CHAPTER 6: Nanami lưu tâm, Shoko kết giao.
Hiệu trưởng Yaga lúc này mới để ý đến Nanami, ông nghiêng đầu hỏi:
"Nanami, cậu đến đây có việc gì sao?"
Nanami lắc đầu, giọng bình thản:
"Không có gì đâu, tôi chỉ vô tình đi ngang qua. Nhưng... cô ấy là người mới à?"
Ánh mắt Nanami dừng lại ở Hiyori, như đang cố phân tích điều gì đó. Hiệu trưởng Yaga khẽ gật đầu:
"Cũng không hẳn. Chỉ là chúng tôi đang bàn bạc một chút. Nhưng dù sao, cô ấy cũng là một chú thuật sư rất đặc biệt."
Nanami không nói gì thêm, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhìn Hiyori, như thể đang cố đánh giá xem cô là người thế nào.
Gojo đứng bên cạnh, nhận ra ánh mắt của Nanami, liền xen vào với chút khó chịu:
"Được rồi, Nanami. Đừng nhìn chằm chằm thế, cô ấy sẽ thấy không thoải mái. Tôi sẽ đưa cô ấy đi tham quan tiếp. Chuyện công việc ở trường, cứ để cô ấy từ từ suy nghĩ."
Không chờ ai phản ứng, Gojo nắm lấy tay Hiyori, kéo cô đi trước khi cô kịp nói lời chào tạm biệt.
Panda nhìn theo bóng hai người, rồi quay qua nói với hiệu trưởng Yaga và Nanami:
"Mặc dù cô ấy cứ liên tục phủ nhận, nhưng em thấy hai người đó rất đẹp đôi."
Hiệu trưởng Yaga cười cười, không nói gì mà chỉ suy nghĩ điều gì đó. Nanami thì khẽ nhún vai, đáp một cách thản nhiên:
"Nếu bỏ qua tính cách của Gojo, thì đúng là hai người rất xứng đôi."
....
Gojo vẫn nắm tay Hiyori kéo đi, cô lẽo đẽo theo sau, không biết anh đang định đưa mình đi đâu. Cuối cùng, cô lên tiếng:
"Satoru, anh sao vậy? Anh định đưa tôi đi đâu?"
Gojo khựng lại một chút, nhưng không quay đầu lại. Anh đáp, giọng trầm hơn thường ngày:
"Không sao. Tôi chỉ nghĩ nên cho em gặp một người đặc biệt thôi."
Gojo quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút nghiêm nghị hơn:
"Em không đeo khăn che mặt nữa à? Trước đây em luôn dùng nó mà."
Hiyori hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười, trả lời:
"Không phải anh bảo trang phục hiện đại không hợp với khăn che mặt sao? Tôi chỉ làm theo thôi."
Gojo hỏi lại:
"Vậy còn khẩu trang?"
Hiyori lắc đầu, đáp nhẹ:
"Tôi cảm thấy lần đầu chào hỏi người khác thì không nên đeo khẩu trang. Cũng hơi mất lịch sự."
Cô không kể với Gojo rằng bà cô đã khuyên cô nên thay đổi cách sống. Bà bảo rằng nếu cô đã quyết định rời khỏi gia tộc và trải nghiệm cuộc sống mới, thì hãy cố gắng hòa nhập, sống như một người bình thường. Bà nói:
"Cháu không cần che giấu. Điều đó sẽ chỉ làm người khác chú ý nhiều hơn."
Dù vậy, Hiyori vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nếu cha cô biết cô đã lộ mặt với những người ngoài gia tộc, ông có thể sẽ làm mọi cách để diệt trừ họ. Nhưng cô gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tiếp tục bước đi.
Gojo nhận thấy cô có vẻ trầm ngâm, nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, anh nói:
"Thôi được. Tôi sẽ dẫn em đến gặp một người bạn cũ. Cô ấy cũng là bác sĩ chính của học viện này, Shoko Ieiri."
.......
Gojo mở cửa bước vào mà chẳng thèm gõ. Anh nghiêng người nhường chỗ cho Hiyori, rồi đưa tay chào Shoko như thể đây là nhà mình:
"Yo, Shoko! Đoán xem tôi dẫn ai tới đây này?"
Shoko đang ngồi trên ghế, mắt vẫn chăm chú vào bản ghi chép. Không cần ngẩng lên, cô đáp lại bằng giọng thờ ơ:
"Nếu không phải là học trò của cậu bị thương, thì tôi cũng chẳng muốn gặp."
Trong phòng làm việc của mình, Shoko đang lật qua các hồ sơ, vẻ ngoài có chút mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt. Cô mặc một chiếc áo cao cổ màu xanh đậm, kết hợp với quần dài cùng màu, khoác thêm chiếc áo blouse trắng bên ngoài.
Gojo bật cười, ngồi xuống mép bàn làm việc của Shoko:
"Ê, đừng lạnh nhạt thế chứ. Hôm nay tôi đến là để giới thiệu cho cậu một người đặc biệt."
"Shoko, đây là Hiyu. Cô ấy đang xem xét việc làm bác sĩ ở trường. Còn đây là Shoko, đồng nghiệp và bạn thời trung học của tôi."
Shoko ngẩng lên, nhìn Hiyori từ đầu đến chân. Nụ cười trên môi cô thoáng hiện, cô chìa tay ra chào Hiyori:
"Chào cô, tôi là Shoko Ieiri . Rất vui được gặp."
" Tôi là Hiyu, rất vui khi được gặp cô."
Trong mắt Shoko, Hiyori là một cô gái có vẻ đẹp vừa cao quý vừa dịu dàng, như một thành viên của gia đình hoàng tộc. Shoko nheo mắt, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Cô là thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn nào sao?"
Hiyori khựng lại, hơi giật mình nhưng nhanh chóng phủ nhận:
"Không đâu. Tôi chỉ xuất thân từ một gia tộc bình thường thôi."
Shoko cười cười, nhưng vẻ mặt vẫn mang chút nghi ngờ:
"Bình thường? Tôi không nghĩ vậy đâu."
Gojo đứng bên, lên tiếng:
"Hiyu không chỉ đặc biệt về chú lực trị thương. Cô ấy còn có nhiều năng lực khác nữa."
Câu nói của Gojo khiến Shoko tò mò hơn hẳn. Cô nhìn Hiyori đầy ngạc nhiên:
"Thật sao? Cô có năng lực trị thương?"
Hiyori gật đầu, nói khiêm tốn:
"Vâng, nhưng tôi chỉ chữa được những vết thương nhẹ thôi. Với những trường hợp nghiêm trọng, tôi chưa từng thử."
Shoko nghe vậy liền sáng mắt, vẻ hào hứng:
"Không sao cả. Chú thuật sư trị thương đã rất hiếm rồi."
Shoko quay sang Hiyori, ánh mắt đầy sự tò mò:
"Hiyu, tôi thật sự muốn biết thêm về năng lực của cô. Chúng ta nói chuyện riêng một chút, được chứ?"
Gojo lập tức chen vào, mặt hơi xị ra:
"Này, tôi vừa dẫn cô ấy tới mà cậu đã định chiếm lấy rồi sao? Không công bằng!"
Shoko lườm anh một cái:
"Đi ra ngoài. Tôi nói chuyện riêng với cô ấy một lúc thôi. Đi mà lo việc của cậu đi."
Gojo mỉm cười tự hào, nhưng trước ánh mắt quá nhiệt tình của Shoko, anh liền nói:
"Được rồi. Tôi sẽ để hai người trò chuyện riêng. Nhưng nhớ là đừng làm cô ấy sợ đấy."
Shoko xua tay, ra vẻ trấn an:
"Tôi biết rồi. Cứ để đây cho tôi."
Gojo miễn cưỡng bước ra ngoài, để lại hai người phụ nữ. Shoko mời Hiyori ngồi và nói với giọng nhẹ nhàng:
"Cô đừng áp lực gì cả. Cứ coi tôi như một người bạn."
Hiyori cảm thấy Shoko rất dễ gần,cô dần thả lỏng và bắt đầu trò chuyện về năng lực của mình.
Shoko kể về khả năng thao túng năng lượng nguyền rủa để tái tạo cơ thể và hồi phục vết thương. Khi nghe đến năng lực trị thương của Hiyori, cô không giấu được sự kinh ngạc. Đặc biệt là khi Hiyori nhắc đến các kỹ năng như "Thiên Dạ Chú Linh Phủ"và "Huyền Quang Ký Linh Chi Tịch".
Đến khi Hiyori đề cập đến "Diệt Hồn Tái Sinh" – cấm thuật có thể hồi sinh người chết với cái giá là một phần linh hồn, Shoko hoàn toàn sững sờ.
Trong lòng Shoko dâng lên một suy nghĩ: "Cô gái này không chỉ là chú thuật sư. Cô ấy là một viên ngọc quý cần được bảo vệ cẩn thận. Nếu rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả sẽ thật khủng khiếp."
Shoko thầm cảm thấy may mắn khi người tìm thấy Hiyori là Gojo. Cô quyết định sẽ giúp bảo vệ Hiyori và khích lệ cô phát triển năng lực đặc biệt của mình.
____________________________
Sau một hồi trò chuyện, cả hai dường như tìm được sự đồng điệu trong tính cách. Shoko mỉm cười:
"Hiyu-chan, chúng ta trao đổi số liên lạc nhé? Nếu có chuyện gì, cứ tự nhiên tâm sự với tôi. Tôi không có nhiều bạn, nhưng tôi rất muốn làm bạn với cô."
Hiyori xúc động, ánh mắt sáng lên:
"Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ tâm sự với cô. Thật sự, từ trước đến nay tôi không có nhiều bạn, nhưng... cô làm tôi cảm thấy rất vui."
Shoko vỗ nhẹ lên vai cô, ánh mắt dịu dàng:
"Cô thật đáng yêu. Đừng khách sáo nhé, tôi luôn ở đây."
Cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng Hiyori. Cô cười rạng rỡ, ánh mắt như ánh mặt trời sớm mai, khiến Shoko cũng bất giác mỉm cười theo. Trước khi rời khỏi phòng, Shoko nói đùa với Gojo:
"Này, trả Hiyu lại cho cậu đấy. Đừng làm vẻ sốt ruột đó nữa."
Hiyori đỏ mặt ngay lập tức, bối rối cúi đầu. Còn Gojo thì bật cười lớn:
"Tôi đâu có sốt ruột. Chỉ là sợ cô ấy bị cậu dọa sợ thôi."
Shoko nhướng mày, nhún vai:
"Ngược lại thì có. Cậu chưa biết Hiyori mạnh thế nào đâu. Tôi suýt nữa bị dọa sợ đấy. Nhưng mà này, cậu phải bảo vệ cô ấy cẩn thận đấy nhé, không thể để kẻ xấu dòm ngó được."
Gojo vỗ ngực tự tin:
"Yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám làm hại cô ấy."
......
Sân tập đang náo nhiệt bỗng trở nên yên lặng khi Hiyori cùng Gojo bước vào. Panda nhanh chóng nhận ra cả hai, liền reo lên:
"A! Sensei và cô Hiyu! Mau đến đây nào!"
Những ánh mắt tò mò từ Megumi, Nobara, Maki, và Toge đều đổ dồn về phía Hiyori. Cả đám vốn nghe Yuji và Panda kể rất nhiều về cô, nhưng tận mắt chứng kiến, ai cũng sững sờ trước vẻ đẹp xuất sắc của Hiyori.
Yuji cười toe toét, vẫy tay:
"Sensei, Hiyu-san! Ở đây này!"
Yuji (hô to, đầy phấn khích):
"Đấy! Là cô Hiyu mà tớ đã kể lúc sáng! Bạn gái của sensei!"
Nobara trầm trồ, khẽ huých Megumi:
"Cậu nhìn đi! Thật không thể tin được. Cô ấy đúng là đẹp như minh tinh! Mà không... còn hơn cả minh tinh nữa!"
Gojo (ngẩng lên trời, tỏ vẻ bất lực):
"Yuji, không nói bừa như thế chứ..."
Hiyu (đỏ mặt, quay sang nhìn Gojo trách móc):
"Anh... sao anh cũng nói bọn họ sẽ quên mau..giờ ai cũng hiểu lầm chúng ta."
Gojo (cười hề hề, xua tay):
"Tôi vô tội. Chắc là do trí tưởng tượng của bọn trẻ thôi."
Gojo dẫn Hiyori đến, vừa định giới thiệu thì Nobara nhanh nhảu:
"Cô là bạn gái thầy thật sao? Cô làm thế nào mà yêu được một người xấu tính như thầy vậy?"
Câu nói khiến cả đám học trò bật cười, còn Gojo thì đen mặt. Hiyori bối rối xua tay:
"Không, không phải đâu. Tôi với anh ấy chỉ là bạn thôi."
Panda cười lớn:
"Cô đừng ngại. Tụi em thân thiết với thầy lắm. Dù cô không chịu thừa nhận, nhưng bọn em thấy rõ cả hai rất hợp nhau."
Hiyori đứng hình, không biết phải nói gì. Megumi, Nobara, Maki, và Toge lần lượt chào hỏi cô, rồi tự giới thiệu bản thân. Đúng lúc đó, Maki bước lên, ánh mắt tò mò:
"Cô Hiyu, nghe Yuji bảo cô có chú lực trị thương mạnh lắm, cô có thể biểu diễn cho bọn em xem không?"
Hiyu (mỉm cười nhẹ nhàng):
"Biểu diễn á? Nhưng có ai bị thương đâu?"
Yuji (giơ tay xung phong, chỉ vào đầu mình):
"Em nè! Sáng nay bị thầy Gojo cốc đầu, bây giờ vẫn đau lắm."
Gojo (nhướng mày, định can):
"Không cần thiết đâu, Yuji. Chỉ là cái cốc đầu thôi mà—"
Hiyu (dịu dàng ngắt lời):
"Không sao đâu. Tôi sẽ giúp cậu ấy một chút."
Hiyu đưa tay đặt lên đầu Yuji, nhẹ nhàng tập trung chú lực. Một luồng sáng vàng rực rỡ xuất hiện từ tay cô, lan tỏa khắp cơ thể Yuji. Ánh sáng mềm mại như dòng nước ấm, khiến không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu. Yuji bất giác nhắm mắt, cảm nhận sự thư thái kỳ lạ. Khi ánh sáng tan đi, cậu mở mắt, ngạc nhiên nhận ra không chỉ vết đau trên đầu biến mất, mà cả những vết xước nhỏ từ nhiệm vụ sáng nay cũng lành lặn hoàn toàn.
Yuji (vui mừng, nhảy cẫng lên):
"Wow! Không đau nữa rồi! Thật tuyệt vời! Cảm giác như cơ thể em vừa được thanh lọc vậy. Cảm ơn cô, cô Hiyu!"
Panda (há hốc mồm, nhìn Hiyu đầy ngưỡng mộ):
"Không chỉ chữa lành vết thương mà còn khiến người ta cảm thấy thoải mái như thế này... Cô đúng là thần kỳ!"
Toge gật đầu đồng tình, chỉ nói:
"Sake!"
Yuji reo lên, đầy phấn khích:
"Sức mạnh của cô Hiyu đúng là tuyệt quá! Nếu em bị thương, em sẽ lập tức đi tìm cô ngay."
Gojo xen vào, giọng đầy tự hào nhưng cũng có chút hóm hỉnh:
"Hiyu của chúng ta không chỉ biết trị thương đâu, còn nhiều điều thú vị lắm. Nhưng thầy không thể tiết lộ hết được. Để từ từ các em tự khám phá đi."
Megumi nhướn mày, nghi ngờ nhìn Gojo:
"Thầy lại định bày trò gì nữa đây?"
Nobara (lập tức tiến lên, nhìn chằm chằm vào Hiyu, rồi đột nhiên nắm lấy tay cô):
"Khoan đã, cô Hiyu! Chiếc áo khoác cô đang mặc... Là bảng giới hạn của Chanel đúng không? Cả nước Nhật chỉ có ba chiếc! Và... bộ trang phục bên trong với đôi giày cao gót... Có phải là YSL không? Còn mấy món trang sức nhỏ này nữa, chắc chắn là của Dior, đúng không?"
Hiyori bật cười, nhẹ nhàng đáp:
"Cô bé cũng có hứng thú với thời trang sao ?Đúng vậy, tất cả là đồ của những thương hiệu đó."
Nobara (hai mắt sáng rực, nắm chặt tay Hiyu):
"Cô Hiyu, em yêu cô nhất trên đời! Cô đúng là thần tượng của em!"
Hiyu (bật cười):
"Nếu em thích, tôi sẽ tặng em vài món làm quà nhé."
Nobara (hét lên, nhào tới ôm Hiyu):
"Cô thật sự là nữ thần!"
Hiyori lắc đầu, mỉm cười:
" Không chỉ Nobara , tôi sẽ chuẩn bị quà cho tất cả mọi người luôn nhé."
Yuji nghe vậy, lập tức giơ tay lên phấn khích:
"Em nữa nhé, cô Hiyu! Em thích mấy món quà ăn được!"
Panda chen vào, giả vờ nghiêm túc:
"Cô Hiyu, nếu là em thì cô cứ tặng đồ nào có liên quan đến tre là được. Em thích tre ."
Maki, lúc này đang đứng tựa vào cột gần đó, nhếch môi cười:
"Mấy người đừng có tranh giành. Cô Hiyu, em không cần quà đâu, nhưng nếu cô muốn, tặng em một món đồ thực dụng cũng được."
Toge, người ít nói, chỉ đơn giản giơ tay và thì thầm một từ:
"Sake."
Hiyori thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn cười đáp:
"Tôi sẽ nhớ. Đến lúc đó, nếu tôi quên thì mọi người đừng quên nhắc tôi nhé."
Nobara liếc nhìn Gojo, giọng nghi ngờ:
"Sensei, sao cô Hiyu lại tốt tính thế? Không giống thầy chút nào."
Gojo đang uống nước lập tức sặc.
Maki từ tốn gật đầu, giọng nói có chút tò mò:
"Thầy Gojo, cô ấy giàu hơn thầy đúng không?"
Megumi nhún vai, thản nhiên đáp thay:
"Không biết giàu hơn hay không, nhưng chắc chắn đàng hoàng hơn ."
Cả nhóm ồ lên cười rần rần. Gojo vò đầu, vẻ mặt bất lực:
"Được rồi, được rồi. Mấy đứa vui chưa? Cô ấy đến đây để gặp gỡ, không phải để nghe mấy đứa mổ xẻ đời tư thầy đâu!"
Megumi (trầm ngâm, liếc nhìn Hiyori rồi quay sang Gojo):
"Chắc chắn cô ấy bị thầy lừa rồi."
Toge (lẩm bẩm):
"Sake."
Maki (giả vờ nghiêm túc):
"Cô Hiyu, có phải thầy Gojo ép buộc cô không? Nếu có, chỉ cần ra tín hiệu, bọn em sẽ cứu cô ngay!"
Hiyu (cười khúc khích, xua tay):
"Không phải đâu. Tôi không bị ép buộc gì cả, và tôi cũng không phải bạn gái của thầy Gojo. Chúng tôi chỉ là bạn thôi."
Panda (lắc đầu, cười tinh nghịch):
"Cô Hiyu, cô đừng ngại. Chúng em hiểu mà. Nếu sensei bắt nạt cô, chúng em sẽ đứng về phía cô."
Gojo (đen mặt, khoanh tay):
"Này, mấy đứa đừng nói xấu sau lưng thầy như vậy chứ!"
Yuji (nhún vai, trêu chọc):
"Bọn em có nói xấu đâu, chỉ nói sự thật thôi mà!"
Nobara (gật đầu hùa theo):
"Đúng đúng! Thầy phải cảm ơn cô Hiyu vì chịu quen thầy đấy, thật sự phước ba đời!"
Gojo (thở dài, quay sang Hiyu):
"Đừng tin bọn chúng, toàn đám học trò lắm mồm thôi."
Hiyori mỉm cười, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc khi được mọi người chào đón nồng nhiệt như vậy. Trong lúc đó, Gojo bị cả nhóm bỏ quên, cảm thấy vừa bất lực vừa ghen tị. Anh kéo tay Hiyori ra, cắt ngang:
"Được rồi, được rồi. Trước khi nhận quà, ít nhất mấy đứa phải đãi cô ấy cái gì đó đã."
Panda (đột nhiên giơ tay):"Được rồi, để chào mừng cô Hiyu gia nhập hội của chúng ta, hãy đi ăn! Và tất nhiên, sensei sẽ trả tiền!"
Cả nhóm đồng thanh:
"Đúng rồi! Sensei trả tiền!"
Gojo (giả vờ đau lòng):
"Các em lúc nào cũng biết cách 'đào mỏ' thầy nhỉ..."
Yuji (vẫy tay):
"Thầy đừng than nữa, nhanh lên nào! Bọn em đói rồi!"
Gojo thở dài, nhìn theo cả đám kéo Hiyori đi về phía xe, vừa bất lực vừa buồn cười. Anh lẩm bẩm:
"Mới định rủ cô ấy đi ăn riêng cơ mà..."
Cả nhóm vui vẻ kéo nhau ra xe, đặc biệt là Panda, Yuji và Nobara luôn bám sát Hiyori. Gojo bước theo sau, nhìn Hiyori đang hòa nhập với nhóm học trò của mình, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Anh cảm thấy tự hào và không khỏi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro