ông chỉ nhếch môi:
"Bảo vệ bạn gái là lẽ thường tình, nhưng việc cô bé  mất kiểm soát còn khá xa bởi vì hiện tại ngay cả cô bé còn không biết được mình muốn gì thì chuyện mất kiểm soát hay không chưa cần bàn tới, nhưng Gojo này, ta cũng muốn nhắc nhở cậu đôi khi những điều không mong muốn vẫn sẽ xảy ra. Ta chỉ mong, khi lúc đó đến, cậu đủ mạnh mẽ để đối diện với nó dù cho nó có khiến cậu khổ sở đến mức nào."

Gojo khựng lại. Dường như trong thoáng chốc, bầu không khí xung quanh anh nặng nề hơn. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng lần này có gì đó sắc lạnh và khó đoán hơn:
"Tengen-sama, đừng lo. Tôi là ai chứ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không thể lay chuyển được tâm trí của tôi, có thể tôi không thể kiểm soát mọi chuyện nhưng ít nhất tôi kiểm soát được lý trí của mình, dù sao tôi cũng là người mạnh nhất."

Hiyu (quay sang nhìn Gojo, ánh mắt pha lẫn lo lắng):
"Gojo-san..."

Tengen nhìn cả hai, đôi mắt ông khẽ híp lại như đang cân nhắc điều gì. Sau đó, ông đứng dậy, đôi tay dài gầy guộc đặt lên bàn đá trước mặt.

Tengen: "Cậu luôn nói vậy, Gojo. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh của cậu, dù vĩ đại đến đâu, cũng không thể thay đổi một điều: quy luật của tự nhiên. Ngay cả ta – kẻ bất tử – cũng không thể đi ngược dòng chảy của thời gian. Đừng để sự kiêu ngạo khiến cậu mất đi những gì quan trọng."

Gojo không trả lời, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Tengen (nhìn sang Hiyu, giọng nói dịu dàng hơn):
"Còn cô, Hiyu. Hãy nhớ lời ta. Thế giới này không phải chỉ có đúng và sai. Đôi khi, việc nghe theo trái tim mình là cách duy nhất để không đánh mất bản thân. Đừng để bất cứ ai áp đặt con đường của cô, kể cả chính cô."

Hiyori cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói ấy. Trái tim cô chợt thắt lại, như thể Tengen-sama không chỉ nói về sức mạnh của cô mà còn ám chỉ những điều khác.

Hiyori (khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhưng kiên định):
"Tôi sẽ nhớ. Cảm ơn ngài, Tengen-sama."

Tengen (cười nhạt, quay sang Gojo):
"Được rồi, ta đã nói đủ. Cậu đưa cô ấy đi đi. Hiyu, nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với chú lực của cô, đừng ngần ngại đến gặp ta."

Gojo khẽ cúi đầu như một lời chào tạm biệt, rồi ra hiệu cho Hiyori đi theo.
.....

Khi cả hai rời khỏi mê cung, ánh sáng bên ngoài làm Hiyori khẽ nheo mắt. Bầu không khí trong lành như một liều thuốc xua tan đi cảm giác nặng nề trong lòng cô.

Hiyori trầm mặc, không nói lời nào. Gojo nhìn cô, nụ cười thường ngày của anh đã quay trở lại, pha chút trêu chọc:
"Sao thế? Lời của Tengen-sama khiến em bối rối à?"

Hiyori (ngước lên, ánh mắt đầy suy tư):
"Tôi không rõ... Nhưng lời ông ấy nói giống như... một lời cảnh báo. Tôi không hiểu rõ, nhưng tôi cảm giác ngài ấy biết nhiều hơn những gì ngài ấy muốn nói ra."

Gojo nhún vai, bước đi trước, giọng nói lơ đãng:
"Ông ấy luôn như vậy. Lời nói của Tengen-sama thường đầy hàm ý, nhưng tin tôi đi, phần lớn thời gian, đó chỉ là mấy câu triết lý để làm người khác bối rối thôi."

Hiyori (bất giác bật cười):
"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng... Gojo-san, ngài ấy nói đúng. Có những thứ chúng ta không thể kiểm soát, phải không?"

Gojo khựng lại một chút trước câu hỏi ấy. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt xanh sáng lên dưới ánh nắng, sắc sảo nhưng cũng dịu dàng:
"Có lẽ. Nhưng tôi không bao giờ để những thứ ngoài tầm kiểm soát làm ảnh hưởng đến những gì tôi muốn bảo vệ."

Hiyori (đỏ mặt, ánh mắt rụt rè):
"Anh... thật sự nghiêm túc với lời đó?"

Gojo bước lại gần, cúi xuống nhìn cô với nụ cười đầy tự tin:
"Tôi là Gojo Satoru. Nếu tôi nói tôi sẽ bảo vệ em, thì đó là sự thật. Dù có bất cứ điều gì xảy ra."

Hiyori cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:
"Cảm ơn anh..."

Gojo chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
"Được rồi, đủ căng thẳng rồi. Đi thôi, còn nhiều nơi em phải làm quen."
...

Tại Mê Cung

Khi bóng dáng của hai người đã biến mất, Đại nhân Tengen vẫn ngồi tại trung tâm mê cung, ánh mắt ông nhìn xa xăm. Một giọng nói nhẹ vang lên, như thì thầm với chính mình:
"Hiroko... bà thấy không? Tất cả đều đang trở về đúng quỹ đạo của nó. Cho dù cố gắng ngăn cản, nhưng số mệnh... là thứ không thể thay đổi."

Tengen nhắm mắt, hơi thở ông hòa vào bầu không khí tĩnh lặng, nhưng những lời ông nói dường như vẫn vang vọng mãi trong không gian trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro