Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Đi qua mùa hè (2)

Tháng cuối cùng của mùa hè bắt đầu bằng những cơn mưa dai dẳng. Những cơn mưa ấy cứ kéo dài triền miên như một bản nhạc nền buồn bã phát ra từ chiếc radio cũ kĩ mà ai đó lỡ tay bấm phát suốt cả ngày. 

Những tán cây rủ bóng u sầu, những vũng nước đọng trên mặt đường phản chiếu nền trời xám . Gió thổi hiu hiu mang theo mùi đất ẩm, mùi hoa nhài thơm thoang thoảng. 

Trong cái mùi hương mong manh ấy, còn phảng phất cả một nỗi buồn lửng lơ.

Gojo đứng lặng bên lề đường, tay đút sâu vào túi áo khoác mái tóc bạch kim lòa xòa còn vương lại dấu vết của vài giọt nước mưa. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng rõ ràng là đã lạc mất tiêu điểm. 

Lục Nhãn - đôi mắt từng được ca ngợi là mạnh mẽ nhất thời đại, lúc này chỉ còn là hai khoảng trống sâu hoắc phản chiếu sự chênh vênh vô định.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ hôm ấy, ngày mà Gojo biết rằng Kazu đã rời đi.

Một cuộc rời đi vội vàng đến mức chẳng ai có thể lường trước được. Bà chủ nhà vẫn nói đi nói lại bằng cái giọng tiếc nuối xen lẫn bất an: "Mẹ con bé gọi báo trước đúng một hôm. Không lấy lại tiền cọc, cũng không thu dọn đồ đạc. Nghe giọng thì có vẻ gấp lắm..."

Cậu đã nghe những lời đó trong một cơn choáng váng mơ hồ. Trái tim Gojo giống như bị ai đó bóp chặt, không đau đến mức phải gào lên, nhưng nó âm ỉ như một chiếc kim cắm chặt vào lồng ngực mỗi khi hít thở.

Gojo không tin. Không phải vì cậu ngây thơ mà bởi cậu hiểu Kazu. Cô ghét những cuộc chia ly mập mờ, ghét những câu chuyện dang dở. 

"Nếu một ngày tao biến mất thì mày sẽ làm gì?"

Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Gojo, nó đã bám lấy tâm trí cậu suốt nhiều ngày qua, lặp đi lặp lại không dứt.

Gojo không biết vì sao khi ấy mình lại bỏ qua, có thể vì cậu không nghĩ Kazu thật sự nghiêm túc. Cũng có thể vì cậu luôn tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ luôn ở đó, ngay bên cạnh cậu. 

Vậy mà Kazu lại rời đi, không một câu thông báo, không một lời từ biệt.

Giá như khi ấy Gojo nghiêm túc lắng nghe, giá như khi ấy cậu hỏi lại, trêu chọc ít đi một chút và nhìn  vào ánh mắt của cô. Có thể cậu đã nhận ra rằng có điều gì đó ẩn sâu trong câu hỏi ấy. 

Có lẽ Yozu đã biết trước chuyện này sẽ xảy đến. Có lẽ... cô đã muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể.

Trong vô thức, Gojo đưa tay lên che nửa gương mặt. Không phải để lau đi giọt mưa đang lăn dài, mà để chặn lại cơn quặn thắt đang dâng lên không kiểm soát.

Không phải nỗi buồn.

Mà là sự bất lực.

Vì cậu là Gojo Satoru - người được cho là mạnh nhất, người mà ai cũng tin là có thể nắm bắt tất cả trong tầm tay. Ấy vậy mà... cậu lại không thể giữ nổi một người quan trọng nhất với mình.

...

Gojo đã dành gần như toàn bộ tháng cuối cùng của mùa hè để truy tìm dấu vết của Mitsuki - người phụ nữ mà trước kia cậu vẫn nghĩ là một bà mẹ trầm lặng và có phần nghiêm khắc. Nhưng càng đào sâu, mọi thứ càng trở nên bất thường. Trước khi trở thành một Chú thuật sư, những nơi mà mẹ của Kazu từng sống hoặc làm việc chỉ để lại những lời kể mơ hồ về một người phụ nữ ít nói, thường đeo kính râm và không có bất kì mối quan hệ thân thiết với ai. 

Những mảnh vụn ấy không thể ghép thành một bức chân dung rõ ràng, nhưng đủ khiến Gojo cảm thấy nghi ngờ. Điều đó mang đến cho cậu một cảm giác giống như đang lần theo một cái tên được dựng lên chỉ để tồn tại mà không để lại gốc rễ.

...

Trong kí ức của Gojo, Kazu luôn hiện lên với một nụ cười rạng rỡ. Cười khi thắng cậu trong một ván game mà cô đã thua hơn một trăm màn, cười khi uống một ly soda lạnh giữa trưa nắng, cười khi thành công giấu đôi dép của cậu chỉ để đứng từ xa xem cậu loay hoay tìm kiếm. 

Những câu chuyện vẫn còn đó, sống động và rõ ràng như chỉ mới vừa diễn ra hôm qua.

Đối với Gojo, Kazu là một gam màu rực rỡ nhất của tuổi trẻ, khiến cho mọi khoảnh khắc bình thường nhất cũng trở nên vô cùng đặc biệt.

Thế mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong trí nhớ.

Cậu vẫn nhớ như in vào một buổi tối cuối thu, khi lá vàng rơi bên lề đường và tiếng sột soạt vang lên dưới mỗi bước chân. Cả hai đang đi dạo trong công viên, gió thổi se lạnh, mang theo mùi đất ẩm và mùi gỗ mục. Kazu đột ngột dừng, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Gojo rồi bất chợt bảo  rằng cô muốn học ở Cao chuyên Chú thuật.

Khi ấy, trái tim Gojo đã rung lên. Cậu từng nghĩ rằng khi lên Cao trung, cả hai sẽ phải rẽ sang hai con đường khác nhau, dần ít gặp nhau hơn. Ý nghĩ rằng Kazu sẽ bước vào cùng một thế giới, cùng trải qua những năm tháng sau này khiến cậu vừa nhẹ nhõm vừa háo hức đến mức phải quay mặt đi để che giấu nụ cười hạnh phúc.

Trong đầu Gojo đã hiện ra hình ảnh cả hai mặc đồng phục, vai kề vai bước qua cổng trường trong những cánh anh đào rơi.

Và rồi mùa hè này, Gojo đã dồn hết tâm huyết để lên kế hoạch cho những chuyến đi của cả hai. Một danh sách dài kín cả ba trang giấy: ăn thử tất cả món đá bào ở khu trung tâm, tìm những quán ramen ngon nhất trong thành phố, ngắm pháo hoa ở lễ hội,... Cậu còn tỉ mỉ đánh dấu cả những ngày trời quang, tìm xem lễ hội pháo hoa ở đâu lớn nhất, ghi cả địa chỉ những quán ăn ngon ít người biết nằm sâu tít trong những con hẻm ngoằn ngoèo. 

Trong tưởng tượng của Gojo, mùa hè này sẽ là mùa hè nhiều tiếng cười nhất, một mùa hè đáng nhớ để khi trưởng thành, chỉ cần nhắc đến thôi là cả hai sẽ có thể cười mãi không dứt.

Nhưng giờ đây, tất cả những dự định ấy chỉ còn lại trên trang giấy.

Hôm nay vẫn là một buổi chiều mưa, cơn mưa thứ mười bốn trong tháng, Gojo dừng bước trước một cửa hàng tiện lợi.

Nơi này trước kia từng là chỗ Kazu và cậu trú mưa sau một ngày lang thang khám phá những con phố của Tokyo. Khi ấy, cả hai ướt sũng nước mưa, tóc dính bết cả vào trán nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên môi.

Kazu ngồi trước mái hiên, đôi tay đưa ra, thích thú hứng những giọt mưa rơi.

"Nếu trời cứ mưa mãi thế này thì mày có ngồi đây với tao tới sáng không?" Cô nghiêng đầu, tò mò hỏi cậu.

Gojo vênh mặt: "Để tao suy nghĩ đã, ai biết được mày có giở trò gì với một người đẹp trai như tao không." Cậu giả vờ che ngực cảnh giác.

Kazu nheo mắt, trao cho Gojo ánh nhìn khinh bỉ. Và rồi, cô giơ chân đá cậu ra khỏi mái hiên. Gojo cũng chẳng có vừa, cậu được đà kéo luôn cả Kazu ra ngoài.

Cả hai cùng đắm mình dưới cơn mưa mùa hạ, bật cười khúc khích khi nhìn vào mắt đối phương.

Nhưng tiếng cười ấy giờ chỉ còn là một dư âm xa xôi, như được cất giữ trong một ngăn ký ức không ai có thể chạm tới.

Không còn tiếng cười đùa, không còn ánh mắt tinh nghịch mỗi khi cô trêu cậu.

Không còn giọng nói, không còn cái nheo mắt quen thuộc hay những câu lẩm bẩm cằn nhằn nhưng lại chứa đầy sự quan tâm.

Giờ đây chỉ còn lại một mình Gojo với khoảng trống trong trái tim,

còn lại một mình cậu giữa cơn mưa mùa hạ.

Gojo ngồi xuống bên mái hiên, tay cầm lon nước lạnh chưa buồn mở. Mưa rơi ào ào, vẽ thành những vệt tối nhạt dần xuống nền xi măng.

"Tất nhiên là tao sẽ ở lại cùng mày rồi, đồ ngốc!"

Gojo khẽ cong môi khi nhớ về những kí ức đẹp đẽ đã từng có. Nhưng ánh mắt của cậu đã tối lại từ lâu, như thể mọi ánh sáng từng có trong đó đều bị rút cạn.

Chỉ có một cái tên duy nhất đang không ngừng vang lên trong tâm trí cậu:

Kazu, rốt cuộc mày đang ở đâu?

Điện thoại trong túi rung lên. Gojo để mặc vài phút trôi qua rồi mới bấm vào kiểm tra.

Đó là tin nhắn từ Hội đồng Thuật sư, chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Nguồn gốc của những vụ nguyền hồn đặc cấp bị mất chú lực, xác nhận có liên quan đến Chú thuật sư cấp 2 - Mitsuki."

.

.

#còn_tiếp

chương này hong dài nhưng mà tui mất nhiều thời gian để viết đi viết lại lắm lun. Bù lại viết ra được cái vibe này cũng oke phết =))))))))

Cmt gì đó tiếp động lực cho tui bão chương đii các tình iu 🥺

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro