Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Thời Khắc Kết Thúc

“Uaaaaaa xin lỗi Fushiguro, tớ có lỗi với thầy Gojo!!!”

Sau khi kể lại giấc mơ đêm qua, Itadori Yuji dù cố hạ thấp tiếng hét nhưng âm thanh vẫn vang xa. Trán Fushiguro Megumi giật giật, gân xanh nổi lên vì tức giận: “Nói nhỏ thôi đồ ngốc này, đừng có làm phiền thầy Gojo!!!”

“Còn nữa…cậu không cảm thấy có gì đó kỳ lạ à?” Fushiguro Megumi nghiến răng nói, “Cái nơi ở trong giấc mơ…”

“Phục Ma Ngự Trù Tử!!!” Itadori Yuji chợt vỡ lẽ, cậu chỉ là tạm thời bị choáng ngợp đến mất lý trí, nhưng khi bình tĩnh lại đã nhanh chóng sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ: “Nơi đó…chết tiệt! Là Sukuna! Hắn dám làm điều đó với thầy!!!”

Itadori Yuji phẫn nộ đấm mạnh vào tường.

“Nghe này, tớ không biết vì sao hắn ta có thể vượt qua kết giới của trường để sử dụng thân thể của cậu…Itadori, chuyện này nhất định phải báo cho mọi người biết!”

Vì thế, hai người kể lại toàn bộ sự việc trong mật thất của trường, giữa những biểu cảm kinh hãi của mọi người, biểu cảm Itadori trưởng thành lại có vẻ lạc lõng.

“Này, ‘tôi’ kia, anh không cảm thấy bất ngờ sao?” Thiếu niên Itadori hỏi.

“Thành thật mà nói, tôi không.” Itadori trưởng thành chắp tay tạo thành hình tháp rồi ngả người vào lưng ghế, vẻ mặt không có vẻ gì là hoảng hốt, “Lợi thế duy nhất của Sukuna trong chuyện này là khả năng ra vào kết giới của trường gần như tùy ý…nhưng thực tế hắn đã không làm vậy.”

“Dù là nhân cơ hội cướp đi thầy Gojo hay tiêu diệt tất cả chúng ta, đêm qua hắn đã có vô số cơ hội để hành động. Nhưng hắn đã chọn án binh bất động.” Itadori trưởng thành từ tốn phân tích, khiến mọi người trong phòng gần như nín thở lắng nghe, “Là vì không làm được sao? Không, tôi không nghiêng về giả thuyết này. Hắn đang chờ một cơ hội…một thời cơ.”

“Tại sao?” Tsukumo Yuki vừa vội vã chạy tới, bực tức khó hiểu hỏi: “Không gian sinh tồn của nhân loại đã bị ép đến cực hạn, vị thần của chú linh cũng đã phá kén xuất thế...Ryomen Sukuna cùng đội quân chú linh của hắn rõ ràng đã nắm phần thắng rồi còn gì?!”

“Nhưng trên cả bát vạn thần ấy, vẫn tồn tại một thứ định mệnh không thể đùa cợt. Lực hiệu chỉnh của thế giới chỉ đi theo kết cục đã được an bài.” Fushiguro trưởng thành bước lên một bước, tay đặt lên lưng ghế của người bạn đồng hành đã cùng mình vượt qua dòng thời gian để đến đây, “Những thông tin này…chúng tôi đã phải đánh đổi toàn bộ thế giới của mình mới có được.”

Giọng hai người họ bình thản như chỉ đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến toàn nhân loại.

“Tiền bối Okkotsu, anh thật sự rất nhạy bén.” Fushiguro trưởng thành bất chợt lên tiếng, “Lần trước cũng chính anh là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của ngọn giáo neo giữ thế giới đấy.”

Ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về hai người họ, căn phòng bỗng chốc lại rơi vào im lặng.

“Vậy...phương pháp chế tạo chiếc neo là gì?” Kugisaki Nobara trong phòng lên tiếng hỏi, “Bây giờ…ít nhất hai người cũng nên nói cho chúng tôi biết rồi chứ?”

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn Kugisaki Nobara, trong mắt họ hiện lên sự dịu dàng mà cô chưa từng thấy.

“Kugisaki…cậu có biết vì sao chỉ có hai chúng tôi đến đây không? Còn ‘cậu’ của dòng thời gian trước thì sao?” Đối diện đôi mắt sâu thẳm của Itadori trưởng thành, giọng nói dịu dàng khác thường của Fushiguro trưởng thành, Kugisaki Nobara bỗng cảm thấy toàn thân lạnh buốt…

“Dùng xương người để làm thân ngọn giáo, máu người vẽ thành văn chú. Phong ấn một linh hồn đủ kiên cường để chống lại cả thế giới vào đó, nếu linh hồn của một người không chịu đựng nổi thì dùng hàng trăm, hàng ngàn người bù vào…Đó là cách duy nhất, cũng là phương pháp Kenjaku dùng để chế tạo chiếc neo.”

Fushiguro trưởng thành nhẹ giọng nói: “Thuật thức Sô linh Chú pháp vốn dĩ đã mang đặc tính ‘đóng đinh vạn vật’. Cậu từng nói: ‘Nếu là một ‘tôi’ khác thì chắc chắn cũng sẽ nguyện ý hi sinh vì thế giới này thôi.’.”

Trong khoảnh khắc đó, không ai còn thốt nên lời. Nếu phương pháp cứu rỗi thế giới lại tàn nhẫn đến mức này, thì thế giới mới tươi đẹp được xây dựng trên xương máu của những người đã hi sinh…liệu có ai đủ tâm an hưởng?

“Còn về thời cơ hắn đang chờ đợi…ngày 24 tháng 12 tại Shinjuku. Sự kiện thực sự quan trọng đã xảy ra vào thời điểm đó.” Itadori trưởng thành nói.

Đúng vậy, tất cả đều bắt đầu từ Shinjuku.

Sau khi Gojo Satoru hi sinh, mọi thứ liền trở nên vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù là thế giới bị nguyền rủa này, hay là những con người vật lộn trong sợi chỉ định mệnh kia, họ vùng vẫy trong vô ích để trình diễn một màn kịch tầm phào vô tận. Ngay cả Ryomen Sukuna, kẻ đã chiến thắng tất cả cũng không thoát khỏi kết cục sụp đổ.

Có lẽ Gojo Satoru từng là đứa con thực sự của thần trên thế giới này, nhưng vào khoảnh khắc thầy ấy chết đi, một lời nguyền tàn khốc nhất đối với thế giới này đã được sinh ra, và mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại quỹ đạo vốn có của nó nữa.

Ngay cả Itadori và Fushiguro từ thế giới đã bị thiêu rụi, những người đã vượt ngàn khó khăn từ quá khứ đến đây, cũng không thể biết được rốt cuộc tại sao Ryomen Sukuna và Kenjaku lại chờ đợi thời cơ này. Họ chỉ có thể dựa vào những manh mối đã thu thập được để phán đoán tầm quan trọng của khoảnh khắc ấy. Có lẽ, đây chính là điểm then chốt để chấm dứt tất cả.

……

……

Trong hành lang vắng lặng của đình viện, Kenjaku “kẽo kẹt” mở cánh cửa gỗ.

“Là như vậy sao, ta chắc rằng phía nhân loại cũng đã nhận ra rồi. Dù sao thì bọn chúng cũng có Itadori Yuji và Fushiguro Megumi từ dòng thời gian trước mà.”

“Thần tử Lục Nhãn à…quả thực là linh hồn tuyệt mỹ ngàn năm chưa từng thấy…không hổ là tạo vật cuối cùng mà người đó để lại.”

Gã dùng thân xác Geto Suguru nhàn nhã bước qua hành lang, ngón tay lướt qua quả cầu nhỏ được chạm khắc tinh xảo và dòng nước chưa đóng băng đang róc rách chảy.

“Cùng là tồn tại luân hồi hàng ngàn năm, Ryomen Sukuna chỉ muốn cùng Lục Nhãn cộng sinh…nhưng sao hắn có thể tưởng tượng được, trên linh hồn thuần khiết nhất cùng thi hài ấy sẽ nở ra loài hoa gì chứ!”

Kenjaku cười như điên dại giữa sân vắng, giơ tay lên trời trong trạng thái phấn khích cuồng loạn: “Gojo Satoru, Gojo Satoru! Ta không thể chờ đợi được nữa…muốn thấy khoảnh khắc ấy đến, thứ ác ý gì sẽ trỗi dậy từ người ngươi như mầm non xuyên đất!!!”

Tiếng cười tắt dần, Kenjaku đưa tay hứng lấy thứ lạnh lẽo ẩm ướt từ hư không.

“…À, tuyết rơi rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro