
Chap 2: Gai mềm, nhưng cắm lâu cũng nhức
Ngày thứ hai ở trung tâm y tế Bình Sơn mở đầu bằng tiếng máy photocopy kẹt giấy.
Tử Du ngồi xổm dưới chân máy, tay cầm nhíp gắp từng mảnh giấy bị kẹt. Áo sơ mi trắng hôm qua giờ đã nhăn nhẹ ở tay áo, nhưng người thì vẫn gọn gàng, tóc chải thẳng, cổ áo không nhăn một li. Anh cười nói với cô y tá:
"Yên tâm, tôi sửa mấy cái này quen rồi. Startup tôi làm gì cũng phải tự thân vận động. Từ in hợp đồng đến cạy ổ cứng, chẳng thiếu gì."
Cô y tá bật cười, rồi khẽ nói nhỏ với người bên cạnh:
"Ổng nói chuyện cũng dễ gần ha, không giống kiểu giám đốc..."
"Ừ, mà nhìn cái mặt cũng khôn lắm, kiểu biết điều."
Không ai thấy, ở góc hành lang cách đó không xa, Điền Lôi đang đứng cạnh bảng phân ca trực, tay cầm ly cà phê đã nguội, mắt nhìn về phía đó, ánh nhìn không rõ là khó chịu hay đánh giá.
Anh xoay nhẹ ly trên tay, rồi bước đi, không lên tiếng.
**
Trong buổi họp nội bộ sáng, bác sĩ Bùi trình bày về kế hoạch triển khai chương trình khám lưu động vào tuần tới. Cần bổ sung nhân sự hỗ trợ điều phối lịch và quản lý dữ liệu.
Người phụ trách hệ thống của MEED-Tech sẽ phối hợp cùng tổ kỹ thuật trung tâm." Anh nói, không nhìn về phía Tử Du .
Tử Du ngồi góc bàn, gật đầu nhẹ, ghi chú vào cuốn sổ nhỏ.
Giọng anh vang lên, mềm mà không trơn:
"Tôi sẽ hoàn thiện hệ thống mô phỏng lịch tuyến trong hôm nay. Bản dựng có thể chạy offline, không cần kết nối mạng ổn định."
Một y tá hỏi: "Anh rành vụ này lắm hả?"
Anh cười. "Tôi không rành gì cả. Tôi chỉ sợ đói, nên phải học cho rành."
Cả phòng bật cười, kể cả mấy y tá vốn khó gần.
Chỉ có Điền Lôi không cười. Mắt anh thoáng lướt qua gương mặt kia, rồi quay đi.
**
Buổi chiều, trung tâm tiếp nhận hơn hai mươi bệnh nhân là học sinh từ xã bên, khám định kỳ theo chương trình của Bộ.
Tử Du đề nghị được hỗ trợ nhập hồ sơ.
Điền Lôi liếc nhìn anh, nói khô khốc: "Anh không có chuyên môn."
Tôi không đụng vào bệnh án. Chỉ nhập số theo biểu mẫu." Tử Du đáp, không nóng giận. "Nếu cần, tôi có thể ký cam kết miễn trừ trách nhiệm."
Cuối cùng, anh được phân ngồi ở bàn cuối, gỡ số liệu, hỏi thông tin căn bản: tên, tuổi, dị ứng thuốc, chiều cao, cân nặng. Làm việc liên tục ba tiếng, không rời ghế.
Lúc xong, trời nhá nhem. Anh xoa cổ tay, vừa định đứng dậy thì nghe giọng lạnh lùng sau lưng.
"Cẩn thận cổ tay đó. Mai còn phải gỡ thêm 150 hồ sơ."
Anh quay lại. Điền Lôi đứng đó, tay đút túi áo blouse, mắt cúp xuống, nhìn bàn tay đang đỏ ứng của anh.
"Cám ơn bác sĩ đã lo." - Anh đáp, nửa đùa nửa thật.
Điền Lôi không cười. Nhưng ánh mắt kia... dường như đã không còn sắc như hôm đầu.
**
Tối đó, trong nhà ăn tạm, món chính là canh múp và cá kho.
Tử Du ăn vài miếng, rồi khẽ gỡ muỗng vào thành bát:
Có ai bị dị ứng với mì không? Nếu không thì tôi tài trợ vài gói. Hơi cay. Dễ ăn hơn cá hôm nay một chút."
Mấy y tá tròn mắt.
"Ừa, anh mang mì theo luôn há?"
"Dĩ nhiên. Đi công tác vùng sâu mà không thủ mì thì xác định đói."
Anh đem mì tới, ngồi đun nước sôi bằng ấm điện nhỏ xíu như của sinh viên. Mùi mì cay thơm nức. Mọi người bắt đầu bu quanh xin chia một gói.
Điền Lôi bước vào sau cùng. Nhìn cảnh đó, mắt anh khựng lại một giây.
Cái mùi ớt, tiêu, mì gói nóng, tất cả trộn lẫn vào nhau, làm lu mờ át đi mùi bạc hà nhè nhẹ vẫn còn tồn đọng trong không khí từ chiều - dấu vết nhỏ nhoi của một Enigma chưa uống thuốc ức chế đúng giờ.
Anh nhìn lướt quanh.
Không ai phản ứng.
"Bạc hà à? Mùi gì dễ chịu vậy mà cũng kêu nặng?"
Cô y tá chớp mắt. "Anh không ngửi thấy hả?"
"Tôi là beta mà." Tử Du nhún vai.
Bùi Viện đứng sau, ngón tay khẽ siết túi áo.
**
Đêm đó, khi về phòng, anh đứng trước gương phòng tắm, mở nút áo cổ, cúi đầu nhìn dấu hằn đồ nhạt ở xương quai xanh - dấu hiệu pheromone tràn nhẹ vì thuốc ức chế xuống tác dụng.
Chỉ có Enigma mới dễ hỗn loạn pheromone như vậy, vì loại thuốc hiện nay chưa đủ để kiểm soát.
Anh nhắm mắt, xả nước lên tay, rửa sạch cổ.
Tử Du không ngửi được gì.
Cũng không hỏi gì.
Không nghi ngờ, không cảnh giác, không phản ứng.
Vì là beta, đôi khi cũng thật tốt
Mọi người cmt với like cho sốp có động lực ra chap đi ạ 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro