Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 3 : Tiếng gọi từ số phận

Những ngày sau khi gặp Satoru, Hiyori nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của việc học tập và luyện tập nghi thức hoàng tộc. Cô gần như quên mất tờ giấy có ghi địa chỉ học viện chú thuật mà Satoru đưa cho mình. Tâm trí cô chỉ còn chỗ cho những bài học về cách trở thành một hoàng hậu hoàn hảo, những quy tắc lễ nghi khắt khe và áp lực từ người cha luôn đặt kỳ vọng quá lớn.

Một buổi tối, khi Hiyori đang chuẩn bị đi ngủ, bà của cô bất ngờ gõ cửa và bước vào phòng với vẻ lo lắng. Bà hỏi Hiyori liệu cô có đang chuẩn bị cho một chuyến đi gặp ai đó không. Hiyori ngạc nhiên, hỏi lại ý bà là gì. Bà nhắc đến tờ giấy địa chỉ học viện chú thuật mà bà tình cờ nhìn thấy trên giường cô.

Hiyori bất giác nhớ ra, và không giấu giếm bà, cô kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra giữa mình và Satoru. Nghe xong, bà chỉ thở dài, đôi mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Bà nhẹ nhàng nói:

"Định mệnh đã an bài. Cháu có muốn đi không?"

Hiyori lưỡng lự, không biết nên trả lời thế nào. Bà cô khuyên:

"Nếu là bà, bà sẽ đi. Cháu có thể nghĩ bà mâu thuẫn, vì từ trước đến nay bà luôn muốn cháu tránh xa thế giới chú thuật. Nhưng đôi khi, có những điều dù muốn cũng không thể trốn tránh. Hãy để bà kể cháu nghe một câu chuyện..."

Bà bắt đầu kể về quãng đời tuổi trẻ của mình, khi bà từng nuôi giấc mơ trở thành một chú thuật sư trị thương, đi khắp nơi giúp đỡ những người cần đến mình. Khi ấy, bà đã gặp một người đàn ông – đẹp trai, mạnh mẽ, yêu tự do, và mang khí chất kiêu ngạo. Ông ấy là một chú thuật sư đặc cấp, và dù không nói ra, cả hai đã nảy sinh tình cảm sâu sắc dành cho nhau.

Thế nhưng, định mệnh không để họ bên nhau. Một ngày nọ, ông nói rằng mình phải rời khỏi con đường chú thuật để trở về thực hiện nghĩa vụ gia tộc. Dù đau lòng, bà không thể ngăn cản. Và trong một trận chiến khốc liệt với chúa nguyền, bà đã mất toàn bộ sức mạnh để cứu đồng đội. Lúc tưởng chừng không còn đường sống, ông ấy xuất hiện và cứu bà.

Nhưng niềm hy vọng hàn gắn chưa kịp nhen nhóm, ông lại biến mất, trở về với hôn ước mà gia tộc đã sắp đặt. Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về gia tộc, và gả cho gia chủ của gia tộc Fujiwara  – ông nội của Hiyori.

Bà nhìn Hiyori, giọng trầm xuống:

"Từ đó đến nay, bà luôn chấp nhận an phận. Nhưng cháu thì khác. Cháu có cơ hội và sức mạnh để lựa chọn con đường của mình. Nếu định mệnh đã đưa cháu gặp cậu trai đó, có lẽ cháu nên theo tiếng gọi của số phận. Đừng chống lại nó, vì càng chống lại, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn."

Hiyori hỏi bà rằng nếu cô chọn trở thành một chú thuật sư, thì hôn ước của cô với gia tộc khác sẽ thế nào. Bà lắc đầu, đáp:

"Bà không biết. Nhưng đến lúc đó, mọi chuyện sẽ tự có cách giải quyết. Hãy làm theo điều trái tim mách bảo, Hiyori."

Khi bà rời khỏi phòng, Hiyori cảm thấy như có một luồng sáng xuyên qua tâm trí mình. Lần đầu tiên trong đời, cô quyết định lắng nghe trái tim mình. Cô sẽ đi. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, cô tin rằng đây là lần đầu tiên cô thực sự sống vì chính mình, không phải vì áp lực hay kỳ vọng của bất kỳ ai.

Định mệnh đã gọi tên cô, và cô sẽ không quay đầu.
.......................

Sáng hôm sau, Hiyori thức dậy với quyết tâm rõ ràng. Sau bữa sáng cùng gia đình, cô lấy hết can đảm xin phép cha cho mình rời gia tộc một thời gian. Cô đưa ra lý do rằng từ giờ đến ngày thực hiện hôn ước vẫn còn 4 tháng, và cô mong muốn có một khoảng thời gian ngắn ngủi để tự do trải nghiệm thế giới bên ngoài, trước khi hoàn toàn bước vào khuôn phép của một hoàng hậu.

Cha cô ban đầu rất giận dữ, ông lớn tiếng:
"Con không an phận! Làm trưởng nữ của gia tộc mà lại nói ra những lời như vậy sao? Ta đã đặt bao nhiêu kỳ vọng vào con, và con lại muốn trốn tránh trách nhiệm của mình?"

Hiyori cúi đầu, im lặng chịu trận. Nhưng đúng lúc đó, mẹ cô lên tiếng:
"Thưa ông, con bé chỉ muốn trải nghiệm một chút tự do trước khi trở thành hoàng hậu. Từ nhỏ đến lớn, nó đã sống dưới kỳ vọng của ông rồi. Chẳng lẽ ông không thể cho con bé một chút thoải mái cuối cùng sao?"

Ông bà của Hiyori cũng đồng tình:
"Đúng vậy, cha nó. Nó còn trẻ, lại sắp phải đối mặt với trách nhiệm nặng nề. Cho nó ra ngoài vài tháng cũng không ảnh hưởng gì. Vả lại, có ai trong nhà chúng ta mà không muốn cho Hiyori được hạnh phúc?"

Trước áp lực từ vợ và cha mẹ mình, cha của Hiyori cuối cùng cũng nhượng bộ. Ông đồng ý cho cô ra ngoài 3 tháng, nhưng nghiêm giọng dặn dò:
"Ba tháng. Sau ba tháng, con phải trở về và thực hiện trách nhiệm của mình. Đừng làm ta thất vọng!"

Hiyori vui mừng đến mức không thể giấu nổi nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tự do thực sự trong đời.

Trước khi rời nhà, mẹ cô ôm chặt cô trong lòng, nói với giọng đầy xúc động:
"Ngoài kia nếu khó khăn, hãy về đây với mẹ. Đừng để ai bắt nạt con, có biết không? Tiền xài không đủ thì phải nói với mẹ. Làm gì thì làm, nhớ giữ sức khỏe. Con gái của mẹ, dù có đi đâu thì vẫn là công chúa nhỏ của mẹ."

Mẹ cô ôm cô thật lâu, còn hôn lên má cô, không kìm được nước mắt. Dù biết con gái sẽ trở về sau 3 tháng, nhưng bà hiểu rằng sau đó, cô sẽ phải rời xa mãi mãi để bước vào vai trò hoàng hậu của gia tộc khác. Hiyori là đứa con gái duy nhất của bà, và bà biết rằng mình không thể chống lại quy tắc gia tộc.

Cả ông bà nội và các anh trai của Hiyori cũng đến tiễn cô, mỗi người dặn dò cô đủ thứ. Chỉ riêng cha cô là không xuất hiện, cũng không nói với cô một lời nào.

Dù có chút buồn, Hiyori vẫn háo hức với hành trình mới của mình. Để cô an tâm, mẹ đã mua hẳn một dinh thự cho cô ở, thay vì để cô thuê trọ. Ban đầu, Hiyori từ chối, nhưng trước sự quyết liệt của mẹ, cô đành đồng ý.

Chiều hôm đó, Hiyori đến nơi ở mới. Sau khi sắp xếp ổn thỏa đồ đạc, cô quyết định tìm đến địa chỉ học viện chú thuật mà Satoru đã đưa cho mình. Tuy nhiên, khi hỏi thăm người dân xung quanh, ai cũng lắc đầu bảo rằng họ chưa từng nghe về nơi đó.

Cô bắt đầu nghĩ rằng mình đã đi sai đường. Nhưng đúng lúc đó, trong lúc dạo phố, cô bất ngờ nhìn thấy Satoru – người đàn ông đã trao cho cô tờ giấy ấy. Anh đang đứng xếp hàng mua bánh mochi, với chiếc bịt mắt quen thuộc và bộ trang phục hiện đại.

Không thể kìm nén niềm vui, Hiyori nhanh chân bước đến gần anh. Satoru dường như cảm nhận được điều gì, quay lại nhìn, và bất ngờ khi thấy cô. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, và anh trêu chọc:
"Mai mới đến hẹn mà hôm nay cô đã đi tìm tôi rồi sao?"

Hiyori giải thích rằng cô không thể tìm được học viện, vì không ai biết đến nơi đó. Satoru bật cười lớn:
"Tôi quên mất, lẽ ra phải đưa cô số liên lạc. Thật là sơ suất!"

Anh ngỏ ý đưa cô đi dạo, và cô đồng ý. Anh dẫn cô đến rất nhiều nơi, giới thiệu những thứ mới mẻ mà Hiyori chưa từng thấy. Cô tò mò hỏi đủ điều, như một đứa trẻ lần đầu ra ngoài thế giới. Thay vì cảm thấy phiền, Satoru kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi của cô, dường như còn thích thú khi thấy vẻ mặt ngây thơ của cô.

Đang đi, Satoru đột ngột dừng lại, quay qua nhìn cô thật kỹ. Anh nói:
"Bộ y phục truyền thống này rất đẹp, nhưng ở đây người ta không mặc như thế. Cô nên thay đổi trang phục để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết."

Ban đầu, Hiyori phản đối, nhưng nhớ đến lời khuyên của bà nội rằng cô nên "nhập gia tùy tục", cô đành đồng ý. Cô ngập ngừng nhờ Satoru đưa mình đi mua đồ. Anh có vẻ bất ngờ:
"Cô không có bộ đồ hiện đại nào sao?"

Hiyori bối rối thú nhận:
"Từ nhỏ gia đình tôi rất truyền thống, và tôi cũng không thường ra ngoài. Tôi không có bộ đồ nào cả."

Thấy vẻ ngượng ngùng của cô, Satoru không hỏi thêm. Anh đồng ý đưa cô đi mua đồ, dù trong lòng có thêm hàng loạt câu hỏi về thân phận bí ẩn của cô. Nhưng anh biết, nếu cô không muốn nói, anh cũng không cần ép buộc.

Với anh, Hiyori là một bí ẩn mà anh càng ngày càng muốn khám phá.
......

Sau lời gợi ý của Satoru, Hyouri đã đồng ý cùng anh đến trung tâm thương mại. Anh dẫn cô đến một cửa hàng thời trang nữ cao cấp. Các nhân viên ở đó cực kỳ nhiệt tình, đặc biệt là khi họ nhìn thấy một chàng trai cao lớn, đẹp trai, phong thái bất phàm xuất hiện cùng một cô gái mang vẻ đẹp kín đáo nhưng vẫn cuốn hút với bộ trang phục truyền thống và khăn che mặt. Qua dáng người mảnh mai và ánh mắt dịu dàng của cô, họ có thể nhận ra cô không phải người bình thường.

Sự nhiệt tình của các nhân viên khiến Hiyori có chút bối rối. Cô không quen với việc bị chú ý nhiều như vậy, đặc biệt khi từ nhỏ những người hầu trong gia đình cô đều rất ít nói và luôn giữ khoảng cách. Nhận ra sự lúng túng của cô, Satoru lên tiếng giải vây:
"Cô ấy khá hướng nội, chỉ cần một đến hai người hỗ trợ là được rồi. Cảm ơn."

Sự can thiệp nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của anh khiến Hiyori thở phào nhẹ nhõm. Tuy không nói ra, nhưng cô cảm thấy biết ơn anh vì đã hiểu và quan tâm đến cảm xúc của mình.

Hiyori được thử rất nhiều trang phục. Những bộ quần áo hiện đại, tinh tế, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội mặc chúng. Nhưng vấn đề lại xuất hiện khi các nhân viên gợi ý cô tháo khăn che mặt để xem tổng thể trang phục. Cô lập tức từ chối.

Nhận thấy tình huống, Satoru kéo Hiyori qua một góc riêng, hỏi nhẹ nhàng:
"Tại sao cô phải che mặt như vậy? Tháo ra không phải sẽ tiện hơn sao?"

Hiyori im lặng. Làm sao cô có thể giải thích rằng từ nhỏ đến giờ, cha cô đã cấm tiệt việc để bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt thật của mình? Thấy cô không trả lời, Satoru tiếp tục thuyết phục:
"Khăn che mặt chỉ hợp với các trang phục truyền thống thôi. Những bộ đồ hiện đại này không phù hợp đâu."

Hiyori nhìn anh, rồi đáp lại đầy lý lẽ:
"Nếu vậy sao anh cũng bịt mắt? Tôi che mặt thì có gì khác đâu!"

Satoru bật cười, xoa đầu cô đầy cưng chiều:
"Cô bé ngốc này, không thấy cái bịt mắt này rất hợp với tôi à? Còn cô, bộ khăn che mặt ấy chẳng hợp chút nào. Thậm chí còn khiến người ta chú ý nhiều hơn."

Dù anh thuyết phục đủ cách, Hiyori vẫn kiên quyết giữ nguyên. Satoru nảy ra một ý, anh cúi sát, ghé tai cô thì thầm:
"Nếu cô chịu tháo khăn che mặt cho tôi xem, tôi cũng sẽ tháo khăn bịt mắt cho cô."

Lời nói bất ngờ của anh, cộng thêm khoảng cách gần gũi khiến mặt Hiyori đỏ bừng. Dáng người to lớn của anh dường như bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, thậm chí cả mùi hương nam tính nhè nhẹ, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

Hiyori lúng túng gật nhẹ đầu, đồng ý. Nhưng cô nói rõ ràng:
"Chỉ cho anh xem thôi, tôi không muốn ai khác nhìn thấy."

Satoru mỉm cười. Anh bước ra quầy, xin một chiếc khẩu trang cho cô. Hiyori nhìn theo, cảm thấy như mình vừa bị gài bẫy. Sao anh không nói ngay từ đầu là sẽ lấy khẩu trang?
__________
Cuối cùng, sau một ngày dài mua sắm, Satoru đưa Hiyori về nhà. Trên đường đi, họ trò chuyện vui vẻ, anh hứa sẽ dẫn cô đi thêm nhiều nơi thú vị khác. Hiyori chỉ biết cảm ơn anh bằng giọng ngượng ngùng.

Đến cổng dinh thự, Hiyori tạm biệt Satoru và cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho mình. Nhưng khi cô chuẩn bị bước vào nhà, một lực tay kéo cô lại.

Satoru nhìn cô, nở nụ cười đầy ý nhị:
"Cô quên gì rồi thì phải."

Hiyori ngơ ngác nhìn anh, không hiểu. Anh nhắc lại chuyện khăn che mặt. Cô bối rối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý.

Cô dè dặt đưa tay lên gỡ khẩu trang, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khi cô ngẩng lên, Satoru cảm thấy thời gian như dừng lại. Trước mắt anh là gương mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của Hiyori.

Nét đẹp của cô không chỉ trong sáng mà còn mang chút quyến rũ khó cưỡng. Làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi hồng tự nhiên, và đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng, tất cả như một bức tranh hoàn mỹ.

Hiyori nhìn anh, lí nhí nhắc:
"Đến lượt anh rồi."

Satoru như bừng tỉnh. Anh tháo khăn bịt mắt xuống, để lộ đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm. Đôi mắt ấy như có thể nhìn thấu cả tâm hồn Hiyori, khiến cô ngẩn ngơ.

Cả hai cứ thế nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, Satoru phá vỡ bầu không khí bằng một lời khen:
"Cô đẹp lắm."

Hiyori đỏ mặt cúi đầu, nhưng vẫn lắp bắp đáp lại:
"Đôi mắt của anh cũng... rất đẹp."

Lời nói vuột ra làm cô càng thêm ngượng ngùng. Satoru mỉm cười, không trêu chọc cô nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắc:
"Ngày mai, tôi sẽ đến đón cô đến học viện. Chuẩn bị sẵn sàng nhé."

Hiyori lí nhí cảm ơn rồi chạy vội vào nhà, lòng ngổn ngang cảm xúc. Satoru đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ lùng, vừa vui vẻ, vừa khao khát khám phá thêm về cô gái bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro