
Chap 10: Đêm nay em là vợ anh, đừng cãi
Tử Du bị đẩy vào ghế phụ, cửa xe đóng sập lại.
Một giây sau đó, khóa trung tâm bật chốt. Cửa tự động khoá.
Không khí bên trong ngột ngạt, ấm áp bất thường. Cái mùi bạc hà đậm đến mức dù là một beta không có khứu giác pheromone, anh vẫn cảm thấy da đầu tê rằn.
Từ vị trí ghế lái, Bùi Viện nghiêng người sang, áp trán vào trán anh.
"Em đừng nhúc nhích." - Giọng trầm, khàn, hơi thở nóng hổi.
"Anh đang làm gì vậy?" - Vương Tinh rít lên, tay chống vào ghế, gồng người đấy ra, nhưng sức lực gần như vô dụng trước một Enigma đang phát tình.
"Đừng hỏi gì nữa..." - Câu trả lời nghe như rên khẽ - "Anh... không chịu được nữa."
Ngay lúc đó, cổ áo anh bị cối bung. Ngón tay lạnh run của đối phương lướt qua da anh như có điện giật.
"Bùi Viện!" - Anh gằn lên - "Anh phát điên rồi?"
"Ừ." - Bùi Viện đáp. Không phủ nhận. Không biện minh. "Anh điên vì em."
Xe chạy thẳng tới một khu căn hộ cao cấp, vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Lúc Bùi Viện bước xuống, Vương Tinh không định theo, nhưng chỉ một ánh mắt, cơ thể anh như bị lôi theo bản năng.
Thang máy chạy. Mỗi tầng trôi qua là một nhịp tim đập mạnh.
Vương Tinh tự nhủ: "Mình là beta. Không sao đâu. Hắn phát tình, giải xong là hết. Mình có thể lấy từ hắn một khoản gọi là tình phí để cứu công ty. Không sao cả như chó cắn thôi"
Chỉ vậy. Chỉ là xả. Như trút áp lực. Không hơn.
Cửa thang máy mở. Căn hộ tối, chỉ có ánh sáng dịu dịu từ đèn ngủ góc phòng.
Vừa bước vào, anh đã bị ép lên tường.
Bàn tay kia đặt lên hông anh. Pheromone như nước trào khỏi đập.
"Em đừng đi nữa." - Bùi Viện cúi đầu, mũi cọ nhẹ lên cổ anh. "Ở lại. Làm vợ anh. Một đêm thôi cũng được."
Vương Tinh rùng mình. Anh bật cười, giọng mỉa:
"Vợ? Anh đang mê sảng đấy à?"
"Anh nói thật." - Hơi thở anh ta vương trên cổ, ấm và ướt - "Từ hôm em đi, anh phát điên. Anh nhớ em đến phát bệnh."
"Bệnh?" - Vương Tinh liếc mắt - "Người như anh cũng biết nhớ?"
"Không chỉ nhớ." - Bùi Viện thì thầm. "Anh muốn ôm em, hôn em, đánh dấu em... không phải vì phát tình. Là vì em là của anh."
"Đánh dấu?" - Anh cười lạnh. "Em là beta. Không đánh dấu được đâu."
"Thử đi." - Giọng khẩn đặc.
Khoảnh khắc sau, răng cắm sâu vào cổ anh.
Lạnh buốt.
Tê rằn.
Một giây đó, cả người Vương Tinh cứng lại. Rồi từ tê chuyển sang nóng rực. Một luồng tê dại chạy dọc xương sống.
Anh mở to mắt, lồng ngực siết chặt.
Nhưng... không hề có cảm giác kinh tởm.
Chỉ là... trống rỗng.
"Xong chưa?" - Anh hỏi khàn khàn.
Bùi Viện không trả lời. Chỉ ôm anh chặt hơn, thì thầm:
"Vợ yêu... đừng lạnh nhạt với anh nữa..."
Vương Tinh cười gượng. Mắt cay.
Cái gì vậy trời.
Cái gì mà "vợ yêu"?
Cái gì mà "đừng đi"?
Vương Tinh phải thừa nhận anh có cảm tình với Bùi Viện, nếu thật sự có thể tiến xa thì anh sẽ rất vui. Nhưng không phải là lúc này. Không phải theo cách này.
Họ quấn lấy nhau trên ghế sofa, pheromone như sương bạc hà đặc quánh bao phủ toàn bộ căn phòng.
Tay Bùi Viện không rời cơ thể anh suốt đêm. Mỗi cú siết đều mềm như vuốt ve. Mỗi nụ hôn là một lời xin lỗi bằng bản năng.
Không còn lý trí.
Không còn giận dữ.
Chỉ có một người phát tình và một người... nằm yên, không chạy.
Đến gần sáng, Vương Tinh tựa đầu vào vai Bùi Viện, mắt nhắm hờ, miệng cười mỉa.
"Tình lại đi. Đừng tưởng tôi là người anh yêu thật."
"Đừng tưởng tôi là vợ anh."
" Mai thức dậy, nhớ quay về làm bác sĩ lạnh lùng nhé."
Sao không thấy ai like cho truyện vậy mng 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro