Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nếu không có đường lui, thì cứ đi thẳng

Tử Du gửi bản đề án “Y tế vùng sâu tích hợp AI” tới tám quỹ đầu tư chỉ trong hai ngày.

File proposal được chuẩn bị kỹ đến từng con chữ:
–Giao diện hiện đại, màu sắc mát mắt.
–Bằng số liệu rõ ràng, đồ thị tăng trưởng được kéo cho vừa đủ hấp dẫn.
–Dòng ghi chú ngắn gọn: “Mô hình thử nghiệm đã áp dụng thực tế tại Bình Sơn – kết quả khả quan.”

Không ai biết, “mô hình” đó là thứ anh tự dựng lại từ trí nhớ.
Còn cái“thực tế tại Bình Sơn” – là dự án anh bị đá khỏi vì cắt xén ngân sách.

Anh không nói ra. Cũng không cần nói.
Chỉ cần người nghe tin.

“Tôi từng trực tiếp điều phối hệ thống nội bộ, có kinh nghiệm làm việc thực địa, hiểu điểm yếu và điểm mạnh của y tế tuyến cơ sở.” – Anh ngồi thẳng lưng, nói với đại diện một quỹ đầu tư khởi nghiệp. “Giờ tôi cải tiến lại, nhẹ hơn, rẻ hơn, mở rộng được.”

Người kia nhìn hồ sơ, nhíu mày.

“Có xác nhận của trung tâm không?”

“Tôi rút ra trước khi dự án hoàn tất, do bất đồng định hướng.” – Tử Du cười, không chớp mắt.

“Còn hợp đồng?”

“Phía đối tác chưa ký chính thức, nhưng tôi có trao đổi mail và log làm việc nội bộ.”

Mỗi chữ anh nói ra như đã được tập luyện từ trước.
Từng nét mặt,từng nhịp ngắt, đều đúng.

Không một giây chột dạ.

Không một lời xin lỗi.

Ba ngày sau, một quỹ nhỏ phản hồi:
“Idea hay,nhưng cần đối tác y tế song hành để cam kết triển khai.”

Tử Du lập tức tìm người quen, nhờ giúp soạn một “thư quan tâm hợp tác” từ một trung tâm tư nhân vùng ven. Ký tên giả, ép logo, chỉnh font, in màu.

Không ai biết, cả “đối tác” lẫn “đồng hành” đều không tồn tại thực.

Nhưng nếu không làm vậy, sẽ chẳng có ai đầu tư cho một công ty đã nợ lương hai tháng.

MEED-Tech hiện còn bốn người. Nhân viên cũ đã nghỉ gần hết.

Căn phòng làm việc nằm ở tầng tám của một toà nhà cũ, tường bong sơn, quạt trần kêu cọt kẹt.
Máy lạnh không lạnh.Wifi chập chờn. Đèn bàn chập chờn như cả văn phòng đang hấp hối.

Một cậu kỹ thuật viên trẻ hỏi nhỏ:

“Anh Du… còn hy vọng không ạ?”

Tử Du ngẩng lên từ màn hình laptop, cười.

“Chừng nào anh còn ngồi đây, thì còn.”

Cậu gật đầu, đi về chỗ. Không biết rằng, ngay sau lưng, ánh mắt Tử Du đã tối sầm.

Trên màn hình là tài khoản ngân hàng công ty – chỉ còn lại hơn 3 triệu.

Anh cầm điện thoại, mở danh bạ, lướt xuống dòng tên đã được đánh dấu ba lần: Điền Cẩn – Chủ tịch Nguyên Thịnh.

Ngón tay lướt qua rồi dừng lại.

Không gọi.

Anh biết ông ta sẽ không giúp gì. Không sau những gì xảy ra ở Bình Sơn.

Không sau khi con trai ông ta – Điền Lôi – đuổi anh khỏi dự án như tống rác.

Môi anh khẽ nhếch.

“Cũng đáng thôi. Người như tôi, làm gì đáng để người giàu tiếc.”

Tối hôm đó, điện thoại reo.

“Anh Trịnh? Tôi là trợ lý bên Clover Ventures. Chúng tôi nhận được hồ sơ anh gửi tuần trước.”

“Vâng, chào chị.”

“Thứ Sáu tuần sau, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc networking kết hợp pitching tại khách sạn Lakehouse. Anh có thể tới?”

“Dĩ nhiên.” – Anh đáp ngay. “Cảm ơn cơ hội quý giá.”

“Lưu ý dress code: formal. Pitch cá nhân giới hạn 3 phút, 1 slide.”

“Tôi sẽ chuẩn bị.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà tối đen.

Không biết gọi đó là gì – vận may, cơ hội, hay lần kéo cuối của sợi dây đã mục nát.

Chỉ biết, anh không thể không đi.

Không thể thua.

Không khi vẫn còn đứng được.

4 chap mới này ngắn nên sốp ra 4 chap 1 lần luôn nè 🌽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro