Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Utopia Hư Ảo

Sau khi Gojo Satoru được thả ra khỏi phòng giam, y chủ yếu đi cùng Gojo Nagito. Hai người trưởng thành Itadori và Fushiguro, cùng với Okkotsu Yuta thay phiên nhau đi cùng, để đảm bảo rằng xung quanh Gojo Satoru có ít nhất hai chú thuật sư đặc cấp.

"Chà, đây là Cao Chuyên hiện tại sao...Cũng không thay đổi nhiều nhỉ." Gojo Satoru cười khúc khích cảm thán, đẩy chiếc kính râm mà y mè nheo ăn vạ đủ kiểu mới xin được từ hiệu trưởng Yaga...bằng chính tiền lương của ông ấy.

Cứ nghĩ lại cảnh hiệu trưởng Yaga với khuôn mặt nặng nề lấy kính ra là Gojo Satoru lại cảm thấy buồn cười, chỉ không biết trong đó có bao nhiêu phần che giấu sự quan tâm dành cho người học trò cuối cùng cũng trở về từ tay kẻ thù.

Gojo Satoru và Gojo Nagito dạo bước trên hành lang trường, đối diện bước đến là hai người trưởng thành Itadori và Fushiguro. Hôm nay đến lượt hai người họ trực ban. Cả hai như mọi khi chào hỏi thầy Gojo, sau đó đi theo bên cạnh thầy.

"Thật là...những người trẻ tuổi tràn đầy sức sống." Gojo Satoru nhìn ra sân tập của trường mà bày tỏ, đôi mắt mơ hồ không tập trung vào đâu.

Gojo Nagito, Itadori và Fushiguro trưởng thành nhìn theo ánh mắt của thầy...Đó là ba thiếu niên Itadori, Fushiguro và Kugisaki đang luyện tập đối kháng trên sân, học sinh năm hai đứng gần đó chỉ trỏ bình phẩm, còn ở phía xa hơn, là một nhóm thường dân hiếu kỳ đang tụ tập xem náo nhiệt. Những người dân trước đây được các chú thuật sư di dời ra khỏi Tokyo giờ tạm trú ngụ trong giới chú thuật, trong đó có một phần hiện đang cư trú tại Cao Chuyên. Bởi với tình hình hiện tại, không thể để dân chúng tiếp tục lộ diện trước tầm mắt của giới chú linh nữa.

"Thầy, trong tiềm thức thầy vẫn nhớ về những ngày tháng đó đúng không?"

"Nói đúng đấy, Yuji."

Hai người trưởng thành Itadori và Fushiguro ngầm hiểu liếc nhau, thì bỗng nghe thấy tiếng hét vang trời đầy năng lượng từ dưới lầu:

"Thầy Gojo!"

Cả bốn người nhìn xuống, một nam sinh thể thao với mái tóc hồng có dung tích phổi siêu nhân đang vẫy tay đầy nhiệt huyết về phía Gojo Satoru.

"Thầy ơi! Xin hãy! Xuống đây! Chơi cùng! Bọn em!"

"Wow..." Gojo Satoru thốt lên khe khẽ. Ngay sau đó, mỉm cười vẫy tay lại với thiếu niên Itadori, tựa như chỉ tình cờ đi ngang qua khung cửa sổ vào một buổi chiều bình thường nào đó.

"Yuji...đã mời nhiệt tình như vậy thì thầy không thể không đáp lại được!" Vừa nói thế, Gojo Satoru bất chấp việc bản thân chỉ mặc mỗi chiếc yukata mỏng manh in họa tiết mây cuộn, trực tiếp nhảy ra khỏi cửa sổ bằng một tay trước khi ba người bên cạnh kịp phản ứng. Vạt áo tung bay, để lộ ra đôi bắp chân trắng muốt vẽ nên đường cong duyên dáng dưới ánh mặt trời.

Các học sinh và những người xem xung quanh thấy thầy Gojo liền nhiệt tình vây quanh hỏi han ân cần, như thể Gojo Satoru chưa từng trở thành kẻ thù của nhân loại vậy.

"Đây chính là một trong những kết cục mà chúng ta luôn nỗ lực để đạt được, Fushiguro." Itadori trưởng thành cảm thán nói với đồng đội. Còn Fushiguro thì chỉ lặng lẽ dõi theo Gojo Satoru đang nô đùa với học sinh dưới danh nghĩa giao lưu võ thuật, kiên định trả lời:

"Thầy ấy luôn xứng đáng được như vậy."

Phía bên kia, tất cả hình ảnh trên sân tập đều lọt vào trong mắt những con quạ của Mei Mei, trực tiếp truyền đến phòng họp của Cao Chuyên, nơi tập hợp những người nắm quyền hiện tại ở đây.

Bên cạnh chiếc ghế sofa, Gakuganji Yoshinobu và một vị trưởng lão nhà Gojo tóc xám trắng, râu ria phất phơ đang giằng co không ai chịu nhường ai. Hiệu trưởng Yaga chống cằm trầm tư về tình hình hiện tại, Mei Mei và Okkotsu Yuta mỗi người ngồi một bên.

"Đều tại các ngươi làm việc bất cẩn, nếu không thì gia chủ sao có thể sa ngã thành chú linh! Chi bằng chuyển gia chủ về chính gia..." Trưởng lão Gojo đặc biệt từ chính gia tới hầm hè giận dữ. Có trời mới biết nhà Gojo đã lo lắng như thế nào từ khi "chú thai Gojo Satoru" công khai xuất hiện, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội tiếp xúc trực tiếp với gia chủ mà thôi.

"Nói năng cho tử tế chút đi, lão già nhà Gojo! Dù ông có giở trò gì đi nữa, Gojo Satoru cũng không thể giao cho chính gia các ông được! Với tình hình bên ngoài như hiện tại, lại không rõ ý đồ của Vua Lời Nguyền, thì làm sao có thể để các người đột nhiên đưa cậu ta về được!" Gakuganji Yoshinobu đập bàn, không hề nhún nhường đối đầu trực tiếp với trưởng lão Gojo.

Bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc. Mà ai nấy trong phòng đều hiểu rõ, nguyên nhân của sự giằng co này có liên quan mật thiết đến bản thân Gojo Satoru.

Thế giới bên ngoài Cao Chuyên thực ra không hề là một thế giới lý tưởng như trong mắt Gojo Satoru thấy.

Vài ngày trước, trong trận chiến giành lại thầy Gojo ở ngoại ô Tokyo, hai người trưởng thành Itadori và Fushiguro đã sơ suất để Kenjaku trốn thoát. Tên đó lợi dụng chú linh thuộc hạ làm vật hy sinh, suýt soát thoát được một mình và quay lại chỗ Sukuna.

Sau khi biết được tình hình chiến sự, Sukuna nổi trận lôi đình. Vua Lời Nguyền đã phái ra toàn bộ chú linh được vớt lên từ mọi dòng thời gian cùng những chú linh mới sinh ra, truy lùng khắp các điểm còn sót lại của giới chú thuật trên toàn Nhật Bản để tìm ra tung tích "thiếu chủ nhỏ" của hắn.

Qua hàng ngàn chiếc neo đã được cắm xuống để khóa chặt những hiện tượng từng bị hủy diệt trong các dòng thời gian trong quá khứ, cùng với sự phá hoại của đội quân chú linh với quy mô sánh ngang với một quốc gia...thế giới bên ngoài có thể nói là đã trở thành một cảnh tượng sinh linh lầm than, tiếng kêu than vang vọng khắp nơi.

Đội quân của Sukuna vô cùng vô tận, điên cuồng tấn công vào mọi nơi có tàn dư chú lực. Cho đến khi không gian sinh tồn của nhân loại ngày càng bị ép chặt đến mức không thể thở nổi, đối phương dường như đã xác định được vị trí của Gojo Satoru, bèn phái Mahito và Yoshino Junpei mang đến thứ nhân loại không thể ngờ tới, một bức thư đàm phán.

Yêu cầu vào ngày 24 tháng 12, tại Shinjuku, tiến hành đàm phán về việc Gojo Satoru thuộc về phe nào. Đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng mà Vua Lời Nguyền dành cho toàn thể người dân Nhật Bản.

Dưới ánh mắt cười như không của Mahito, mỗi chú thuật sư đều cảm thấy dở khóc dở cười. Thời gian và địa điểm này, từ khi nào mà Vua Lời Nguyền đã trở nên cảm tính đến thế? Không hiểu được ý đồ thực sự, phía Cao Chuyên vẫn nhận lấy bức thư đàm phán chẳng khác gì lời khiêu khích này.

Hiện giờ, có lẽ Gojo Satoru trông giống như ngòi nổ của mọi sự kiện, nhưng...những người vẫn ngồi ở đây lúc này, không một ai trách cứ Gojo Satoru, mặc dù vị thần tử chú linh mất trí nhớ ấy gần như bị coi là tiếp tay cho kẻ ác.

Rõ ràng...thầy ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới này. Từ lúc nào không hay, những người từng sống trên khắp Nhật Bản đều đã nhận được ân huệ thầm lặng của thầy. Sau khi biết được ở các dòng thời gian khác, người thầy ấy đã nỗ lực ra sao để cứu lấy từng học trò yêu quý, không ai có thể làm ngơ trước nỗi đau của thầy nữa.

...Thầy Gojo, bị ép buộc đánh mất bản tâm mà làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy, hẳn thầy cũng đau khổ như chúng tôi phải không?

Thầy đã từng thực sự yêu thương thế giới nguyền rủa này, và sau khi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, thế giới cuối cùng cũng đáp lại thầy, dù là muộn màng.

Trong bầu không khí im lặng, Okkotsu Yuta lặng lẽ giơ tay lên: "Ờm...mọi người, nếu không thể đưa thầy Gojo đi trước, thì tôi còn một đề xuất khác."

Ánh mắt mắt mọi người đổ dồn về Okkotsu Yuta.

Okkotsu Yuta điềm đạm nói: "Như ngài Geto đã từng nói, cách để đoạt lại thế giới là sử dụng những chiếc neo thuộc về nhân loại, phá hủy những chiếc neo của chú linh và tái thiết lập tương lai cho nhân loại."

"Hãy cùng tái thiết lập tương lai nhân loại trước khi thời khắc cuối cùng ập đến. Còn về phương pháp chế tạo chiếc neo thì không cần phải lo lắng..."

Okkotsu Yuta mỉm cười: "Chúng ta không phải đang có hai chú thuật sư từ quá khứ, những người biết rõ bí mật của nó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro