Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

prologue

Hôm ấy, mặt trời phải tạm thời rút lui từ sớm, sắc xanh nhàn nhạt của bầu trời phủi đi những tia sáng vàng ươm của nắng, mà chiếm lấy khoảng không bao la. Nổi bật là những mái ngói làm bằng đất nung, màu đỏ và rực rỡ. Gió nuốt cả mặt biển, bằng một cách tàn bạo. Chúng buộc những cơn sóng vùng lên, sủi thứ bọt màu trắng xóa về với cát biển, chúng kiêu ngạo đẩy những cánh buồm ra xa, thật xa bờ. Theo lời của ngư dân, đó là một buổi chiều hoàn hảo để người ta lướt sóng. Trên mặt biển, những chiếc ván lao lên vun vút, tựa loài cá chuồn vụt vây bay lên làn nước.

Bỗng nhiên, trái tim Hyeonjun trở nên loạn nhịp. Linh cảm khiến anh trở nên bồn chồn. Như một phản xạ tự nhiên, anh chạy về phía biển, dáo mắt tìm kiếm chiếc ván màu đen tuyền vọc vàng. Thế nhưng, Hyeonjun chẳng thấy người cần tìm. Anh thở một hơi dài.

Anh đã luôn cầu xin phước lành sẽ đến với những người xung quanh anh đều phải được an toàn. Đặc biệt là cậu ấy.

***

Trước mắt Jihoon chỉ là những bọt sóng trắng toát. Cậu rẽ sóng, đạp gió và lại nhảy lên ngọn sóng cao hơn 6 mét. Nhấc chân, đồng thời hơi khom người lại 90 độ để thực hiện một cú xoay người về đằng sau. Một cú xoay hoàn hảo khiến cậu thoăn thoắt như chiếc thoi bạc trên không trung, cùng một nhịp với sóng biển. Có điều, ngay lúc này cậu lại nhìn thấy bóng lưng của Youngji, chúng mảnh khảnh, mong manh, những đường cong đồ sộ dần lộ ra trước mắt. Youngji đã ngã xuống. Jihoon hạ thấp thân, sẵn sàng nhảy xuống để nhấc cô ấy lên thì vị mặn chát của nước biển đã làm đầu óc cậu rỗng tuếch. Quái lạ là bóng lưng của Youngji cũng chẳng là cô ấy nữa, một bóng lưng nào đó Jihoon cho rằng là hiện thân của nỗi cô đơn. Dường như bóng lưng cũng phản ánh được sự buồn bã, chán nản của chủ nhân nó. Song, đầu óc Jihoon bây giờ chẳng còn hơi sức đâu mà nhớ lại bóng lưng đã hiện lên khi cậu rơi xuống tấm ván là của ai bởi, nước đã ùa vào tai cậu, chỉ còn tiếng ù ù, giống lúc cách ly trong một căn phòng trống.

Jihoon chỉ nghe được tiếng trái tim của mình đập mạnh. Nó tựa muốn phá khỏi mặt nước thinh lặng, mạnh mẽ vươn đến thứ ánh sáng mặt trời nó đã hằng mong khao khát. Xui thay cho nó, dẫu có mạnh mẽ cỡ nào thì nhận thức của cậu cũng dần tan biến. Jihoon lại ngỡ như mình đang ngủ, mơ một giấc mơ ồn ào mà chẳng ai có thể đánh thức cậu.

Có ai đó đang phá bĩnh giấc ngủ của cậu. Jihoon tức giận, mở to mí mắt, cổ họng cậu đau đớn và phải phun ra những ngụm nước biển. Cậu đã được cứu. Anh Hyeonjun đang ngồi gần đó, sắc mặt tái nhợt nhìn cậu. Youngji thì đang để hai tay lên ngực cậu, tay cô vẫn tiếp tục lực điệu ôn tồn để giúp cậu đưa bớt nước trong phổi ra ngoài.

-          May quá, anh đã tỉnh lại.

Hốc mắt cô đỏ hỏn, chúng ướt át và giá như cô biết chúng làm đau lòng Jihoon đến chừng nào. Cậu ôm lấy cô, vuốt ve tấm lưng mịn màng đang run bần bật vì những giọt nước mắt nóng hổi đã vươn lên vai của Jihoon, "anh không sao, em đừng khóc". Anh Hyeonjun để lại cho cậu chiếc khăn rồi đi mất. Đám người cũng dần tản ra, đội bảo hộ cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được cậu, chứng tỏ rằng không có bất kỳ thương vong nào xảy ra cả.

Chốc đó, mặt trời đã như một hòn lửa, nó làm cho Jihoon cảm thấy biển thật tàn bạo. Biển khiến cậu thích thú nhưng cũng chinh nó khiến người cậu yêu đau khổ. Tình yêu mà, lúc nào chả khiến con người đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro