Chương 2: Bóng Ma Đầu Tiên
Đêm hôm đó, Dương Thế Thiên không sao ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh bóng đen treo cổ lại hiện lên trong tâm trí cậu, kèm theo tiếng thì thầm đáng sợ vang vọng. Cậu nằm trằn trọc trên giường, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Cuốn sách kỳ lạ và thanh kiếm vẫn nằm trên bàn, toát ra thứ năng lượng lạ lùng mà Thế Thiên không thể hiểu nổi.
Sáng hôm sau, với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, cậu đến trường. Trong đầu vẫn xoay quanh chuyện xảy ra tối qua. “Thật kỳ lạ, sao mình lại cảm thấy như bị kéo vào một cơn ác mộng không hồi kết?” – Thế Thiên tự nhủ.
Lớp học vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Cậu ngồi một góc, lặng lẽ quan sát xung quanh. Bất giác, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ trống phía cuối lớp, nơi Thiên Nhi thường ngồi. Sự vắng mặt của cô làm cậu thấy trống trải, nhưng chẳng ai nhắc đến cô, như thể cô chưa từng tồn tại. Sự im lặng này càng làm cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Giờ ra chơi, Thế Thiên quyết định một mình xuống thư viện trường. Đây là nơi mà Thiên Nhi thường đến, và cũng là nơi cậu biết lần cuối cùng cô còn sống. Không hiểu sao, cậu cảm thấy bị thôi thúc phải đến đó.
Thư viện vắng lặng, chỉ có vài học sinh rải rác đọc sách. Thế Thiên đi thẳng về phía khu vực cuối cùng, nơi có những kệ sách ít người ghé thăm. Khi bước vào dãy hành lang nhỏ, cậu cảm thấy không khí đột nhiên lạnh hẳn. Bỗng nhiên, từ xa, một bóng dáng quen thuộc hiện ra – **Thiên Nhi**.
Cô đứng đó, lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu, nhưng đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo và vô hồn. Thế Thiên đứng chôn chân tại chỗ, không dám tin vào mắt mình. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng như nghẹn lại.
"Thiên Nhi... Là cậu sao?" – Thế Thiên lắp bắp, giọng run rẩy.
Nhưng Thiên Nhi không trả lời. Cô từ từ tiến về phía cậu, từng bước chân nặng nề như kéo theo sự chết chóc. Thế Thiên đứng yên, hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, chỉ biết dõi theo cô. Bất ngờ, khuôn mặt của Thiên Nhi biến dạng, méo mó và đáng sợ. Trên cổ cô, một sợi dây thừng treo cổ hiện ra, thít chặt, khiến cô trông như đang bị treo lơ lửng trong không trung.
Thế Thiên hét lên, lùi lại vài bước và vấp ngã. Cậu cố gắng bò dậy, nhưng chân tay run rẩy không theo ý mình. Khi ngẩng đầu lên, hình ảnh Thiên Nhi đã biến mất, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng của thư viện.
Thở hổn hển, Thế Thiên biết điều mình vừa thấy không phải là ảo giác. **Thiên Nhi đã chết**, và cậu vừa đối mặt với linh hồn của cô.
***
Tối đó, khi trở về nhà, Thế Thiên cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Trong đầu cậu liên tục hiện lên những hình ảnh kinh hoàng ở thư viện. Cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xung quanh mình – một thế lực siêu nhiên đang đeo bám cậu, và nó bắt đầu từ khoảnh khắc cậu chạm vào thanh kiếm và cuốn sách cổ.
Đêm đến, khi mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, cuốn sách bí ẩn trên bàn bất ngờ phát sáng. Thế Thiên cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình nào đó kéo cậu về phía cuốn sách. Đôi tay cậu run rẩy mở ra trang đầu tiên, nơi những ký tự khó hiểu lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo.
Cùng lúc đó, một giọng nói thì thầm vang lên, lần này rõ ràng hơn: **"Ngươi đã bị chọn, không còn đường lùi."**
Thế Thiên nuốt nước bọt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu hiểu rằng, từ lúc chạm vào cuốn sách và thanh kiếm, cuộc đời cậu đã bước sang một con đường mới, đầy bóng tối và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro