
Chap 9: Cái búng tay của người ở trên, là sấm sét với người ở dưới
Lakehouse Hotel, sảnh tầng 5.
Tử Du đứng bên bàn buffet, tay cầm ly rượu, ánh đèn chùm phía trên rọi xuống gương mặt anh, làm nổi bật làn da nhợt nhạt và quầng mắt mờ mờ dưới lớp kem che khuyết điểm.
Từ xa, trông anh giống một startup founder bình thường – chỉn chu, biết điều, không quá nổi bật, không quá mờ nhạt. Nhưng chỉ khi nhìn kỹ, mới thấy được đôi mắt kia đã mỏi đến độ chỉ còn biết cười bằng thói quen.
Anh đến từ rất sớm, tự tay gửi slide ra projector của ban tổ chức, tự kiểm tra lại thiết bị thuyết trình. Proposal in màu được kẹp gọn trong túi da. Một gã startup không có team, không có tiền – chỉ còn bản thân và nỗ lực cuối cùng.
Hôm nay, buổi gọi vốn được tổ chức quy mô hơn, có cả khu vực networking sau cùng. Một vài nhân vật có tiếng trong ngành y tế cũng góp mặt. Đúng kiểu nơi mà ai lỡ bước là hoặc bay lên, hoặc tan xác.
Trong đầu Tử Du chỉ còn một ý nghĩ: bằng mọi giá phải cầm được cam kết đầu tư hôm nay.
Công ty chỉ còn ba ngày tiền điện.Đến thứ Hai, tòa nhà sẽ cắt nước.
Anh không được phép thua. Không được phép suy.
Và rồi, đúng lúc anh đang bước về phía phòng hội nghị, một bóng người quen thuộc bước qua cửa.
Bước đi thẳng. Áo sơ mi xám nhạt. Vest đen vừa người.
Cổ áo mở hai nút.
Tóc vuốt gọn,gương mặt không chút cảm xúc.
Điền Lôi.
Tử Du cứng người tại chỗ. Lòng bàn tay lạnh đi.
Máu như rút khỏi đỉnh đầu.
Không sai. Là anh ta. Là cái bóng từng đạp anh khỏi Bình Sơn mà không cần nói thêm một câu.
Họ chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc. Rồi người kia tiến lại, dừng trước mặt anh, nhìn proposal trên tay.
"Không ngờ anh lại dám dùng mô hình Bình Sơn để đi gọi vốn."
Giọng nói nhẹ tênh,như đang chào buổi sáng.
Tử Du siết proposal. Môi nhếch lên.
"Không ai cấm tôi dùng những gì tôi tự làm ra."
Điền Lôi cười nhẹ, mắt vẫn không rời anh.
"Anh sửa số liệu, lấy tiền dự án từ thiện, giờ lại quay lại vẽ mô hình như chưa có gì? Đúng là mặt dày."
"Còn anh?" – Tử Du ngẩng đầu, ánh mắt châm biếm. "Anh – bác sĩ tốt bụng, chính trực, sạch sẽ. Nhưng sau lưng là cái họ Điền to tướng, là ghế chủ tịch Nguyên Thị. Người như anh có biết sống trong rác là thế nào không?"
"Đừng kéo xuất thân vào đây." – Giọng Điền Lôi bắt đầu lạnh.
"Vì anh chưa bao giờ bị ép phải sống bẩn." – Tử Du nói, không ngắt – "Anh có thể khinh tôi, nhưng ít nhất tôi không sống bằng họ bố. Tôi cắt số – đúng. Tôi sai – anh muốn nghĩ gì cũng được. Nhưng nếu không có số tiền đó, công ty tôi đã chết. Tôi không làm để ăn. Tôi làm để tồn tại."
"Và anh nghĩ điều đó bào chữa được cho hành vi vi phạm tài chính?"
"Anh chưa từng bị ép phải chọn giữa việc xin lỗi và đóng cửa." – Giọng Tử Du lạc đi một chút – "Anh là Alpha, là tầng trên cùng của hệ thống. Còn tôi là Beta. Không mùi, không vị, không ai quan tâm. Sai một bước, chết. Anh sai thì có luật sư gỡ. Tôi sai, là cả công ty chết theo."
"Vậy anh cho rằng mình đáng thương?"
"Không. Tôi chỉ không muốn bị chà đạp thêm lần nữa."
Im lặng.
Không khí xung quanh như đặc lại. Những người gần đó bắt đầu liếc nhìn.
Điền Lôi cúi xuống sát mặt Tử Du, giọng trầm xuống như rít qua kẽ răng:
"Anh có thể nói bất cứ điều gì để bao biện. Nhưng sự thật là – anh đã đánh mất tư cách đứng ở đây."
"Và anh thì chưa từng có tư cách phán xét tôi." – Tử Du đáp, mắt đổ lên, nhưng không chớp.
Một giây sau, anh quay người.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía bàn tổ chức:
"Xin mời anh Tử Du đến bàn số ba, đại diện quỹ Clover muốn trao đổi trực tiếp."
Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt cả căn phòng đổ dồn về phía anh.
Anh dừng lại một giây, rồi chỉnh lại cổ áo, bước thẳng về phía bàn.
Sau lưng, Điền Lôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh ngắt. Trong mắt anh, người kia vừa ngã, vừa đứng lên, vừa phủi bụi, vừa mỉm cười như chưa từng rách máu.
Một con người... không biết nhục, hay là không được phép nhục?
Cuộc gặp kéo dài chưa tới 15 phút.
Vị đại diện của Clover, sau khi nghe giới thiệu mô hình, chỉ hỏi một câu:
"Anh từng làm việc tại Bình Sơn đúng không?"
"Phải." – Anh gật đầu.
"Vậy tại sao lại bị thay người giữa chừng?"
"...Bất đồng quan điểm." – Anh đáp.
Người kia nhìn anh một lát, rồi lịch sự gật đầu, đưa danh thiếp, nhưng không hẹn tiếp.
Tử Du hiểu. Thế là xong.
Đêm, anh lang thang dưới vỉa hè. Mưa rơi nhẹ.
Điện thoại đồ chuông.
Là phó giám đốc: "Tụi em đợi anh chốt. Nếu không có gì... chắc tụi em nghỉ. Không trụ được nữa rồi."
Anh tắt máy. Không nói gì.
Vừa định bắt taxi thì một chiếc xe màu xám đỗ ngay trước mặt.
Cửa kính hạ xuống.
Điền Lôi .
Mắt đỏ. Mặt tái. Trán lấm tấm mồ hôi.
Tử Du còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa xe bật mở, một lực mạnh kéo anh vào ghế.
Pheromone bạc hà ập đến. Nồng. Sắc. Lạnh đến mức nghẹt thở.
Đèn đường lướt qua cửa kính. Mắt Điền Lôi đã không còn là của lý trí. Chỉ còn bản năng.
"Anh làm gì?" – Tử Du khàn giọng.
"Đừng hỏi gì hết." – Điền Lôi ghé sát. "Vợ yêu, đừng rời anh nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro