Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bước Ngoặt Bất Ngờ


Dương Thế Thiên ngồi gục mặt lên bàn, mắt lim dim như cố trốn khỏi sự ồn ào trong lớp học. Với cậu, mỗi ngày đến trường chỉ là một chuỗi những giờ vô vị và chán ngắt. Không có hứng thú với học hành, Thế Thiên trở thành một học sinh cá biệt, luôn đứng ngoài các hoạt động của lớp và thường xuyên trốn học. Trong mắt thầy cô và bạn bè, cậu là một kẻ ngổ ngáo, nhưng không ai biết rằng sâu thẳm trong tâm hồn, cậu luôn cảm thấy lạc lõng và cô độc.

Giờ ra chơi, cậu lặng lẽ bỏ ra sau trường, nơi mà cậu hay lui tới để tránh sự náo nhiệt. Chỗ này hẻo lánh, ít người để ý, một góc khuất gần những tán cây lớn đã tồn tại hàng chục năm. Thế Thiên ngồi dưới gốc cây, rút điếu thuốc ra hút, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trời xanh.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng động kỳ lạ từ phía sau. Âm thanh như tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng, vang lên từ trong một đám cỏ rậm rạp bên cạnh. Sự tò mò kéo cậu lại gần. Lúc Thế Thiên vạch cỏ ra, dưới lớp đất bẩn là một cuốn sách cũ kỹ, bìa da đã phai màu, và một thanh kiếm nhỏ bằng kim loại bị gỉ sét ở phần chuôi.

"Thứ quái quỷ gì đây?" – cậu lẩm bẩm, tay nhấc thanh kiếm lên. Nó có trọng lượng nhẹ hơn so với vẻ ngoài cổ xưa của mình, nhưng lại tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo đến lạ thường. Cậu cảm thấy hơi rùng mình nhưng lại không thể rời tay khỏi nó.

Thế Thiên tiếp tục cầm lấy cuốn sách. Những trang giấy đã ngả vàng, bên trong là những ký tự và hình vẽ phức tạp mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Một dòng chữ trên trang đầu tiên khiến cậu cảm thấy rùng mình: **"Bí Cấp Mao Sơn – Cấm thuật kẻ phàm không được động vào."**

Cảm giác bất an xâm chiếm cậu, nhưng sự tò mò lại mạnh hơn. Thế Thiên nhanh chóng cất cả thanh kiếm và cuốn sách vào cặp rồi lẻn ra khỏi trường.

Tối hôm đó, tại căn phòng nhỏ của mình, Thế Thiên mở cuốn sách ra đọc. Những dòng chữ kỳ lạ, những bùa chú và các hình vẽ về ma quỷ hiện lên trước mắt cậu. Dường như cuốn sách này không chỉ là thứ vô tri, mà nó chứa đựng một sức mạnh bí ẩn, một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác.

Đột nhiên, không khí trong phòng cậu trở nên nặng nề. Thế Thiên cảm thấy không khí xung quanh như bị hút cạn. Cậu quay đầu lại, và thấy một bóng đen mờ mờ xuất hiện trên tường, từ từ kéo dài ra. Hình ảnh của một người bị treo cổ hiện lên, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn thẳng vào cậu.

Cậu thở hổn hển, cả người run lên trong sợ hãi. Trước khi kịp phản ứng, một giọng nói khẽ khàng vang lên trong đầu cậu: **"Ngươi đã mở cánh cửa. Giờ thì không còn lối thoát nữa…"**

Mồ hôi túa ra trên trán, Thế Thiên gấp cuốn sách lại, nhưng thứ âm thanh đó vẫn vang vọng trong đầu cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm nằm trên bàn. Cái cảm giác lạnh lẽo lần nữa bao trùm lấy cơ thể cậu, lần này mạnh hơn bao giờ hết.

"Chuyện gì vừa xảy ra?" – Thế Thiên tự hỏi, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mọi thứ đã thay đổi. Từ khoảnh khắc cậu nhặt cuốn sách và thanh kiếm đó, cậu đã bước chân vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro