
Chap 3: Hợp tác với người mình ghét còn tệ hơn cãi nhau
Sau gần mười ngày bám rễ tại trung tâm y tế Bình Sơn, Tử Du chính thức trở thành một phần trong lịch trình nội bộ:
–Sáng ngồi nhập liệu.
–Trưa sửa máy in hoặc xử lý bảng Excel lỗi.
–Chiều đi kiểm tra khu lưu trữ thuốc.
–Tối họp nhóm kỹ thuật nhỏ với Bùi Viện.
Không ai bắt. Anh tự gắn mình vào đó như cây leo biết tìm ánh sáng. Gã beta dẻo miệng này, nói ít hơn mấy hôm đầu, làm thì nhiều lên thấy rõ.
Thậm chí, y tá còn đùa:
“Ông sống như nhân viên trung tâm mình từ kiếp trước vậy á.”
Chỉ có Điền Lôi là chưa từng cười.
**
Chiều thứ Hai, Điền Lôi nhận được văn bản từ phòng tài vụ gửi về — yêu cầu lập lại hệ thống kiểm soát thuốc và chi tiêu nhân sự hỗ trợ do thay đổi mẫu báo cáo mới. Phần mềm cũ không tích hợp được.
Anh cau mày nhìn màn hình, rồi đẩy ghế ra sau.
“Gọi Tử Du tới.”
Mười phút sau, Tử Du bước vào. Áo sơ mi xắn tay, tay kẹp sổ tay, nhìn không mấy ngạc nhiên.
“Có chuyện gì, bác sĩ?”
“Bên cấp trên thay đổi mẫu báo cáo thuốc và ngân sách vận hành.” Giọng Điền Lôi lạnh như thường. “Tôi không có thời gian viết lại toàn bộ danh mục. Anh xử lý được không?”
Tử Du ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu nhìn màn hình.
“Được.Tôi cần file mẫu và toàn bộ bản đối chiếu tồn kho ba tháng gần nhất.”
Điền Lôi gật đầu,gửi mail. Một lát sau, anh hỏi thêm:
“Anh làm quen hệ thống kế toán rồi à?”
“Startup nhỏ mà,bác sĩ. Tôi từng tự tay nhập chi phí văn phòng, đối chiếu thuế, giả làm kế toán trưởng luôn đây.” Anh cười, vừa gõ máy vừa nói, giọng vẫn trơn tru.
Điền Lôi nhìn thoáng qua ngón tay gõ phím đều đặn kia, không lên tiếng.
Mười phút sau, Tử Du nói tiếp.
“Phần thuốc ức chế và test nhanh dùng loại mã nhập cũ.Tôi cập nhật sang hệ mới luôn, được chứ?”
“Tùy.Miễn đúng.”
“Đúng là một chuyện.”– Anh ngừng gõ, ngẩng đầu – “Nhưng nếu không tiện cho anh kiểm tra lại, tôi sẽ ghi rõ các thay đổi ở dòng chú thích.”
“Được. Làm đi.”
Tử Du gật đầu,không nói thêm.
**
Tối hôm đó, cả trung tâm đều mệt sau chuyến khám lưu động. Cơm tối là mì gói nấu rau và trứng luộc. Tử Du ăn xong sớm, về phòng bật máy tính, bắt đầu xử lý hệ thống báo cáo chi phí.
Anh gõ đến phần tổng hợp chi tiêu thuốc ức chế tháng trước, chợt khựng lại một chút.
Số liệu...không khớp với danh mục tồn kho thực tế.
“Lỗi nhập?”– Anh nhíu mày.
Rồi lại nghĩ – không phải việc của mình. Mình ở đây là để làm cho trôi dự án, không phải đi bóc lỗi người khác.
Anh trượt tay, chỉnh lại phần “giá trị đơn vị thuốc” cho thấp hơn bản gốc một chút. Một phần nhỏ thôi.
Có thể sau này sẽ được hoàn lại.Cũng có thể... không ai phát hiện. Cũng có thể... cần tiền đó để giữ công ty mình khỏi chết.
Lý do nào cũng đủ để Tử Du không do dự quá lâu
Ngày hôm sau, trong phòng họp nhỏ, Điền Lôi mở file đối chiếu mới. Mắt anh quét qua từng hàng, từng số. Tay cầm chuột dừng lại ở một ô nhỏ — đơn giá vật tư thay đổi không lý do.
Anh im lặng vài giây. Không nói gì.
Tử Du đang cúi đầu ghi chú. Mùi mồ hôi và nước tẩy thoảng qua. Không hề có pheromone.
Vì là beta.
Không có mùi.Không có sóng. Cũng không biết người đối diện đang nhíu mày chặt dần.
**
Đêm hôm đó, gió thổi mạnh ngoài hành lang.
Điền Lôi ngồi trong phòng làm việc,mở lại báo cáo lần nữa. Tay đặt trên bàn, móng ngón trỏ nhẹ gõ xuống mặt bàn gỗ.
Sai lệch này...không phải vô tình.
Không phải phần mềm lỗi.Mà là... ai đó đổi thủ công.
Anh dựa lưng ra sau, nhìn trần nhà một lúc lâu.
“Beta.Không ngửi được pheromone.”
“Nhưng lại giỏi che giấu thứ khác.”
Một người biết điều quá mức.Biết nói đúng lúc. Biết làm đúng việc.
Và có thể....cũng biết làm đúng kiểu gian
Bùi Viện mở ngăn kéo, lấy ra hộp thuốc ức chế mới.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh nghĩ đến chuyện ngừng uống.
Một giây thôi, để mùi thật thoát ra.
Để xem— ai là kẻ đủ tĩnh, đủ khôn, và đủ giả bộ... khi đứng trước một Enigma thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro