Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ghi Chép Về Một Buổi Sáng Bình Thường

Itadori Yuji chợt tỉnh giấc.

Ánh sáng ban ngày từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến Itadori Yuji đưa cánh tay mỏi nhừ không hiểu vì sao lên che đi.

...Dường như cậu vừa có một giấc mơ khó nói.

Trong mơ, cậu đè lên người thầy, ngón tay thoải mái rong chơi, xé toạc bộ yukata mây cuộn, hôn lên hàng mi trắng muốt, thỏa sức đòi hỏi trên người thầy...sau đó...thậm chí còn định chạm vào chỗ sâu hơn nữa!!!

"Ưm..." Itadori Yuji, nam sinh trung học thuần khiết thậm chí còn chưa từng nắm tay người khác giới, bất giác phát ra âm thanh đầy xấu hổ, lẳng lặng kéo chăn trùm kín khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Nhưng...khoan đã...

Mùi trong chăn...hình như có gì đó không đúng lắm...?!

Itadori Yuji hít hít mũi, ngoài mùi của bản thân ra còn có mùi tuyết tùng lạnh lẽo, dường như đã từng ngửi thấy trên người một ai đó rất thân thuộc?!

Mồ hôi nhễ nhại, Itadori Yuji giật phăng chăn bật dậy. Ánh sáng ban ngày tràn vào căn phòng, chiếu rõ hình ảnh chú mèo đeo kính râm đang ngồi bên ghế, cười tủm tỉm nhìn học trò.

"Chào buổi sáng~! Yuji?"

Chú mèo dài ngoẵng cầm ly cà phê do học trò Okkotsu Yuta pha sẵn, làn hơi nóng bốc lên mờ ảo khiến gương mặt y trở nên mơ hồ, nụ cười rạng rỡ không chút vẩn đục.

"Th-Th-Th-Thầy! Chào buổi sáng ạ!" Itadori Yuji lập tức đứng nghiêm chào người đã bị cậu chiếm mất chăn cả đêm, vội vàng chỉnh lại bộ đồ ngủ không hiểu vì sao lại nhăn nhúm bám chặt lấy người. Đúng lúc Okkotsu Yuta bước ra từ phòng tắm của căn phòng, vừa lau tay vừa trách móc: "Rõ ràng anh đã bảo Yuji thay ngài Fushiguro chăm sóc thầy một đêm, vậy mà cậu lại tự mình ngủ quên, thật là quá đáng đấy."

"Ôi, em xin lỗi thầy!" Itadori Yuji đỏ mặt xấu hổ vì cảm giác tội lỗi, quay sang xin lỗi người thầy đáng lẽ phải bị mình canh giữ, khiến Okkotsu Yuta thở dài ngao ngán.

...Nhưng mà, quả thực đã có một giấc mơ kỳ lạ. Itadori Yuji thầm nghĩ.

Không chỉ là những phần khó nói, mà còn...

Trong lãnh địa Phục Ma đẫm máu chất chồng xác chết, bàn tay rõ ràng là của chính mình nổi đầy gân xanh, siết chặt eo vị thần tử chú linh nằm dưới thân, đồng thời hết sức dịu dàng vuốt đi lọn tóc mai loà xoà trước trán y. Vị thần tử thương thiên thở hổn hển, nhân lúc trêu đùa mà phả hơi thở nóng bỏng vào vùng lông mày của mình.

Trong mơ, Itadori Yuji cảm nhận rõ mình đang cau mày, vỗ nhẹ vào phần khuất dưới tà áo trắng mây của vị thần tử rồi quở trách: "Đừng nghịch nữa, Satoru. Ta đúng là đã quá nuông chiều ngươi rồi, nhóc con."

Còn Gojo Satoru thì như không nghe thấy, vẫn cười khúc khích: "Thật là chẳng có tí lãng mạn nào luôn đó~ Liệu cậu ta có nhớ đoạn này không nhỉ?"

Bản thân trong mộng khẽ cười, rồi chuyển sang hỏi vấn đề khác: "Satoru, nghe nói ngươi được thả ra rồi?"

"Thật mà~ Dù ngươi có hỏi ta trăm lần thì ta cũng không biết đâu nha!" Thầy Gojo dùng giọng điệu nhão nhoẹt như trẻ con để nũng nịu, "Bọn họ ấy, một giây trước còn khóc lóc 'hu hu gia chủ, không thể thả ngài ra', thế mà ngay sau đó Yuji trưởng thành thân yêu đã đứng dậy thả ta ra rồi!"

"À? Là như vậy sao...?" Bản thân trong mộng trầm ngâm giây lát, rồi bỗng nở nụ cười đầy ác ý, "Ra thế, ta đại khái hiểu rồi."

"Để bản thể trưởng thành của thằng nhãi đó học được chiêu này...thật là...không vui chút nào." Bản thân trong mộng tự động giơ tay vuốt mái tóc trán ra sau tạo kiểu bóng bẩy hơn, rồi ép sát người vào Gojo Satoru thêm.

Thế là hai người trong khoảng khắc ấy lại trao nhau một nụ hôn ướt át.

Rồi Itadori Yuji trong mơ chợt nhớ ra điều gì, đồng tử co rút lại, hạ giọng gần như chất vấn: "Lúc nãy...ngươi gọi thằng nhãi đó là gì cơ?"

"Yuji trưởng thành thân yêu~!" Thầy Gojo cố ý kéo dài âm điệu, nụ cười đầy khiêu khích, "Sao nào...đức vua của ta?"

Lúc này, một cảm xúc không tên bỗng bùng lên trong lòng "Itadori Yuji", tựa ngọn núi lửa đang phun trào, hay lục địa bị thiêu rụi trong chớp mắt, hoặc cơn sóng thần cuồng nộ buộc cậu ta phải hành động theo bản năng thầm kín nhất, nếu không ngay cả linh hồn đủ sức thống trị thế gian này cũng sẽ bị nuốt chửng bởi thứ tình yêu và dục vọng sâu thẳm, chẳng còn phân biệt được trời đất trăng sao nữa.

Thế rồi, "Itadori Yuji" cúi người xuống...tóm chặt lấy cổ vị thần tử thương thiên...thật mảnh mai, thật mềm mại. Cậu ta chợt nhận ra. Trong dòng máu cuồn cuộn kia lại ẩn chứa sức mạnh ngang hàng với chính mình, và đó chính là điểm quyến rũ nhất ở Satoru của cậu ta...phải không?

Theo thời gian, cậu ta siết chặt lòng bàn tay, sức mạnh lớn đến mức khiến đôi mắt của Satoru trợn ngược lên, phát ra âm thanh khe khẽ tựa như tiếng mèo con hoặc như lông thiên nga nhẹ nhàng cọ vào yết hầu...

...

...

Sau đó Itadori Yuji, chính cái người ở ngoài hiện thực, tát mạnh cho mình một cái.

Dừng! Dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng lại!!!!

Không được nghĩ tiếp nữa đâu Itadori Yuji!! Phần tiếp theo là phần không thể phát sóng!!!

"Có chuyện gì vậy...học trò Yuji thân yêu?" Thầy Gojo ghé sát lại, áp sát vào bên tai Itadori Yuji, cố ý nhấn mạnh ngữ khí ở chữ "học trò", quả nhiên thấy đôi má của Itadori Yuji đỏ bừng lên.

Mạnh mẽ lên nào Itadori Yuji! Cậu tự động viên mình trong lòng. Đúng rồi, mình chẳng làm gì sai cả, từ từ quay sang nhìn thầy Gojo thôi!

Rồi ánh mắt Itadori Yuji đóng băng tại phần cổ áo kimono mây của vị thần tử...Một vết hồng thẫm đang ẩn hiện ở góc khuất mà người thường không thấy.

Itadori Yuji: "?!"

Gojo Satoru: "Ôi chà?"

Okkotsu Yuta: "???"

Ba người trong phòng mang ba tâm tư khác nhau. Rồi Itadori Yuji, dưới ánh mắt hoàn toàn mù tịt của Okkotsu Yuta, bỗng bịt mũi phóng ra khỏi cửa: "Xin- xin- xin- xin lỗi thầy Gojo, để em bình tĩnh một chút đã!!!"

"Ơ..." Okkotsu Yuta định gọi lại nhưng không kịp tốc độ gió của đàn em, đành lặng lẽ hạ tay xuống.

"Đừng bận tâm thằng bé nữa Yuta~" Gojo Satoru vừa đứng dậy vừa nói, "Thầy phải thay đồ đó, quay mặt đi nhé?"

Trên hành lang, thiếu niên Fushiguro Megumi đang chuẩn bị đi về ký túc xá giáo viên, lại không ngờ được cậu bạn đồng môn ngây thơ của mình mặt mày đỏ bừng từ nơi ở của thầy giáo phá cửa lao ra, như đạn pháo xông tới chộp lấy cánh tay mình.

"Phải làm sao bây giờ Fushiguro!" Itadori Yuji với ánh mắt đau khổ như thể giây tiếp theo sẽ là tận thế, cố gắng kiềm nén không gào lên:

"Xin lỗi...nhưng hình như tớ đã làm thầy Gojo rồi!!!"

Fushiguro Megumi: ?!!

Fushiguro Megumi: ...Cứng rồi, nắm đấm cứng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro