
Chap 8: Khi ngẩng đầu cũng chỉ nhìn thấy trần nhà
Buổi sáng ngày hẹn, Tử Du đứng trước gương, chỉnh cổ áo lần cuối.
Bộ vest thuê, giày đánh bóng lại từ hôm qua.
Tóc chải gọn,da mặt căng nhờ một đêm thức trắng đắp mặt nạ cấp tốc.
Slide pitch chỉ có một, gói gọn cả mô hình cải tiến y tế của anh trong ba phút.
Số liệu– tỉ lệ tiếp cận, chi phí cắt giảm, tốc độ triển khai – anh đã thuộc nằm lòng.
Bởi vì đây không phải bài thuyết trình. Đây là lần gọi vốn cuối cùng trước khi anh bị ngân hàng xiết tài sản.
Khách sạn Lakehouse – sảnh kính lớn, đèn vàng nhạt, mùi nước hoa đất tiền và rượu vang ủ từ năm anh chưa kịp tốt nghiệp.
Tử Du đến đúng giờ. Đi một mình.
Không có thư ký,không có truyền thông. Chỉ có anh và một USB cũ trong túi áo trong.
Mỗi nhóm startup được ba phút để pitch. Anh xếp thứ tám.
Khi đứng lên, tay anh không run. Giọng anh vững, ánh mắt sáng, môi nở nụ cười đúng độ tin tưởng.
“…Mô hình này đã có ứng dụng thực tế. Từng vận hành thử nghiệm tại Bình Sơn – tỉnh miền núi, nơi hệ thống y tế tuyến xã còn sơ khai. Đội ngũ chúng tôi nắm rõ điểm nghẽn, đã xử lý thành công.”
Vài người gật đầu.
Một giám đốc quỹ hỏi:
“Có thể cung cấp thông tin phản hồi từ phía trung tâm y tế?”
Anh đáp ngay:
“Tôi đã rút khỏi dự án khi hệ thống đi vào vận hành cơ bản. Do bất đồng nội bộ, không phải lỗi kỹ thuật.”
Người kia gật đầu. Không hỏi thêm.
Nhưng ở góc phòng, một startup khác nhìn anh, rồi nhìn slide.
Có người thì thào.
“…Bình Sơn là nơi mà bác sĩ Điền từng làm việc thiện nguyện…”
“…Thấy trên tin nội bộ, hình như dự án đó bị kiểm tra tài chính…”
Anh nghe thấy.
Không quay đầu. Không phản ứng.
Nhưng sống lưng đổ mồ hôi lạnh.
Đến cuối buổi tiệc, các quỹ bắt đầu chọn startup để trao đổi riêng.
Không ai gọi tên anh.
Một tiếng. Hai tiếng.
Anh đứng giữa sảnh đông người, cầm ly rượu vang sóng sánh, môi vẫn cười.
Rồi điện thoại rung. Là trợ lý quỹ Clover gửi tin nhắn:
“Cảm ơn anh đã đến. Sau khi đánh giá nội bộ, chúng tôi quyết định không tiếp tục trao đổi. Chúc anh thành công với dự án.”
Anh siết chặt điện thoại, ngẩng đầu, môi vẫn nhếch.
Bước ra khỏi khách sạn, gió đêm thổi thẳng vào mặt, làm tóc rối, mắt cay.
Anh đứng đó rất lâu.
Một mình.
Không ai tiễn. Không ai chờ.
Và không còn gì để mất.
Chỉ còn tiếng vang của một câu hỏi vọng trong đầu:
"Giá như khi đó... mình đừng sửa số."
Nhưng anh lắc đầu.
Không. Không được nghĩ thế.
Nếu được làm lại,anh vẫn sẽ sửa.
Không phải vì tham.
Mà vì...lúc đó không có lựa chọn khác
Like đi mng ơi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro