CHAPTER 7 : Cảm xúc khó nói
Không gian trong xe yên lặng, chỉ có tiếng động cơ chạy đều đặn. Gojo thỉnh thoảng liếc nhìn Hiyori, ánh mắt anh lấp lánh một chút ngại ngùng nhưng cũng đầy ấm áp. Hiyori ngồi im lặng, tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn những ánh đèn đường lướt qua.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà Hiyori, cô nhẹ nhàng mở cửa xe chuẩn bị bước xuống thì Gojo đột ngột đưa tay kéo cô lại.
Gojo (giọng trầm ấm, hơi nghiêm túc):
"Hiyu, tôi thật sự hy vọng em sẽ đồng ý đến trường làm việc. Ở đó vừa an toàn hơn, lại giúp em tăng thêm kinh nghiệm và năng lực. Với lại..."
Hiyori (quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi):
"Với lại gì?"
Gojo (mỉm cười, ánh mắt dịu dàng):
"Ở đó vui hơn là ở đây một mình. Dù sao em cũng chưa quen ai ở Tokyo mà, đúng không?"
Hiyori im lặng nhìn Gojo, ánh mắt như đang suy nghĩ sâu xa.
Hiyori (mỉm cười nhẹ):
"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ và trả lời anh vào ngày mai."
Gojo (gật đầu, vui vẻ hẳn lên):
"Được rồi! Ngày mai tôi sẽ lại đến đón em. Có vài nơi tôi muốn dẫn em đi, và cũng có người muốn gặp em nữa."
Hiyori (mỉm cười):
"Vậy thì mai gặp lại."
Gojo bước ra khỏi xe, mở cửa giúp Hiyori, nhưng khi anh vừa định quay đi, Hiyori bất ngờ kéo tay anh lại.
Gojo (ngạc nhiên, cười trêu):
"Sao thế? Không nỡ để tôi đi à?"
Hiyu (đỏ mặt, hắng giọng):
"Không phải như thế! Tôi chỉ muốn hỏi... đã hứa tặng quà cho mọi người rồi, nhưng tôi không biết họ thích gì. Anh giúp tôi được không?"
Gojo khẽ cười, ánh mắt sáng lên như vừa được trao một lý do để kéo dài thời gian bên cô. Anh lấy điện thoại ra xem giờ rồi quay sang cô.
Gojo (vẻ mặt rạng rỡ):
"Giờ vẫn chưa muộn, hay chúng ta đến trung tâm thương mại chọn quà luôn đi. Em thấy sao?"
Hiyori hơi bất ngờ trước đề nghị của anh, nhưng nhanh chóng đồng ý.
..........
Gojo và Hiyori bước vào khu mua sắm sầm uất. Hai người cùng đi dạo, Satoru vừa đi vừa giúp Hiyori gợi ý quà tặng.
Hiyori (ngắm những chiếc áo hoodie):
"Yuji thường mặc hoodie đúng không? Tôi sẽ tặng cậu ấy một cái."
Satoru (nhẹ gật):
"Chính xác. Cậu nhóc lúc nào cũng thích kiểu áo này."
Hiyori: "Còn Megumi thì sao? Cậu ấy thích động vật... tôi nên tặng gì?"
Satoru (nheo mắt suy nghĩ):
"Đồ chơi hoặc phụ kiện liên quan đến chó. Cậu ấy rất thích nuôi chó."
Hiyori (cười nhẹ):
"Vậy tôi sẽ tặng một chiếc hoodie đen in hình chú chó trắng, và thêm một móc khóa hình chú chó nhỏ."
Hiyu (mỉm cười):
"Thế này chắc hợp với Megumi nhỉ?"
Gojo liếc nhìn, nhướng mày.
"Hợp quá chứ. Tôi bắt đầu thấy ganh tị rồi đây. Chọn kỹ thế cơ mà."
Hiyu chỉ cười nhẹ, không đáp lại.
Họ tiếp tục đến khu nước hoa và trang sức nữ.
Hiyu chọn một chai nước hoa nhãn hiệu nổi tiếng và thêm một chiếc đầm màu đen có đính kèm nơ, vừa đơn giản,vừa phù hợp với lứa tuổi cô bé nhưng cũng rất tinh tế, sang trọng.
Hiyu (vui vẻ):
"Hy vọng cô bé sẽ thích."
Gojo: ( thở dài, cười bất lực)
"Nobara chắc sẽ phát cuồng em mất."
Với Maki, Gojo gợi ý một bộ dụng cụ luyện tập thể chất, và Hiyu nhanh chóng đồng ý.
Hiyu: "Nghe hợp lý. Cô bé ấy thật sự rất mạnh mẽ."
Đến lượt Panda, Hiyori chọn một chiếc chăn ấm có thêu họa tiết cây tre. Còn Toge, cô quyết định tặng một set cơm nắm với nhiều hương vị đặc biệt cùng với một bộ mô hình cơm nắm bằng gỗ trông rất dễ thương.
Hiyori nhìn Gojo, cảm kích):
"Cảm ơn anh. Tôi nghĩ đã đủ quà cho mọi người rồi. Chúng ta về thôi."
Gojo (nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày):
"Khoan đã, tôi nghĩ vẫn còn thiếu."
Hiyori ngạc nhiên):
"Thiếu ai sao?"
Gojo không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô, vẻ mặt như đang mong đợi điều gì.
Hiyori : "A, đúng rồi, nếu tặng quà cho học sinh, cũng nên tặng cho các thầy cô."
Gojo đang cảm thấy thất vọng và tổn thương nhẹ.
Hiyori : " Theo như anh nói thì Shoko thích uống rượu nhỉ ?. Vậy tôi sẽ chọn một chai rượu trái cây vang cao cấp cho cô ấy."
Gojo gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn trông chờ điều gì đó.
Hiyori tiếp tục chọn một chiếc đồng hồ lịch lãm cho Nanami, một bộ mô hình gỗ kèm túi trà Gyokuro cho thầy Yaga, và một chậu bonsai nhỏ cùng trà Kabusecha cho Đại nhân Tengen.
Hiyori hài lòng):
"Bây giờ chắc đã đủ rồi."
Gojo (giọng có chút thất vọng):
" Về thôi."
Hiyori nhìn theo dáng anh, nhận ra sự khác thường. Sau vài giây suy nghĩ, cô bỗng nhớ ra và nhanh chóng quay vào trung tâm thương mại.
Khi ra đến xe, Gojo nhận ra Hiyori không đi theo. Anh hoảng hốt quay lại tìm cô, trong đầu vẽ ra hàng loạt kịch bản xấu. Anh chạy khắp nơi tìm cô, cho đến khi thấy Hiyori bước ra từ trung tâm thương mại.
Anh chạy ngay đến bên cô, giữ lấy vai cô, giọng hốt hoảng:
Gojo: "Em đi đâu thế? Sao không nói với tôi? Em biết tôi lo lắng thế nào không?"
Hiyori nhìn Gojo, ánh mắt dịu dàng:
Hiyori: "Tôi chỉ quay lại để lấy đồ bị quên thôi. Không sao mà."
Gojo (ngạc nhiên): "Đồ gì? Tôi nhớ đống đồ kia vẫn ở đây mà."
Hiyori mỉm cười, giơ lên hai túi bánh mochi Ichigo Daifuku:
Hiyori: "Tôi quên quà của anh. Thật sự xin lỗi, anh đã giúp tôi nhiều như vậy mà tôi lại quên mất anh. Tôi biết anh thích đồ ngọt, nên đã mua loại này cho anh."
Gojo đứng bất động vài giây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hiyori. Rồi không kìm được, anh bước tới ôm cô thật chặt.
Gojo (thì thầm):
"Cảm ơn em... Tôi thật sự rất vui. Nhưng lần sau, đừng khiến tôi lo như thế nữa, được không?"
Hiyori hơi đỏ mặt, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
...........
Gojo đưa Hiyori về nhà. Trước khi cô vào trong, anh mỉm cười chúc cô:
Gojo: "Ngủ ngon. Mai tôi sẽ đến đón em , và hy vọng ngày mai em sẽ đồng ý làm việc tại học viện."
Hiyori (mỉm cười, gật đầu):
"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Ngủ ngon nhé."
Gojo đứng chờ đến khi cô vào nhà và đóng cửa. Trên đường trở về, trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Anh nhớ lại cảm giác hoảng loạn khi không thấy cô đâu, và cảm giác vui sướng khi nhận được món quà từ cô.
Gojo (thầm nghĩ):
"Chẳng lẽ thầy Yaga nói đúng? Mình... thật sự thích cô ấy sao?"
...............
Đêm muộn, phòng riêng của Hiyori
Hiyori ngồi lặng yên bên cửa sổ, ánh trăng rọi lên mái tóc dài óng mượt của cô. Gió đêm khẽ lay động những chiếc rèm mỏng manh. Điện thoại trên tay cô sáng lên, dòng chữ "Bà" hiện rõ trên màn hình. Cô do dự một lúc rồi bấm gọi.
Bà: "Hiyori? Khuya rồi mà con chưa ngủ sao?"
Hiyori (giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút ngập ngừng): "Bà, con vẫn ổn. Nhưng con cần nói với bà một chuyện quan trọng."
Bà (nghiêm túc): "Chuyện gì thế? Con gặp khó khăn à?"
Hiyori (lấy hết can đảm): "Con đã quyết định rồi. Con sẽ tham gia làm bác sĩ tại học viện."
Đầu dây bên kia im lặng. Một khoảng lặng kéo dài khiến Hiyori cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh. Cuối cùng, bà cô thở dài.
Bà: "Ta hiểu rồi. Sáng mai, ta sẽ cho người mang đến cho con toàn bộ tài liệu về chú thuật trị thương. Con cần gì thêm không?"
Hiyori: "Bà... liệu bà có thể gửi cho con những ghi chép về chú lực chiến đấu của tổ tiên không? Con muốn hiểu thêm về năng lực này."
Bà cô im lặng, ánh mắt xa xăm như nhớ về quá khứ. Một lát sau, bà đáp, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút trăn trở.
Bà: "Được, ta sẽ gửi. Nhưng hãy nhớ, sức mạnh đó không chỉ là món quà, mà còn là gánh nặng. Con phải dùng nó một cách cẩn thận."
Hiyori (kiên định): "Con hiểu mà, bà. Con hứa sẽ không để nó trở thành thứ làm tổn thương người khác."
Bà cô mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn là nỗi lo lắng khó tả.
Bà: "Được rồi, chúc con ngủ ngon. Và nếu con cảm thấy khó khăn hay cần giúp đỡ, hãy nhớ, ta luôn ở đây."
Hiyori (giọng cảm kích): "Cảm ơn bà. Bà ngủ ngon nhé."
Hiyori tắt máy, nhưng trái tim cô không khỏi trĩu nặng. Cô nhìn lên bầu trời, ánh trăng như cũng chất chứa một nỗi niềm.
Bà (ở bên kia đầu dây, lẩm bẩm): "Liệu lịch sử năm đó có lặp lại? Ta đã cố dạy con tuân theo quy tắc gia tộc, nhưng chính ta lại đang dẫn nó đi con đường mà ta từng chọn. Có lẽ, tất cả đều là ý trời."
Sáng hôm sau, tại nhà Hiyori
Hiyori mặc chiếc áo vest đen ôm gọn cơ thể, kết hợp với chân váy cùng màu và đôi boots cao cổ đến bắp chân. Trông cô vừa thanh lịch, vừa sắc sảo. Khi cô đang chuẩn bị các món quà nhỏ cho học viên thì tiếng chuông cửa vang lên.
Cô bước ra, mở cửa. Trước mặt cô là Gojo Satoru trong bộ vest đen như cũ nhưng vẫn lịch lãm. Anh đứng đó, đôi mắt bị che bởi chiếc băng, nhưng nụ cười như sáng cả buổi sáng.
Gojo (giọng pha chút trêu ghẹo): "Tôi đến để đón bác sĩ mới, nhưng hình như tôi lạc vào buổi chụp ảnh tạp chí thời trang rồi."
Hiyori (mỉm cười, lườm anh): "Anh đừng có đùa nữa. Vào đi, tôi còn vài thứ phải chuẩn bị."
Gojo bước vào, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô khi cô tiếp tục sắp xếp quà.
Gojo (giọng trầm thấp, như lơ đãng nhưng chân thành): "Người ta nói 'người đẹp vì lụa', nhưng tôi nghĩ là lụa đẹp vì người thì đúng hơn."
Hiyori hơi khựng lại, một chút đỏ mặt xuất hiện nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hiyori: "Nếu anh cứ trêu tôi thế, tôi sẽ nghĩ anh đến đây để gây rắc rối đấy."
Gojo cười khẽ, đôi mắt phía sau chiếc băng dường như đang lóe sáng. Anh quyết định nói thẳng vào vấn đề.
Gojo: "Vậy... em đã suy nghĩ xong chưa? Về lời đề nghị của tôi."
Hiyori đặt món quà cuối cùng xuống bàn, xoay người lại, đôi mắt trong trẻo nhưng đầy ẩn ý.
Hiyori: "Anh thử đoán xem?"
Gojo nhún vai, giọng pha chút bất lực.
Gojo: "Lục nhãn của tôi vô dụng với em, nên tôi không thể đoán được. Nhưng tôi chỉ muốn nói, dù em chọn gì, tôi sẽ tôn trọng. Nhưng thật lòng, tôi hy vọng em đồng ý. Không chỉ vì học viện cần em, mà vì tôi..."
Hiyori nhướng mày, ánh mắt tò mò.
Hiyori: "Anh vì gì?"
Gojo (khẽ cười, nhưng giọng nghiêm túc): "Vì tôi cũng rất muốn làm việc chung với em."
Câu nói của anh khiến không khí như ngưng lại. Hiyori cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Hiyori: "Tôi không chắc. Tôi sợ mình sẽ là gánh nặng. Tôi không có kinh nghiệm thực chiến..."
Gojo bước tới, đôi tay mạnh mẽ đặt lên vai cô, ánh mắt dù bị che giấu nhưng giọng nói lại tràn đầy sự kiên định.
Gojo: "Hiyu, em không bao giờ là gánh nặng. Nếu em đồng ý, tôi và mọi người sẽ giúp em. Tôi sẽ dạy em tất cả những gì tôi biết, thậm chí hy sinh thời gian để hướng dẫn riêng. Vì vậy, đừng lo."
Hiyori nhìn anh, đôi mắt ngập tràn cảm xúc. Cô khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến Gojo ngẩn ngơ.
Hiyori: "Cảm ơn anh, Gojo. Nhưng..."
Gojo nhanh chóng chen lời, giọng pha chút khẩn trương.
Gojo: "Nếu em từ chối, tôi sẽ buồn lắm đấy."
Hiyori bật cười khúc khích, nhưng ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo.
Hiyori: "Anh buồn thật sao?"
Gojo (ngập ngừng): "Bởi vì... em rất quan trọng với tôi."
Lời nói vừa dứt, cả hai đều im lặng. Hiyori cảm nhận mặt mình nóng bừng, vội quay đi. Gojo cũng bất ngờ trước lời mình vừa nói, nhưng không hối hận.
Sau một lúc, Hiyori thở dài, thỏ thẻ:
Hiyori: "Tôi sẽ tham gia... nhưng chỉ 3 tháng thử việc thôi, dù sao tôi cũng không biết liệu mình có phù hợp với nó không"
Gojo cười rạng rỡ, không giấu nổi sự vui sướng.
Gojo: "TUYỆT! Để tôi giúp em mang đồ ra xe."
Cả hai cùng rời khỏi nhà, và dù không nói thêm, cả Gojo và Hiyori đều hiểu rằng giữa họ, đã có một sự thay đổi không thể nào phủ nhận.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro